Xích Diễm lắc đầu nhún vai: " Đã thử rồi, dù là thế thì chúng nó vẫn nghe theo lệnh của Khả Diệu" - Hắn xoa xoa đầu con báo phía sau rồi lên tiếng:
" Nó đã tự coi bản thân là chính cung, những đứa khác cũng nghe lời răm rắp không dám trái, em cảm thấy bất công nhưng rồi sẽ quen thôi".
".........".
Tiểu Hắc nghe thấy hắn nói, biết rằng không thể thay đổi được việc này, liền đem đĩa thịt lớn đến trước mặt con báo rồi nói:
" Khả Diệu, ăn đi".
Cho nó ăn no thì những con khác sẽ được ăn, và cô cũng đỡ lo lắng hơn.
Nghe đâu khi mãnh thú đã no nê thì dù lọt vào tầm ngắm cũng không tắt thở.
Lương Tri nhìn người đàn ông đang tựa lưng vào con báo lên tiếng nhắc nhở:
Điện hạ, con gái của thái sư lại đến, quá tam ba bận, lần này ngài không thể từ chối gặp mặt đâu.
Phiền thế - Người đàn ông thở dài rồi tiếp tục nói:
Được rồi, chuẩn bị bàn trà ở sân sau đi.

Vâng.
Người đàn ông xoay sang nhìn cô gái đang cho sủng phi của hắn ăn, nhỏ giọng:
Khả Diệu ăn no sẽ lăn ra ngủ, lúc đó em có thể đi tham quan.
Cô nhìn hắn, không nói gì.

Xích Diễm cũng không cù nhây, đứng lên đi ra ngoài.

Những con báo nhìn thấy hắn rời khỏi liền nhanh chân đi theo.
Tiểu Hắc nhìn nó ăn rồi lắc đầu ngán ngẩm:
Mày độc tài quá cho nên chẳng ai muốn hít chung bầu không khí, thay đổi đi.
Bổn báo chép chép miệng rồi lăn ra ngủ, Tiểu Hắc cũng thừa cơ hội đó đi tham quan.

Hôm qua vốn định xem thử dinh thự của hắn có gì thú vị nhưng kết cục bị ái phi nào đó giữ lại cả ngày.
Sân tập ở đây khá lớn, sau này nếu có cơ hội phải luyện kiếm mới được.
Đi một hồi thì đến sân sau, Tiểu Hắc nhìn thấy một cô gái với mái tóc xoăn màu vàng trông vô cùng đẹp, áo không dây dài chưa đến eo để lộ da thịt trắng hồng mềm mại và khuôn ngực bầu bĩnh.

Vốn không có ý nghe lén, cô xoay người định rời đi thì lọt vào tai một đoạn đối thoại thú vị.
Tam hoàng tử từ Đế Quốc trở về, đường xa vất vả, ta có đem đến vài món bồi bổ sức khoẻ, mong ngài hãy nhận cho.
Tấm lòng của tiểu thư đây ta xin nhận, nếu không còn việc gì thì ta đi nghỉ đây.


Đi đường xa có chút mệt trong người.
Tiểu Hắc và Lương Tri đứng cách xa nhau nhưng không hẹn mà gặp trợn ngược mắt lên trời khi nghe thấy người đàn ông mở miệng.
Thì ra tên này gặp ai cũng vô sỉ chứ không riêng gì cô.
Cô gái dáng vẻ mong manh nhìn thấy hắn xoay người rời đi thì đưa tay muốn nắm lấy vạc áo để níu kéo, còn chưa kịp động vào thì một con báo hoa mai nhảy ra nhe nanh về phía cô hăm doạ.
Hệt như đang bảo: Muốn chết thì động vào xem.
Hic.
Con gái thái sư tên Mễ Lộ, đã ái mộ hắn từ lâu và đến nơi này không ít lần, chẳng hiểu sao những con báo của hắn dù đã gặp nhiều lần mà chẳng hề có hảo cảm.
Nhìn thấy kỳ đà cản mũi, Mễ Lộ tức giận nhưng chẳng làm được gì, lui ra xa hoảng hốt liếm liếm môi:
Tam hoàng tử....
Xích Diễn một tay gãi đầu, một tay chống nạnh lười biếng thở dài:
Mễ Lộ tiểu thư yên tâm, những con báo này rất nghe lời, nếu không được ta ra lệnh thì chúng sẽ không tuỳ tiện nhai đầu bất cứ ai.

Nhìn thế thôi chứ rất lành tính.

Mễ Lộ gương mặt sượng trân, cười trừ rồi lên tiếng:
Haha, ta đến nơi này nhiều lần nhưng chúng lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt, nếu như có người mới đến lần đầu thì chắc sẽ bị doạ sợ mất.

Không biết chúng có vì thấy người mới đến mà tấn công không.
Thú cưng của ta ngoan lắm, chỉ cần không đáng ghét thì dù có mới gặp thì chúng cũng sẽ thân thiện - Người đàn ông gương mặt lạnh như băng, lời nói chẳng hề có tý cảm xúc nào, phần lớn mang tính đe doạ.
Tiểu Hắc đứng nép ở một góc, lúc này đâu có tâm trạng quan sát hắn cư xử khác biệt như thế nào, trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói của hắn.
- Nếu như hắn không ra lệnh thì chúng tuyệt đối không tấn công bất cứ ai.
Vậy thì hôm đầu đến đây hắn cố tình doạ cô? Còn bảo cần lưu mùi hương của hắn lên cơ thể để chúng ngửi thấy không lầm tưởng là kẻ xâm nhập nữa chứ.
Khốn nạn!!!
Từ nãy đến giờ cô còn đứng đây đợi hắn lưu hương lên người Mễ Lộ nữa chứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương