Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!
Chương 15: Mặt khác

Hồ Đại Vỹ cởi bỏ từng lớp đồ trên người Tử Đan, đến khi nó phơi ra cơ thể trần tuyệt đẹp với làn da trắng trẻo, ba vòng cân đối, hắn mới hài lòng mà nở nụ cười. Đại Vỹ một tay ôm eo nó, tay còn lại vuốt ve nhũ hoa hồng, biến thái ngậm vào mà liếm liên tục.

Tử Đan bị hắn giữ chặt chẳng thể chống cự, chỉ biết ngồi yên chịu trận. Đầu nó bất ngờ hiện lên mấy kí ức cũ, nó cũng ở nhà hắn khá lâu rồi nhỉ, lúc ân ái thế này mà nghĩ ngợi thật kì quá...

Nhưng mà lúc trước nó không có như này, lúc nào cũng khép mình lại trước tụi con trai, không phải là muốn tự cô lập mà thấy không quen, chỉ thoải mái khi lẻ cạnh nữ giới thôi. Vậy mà giờ lại an nhiên ở cạnh nam nhân này, tình cảm hoà làm một, lần đầu cũng là bị hắn lấy mất. Tử Đan ơi là Tử Đan, mày đã trở nên dễ dãi như vậy từ bao giờ kia chứ?

Ba mẹ chắc đang lo lắm... Ly bảo cảnh sát xác nhận mình đã chết, không biết đám tang của mình gia đình có làm không... Giờ thì ba và mình đang ở cùng một toà nhà, vậy mà không thể đi gặp, đúng là khốn khổ đủ đường. Nghĩ đến đó, nó không kìm được mà bật khóc nức nở, vùi đầu vào ngực Đại Vỹ mà khóc cho thỏa.

Hắn lặng người, hắn làm đau vậy sao, còn chưa đút vào trong mà. Hắn dừng lại luôn, ôm nó vào lòng.

- Em ổn chứ? Tôi làm mạnh quá hả?

- Không... - Nó nấc lên thành tiếng - Tự nhiên tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ...hức... ở cùng một toà nhà mà không được gặp...hức... đây là lần đầu tiên tôi xa họ lâu vậy...

-...

Đại Vỹ nghe vậy chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy rằng nó đang rất đau, dù sao hắn cũng là bắt nó, còn dùng tiền để cảnh sát khai khống nó đã chết, nghĩ lại thì bản thân hắn hiểu mình cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Hắn cúi xuống nhìn, khuôn mặt hắn yêu nhất đang khóc không ngừng, hai mắt đỏ ngầu, mũi cũng theo đó ửng lên. Tim hắn như vỡ thành từng mảnh, cứ nghĩ giữ được thể xác mèo con thì sớm muộn trái tim nó cũng sẽ là của hắn, nhưng có lẽ...hắn đã sai.

- Mặc vào.

Đại Vỹ nhặt áo và váy của nó ở dưới sàn lên, xong đứng lên, nhìn ra cửa sổ.

- Tôi có việc phải ra ngoài, Ngọc Doãn sẽ lo cho em trưa nay.

Tử Đan dụi mắt, ngây ngốc nhìn hắn, rốt cuộc cũng không quan tâm nó được một câu sao. Lồng ngực nó sao thấy đau quá, nhưng hình như không phải vì nhớ nhà thì phải...

Hắn rời đi ngay sau đó, Trương Ngọc Doãn theo lệnh vào phòng.

- Cô không sao chứ?

*Gật gật*

- Khăn tay này. - Anh thở dài, rút một chiếc khăn từ túi áo ngực ra đưa nó.

Tử Đan im lặng cúi gằm mặt, nó hiện tại là đang rất rối, cảm xúc cực kì hỗn loạn.

- Cô biết đấy... Tiểu Vỹ không phải người không biết quan tâm đến người khác. Chỉ là quá khứ và hoàn cảnh tác động, nên mới trở nên lạnh lùng và độc đoán như thế.

- Tôi thực chất chẳng biết gì về anh ấy...

- Haha, tôi lớn lên với tên ngốc đó, nên cũng đại khái hiểu - Doãn bật cười, quay sang nó nói tiếp - Tiểu Vỹ trước đây là một kẻ khát dục vọng, cậu ấy dùng nó để giải tỏa căng thẳng. Vỹ gặp rất nhiều áp lực trong công việc. Ở tuổi 25 mà phải gánh vác cả một công ty lớn, nên không có một cái đầu lạnh và trái tim sắt đá, thì Vỹ đã gục ngã từ lâu rồi.

Nghe Ngọc Doãn kể, nó mới biết Đại Vỹ sinh ra là thứ nam, trước sau đều bị xem là người thừa, hắn lớn lên với một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Sống dưới cái bóng của người anh trai là Hồ Bộc Hàn, Vỹ luôn bị xem thường và hắt hủi. Nhưng Bộc Hàn không may qua đời trong một tai nạn xe, hắn bất ngờ được mọi người kì vọng, đẩy lên làm người thay thế cho anh trai mình.

Phải am hiểu về bất động sản, phải có tài ăn nói, phải thông thạo ít nhất 5 thứ tiếng, phải thế này, phải thế kia... Một chàng trai 12 tuổi bị ép buộc phải trưởng thành sớm, đánh mất ánh sáng bên trong tâm hồn. Hắn bước vào công ty ở vị trí phó giám đốc, ai ngờ trong vòng ba năm lập tức khiến ai nấy nể phục, vượt xa Bộc Hàn mà thầu hàng loạt dự án lớn vượt ngoài mong đợi, một bước lên ngồi ghế phó chủ tịch của Hồ Thị danh tiếng.

- Nhưng nếu chỉ là phó chủ tịch thì quá xoàng, Tiểu Vỹ đã lập nên Hắc Hồ-băng hắc đạo lớn nhất thế giới ngầm. Tôi và Lã Thanh đã ở bên sát cánh cùng cậu ấy suốt thời gian đó, mặt đen tối nhất bên trong Vỹ cũng từng thấy qua, một sát thủ tàn nhẫn, không nương tay, không nhân từ. Nói gì thì nói, tôi chưa một giây phút quay lưng với Vỹ, vì dù sao có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Đại Vỹ vẫn mãi là Đại Vỹ, vẫn là một chàng trai chín chắn, có chí tiến thủ lại tốt ngầm.

- Tôi chưa từng nghe anh ấy kể về quá khứ... - Tử Đan lặng người, phải rồi, cái gì nó cũng không biết.

- Chuyện trước kia của Tiểu Vỹ cũng chẳng có gì tốt đẹp, nên cậu ấy luôn muốn che giấu, vốn dĩ không muốn cô phát hiện ra mà thay đổi suy nghĩ về cậu.

Xong Ngọc Doãn bất ngờ dừng lại, thở hắt:

- Chưa gì đã sắp muộn rồi, thôi thì muốn hiểu thêm về Đại Vỹ thì hỏi Lã Thanh ấy, cô ấy chắc chắn sẽ kể cho cô thôi. Không thì có thể lấy hết can đảm mà đi hỏi cậu ấy. - Anh nắm cổ tay nó, kéo lên - Giờ thì theo tôi, cô có người cần gặp đấy.

_______

- Doãn... Anh nói thật hay đùa đấy?

- Không hẳn là gặp, viết vào mẩu giấy nhớ này nhanh nhanh lên rồi dán vào bàn bố cô đi!

Tử Đan mừng rỡ ôm lấy anh, càng ngày càng quý anh ta rồi nha, thật tốt bụng quá chừng. À mà Đại Vỹ có biết chuyện này không nhỉ? Nó rụt rè hỏi:

- Đại Vỹ có biết không? Nhỡ anh ấy...

- Cậu ấy bảo đưa cô xuống đây để làm vậy chứ có phải ý của tôi đâu.

"Chẳng phải muốn giữ nó làm của riêng sao...vậy mà lại cho nó gửi lời nhắn cho ba, không hiểu là có ý gì nhỉ?"

_________________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương