Mệnh Ti
Chương 10: Rời đi (2)

Đêm hôm đó, Trạm Xu thu dọn mọi thứ ổn thỏa, mang theo tâm tình rối loạn khó giải cùng đầu não Vian đi đến bến cảng Thủ Đô, sát nhập cùng thương đội do cậu bí mật đứng tên, khởi hành rời khỏi Đế Quốc.
Cũng cùng một đêm đó, quân khu bí mật thật xa thật xa của Thủ Đô Đế quốc, một đoàn tàu chiến cùng mẫu hạm theo lệnh cất cánh, tiến hành nhiệm vụ bí mật.
Trong chiến dịch bí mật lần này, nghe nói người đích thân chỉ đạo là chiến tướng đệ nhất Đế Quốc, tướng quân Lior Ackerlaw.
Một đêm vô cùng tĩnh lặng, hướng xuất phát khác nhau, nhưng duyên phận lại đưa đẩy đến những thứ trùng hợp lạ kì.
...
"Cậu chủ, cậu dùng trước chút thức ăn nhẹ đi."
Cửa phòng mở ra, một thiếu niên quần áo giản dị màu xám bước vào, trên tay bưng theo một mâm thức ăn kim loại chống ghỉ, thức ăn nóng hổi hãy còn bốc hơi, tỏa hương thơm lừng.
Trạm Xu cả người nằm trên giường, chăn mỏng đắp ngang eo, không có mấy tinh thần trả lời lại người tới, đơn giản gấp cuốn sách trên tay lại, hơi dịch người ra hiệu người đến để đồ ăn trên bàn.
"Cậu chủ, thương hội chúng ta còn nửa tháng nửa mới tới đích, hai tuần qua cậu càng ngày càng gầy đi, tới lúc đó chỉ sợ thân thể trụ không nổi..." Thiếu niên áo xám nhăn nhíu khuôn mặt, trong mắt lo lắng nồng đậm khuyên giải cậu chủ của mình.
Trạm Xu khoát tay, thở cũng mệt nhọc, "Tôi hiểu, cậu ra ngoài đi."
Thiếu niên áo xám thấy vậy, do dự một chút mới chịu quay đi, sau khi khép cánh cửa kim loại lại, cậu ta đánh một cái thở dài, lắc đầu với mấy người vây xung quanh.
"Cậu chủ vẫn như vậy." Thiếu niên bực bội nói.
Những người còn lại nghe thế, thất vọng thở một hơi, mặt nhăn mày nhíu nhìn nhau, cuối cùng đều bất đắc dĩ mà quay người rời đi, ai làm việc nấy, chỉ đành trông chờ vào ý chí của chính cậu chủ bọn họ mà vượt qua mấy ngày này thôi.
Trong phòng, Trạm Xu thất thần nằm một lúc lâu mới chậm rãi kéo chăn, nâng chân xuống giường.
Hai chân vừa chạm đất liền lảo đảo vài bước mới trụ vững được, cậu vịn tay vào tường, đầu khẽ lắc bớt đi choáng váng.
"Chủ nhân, tình trạng sức khỏe của cậu càng lúc càng kém." Vian lên tiếng, lộ ra lo lắng rõ ràng trong giọng nói máy móc.
"Ta hiểu." Trạm Xu xoa thái dương, mệt mỏi đáp lại.
Sức khỏe của cậu từ lúc rời đi Đế Quốc ngày một tồi tệ hơn, tất cả đều có nguyên do.
Ngày đó bởi vì kì phát tình kéo đến đột ngột, Trạm Xu tiêm vào người một lúc năm lọ thuốc ức chế, quả thực như đang bội thực, hoocmon lẫn tiết tố trong cơ thể liên tục bị đảo lộn kích thích, tuần hoàn hỗn loạn, lập tức trong người sinh ra kháng nghị, miễn dịch bởi vì thuốc ức chế quá tải trong người mà ngày một yếu đi.
Sau lại sinh hoạt trên phi thuyền ngoài vũ trụ vài tuần, chênh lệch trọng lực, áp suất, khí quyển lẫn biến đổi gia tốc trong lúc dịch chuyển không gian, càng tác động mạnh mẽ lên cơ thể yếu ớt của Trạm Xu, suốt thời gian qua, một ngày cậu chỉ có thể ăn được hai bữa ăn ít đến đáng thương, cơ thể mệt nhọc đến nổi chỉ có thể nằm trên giường ở phần lớn thời gian, thỉnh thoảng đầu óc có chút tỉnh táo liền đọc vài trang sách, sau đó lại chóng mặt mà thiếp đi.
Cơ thể giống cái vốn đã kém đến đáng thương, hiện tại bị đủ loại kích thích lẫn dày vò trên tâm lý sinh lý, Trạm Xu từ một giống cái cân nặng tiêu chuẩn,trở thành gầy đến phát hoảng, hai má hầu như hóp lại, mắt thâm quần, giữa mi tâm lộ ra mệt mỏi hao mòn, hai mắt tơ máu thiếu sức sống, toàn thân toát ra lãnh khí thâm trầṃ.
Cậu kéo lấy khay kim loại đựng thức ăn, thìa nhỏ xúc lên một chút cháo loãng cho vào miệng, ăn chưa được vài muỗng, sắc mặt lại xanh mét mà đẩy mâm đựng bát cháo đi, cả đầu choáng vàng vật ra lưng ghế.
Cảm giác này quá đáng sợ, Trạm Xu run rẩy trong lòng nghĩ.
Chưa bao giờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy sức khỏe bản thân xấu đến mức độ kinh khủng như thế này. Cả người vô lực hầu như không thể đánh trả lại được ai nếu có người xông đến gây chuyện cùng mình.
Mũi hơi tắt, Trạm Xu hít mạnh mấy hơi.
Những ngày qua đều là ăn uống trong tình trạng như thế này, cơ hồ chỉ là vài muỗng, liền khó chịu nuốt không nổi, bao tử cứ cuộn lên men chua khiến người muốn nôn ngược.
Người thanh niên áo xám vừa rồi mang thức ăn vào, là một trong số các thành viên kỳ cựu trong thương hội Trạm Xu, hay đúng hơn là nguyên thân thu nhặt về, huấn luyện mà thành. Lần xuất phát lần này, tất cả người trên phi thuyền của thườn hội hầu như đều là lão kỳ cựu suốt mấy năm qua, đều là các á thú, hoặc tiểu giống cái có địa vị thấp kém bị buôn bán trong chợ đen ở vài tinh cầu xa xôi. Thậm chí trên phi thuyền này còn có một vài thú nhân chưa thành niên hoặc đã có bạn đời thủ vệ.
Những thú nhân này, chưa thành niên thì sẽ không bị chất dẫn dụ của giống cái trong kỳ phát tình hấp dẫn, đã có gia đình thì càng dễ nói hơn, đều không có một ai sẽ bị cậu vô tình dẫn dụ.
Một thương hội có cả giống cái, á thú lẫn thú nhân, sắp xếp những thân phận như vậy rất thuận tiện.
"Nửa tháng nữa." Trạm Xu lẩm bẩm, trong lòng thầm than một tiếng.
Vian một bên nhìn thấy sắc mặt cực kém của cậu, cũng không biết nói gì hơn, yên lặng lại dùng sóng điện quét một vòng kiểm tra tình trạng của cậu, đang lúc muốn báo cáo lại, phi thuyền bỗng dưng rung lắc một trận dữ dội.
Trạm Xu bởi vì đang ngồi trên ghế, cả người vô lực tựa vào, bị biến cố làm cho không kịp trở tay, chân ghế nghiêng mạnh qua, cậu cũng theo quán tính mà ngã rầm xuống, mắt xám đen một trận, tới khi trấn định lại, đồ đạc trong phòng đều đã đổ vỡ hơn nửa.
Đèn báo hiệu màu đỏ nhấp nháy chói mắt, cùng lúc đó, loa thông báo vang vọng khắp trong phi thuyền.
"Mọi người chú ý, phía trước phát hiện xung đột thuyền chiến, quỹ đạo di chuyển của chúng ta đã bị chặn lại, hiện tại phi thuyền đang ở phạm vi xung chấn của cuộc chiến phía trước, chúng tôi đang cố khắc phục, mọi người chú ý biến động!"
Trạm Xu gắt gao nhíu chặt mày, hai mắt bởi vì quần thâm mà càng thêm lệ khí âm trầm, cậu chống tay dậy, cả người đứng lên, phút trước còn hiện lên mệt mỏi kiệt sức, bây giờ cả người như được bơm thêm một luồng sinh khí, sống lưng thẳng tắp, thân hình như thương, hai mắt sắc sảo cực kì.
"Vian, tìm hiểu xem chuyện gì." Trạm Xu trầm giọng phân phó, cầm lấy áo khoác rơi trên đất mặc lên người, sau đó mở cửa phòng, đi thẳng đến phòng điều khiển phi thuyền.
Vian theo lệnh phát tán ra một tầng sóng ảo, chỉ vài phút sau, mọi hình ảnh trên chiến trường cách bọn họ hàng ngàn km liền truyền đến quang não Trạm Xu.
Cậu mở ra xem, bất giác nhíu mi. Theo hình ảnh chụp lại được, cuộc chiến chắn ngang đường phía trước của bọn họ hiển nhiên không phải là dăm ba trận cướp tinh tês lẻ tẻ bình thường, số lượng phi thuyền đông nghịt, Vian thu thập lượng nhiệt bức xạ cho ra kết quả, số đạn dược giao tranh nổ ra đều thuộc về loại đạn dược cao cấp uy lực bức phá kinh người của quân đội Đế Quốc. Thậm chí có vài tàu chiến được Vian chụp lại còn có thể lờ mờ thấy được huy hiệu của quân đội Đế Quốc.
Trạm Xu nhăn nhúm cả mặt.
Kẻ địch lợi khó ăn nào, mà đến nổi Đế Quốc phải phái ra quân đội chính quy cùng với số lượng tàu chiến lớn như vậy để vây đánh?
Lần này, xui xẻo thật rồi!
Vốn là một đường đi đến tinh cầu hoang sơ kia cũng chỉ có một hướng này là ngắn nhất, hiện tại nếu muốn quay ngược lại đường vòng, số nhiên liệu dự trữ hiển nhiên không đủ, mà đường vòng cũng không thể gặp được tinh hệ nào có thể cung cấp được nhiên liệu cho bọn họ, mà vấn đề đi ngược trở lại Đế Quốc càng không thể nào.
Chưa nói đến kì phát tình lúc nào cũng có thể phát sinh như quả bom hẹn giờ, hiện tại quay về, Trạm Xu còn phải đối mặt với một nan đề rất lớn, đó chính là cậu không thể nào lại đủ năng lực kiềm chế xao động trước khí tức của giống đực nữa!
Vian đã nói, kì phát tình của cậu đến rồi, mặc dù đã được áp chế xuống, nhưng trên bản chất, chỉ cần cậu gặp phải một giống đực có độ tương thích 50%, cũng nhất định sẽ kích phát kì phát tình ngay lập tức!
Trạm Xu có chết cũng không muốn việc này phát sinh.
Cửa phòng điều khiển mở ra, Trạm Xu nâng chân tiến vào, bên trong sớm đã tụ tập đầy đủ cá thành viên cao tầng trong thương hội của Trạm Xu.
"Cậu chủ, cậu không sao chứ?" Kỳ Á, á thú áo xám vừa nãy mang đồ ăn đến cho cậu, ánh mắt mang theo lo lắng dò hỏi.
Trạm Xu nâng tay ra hiệu bản thân không sao sau đó đi đến đài điều khiển, nhìn xuống bản đồ đa chiều được máy chiếu mô phỏng chiếu lên, tạm thời nắm được hoàn cảnh xung quanh của bọn họ cùng với chiến trường phát sinh ở phía trước.
"Chúng tôi dự định dừng lại ở xa, chờ cho cuộc chiến kia chấm dứt liền tiếp tục khởi hành." Kỳ Á lên tiếng.
Trạm Xu trầm ngâm, không đáp lời hắn. Một lúc sau mới gật đầu, trước mắt bọn họ cũng chỉ có con đường này. Ngoài chờ đợi, cũng không thể làm thêm bất cứ chuyện gì. Mọi thứ có dính líu đến quân đội, đều cực kù khó nhai.
"Cho phi thuyền lùi lại một ngàn mét, tăng phòng hộ lên cấp năm, tất cả mọi người kiểm tra số lượng tàu cứu sinh, kiểm tra dưỡng khí, thu dọn đồ dùng mang sẵn trên người, chú ý nhất là thực phẩm, càng nhiều càng tốt, cũng không thể thiếu nước." Trạm Xu ngồi lên ghế chỉ huy, mắt nhìn vào bảng đồ đa chiều, lạnh giọng phân phó những người khác.
Bọn Kỳ Á cùng vài thú nhân nghe cậu nói, kì quái cùng nghi hoặc nhìn nhau, một lúc sau mới lên tiếng hỏi lại Trạm Xu.
Thú nhân tên Khả Bạc xem như là người lớn nhất trong số thủ hạ của Trạm Xu, trước đây từng là lính đánh thuê làn bạc khắp tinh hệ, về sau vì cứu giúp một á thú trốn thoát khỏi bọn buôn người, hiện tại cũng là bạn đời của hắn mà thành kẻ đào vong, được Trạm Xu trùng hợp cứu một mạng sau đó thu lưu, hắn giương mắt nhìn cậu, "Cậu chủ?"
"Cứ làm theo lời tôi." Trạm Xu không bận tâm đến nghi hoặc của bọn họ, nhíu mày liếc mắt một cái, khí tức nguy hiểm cùng lãnh liệt hun đúc từ sinh tử đời trước không ngần ngại mà tuôn ra, trấn áp một đám người.
Cả đám vì lực chấn nhiếp của cậu mà an ổn xuống, cũng bất chấp suy nghĩ cậu đang lo xa, lần lượt mở lên quang não truyền đi chỉ thị, sau đó lục tục rời khỏi phòng chỉ huy đi sắp xếp lại.
Kỳ Á là người cuối cùng rời khỏi phòng điều khiển, trước khi cánh cửa kim loại khép lại, hắn nghe thấy Trạm Xu bồi thêm một câu: "Chuẩn bị đầy đủ cả thiết bị liên lạc lẫn cầu cứu."
Kỳ Á chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, vẫn còn ngây ngô trên mặt, hắn sững người một lúc, mới kịp định hình lại lời vừa rồi của Trạm Xu là nói với mình, sau đó cấp tốc thông báo lại trên quang não cho những người khác, bản thân cũng chạy nhanh về phòng mình thu dọn.
Còn lại một mình Trạm Xu trong phòng, Vian an tĩnh nãy giờ bỗng xuất hiện, hình chiếu một nam nhân mắt xanh tóc vàng, áo đen nghiêm cẩn không lộ cảm xúc hiện lên, thay thế bản đồ chiếu đa chiều trên bàn điều khiển.
"Chủ nhân, cậu phát hiện chuyện gì sao?" Hiển nhiên, Vian cũng rất nghi hoặc với chỉ thị của cậu.
Trạm Xu chống cằm dựa vào ghế, lắc nhẹ đầu, ánh mắt không tiêu cự đặt vào khoảng không, sau một lúc không biết nghĩ đến chuyện gì, mới mở miệng phun ra vài chữ, "Thói quen mà thôi."
Thói quen của gián điệp hai mang, thói quen của chỉ huy tác chiến.
Những điều Trạm Xu giao phó, theo lẽ thường chính là lo xa. Nhưng thực sự sống trong hoàn cảnh nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, sẽ có lúc ngươi cảm thấy sự lo xa này không dư thừa chút nào.
Biến cố không lúc nào là không thể xảy ra, chỉ có chuẩn bị chi tình huống xấu nhất, mới có thể sinh tồn lâu nhất!
Hiện tại nhìn đến chiến sự phía trước, dùng logic thường chắc chắn vị trí hiện tại của bọn họ là rất an toàn, chỉ cần chờ sau khi chiến sự giải tán, liền có thể thuận lợi đi tiếp, nhưng có ai dám nắm chắc giữa đường có nhảy ra một tai họa vạ lây nào không?
Ngộ nhỡ vùng chiến lan tới chỗ bọn họ, nếu không kịp chuẩn bị, chẳng phải thương vong vô số, tiền của lẫn nhân lực mấy năm qua nguyên thân bỏ ra, đều đổ sông đổ biển hết hay sao?
Hậu thuẫn này là chỗ dựa lớn nhất của nguyên thân, cũng là của Trạm Xu bây giờ, một thương hội mốc nối cực lớn trên hàng trăm tinh hệ, nếu đầu não chết hết, thì còn làm ra tích sự gì nữa. Chẳng hóa công giã tràng.
Trạm Xu đăm chiêu suy nghĩ, sau một lúc, dưới ánh mắt của Vian, cậu đứng lên đi đến phòng y tế, gọi người đến phân phát xuống thuốc men đầy đủ, chính mình cũng gói gọn lại trong một chiếc hộp kim loại cỡ vừa, lại đi đến kho lương thực lấy vài xuất thực phẩm có thể cho một người ăn trong nửa tháng, cùng với dịch dinh dưỡng bổ trợ, tất cả đều nhét vào nút không gian đeo trên cổ.
Làm xong xuôi hết thảy, Trạm Xu cực kì cảm khái công nghệ tương lai có thể tạo ra túi chứa toàn năng này của nhân loại, chỉ tiếc không thể chứa được người, không gian cũng tương đối nhỏ, chỉ tầm một cái tủ lạnh lớn, đồ đựng bên trong cũng rất hạn chế, nhưng ít nhất cũng giúp bản thân nhẹ tay nhẹ chân hơn rất nhiều.
So sánh với kiếp trước mỗi lần tư trang chỉnh tề, balo đều phải trên bốn mươi, năm mươi kg có thừa, vác một lần đều ép đến phổi phát đau. Nhưng mà vì sinh tồn, cũng chỉ có thể cắn răng thích nghi.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Trạm Xu nhận được thông báo của Kỳ Á cùng thú nhân Khả Bạc, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong.
Trạm Xu hài lòng gật đầu, bỗng dưng cảm thấy lúc này bọn họ rất có không khí ra trận, khóe môi câu lên một nụ cười hoài niệm, nhắn trả lại: "Để mọi người vào khoang cứu sinh nghỉ ngơi. Chỉ cần có biến động, lập tức phóng khoang cứu sinh thoát ly."
Mọi người đều cảm thấy Trạm Xu có vẻ lo xa thái quá, nhưng cũng không ai lên tiếng phản kháng gì, đều nhất nhất làm theo.
Chỉ vì một điều đơn giản, Trạm Xu cho bọn họ sinh mạng của một con người, Trạm Xu là chủ nhân của bọn họ. Không hơn.
________
Tác giả: viết xong, dsi ngủ, ngày mai làm sấp mặt a TVT
Lại sắp gặp được công rồi. Ta cũng gấp đến xoa tay. Ngao~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương