Người đàn ông ngồi ở đại điện vuốt ve cằm của báo cưng, nhìn xuống đứa em gái đang đứng ở dưới với gương mặt bẽn lẽn trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.
Hoàng muội hôm qua bị làm cho kinh sợ mà hôm nay vẫn đến nơi này thực là hiếm thấy,
Xích Hương Hương vén tóc mai, cúi đầu rồi thỏ thẻ:
Đúng là đã bị doạ một phen, nhưng sống trên đời có ơn phải báo, em mang lễ vật đến để đền đáp ơn cứu mạng.
Nói xong, thập tam công chúa ngại ngùng nhìn về phúa hộ vệ đến từ Đế Quốc, nhưng chưa được vài giây liền cúi mặt.
Ánh mắt thẹn thùng, má đỏ ửng, cử chỉ nhỏ nhẹ, giọng nói dịu dàng...
Xích Hương Hương bình thường vẫn như thế, nhưng tại sao lúc này lại mang đến cho hắn cảm giác rất lạ?
Linh cảm mách bảo, cần phải đề phòng.
Xích Diễm nhìn sang Tiểu Hắc đang đưang cách mình không xa, chỉ thấy cô khá vui vẻ mà đáp:
Chỉ là việc nhỏ, công chúa đừng quá câu nệ.
Ừm...!ta có thể...!gọi cậu là Tiểu Hắc không?.
Hộ vệ cười cười:

Đương nhiên có thể.
Thật sao?.
Được một người xinh đẹp như công chúa coi trọng, ta cảm kích không hết.
Xích Hương Hương đỏ mặt, dường như muốn nói gì đó nhưng lại cúi đầu mà tủm tỉm cười.

Gương mặt của tam điện hạ đanh lại, không biết nên nói gì trước khung cảnh trước mặt.
Hắn nhìn chăm chăm vào cô gái đang nói chuyện vui vẻ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dường như cô vẫn chưa nhận ra vấn đề, còn khá vui vẻ vì lôi kéo thêm được một đồng minh.
Ở đại điện, người đàn ông ngồi đó như biến thành không khí, hắn làm mọi cách nhưng vẫn không thể chen vào được câu chuyện của Xích Hương Hương và Tiểu Hắc, đến khi vượt quá mức chịu đựng, tam hoàng tử lên tiếng:
Đã trễ, hoàng muội cũng nên về rồi.
Đuổi người trắng trợn.
Tiểu Hắc trong lòng lo lắng Xích Hương Hương đi mất thì tên điên này sẽ lại bám dính lấy mình, có chút tiếc nuối, gấp gáp lên tiếng:
Phải về rồi sao?,
Xích Hương Hương trong lòng khá vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm của hộ vệ, nhưng người nào đó thì không.

Hắn chen lời:
Đúng vậy, trễ lắm rồi, về nhanh đi.
Ánh mắt của thập tam công chúa dán chặt vào Tiểu Hắc, ngượng ngùng vén tóc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
Nếu như Tiểu Hắc thích...!thì ngày mai ta lại đến.
Nếu vậy thì còn gì bằng.
Ngày mai ta thả báo đi dạo theo định kỳ, tam hoàng muội không ngại thì cứ đến.
Không sao, có Tiểu Hắc bảo vệ, muội sẽ không có vấn đề gì đâu - Xích Hương Hương nói.
Người đàn ông miệng cười nhưng lòng không cười, gằng giọng:

Dạo này ta cho chúng hạn chế ăn thịt cho nên nếu không muốn chết cứ đến.
Nghe đến đây thì có chút sợ nha, dù gì đi nữa thì phải còn mạng mới có thể theo đuổi chân ái.

Xích Hương Hương do dự, đang định bỏ cuộc thì Tiểu Hắc lên tiếng:
Hay là tôi đến chỗ của công chúa.
Nụ cười đã tắt, người đàn ông giây trước còn đắc ý mở cờ trong bụng thì giây sau sượng trân, ngay cả cười giả tạo cũng không diễn được.
Nhưng chỉ trong vài giây, đáy mắt loé lên tia giảo hoạt, nhanh chóng nói:
Nếu đã như thế thì cũng được, ngày mai ta sẽ đưa người đến phủ của hoàng muội, lúc đó phải ra dáng chủ nhà, tiếp đãi khách cho tốt nhé.
Vâng, huynh cứ yên tâm.
Tiểu Hắc vui sướng cố giấu ý cười.

Nếu như ngày mai đến đó thì cô sẽ không phải nhìn thấy hắn.

Sau này thân thiết với thập tam công chúa, viện cớ đến đó vài bữa nửa tháng thì tuyệt, không cần tìm cách khiến hắn chán ghét nữa.
Hoàng muội nên về chuẩn bị tiệc để ngày mai tiếp khách đi - Xích Diễm nói.
Ừm, vậy không làm phiền hoàng huynh nữa - Xích Hương Hương gấp gáp nói với hắn, sau đó bẽn lẽn nhìn về phía hộ vệ nào đó đang sướng run người rồi nhỏ giọng:

Vậy...!ta đi nhé...!Tiểu Hắc.
Vâng, hẹn gặp công chúa vào ngày mai, tôi rất mong chờ.
Mong chờ thoát khỏi tên biến thái này!!!
Xích Hương Hương cũng nhẹ nhàng mà nói:
Ta...!cũng vậy.
Nói rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Tiểu Hắc nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều đó có chút nhớ đến công tước phu nhân cùng với tiểu thư của mình.
Nụ cười của cô duy trì cho đến khi mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Rõ ràng là anh em nhưng tại sao lại khác biệt đến thế?
Cô thở dài rồi xoay mặt đi.
Người đàn ông tức đến mức quên tủn thưn, cười như không cười âm thầm suy tính

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương