Trong bóng đêm, Diệp Triêu ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt. Khi anh khàn giọng se sẽ kêu lên hai tiếng “Đường Đường”, nước mắt không kìm được mà trào ra, nhuốm ướt những kẽ ngón tay.

*

Lăng Yến giật thót tim, vô cùng căng thẳng, mồ hôi lạnh túa đầy lòng bàn tay. Cậu trốn tránh ánh mắt Diệp Triêu, giọng nói không che được sự hoảng hốt kinh hoàng: “À, tôi đoán… Đại đội 1 trong tiểu đoàn của chúng ta cũng là Đại đội Tinh Anh mà? Vậy nên có lẽ trong Liệp Ưng, Trung đội Tinh Anh chắc cũng là Trung đội 1. Nhưng nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng nặng và nhiều hơn so với bộ đội thường trực, nên hẳn không chỉ có 1 Trung đội Tinh Anh, vậy nên Trung đội 2 có lẽ cũng thuộc Trung đội Tinh Anh.”

Diệp Triêu không nói một câu chỉ đăm đăm nhìn Lăng Yến. Lăng Yến nắm chặt hai tay, cố gắng giấu đi vẻ hoảng sợ lo lắng, gượng gạo cười cười, tiếp tục lảm nhảm vài câu chữa cháy: “À à, lính trinh sát chúng tôi đều mong có thể trở thành bộ đội đặc chủng. Cứ rảnh ra lại nhắc tới Liệp Ưng, nào là chuyện huấn luyện của Liệp Ưng hay đội ngũ của Liệp Ưng như thế nào. Đúng rồi, Tuân Diệc Ca luôn tâm tâm niệm niệm thề sống thề chết phải đi Liệp Ưng, nói sau này vào được Liệp Ưng phải cố gắng gia nhập Trung đội 1, Trung đội 2, bởi vì 2 trung đội này là Trung đội Tinh Anh…”

Diệp Triêu nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng hỏi: “Hóa ra Tuân Diệc Ca là người nói cho cậu biết Trung đội 1, Trung đội 2 là Trung đội Tinh Anh?”

Chết tiệt! Lăng Yến cắn chặt răng, vừa xong quá căng thẳng lo lắng cậu lại nói ngu nữa rồi.

Trong quân đội, chiến sĩ không được phép nghe ngóng dò la bí mật quân sự. Thế mà vừa rồi, cậu đã lanh cha lanh chanh gán cho Tuân Diệc Ca tội danh nặng nhất mất rồi.

Đang muốn giải thích với Diệp Triêu, thì anh lại nói tiếp: “Là Tuân Diệc Ca nói cho cậu, hay là cậu tự mình đoán?”

“Dạ?”, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo Lăng Yến.

“Vừa xong cậu nói tự mình đoán, ngay sau đó lại nói Tuân Diệc Ca nói cho cậu biết.”

Suýt nữa Lăng Yến đã cắn phải lưỡi mình: “Tôi…”

“Câu sau đá câu trước.” Ánh mắt Diệp Triêu thăm thẳm, sâu không thấy đáy.

Lăng Yến chìm đắm trong ánh mắt Diệp Triêu, đờ người ra vài giây mới lấy lại tinh thần, ngay lập tức cười cười, giả bộ tự nhiên nói: “Vừa rồi tôi quá căng thẳng ấy mà! Cuống lên rồi là đầu óc cũng loạn luôn. Thủ trưởng, vừa xong tôi nói lộn. Chuyện Trung đội 1, Trung đội 2 là Trung đội Tinh Anh trong Liệp Ưng là kết luận của rất nhiều anh em chúng tôi, bởi vì phần lớn mọi người đều muốn đi Liệp Ưng ạ!”

Diệp Triêu im lặng một lát, trầm giọng hỏi lại: “Tất cả mọi người, kể cả cậu sao?”

Lăng Yến nghe Diệp Triêu nói mà không hiểu lắm, ngơ ngẩn hỏi lại: “Tôi?”

“Nếu cậu muốn vào Liệp Ưng, hiện tại hẳn cậu đang phải ở Đại đội 1 chăm chỉ nỗ lực luyện tập. Tại sao lại muốn làm thông tín viên của tôi?”

Diệp Triêu nói giọng đều đều, nhưng lại khiến Lăng Yến cảm thấy vô cùng căng thẳng, sắp tê cả não. Tựa như hiệu ứng domino, nói sai một câu là tất cả các câu sau đều đồng loạt sai hết. Cứ cố đấm ăn xôi mà ba hoa chích chòe nữa thì không biết còn nói sai tiếp bao nhiêu câu nữa đây.

Lăng Yến hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, nhìn sâu vào mắt Diệp Triêu, nói: “Thủ trưởng, hồi tôi mới làm thông tín viên của ngài, ngài cũng đã từng hỏi tôi chuyện này.”

“Thật sao?” Diệp Triêu nghĩ nghĩ, đúng là anh đã quên mất.

“Khi đó tôi đã trả lời, bởi vì tôi sùng bái ngài, tôi muốn đi theo ngài, ở bên cạnh ngài.” Nói xong câu này, Lăng Yến đột nhiên cảm thấy vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn Diệp Triêu như có lửa, chân thành tha thiết.

Từ nhỏ tới lớn, trong tình yêu của Lăng Yến dành cho Diệp Triêu luôn chứa cả sự ngưỡng mộ. Chính vậy nên, câu nói này thật sự xuất phát từ trái tim cậu.

Mà điều Lăng Yến giỏi nhất chính là, thẳng thắn bộc bạch với Diệp Triêu: cậu yêu anh.

Diệp Triêu chăm chú nhìn thẳng vào cậu, nét mặt điềm tĩnh, nửa phút sau nghiêng người nói: “Đã muộn rồi, cậu đi nghỉ đi.”

Tối hôm ấy, cả hai đều trằn trọc không ngủ nổi.

Lăng Yến vẫn không ngừng lo lắng, ra sức nhớ lại lúc mình ở bên Diệp Triêu còn nói gì ngu ngốc làm lòi đuôi chuột nữa không. Nửa đêm nửa hôm cậu bật dậy, mở đèn ngủ, điểm lại những chi tiết liên quan tới Liệp Ưng mà ‘Lăng Yến’ hiện tại không thể biết. Một lần nữa nằm xuống giường, Lăng Yến tự trấn an bản thân rằng giả như ai có nghi ngờ, cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện viễn tưởng như hồn nhập vào thân xác khác. Hiện tượng trùng sinh này thật sự quá phi khoa học.

Trong lúc đó, Diệp Triêu cũng đang trằn trọc trăn trở mãi không thôi. Ánh mắt của Lăng Yến khiến anh thao thức không thể ngủ nổi, cứ hiện lên mồn một trong đầu anh.

Quá giống!

Nếu anh không tận mắt nhìn thấy, không tận tay ôm vào lòng thân xác không còn lành lặn của người anh yêu, thì có lẽ lúc nhìn vào ánh mắt của ‘Lăng Yến’, anh đã ngộ nhận rằng mình đang nhìn thấy người mà mình cưng chiều yêu thương nhất, Đường Đường của anh.

Vốn dĩ, ‘Lăng Yến’ đã không phải một cái tên phổ biến, mà hiện giờ, người này không những có tên gọi giống hệt Đường Đường, thậm chí ánh mắt cũng giống đến mức kỳ lạ.

Không những vậy, Lăng Yến còn biết Trung đội 1, Trung đội 2 là Trung đội Tinh Anh trong Liệp Ưng. Những giải thích vòng vèo sau đó chắc chắn là nói dối. Trong bóng đêm Diệp Triêu suy đi xét lại, trăn trở ngẫm nghĩ, lòng đau nhức nhối thì thào: “Nếu em trở lại thì thật tốt biết bao!”

Mơ mơ màng màng thiếp đi tự lúc nào không hay, trong cơn mơ Diệp Triêu nhìn thấy Lăng Yến lúc 20 tuổi.

Cả cơ thể Lăng Yến bị bao trùm trong khói thuốc, áo rằn ri rách toang, khuôn mặt đầy bụi đất, kéo theo cả đạn pháo nhào vào trong lồng ngực anh, đôi mắt rưng rưng nước, nói to với anh: “Diệp Triêu, em đã trở về! Em còn sống, em rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh!”

Trong bóng đêm, Diệp Triêu ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt. Khi anh khàn giọng se sẽ kêu lên hai tiếng “Đường Đường”, nước mắt không kìm được mà trào ra, nhuốm ướt những kẽ ngón tay.

Sau ngày hôm đó, tuy Lăng Yến hành động nói năng càng cẩn thận hơn, nhưng bên trong, càng lúc cậu càng nóng ruột.

Tuy rằng cậu đã quyết định sẽ đợi nửa năm nữa rồi mới nói cho Diệp Triêu hết thảy sự thật, nhưng nếu được, cậu càng mong trong nửa năm nay mình có thể tìm ra nguyên nhân vì sao bản thân lại xuyên vào thân thể một người khác trùng tên trùng họ với cậu. Đồng thời Lăng Yến cũng muốn biết linh hồn của thân thể này đã đi đâu, để không phải thấp thỏm âu lo, buông xuống những lo lắng sợ hãi sau này.

Lăng Yến những tưởng nếu như chuyện kỳ lạ như trùng sinh có thể xảy ra với cậu, thì rất có thể trong mơ hoặc ở một nơi nào đó linh thiêng cậu sẽ có kỳ ngộ mà gặp được ‘Lăng Yến’. Nhưng đáng tiếc, không có lấy một lần ‘Lăng Yến’ xuất hiện. Cũng không có bất kỳ ai, quỷ hay thần đến nói cho cậu biết tương lai sau này sẽ như thế nào.

Ngày ngày Lăng Yến sống trong thấp thỏm lo âu, nhưng trong những lo lắng ấy vẫn có ánh sáng hy vọng.

Mà ánh sáng của cậu, chính là Diệp Triêu.

Chỉ cần luôn được ở bên Diệp Triêu không rời, cũng đã có thể khiến cậu vô cùng hạnh phúc thỏa mãn. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Triêu, mỗi lần gọi “Thủ trưởng”, ánh sáng như chiếu rọi trái tim cậu.

Diệp Triêu thường xuyên đi đến Đại đội 1. Lẽ dĩ nhiên Lăng Yến sẽ đi với anh, sau đó sẽ cùng mọi người trong Đại đội 1 huấn luyện. Hiện giờ, cậu đã thân với Diệp Triêu hơn nhiều. Năm ngoái, ở bãi bắn, dù cậu biết Diệp Triêu ở sau mình, cũng không dám nhờ Diệp Triêu hướng dẫn. Nhưng lúc này, cậu lại có thể mặt dày mày dạn dính lấy anh, đưa súng của mình cho anh rồi láu lỉnh nói: “Thủ trưởng, tư thế cầm súng của tôi không chuẩn, ngài làm mẫu cho tôi nhìn được không?”

Diệp Triêu cười cười, ra dáng đứng bắn, minh họa một lần ngắm bắn không bệ tì.

Lăng Yến cầm lại súng, không muốn để Diệp Triêu đi mất liền nói tiếp: “Thủ trưởng, ngài ở lại xem tôi bắn vài lần đã có được không ạ?”

Diệp Triêu rất thoải mái gật đầu.

Lăng Yến giương súng, tư thế không đúng, kết quả bắn vô cùng kém…

Thực ra Lăng Yến cố ý làm vậy. Cậu luôn hiểu rõ Diệp Triêu nghĩ gì. Cậu biết, nếu Diệp Triêu nhìn thấy cậu bắn với tư thế không chuẩn, sẽ không thể kiềm chế mà sửa lại cho đúng.

Quả nhiên, khi cậu hạ súng xuống, ra vẻ đáng thương nhìn Diệp Triêu, khuôn mặt như in mấy chữ ‘không biết sai ở chỗ nào’, Diệp Triêu bất đắc dĩ thở dài, đứng phía sau cậu, nâng tay cậu lên, vừa sửa tư thế cho cậu vừa nói: “Thả lỏng vai, đừng cứng người. Vừa rồi cả người cậu cứng còng. Những tay súng xuất sắc đều dùng xương đỡ lấy súng chứ không phải dùng cơ đỡ. Cứ thử như vậy đã, trước tiên tìm cảm giác bắn.”

Lăng Yến vô cùng hạnh phúc, trên người Diệp Triêu tỏa ra mùi thuốc lá cực nhẹ, cậu có thể ngửi thấy. Dù chỉ rất nhẹ thôi cũng đủ khiến cho cả người cậu tê dại ngẩn ngơ.

Giữa lúc mê muội cháy trong lửa tình cậu bóp cò súng, thành tích thậm chí còn tệ hơn so với lần trước.

Chẳng những Diệp Triêu không tức giận mà ngược lại còn nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, cố gắng luyện tập nhiều lần vào. Vừa rồi tôi nhắc cậu thả lỏng người, nhưng đừng nhũn người xuống, giơ tay lên, đúng, cứ như thế…”

Lăng Yến bám lấy Diệp Triêu một lát nữa, lòng ngọt ngào như được rót mật. Nhưng cậu vẫn giữ quy củ, không hành động quá trớn, rất chừng mực mà biết dừng đúng lúc. Bắn xong một phát hoàn mỹ vào đúng vòng 10 điểm, cậu quay người nghiêm mình chào Diệp Triêu, hô to: “Cảm ơn thủ trưởng!”

Diệp Triêu buông một câu “Cố gắng luyện tập”, rồi đi đến hướng dẫn các chiến sĩ khác.

Có lần, Tuân Diệc Ca chọc cậu: “Mỗi lần nghe cậu hô ‘thủ trưởng’, da gà da vịt anh lại  nổi hết cả lên.”

Lăng Yến không hiểu rõ ý hắn, hỏi lại: “Hả? Sao lại vậy?”

“Sao cái gì mà sao? Nhão nhoẹt!”

“?”

“Chính cậu cũng không nhận thấy hả?”

“Nhận thấy gì cơ ạ?”

“Lúc cậu hô ‘thủ trưởng’, trời ơi là trời, sánh quyện như thể đun nước đường vậy á!”

Lăng Yến rụt rụt vai, cảm thấy bản thân nên dè dặt ý tứ hơn một chút. Sẩm tối, cậu ra sau núi luyện cách gọi ‘Thủ trưởng’ sao cho không bị cảm xúc quá đà. Hô mấy chục lần, nghĩ cũng hòm hòm rồi, ai ngờ lúc quay lại ký túc xá, vừa nhìn thấy Diệp Triêu, theo bản năng cậu đã ngay lập tức chào anh, giọng điệu vẫn y như cũ tràn đầy sự vui mừng ngọt ngào.

Cũng may có vẻ Diệp Triêu không khó chịu với cách cậu chào, thậm chí còn cười dịu dàng với cậu.

Cuối mùa thu, Lăng Yến nhận được cuộc gọi từ một thị trấn xa tít tắp. Lăng Yến cầm ống nghe, vẻ mặt dần chuyển sang trạng thái căng thẳng cứng ngắc, một lát sau cậu nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức xin phép.”

Người thân duy nhất trên đời của ‘Lăng Yến’, ông nội cậu đang trong trạng thái nguy kịch, mong trước khi ra đi được nhìn thấy cháu trai một lần cuối cùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương