"Đừng sợ, tôi cho em uống sữa."
Mèo con vùi cả thân thể nhỏ nhắn vào bàn tay của hắn, tâm tình hoảng loạn cuối cùng cũng bình tĩnh đôi chút.

Dẫu gì sống hai mươi năm, Diệp Ly cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thế này.
Trình Khắc Ngật không nói gì, thảnh thơi ôm cô đứng kế bên cửa sổ.
Người dân chạy tán loạn, tiếng đạn nổ vẫn vang ùm trời, những mảnh bóng bay rực rỡ sắc màu cứ như pháo hoa rơi xuống, trang trí thêm cho tiếng hét, tiếng khóc quỷ kêu ma gào, decibel hợp lại cứ như đang trình diễn bản hòa tấu đầy drama nào đó.
Hắn để Diệp Ly nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng điệu rõ ràng vang lên:
"Thật đẹp."
Diệp Ly cố tìm cảm xúc thất kinh, bàng hoàng, hoặc tức giận và thậm chí là cả vui vẻ trong câu nói đó, nhưng hoàn toàn không thấy.

Ngữ khí nhàn nhạt, bí ẩn mà nguy hiểm.
Cô không nói gì, Hạch Sâm, Kim Văn và Bảo Điện bên cạnh sớm đã ngứa ngáy tay chân.


Bọn họ như ngồi trên đống lửa, à không, phải là như những con thú đang đói khát, vẻ mặt thèm thuồng hoang dã mong muốn xé xác con mồi.

Rồi như chỉ chờ cái gật đầu của người đàn ông đó, cả đám huýt sáo lao ra.
Trong căn phòng vẫn còn vương mùi nước trà thơm phức, bên cạnh là Hank sớm đã cuộn tròn người dưới đất, ngoài cửa truyền ra tiếng hét hưng phấn của Bảo Điện.
Nhận lấy sữa từ tay thuộc hạ, hắn đem nó nhét vào trong lòng cục bông nhỏ.

Đương lúc chỉnh sửa tư thế thoải mái cho cô, hắn nói:
"Bé yêu, nhìn đi.

Đó sẽ là thế giới của chúng ta."
Cô ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, sau đó bình tĩnh cụp mắt mút sữa.
Giây phút chập mạch quyết định đi theo người đàn ông này, cô đã biết hắn không hề đơn giản, đã biết so với bom nguyên tử hắn còn nguy hiểm hơn, đã biết những ngày tháng sau này của mình có lẽ sẽ chỉ có súng đạn và máu tươi.
Đã biết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, chỉ vì một khoảnh khắc vô tình lướt qua trong quá khứ, chỉ vì như vậy thôi, cô giễu cợt trong lòng.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập phá.

Có người dân trốn lên tầng tìm chỗ nấp.

Cuộc bạo động mới chỉ xảy ra mấy phút, cảnh sát vẫn chưa đến kịp, họ chỉ biết la hét và chạy như một vận động viên marathon trước tử thần.
Diệp Ly nghe tiếng kêu cứu bên ngoài, nhíu mày một chút.
Trình lão đại trông thấy cái nhíu mày của cô, ra lệnh: "Mở cửa."
Người vừa bước vào là một cô gái trẻ, trên khuôn mặt vương đầy nước mắt, cả người run lẩy bẩy, bộ trang phục truyền thống sớm đã nhìn không ra hình dạng.
Cô ta khóc lóc, quỳ rụp xuống khi thấy Hank - vị Imam tối cao, niềm tin duy nhất của bọn họ đã bất động.
Rồi như phát điên, cô ta hét lên: "Cha...cha...cha của con..."
Mọi người bên ngoài lũ lượt đổ ầm vào, ai ai cũng mang bộ dáng hớt hải hoảng loạn.


Nhìn đến cô gái vào khóc, lại trông thân thể nằm dưới sàn của ông ta, bọn họ ngỡ đâu Hank đã chết, vừa tức giận bọn người mất nhân tính, vừa xót thương, lại vừa hoảng sợ mịt mù lo lắng.

Cả đám ầm ĩ, ồn ào không thôi.
Cô gái trẻ đó ngẩng phắt dậy, nhìn Trình Khắc Ngật với đôi mắt như kẻ thù, sau đó nhanh như chớp vùng dậy, lôi con dao từ trong người ra, đâm thẳng tới.
Chưa kịp làm gì đã bị người của Trình gia hất tay, tát một cái đau điếng.

Một người đàn ông cao to lôi cô ta ra, ép cô ta quỳ xuống trước mặt Trình Khắc Ngật.
Cô gái ấy nước mắt lã chả, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tại sao anh lại giết cha tôi? Ai cho phép anh giết cha tôi?"
Sữa trong bình đã hết, cái bụng nhỏ cũng đã tròn vo, hắn vươn tay lau sữa còn sót lại trên mặt mèo con, hoàn toàn không chú ý gì tới lời nói của cô ta.
Cô gái đó có thể cảm thấy bị xúc phạm, mắng chửi, chất vấn càng hăng.
Thấy đôi tay run run muốn tiến lên cửa mấy vệ sĩ bên cạnh, Diệp Ly biết đám người này xác thực nhịn không nổi, bèn khuơ khuơ tay, chỉ chỉ cô gái nọ.
Bấy giờ, Trình Khắc Ngật mới nương theo cánh tay nhỏ xinh của bé mèo, bố thí cho cô ta một ánh mắt: "À."
Chỉ à một tiếng, sau đó, không có sau đó nữa.
Bỗng nhiên hắn chú ý đến màn trình diễn khóc thuê vẫn còn chưa có điểm ngừng, như thể trước đó hắn chưa từng biết đến sự tồn tại của đám người này.


Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống mấy độ, hắn trầm giọng quát: "Các người, CÚT."
Đám người bị ánh mắt hắn chiếu tướng, kinh sợ tột cùng.

Tròng mắt màu xanh lam như mũi tên tẩm thuốc độc, hướng đến bọn họ "vạn viễn xuyên tim".
Cô con gái của Hank không ngại chết, cô ả rống to: "Không được phép ra ngoài.

Các người phải giết hắn, giết hắn, trả thù cho cha ta."
Diệp Ly bị âm lượng to lớn làm đinh tai nhức óc, cô vùi vào trong lòng Trình Khắc Ngật, nhíu nhíu vạt áo hắn.
Quả bóng mềm mại cựa quậy, hắn cúi người xuống, hỏi: "Hửm?"
Hửm cái cọng lông! Cô ghét bỏ lườm hắn, đến việc cô ả này đang diễn kịch cô còn nhìn ra, chắc lẽ kẻ có một trăm con mắt này không biết? Gạt người!
Cô trừng mắt nhìn hắn: Meo! Meo! Meo! (Hạ màn, đi ngủ!)
Hắn nhếch môi, sảng khoái đáp ứng: "Được.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương