"Chỉ cần tẩy rửa sơ qua là được, chàng gọi Tiểu Thanh vào đi."

"Không cần."

Hắn không thích người khác nhìn thấy nàng lúc này, nữ nhân cũng không được.

Thiên Mộ Thần tự tay giúp nàng lau mình.

Tuyết Mai mệt đến không muốn mở mắt nhưng vẫn cảm nhận chút chiếm hữu qua hai chữ đơn giản kia.

Nàng vốn cũng không thích có người hầu hạ tắm rửa nhưng lúc này mệt quá rồi.

Chẳng lẽ lại nhờ hoàng đế tôn quý làm chuyện mà đến nam nhân bình thường cũng chẳng chịu làm?

Thế nhưng hắn không để tâm thì việc gì nàng phải để ý?

Như nàng đã nói, rất nhiều chuyện giữa hai người chỉ cần đôi bên thuận lòng thì không có chỗ cho người khác xen miệng.

"Vậy thì đành nhờ chàng rồi."

Thiên Mộ Thần không để tâm 'ừm' một tiếng coi như đáp lời.

Hắn làm xong mọi chuyện mới gọi người đem y phục vào đặt bên ngoài, không cho họ bước quá vào trong hồ tắm.

Thay đồ cho nàng, lại cẩn thận đút thêm chén cháo mới đặt nàng lên giường ngủ.

Lúc này Tuyết Mai đã mệt đến ríu cả mắt, nhưng vẫn túm vạt áo hắn không buông.

Không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp an toàn.

Tin tức không cần gió thổi đã bay khắp cung đình.

Sau ngày hôm nay, toàn bộ hoàng cung đều biết hoàng hậu được sủng ái đến mức nào.

Thái hậu nghe được tin này lúc đang ngồi ăn với thái thượng hoàng. Mặc dù thái thượng hoàng đã yếu đến chỉ có thể ăn đồ lỏng, còn được cung nữ múc từng thìa.

"Ta không biết thằng bé đó là người si tình như vậy.."

Mỗi chữ nói ra đều không thuận nhưng vẫn tròn con chữ.


"Coi như đền bù cho nó.."

Thái hậu không nói chuyện nhưng không nhịn được phản bác trong lòng.

Dùng nữ nhi Mộ Dung gia chúng ta đền bù cho đứa con không thích vẫn phải tiếp quản ngôi vị hoàng đế của ngài, thế ai đền bù cho chúng ta?

Thái tổ quá thiên vị họ Thiên Mộ khiến cho bao nhiêu đời hoàng hậu họ Mộ Dung phải chôn vùi cả đời trong cung cấm.

May mà đến thế hệ này, cháu gái của nàng còn có thể có được tình yêu.

Dù cuối cùng kết quả là đắng hay ngọt nhưng đã từng có dù sao vẫn hơn chưa từng.

Những lời này bà chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra miệng, bởi vì nói ra không giải quyết chuyện gì.

Thiên Mộ Du là một đế vương tiêu chuẩn, ông ấy cần chính, thương dân nhưng cũng thủ đoạn sâu xa, không trọng tình cảm.

Có lẽ bởi vì thứ không có được mới là tốt nhất, cho nên mấy đời hoàng hậu đều không màng danh vị này, chỉ muốn tự do, muốn yêu đương oanh liệt.

Trái ngược với sự yên tĩnh của Phượng Minh cung, lãnh cung lại vô cùng ầm ĩ.

"Cái gì? Con hồ ly tinh đó quyến rũ hoàng đế ban ngày tuyên dâm, còn bắt người tự tay tắm rửa đút ăn? Nó là hoàng đế, không phải nô tài. Lũ nô tài các ngươi chết hết rồi sao?"

Thái giám đến bẩm báo tin tức lén lau mồ hôi đáp.

"Dạ, thưa thái phi, hoàng thượng không cho phép.."

Hy thái phi không phân biệt phải trái.

"Làm càn, không khuyên được hoàng đế không phải lỗi của các ngươi sao?"

Dù sao bà cũng không dám gây sự với hoàng đế, chỉ có thể đổ hết lỗi lầm lên người cung nữ thái giám.

Tuy rằng Thiên Mộ Thần là do bà sinh ra, nhưng không hiểu sao từ bé đã không thân thiết với bà, kính trọng có thừa nhưng yêu thương không đủ.

Khiến cho bà đứng trước mặt hắn muốn dùng tình cảm đả động cũng không có chỗ xuống tay.

Bà hận nghiến răng nghiến lợi nữ nhân Mộ Dung gia, bọn họ chẳng cần tranh đấu, cố gắng, chỉ cần đầu thai đúng chỗ là có thể làm hoàng hậu.

Năm xưa bà đấu không lại Mộ Dung Khả, chả lẽ bây giờ cũng không đè đầu được tân hoàng hậu mới chân ướt chân ráo vào cung hay sao?


Hôm sau nhân dịp chải tóc cho Tuyết Mai, Tiểu Thanh lén dò hỏi.

"Nương nương, người yêu hoàng thượng không?"

Nàng cười đáp.

"Yêu chứ."

"Yêu nhiều không?"

"Nhiều nha."

"Nhiều đến mức nào?"

Tuyết Mai nhìn nàng ấy một cái mới trả lời.

"Nhiều đến mức ta có thể không tin bản thân mình, nhưng ta tin chàng ấy."

Tiểu Thanh thầm than trong lòng, đây có còn là tiểu thư lãnh đạm lý trí của nàng ấy không a?

Mới có mấy ngày, ai trong cung Phượng Minh cũng thấy được đế hậu ân ái đến mức nào, thế nhưng sủng ái của đế vương đâu phải thứ lâu dài có thể dựa vào được?

Tiểu Thanh thở dài.

"Có chuyện gì? Đừng có thở ngắn than dài, em nói ta mới biết mà giải quyết."

Nàng đang tắm trong mật ngọt cho nên nhìn cái gì cũng thuận mắt, dù là chuyện phiền phức cũng không phá hỏng được tâm trạng tốt đẹp lúc này.

Tiểu Thanh do dự nói.

"Lễ bộ trình danh sách tuyển tú, đã đưa đến cung thái hậu rồi."

Ngoài dự đoán của Tiểu Thanh, hoàng hậu không có vẻ bất ngờ cũng không khó chịu mà chỉ nhíu mày nghi hoặc.

"Đã có hoàng hậu, tuyển tú phải trình danh sách cho ta chứ?"


Tiểu Thanh than trời.

"Tiểu thư.. à không, nương nương của ta ơi, người rốt cuộc yêu hoàng thượng, hay yêu vị trí hoàng hậu thế? Lúc này mà người còn quan tâm đến quyền lực hoàng hậu bị đe dọa à?"

"Lúc này không quan tâm thì khi nào? Tề gia trị quốc bình thiên hạ, đến hậu cung ta cũng quản không nổi thì sao có thể giúp hoàng thượng yên lòng tập trung chính vụ? Chuyện của mình còn không giải quyết được thì lấy tư cách gì nói đến yêu thích?"

Tiểu Thanh chưa từng yêu đương nên không hiểu được, yêu đâu phải chỉ là nhận lại sủng ái, tình cảm, quan tâm? Mà còn là cho đi.

Nó luôn là hai chiều, chẳng có mối quan hệ nào chỉ vun đắp từ một phía mà có thể bền vững hết.

Quả nhiên màn yếu đuối lép vế hôm qua đã câu ra được mấy người muốn thăm dò sâu cạn rồi.

"Em qua cung thái hậu xin lại danh sách tuyển tú, thêm nữa, gọi người phụ trách trình danh sách cho ta."

"Vâng."

Bên kia Thiên Mộ Thần nói sẽ hỏi mọi người thích phong hào gì, đất phong ở đâu nhưng đến lúc nghị triều lại trực tiếp tuyên thánh chỉ.

Các vị hoàng tử đồng loạt phong vương, nhưng chỉ trên danh nghĩa, không có đất phong. Phong hào của hoàng tử công chúa cho lễ bộ chọn luôn, chọn mấy tên ý nghĩa tốt đẹp là được, không cần đắn đo hàm ý gì hết.

Xưa nay từ phong hào và đất phong có thể nhìn ra yêu ghét và mức độ tin tưởng của hoàng đế với các huynh đệ tỷ muội.

Nhưng vị này đối xử công bằng như vậy khiến cho toàn bộ những kẻ có âm mưu trong bụng không biết đằng nào mà lần.

Cái việc đất phong này thông thường dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất là có tài năng đặc biệt, phong đất ở vị thế đặc biệt để phát huy năng lực đó.

Ví dụ có một vương gia rất giỏi đánh trận lại tuyệt đối trung thành thì có thể phong đất ở biên giới để người đó canh giữ biên cương.

Lại có người giỏi công trình trị thủy thì phong về vùng có những sông lớn chảy qua, hay xảy ra lũ lụt.

Nhưng thành phần này là số vô cùng ít ỏi.

Đa phần đều là phong đất ở xa để tránh xa triều đình, trung tâm quyền lực, không thể gây nên sóng gió ảnh hưởng đến ngai vị hoàng đế.

Thiên Mộ Thần thì lại không thấy như vậy, đặt dưới mí mắt hắn, nhất cử nhất động hắn đều biết mới là sự đảm bảo nhất.

Đến mức đó mà còn có người quỷ yêu tác quái, giành được ngai vị dưới mông hắn thì chính là do hắn không có bản lĩnh, không xứng ngồi ở vị trí này.

Thánh chỉ tiếp theo là về vấn đề tấu chương, yêu cầu mọi người viết ngắn gọn súc tích nhất có thể, muốn tấu việc gì nói ngay vào vấn đề chính, nếu cần thêm thông tin hắn sẽ truyền gọi sau.

Đặc biệt bỏ hết mấy lời ca tụng công đức và trích dẫn hiền nhân đi.

Người nào còn dám viết loại tấu vi phạm thì về viết lại mười lần.

Cũng có người nêu ý kiến phản đối, vì viết trích dẫn như vậy có thể cho thấy tài học của quan viên thì bị hắn vặc lại.


"Tài học đến đâu trẫm còn không biết sao? Nếu dựa vào tài văn thì chỉ trọng dụng những kẻ hót thì hay còn làm như mèo mửa."

Hắn chặn họng các đại thần như vậy đương nhiên không còn ai đứng ra phản đối.

Chả lẽ đứng ra để nhận hoàng thượng không biết nhìn người? Hay để nhận bản thân chính là kẻ nói hay như hót, làm như mèo mửa?

Đấy là hắn còn không yêu cầu giống quân báo, chỉ dùng một câu tóm gọn toàn bộ ý tứ.

Bên này, Tuyết Mai nhìn tổng giám của nội ty miệng thì một tiếng hoàng hậu nương nương kim an, hai tiếng hoàng hậu nương nương cát tường nhưng trên mặt không hề có kính sợ cũng không hề tỏ ra không vui.

Nàng càng như vậy tên kia càng chắc mẩm hoàng hậu này là quả hồng mềm, không có nửa phần uy nghi của cô mẫu nàng.

"Ngẩng đầu lên."

"Vi thần không dám."

Miệng nói không dám chứ đầu hắn đã nâng đến chín mươi độ, chỉ thiếu phổng mũi lên trời nữa thôi.

Nàng thật không hiểu tên ngu ngốc này lấy lá gan ở đâu ra mà dám tỏ thái độ khinh thường hoàng hậu ra mặt như vậy?

Nên nhớ nàng hiện tại là hoàng hậu, quốc mẫu ở Phượng Minh cung chứ không phải phế hậu ở lãnh cung.

"Ta chỉ muốn nhìn xem kẻ không để hoàng hậu vào mắt có dung mạo thế nào."

"Vi thần.."

"Không dám? Ta thấy ngươi dám lắm ấy chứ, người chấp trưởng phượng ấn là ta, làm chủ hậu cung cũng là ta. Ngươi có thể vượt quyền trình danh sách tuyển tú cho thái hậu thì cũng có thể vượt quyền những chuyện khác. Rồi cái hậu cung này do ta quản hay ngươi quản hả?"

Sau đó nàng không để hắn biện minh câu nào mà ra lệnh.

"Phạt tám mươi trượng, đuổi khỏi cung."

Cả cung Phượng Minh lặng ngắt như tờ.

Tám mươi trượng dù người luyện võ cũng chỉ còn nửa cái mạng, người quen chỉ tay năm ngón như tên này chắc chỉ còn thoi thóp.

Hoàng hậu ra chiêu này, lấy một người, đe trăm người.

Sau này ai còn có ý định khác cũng phải nhìn xem mình có mạng hay không.

Ai nói nàng là quả hồng mềm?

Đúng là bình thường nàng không hề khó xử cung nữ thái giám hầu hạ, thế nhưng sau chuyện này ai cũng biết, nàng có gianh giới không thể phạm nửa phần.

Ai dám vượt lôi trì một bước, giết!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương