Chẳng biết được cuộc trò chuyện đó đi về đâu, khi hắn bước ra khỏi căn phòng thì Xích Đế trầm ngâm ngồi đó một lúc lâu.
Tam hoàng tử trong lòng đã quyết, hắn sẽ tiến về phía trước không hối hận.
Trong đêm khuya thanh vắng, tại một mật thất tăm tối, một cô gái với gương mặt kiều diễm nhưng lại lem luốt được đưa đến, cô bị ném ngã xuống đất không thương tiếc liền thét lên một tiếng than đau.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô phải chịu đựng sự sỉ nhục này, Mễ Lộ nhìn bộ váy mới toanh đang mặc trên người dính bùn đất bẩn thỉu thì không nhịn được mà gào to:
" Áo của ta".
Dù bị bắt đi nhưng cô ta chẳng hề sợ hãi vì đang bận thương tiếc bộ quần áo đẹp.
Người đàn ông ngồi ở giữa căn phòng nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, để mặc cho tiểu thư thái sư đang làm loạn, đến khi Mễ Lộ bình tĩnh lại ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Xích Diễm đang ngạo nghễ bắt chéo chân nhìn chăm chăm vào mình.

Đương nhiên cô ta khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền tỏ vẻ yếu đuối:
" Diễm...!đám...!đám người này đột nhiên bắt em đến đây, họ là người của anh sao, anh...!anh hiểu lầm gì đó rồi có đúng không? Em sợ quá".
" Ta không hiểu lầm" - Xích Diễm gương mặt lạnh tanh, ánh mắt của hắn chẳng hề có lấy một tia tình cảm, nhẹ nhàng xoa xoa viên đá quý đính trên chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay trỏ rồi nói thêm:
" Ta là loại người điều tra kỹ lưỡng rồi mới định tội để không làm liên luỵ đến kẻ vô tội.

Theo như những gì ta tìm hiểu thì tiểu thư đây thực sự có quan hệ rất lớn là đằng khác".
" Em...!em không hiểu anh đang nói gì cả, quan hệ gì chứ?".
Hắn đưa tay lên, phất nhẹ một cái thì người sau lưng liền cúi đầu đi ra ngoài, không lâu sau liền đưa theo một người vào, và người này đương nhiên khiến cho Mễ Lộ xanh mặt.
" Tiểu thư thái sư đây chắc là khá quen thuộc với kẻ này nhỉ, dù sao cũng là nữ tỳ hầu hạ bên cạnh mình".
Mễ Lộ bấm mạnh đầu ngón tay vào da thịt, xét thấy chuyện sắp không giấu được nhưng vẫn khăn khăn chối bay chối biến:
" Thì sao ạ? Dù sao nếu như kẻ này giở trò ly gián ở sau lưng em làm bừa thì em cũng không thể biết được".

Xích Diễm chẳng có hứng thú nghe cô ta giải thích, nhàn nhạt lên tiếng:

" Những ngày hôm nay ta đã phái người theo dõi cô, đương nhiên cũng nghe thấy vài chuyện thú vị".
Một vài tên hộ vệ được đưa vào, trên cơ thể có vô số thương tích, dù sao Xích Diễm cũng không phải kẻ kiên nhẫn, việc dùng cực hình thẩm vấn đối với hắn không có gì kỳ lạ.
Mễ Lộ là thiên kim cao quý, đương nhiên chưa từng phải động một đầu ngón tay vào những việc bẩn thỉu chứ đừng nói là ở nơi dơ bẩn như hiện tại, nhìn thấy đám người bị đánh thừa sống thiếu chết, trong căn mật thất tối tăm có thể thấy được gương mặt nhỏ không còn chút huyết sắc.
" Thông đồng với Xích Hoan tính kế Tiểu Hắc, cô nghĩ ta sẽ bỏ qua cho cô sao? Tiểu thư đây đánh giá quá cao sự lương thiện của ta rồi".
" Em không có làm".
" Ta không đưa cô đến để nghe cô biện minh, có hay không trong lòng ta đã rõ, cô càng rõ hơn hết, không cần phí thời gian".
Hắn hất cằm một cái, người đứng phía sau lưng liền tiến đến chỗ Mễ Lộ, đương nhiên cô ta sợ xanh mặt, chỉ có thể gào thét mặc cho đối phương lôi mình lên:
" Đừng, Diễm! Anh thực sự tuyệt tình như thế sao, dù em có làm sai nhưng chẳng lẽ một hộ vệ từng là nô lệ còn quan trọng hơn em? Kẻ hèn kém như cô ta dựa vào đâu có thể ngang hàng với em?!".
" Xứng hay không do ta quyết định, đừng tự cho mình là đúng.


Từ trước đến nay giữa chúng ta chẳng có gì cả".
Đối diện với người đàn ông tuyệt tình tàn nhẫn như thế đương nhiên chẳng ai có thể nhịn được, nước mắt của cô lăn dài nhưng tiếp theo đó lại chua chát mà cười, trong ánh mắt của Mễ Lộ loé lên tia tàn nhẫn:
" Nếu như không phải do cô ta chen vào thì anh sẽ không đối với em thế này, ngày hôm đó đáng lẽ phải bảo Xích Hoan giết chết cô ta ngay lập tức! Tên khốn đó đúng là thành sự thì ít bại sự thì nhiều, chẳng làm được điều gì!".
" Giam cô ta lại đi".
" Em dù sao cũng là tiểu thư thái sư, cha em ở trong triều lập biết bao nhiêu công lao, giam em vào ngục chỉ vì một kẻ hạ tiện, anh định sẽ giải thích thế nào?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương