Mê Trước Cưới Sau
-
Chương 28
Trên cơ bản, chọc Khưu Sinh đến mức phải bạo phát, hậu quả thật nghiêm trọng.
Nếu kẻ châm ngòi lại là người phản ứng chậm, thì lại càng nghiêm trọng đến kinh hồn.
Tiểu Lộc bọc người trong chăn chăn, nằm rút trên giường, chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang nhìn người đàn ông có gương mặt đang đỏ bừng bừng đứng trước giường.
Anh híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay về phí cô. Cuối cùng cũng hiểu vì sao ba mẹ vĩ đại của cô lại gọi cô là Tiểu Lộc. Thì ra, không phải ý là động vật do người chăn nuôi lai tạo ra, mà là cô có đôi mắt cực kỳ giống nai.
“Gì chứ?” Tiểu Lộc từng bước, từng bước đi tới, đến trước mặt Khưu Sinh, đứng thẳng người, suồng sã đưa tay câu cổ anh, rướn người, vội chạm môi mình lên đôi môi mím chặt của anh, lại nhanh chóng rụt về, “Cười một cái đi, cứ xị mặt như vậy hoài sẽ mau già lắm đó.”
“Giả khờ?” Khưu Sinh bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình đã dạy cô tốt thật như vậy không. Có thể biến cô nàng ngang tàng bất lịch sự thành cô gái phong tình thế này. Nhưng, Khưu Sinh là người rất biết mình biết ta, anh hiểu rõ mình không thể có ảnh hướng lớn như vậy với cô được.
Nghĩ vậy, anh hất nhẹ tay cô ra, chậm rãi đặt cô lên giường, lấy khủy tay chống xuống giường, phủ cả người mình lên người cô, “Ai đã dạy em?”
Phương pháp châm ngòi lửa nửa người dưới để diệt lửa giận nửa người trên, chiêu thức âm độc thế này, tuyệt đối không phải do bà xã đơn bào nhà anh có thể nghĩ ra được.
“Cái, cái gì chứ?”
“Không được nói lắp.” Khưu Sinh hung tợn trừng mắt liếc Tiểu Lộc một cái, sau đó đưa tay sờ soạng hộc tủ trên đầu giường.
Anh biết rõ xem trộm đồ cá nhân của cô là không đúng, nhưng dưới loại tình huống này, trông cậy vào lời thú tội của Tiểu Lộc là hoàn toàn không có khả năng.
Dự cảm đến cảnh tượng bi thương sắp diễn ra, Tiểu Lộc lập tức lấy hai tay che mắt lại, nhưng lại không muốn lỡ mất cảnh nhìn thấy biểu tình của Khưu Sinh, nên đành nhìn lén anh qua kẽ hở của ngón tay.
—— thì ra lão nhà cậu lại ích kỷ như vậy, mặc xác lão, làm gì có đàn ông nào tính toán chi li như vậy.
—— Ây da, tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy cũng vô dụng thôi, cậu dụ lão đi, phải vận dụng sở trường vũ khí của phụ nữ chứ. Mây mưa thất thường* một chút, thì cái gì cũng xong, đàn ông đều là như vậy. (*: làm chuyện mây mưa, 3 trấm đó mà)
Khưu Sinh tự tìm được hai tin nhắn xem như hữu dụng. Anh ích kỷ? Anh tính toán chi li? Khưu Sinh vô tư bỏ di động sang một bên, hạ chân mày, mí mắt khép lại thành một khe hở, nhìn sát vào Tiểu lộc: “Sau này ít chơi với Tiểu Bát lại đi.”
“Vì sao, em chỉ có người bạn này thôi à, dù sao thì lúc tâm trạng không tốt cũng phải có người để tâm sự chứ.”
“Em cũng biết là anh keo kiệt mà?” Anh cố kiềm nén dục vọng, thật chân thành muốn nói chuyện với bà xã.
“Cũng không hẳn vậy, chỉ là….là……” Tiểu Lộc do dự một lúc mới nói tiếp, “Em không hiểu vì sao anh lại thích dùng cái loại phương pháp kỳ quái thế này, có chuyện cũng không nói ra được, rất khó chịu.”
“Nói một hồi lại sẽ cãi nhau.”
“Vậy thì cãi.” Tiểu Lộc cảm thấy lôi mấy thứ khó chịu trong lòng tống hết ra ngoài còn tốt hơn là nghẹn đến nội thương.
“Bà xã.” Khưu Sinh thở dài, cười khổ, gọi, “Chẳng lẽ em không thấy tình cảm chúng ta lúc này rất mỏng manh, mỏng đến không chịu nổi sự khắc khẩu sao?”
Tiểu Lộc rúng động, kinh ngạc nhìn lại anh. Khưu Sinh làm vậy là vì cố gắng bảo vệ mối quan hệ cả hai sao? Còn cô thì sao? Nghĩ đến đó, Tiểu Lộc mím môi, đột ngột ôm lấy cổ Khưu Sinh, chủ động lấp lấy môi anh, thuận thế xoay người đè ngược lại anh. (Yu: lại một màn điên long đảo phượng nữa xao?
)
Đây là lần đầu tiên Tiểu Lộc chủ động hôn sâu một người đàn ông, cũng lúc này, cô mới biết, thì ra, chuyện hôn nhau thế này không cần đến kỹ xảo, chỉ cần tình cảm cao đến mức nồng nàn, sẽ tự nhiên mà xuất thần.
Biến đổi đột ngột khiến Khưu Sinh ngẩn người trong giây lát, nghiền ngẫm nhìn Tiểu Lộc, thoáng có ý muốn để mặc cô, muốn xem cô sẽ tiếp tục thế nào. Đáng tiếc, cơ thể lại không nghe theo lý trí. Một khi lửa đã được châm, thì không thể tắt. Khưu Sinh nằm ngửa, nhắm mắt lại, khẽ rên lên, đưa tay ghì đầu Tiểu Lộc xuống, dần dần hôn trả lại cô, càng hôn càng sâu, tay không tự chủ mà luồn vào trong áo ngủ Tiểu Lộc.
Khéo léo cởi bỏ lớp bó buộc kia, quần áo trên người Tiểu Lộc theo đó mà hoàn toàn bị quét sạch, môi anh cũng chậm rãi di chuyển thấp xuống, ngừng ngay tại cái chấm mềm mại trước ngực cô.
Từng đợt mút vào mềm nhẹ khiến Tiểu Lộc như không thể thở nổi, chỉ có thể tràn ra những tiếng thở gấp đứt quãng.
Khưu Sinh ôm lấy cô, định lôi Tiểu Lộc đặt dưới người, để tiện hành động hơn. Đáng tiếc, bà xã nhà anh lại thật bướng bỉnh, chỉ thích hưởng thụ cảm giác cưỡi trên người anh, thậm chí còn mau chóng tự tay cởi quần nhỏ của anh ra.
Anh rất muốn hỏi cô có phải muốn áp anh cả đời như vậy không, khiến anh vĩnh viễn không thể trở mình. Không ngờ, vừa định mở miệng, thoát ra miệng chính là một tiếng hừ nhẹ tràn ngập □. Đợi Tiểu Lộc vụng về sử dụng cả tay lẫn chân đá văng chiếc quần của anh, Khưu Sinh đã không còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác.
“Đừng động đậy.” Thử xoay cô vài cái, cũng không đạt được như mục đích, Khưu Sinh ghì lấy đầu cô, ôm cô vào ngực, lẩm bẩm vài câu cưng chiều. Tiếp đến là tìm kiếm môi cô, sau khi đã đoạt lại quyền chủ động, mới đẩy một cái, xuyên qua cô.
“Đau….nhẹ, nhẹ thôi…..” Tiểu Lộc vô thức kéo hơi lên, người ta chỉ nói lần đầu tiên mới đau thôi, vì sao không ai nói lần thứ hai cũng đau như vậy?!
“Sao?” Khưu Sinh khẽ mở mắt, tuy không nói gì nhưng động tác cũng dần chậm lại, ngón tay thon dài định thăm dò nơi giữa hai chân Tiểu Lộc. Bỗng nhớ tới mớ thạch cao chết tiệc, anh lại đổi tay, nhẹ nhàng vỗ về nơi nhạy cảm của cô.
Mặc dù dục vọng của anh cũng đã cao đến đỉnh điểm, nhưng trước khi thỏa mãn mình thì cũng phải khiến cô thích ứng đã.
“Ưm….Khưu Sinh…..” Giọng nói pha chút run rẩy, rất không hợp lúc mà cất lên.
Ngay lúc Khưu Sinh nghĩ Tiểu Lộc lại nói ra mấy câu sát cảnh thì cô lại mở miệng, “Thật ra….em, em….em đã quen cuộc sống có anh bên cạnh…..”
Bỗng nhiên, anh cảm thấy lòng mình thật ấm áp, những lời này thật sự khiến anh rung động, thậm chí còn hơn cả khi cô chủ động hôn anh.
Như một loại chú ngữ mê hoặc, khiến anh cảm thấy cho dù phải vì cô làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, đều đáng giá.
Có đôi khi, Tiểu Lộc rất khâm phục thể lực Khưu Sinh. Tuổi trẻ thật tốt, mây mưa thất thường lâu như vậy mà vẫn có sức sáng sớm dậy đi làm. Nghe Cố Húc Nghiêu nói dạo này Khưu Sinh rất bận rộn. Dù anh có bận rộn gì, Tiểu Lộc cũng rất phối hợp, sau khi tỉnh ngủ liền bắt đầu rời nhà đi mua đồ trong tờ sớ Khưu Sinh ghi lại.
Đó là một chuỗi sớ rất dài, rất dài, trong đó là các vật dụng hằng ngày, thậm chí còn có quần lót nam, tất.
Đổi lại như trước kia, Tiểu Lộc nhất định sẽ oán giận Khưu Sinh là tên quỷ đi nợ, ăn của cô xài của cô. Nhưng giờ thì khác, thì ra, loại cảm giác nhìn thấy đồ đạc trong ngoài của ông xã nhà mình đều do mình chọn mua, lại ngọt ngào như vậy.
“Đến đây lấy thuốc cho Khưu Sinh.”
Tại trung tâm mua sắm, Tiểu Lộc một bên lựa chăn, một bên nghe tiếng rít gào của Tô Phi qua di động, hừ vài cái cho có lệ.
“Cô đang ở đâu? Đang đi làm à?” Đối với chuyện cô lơ đãng khi đang nói chuyện với mình, Tô Phi rất bất mãn.
“Đang ở trung tâm thành phố, hôm nay nghỉ nên đến trung tâm mua sắm, có rất nhiều thứ muốn mua.”
“Đúng lúc lắm, đến bệnh viện lấy thuốc cho Khưu Sinh luôn đi.”
“Không cần nữa đâu, tối qua anh ấy làm rớt hết thạch cao rồi.”
“Làm sao lại rớt?!”
“Thì làm theo lời đề nghị lần trước của anh đó, đùng sống dao chẻ ra.”
“………” Tô Phi im thật lâu, mới hỏi tiếp, “Hôm qua hai người đã làm gì, anh ta cần gì phải dũng cảm quên mình như thế?”
“Á, ha ha, ha ha ha…….” Nghe xong, mặt Tiểu Lộc đỏ bừng, cười gượng đáp lại.
“Cô thật con mẹ nó giấu đầu lòi đuôi!”
Tô Phi rống giận bên đầu kia điện thoại, Tiểu Lộc ép điện thoại sát lại, không nghe rõ anh nói gì, tâm tư toàn bộ tập trung vào cảnh trước mặt.
Một cụ bà ăn mặt thật mode chạy tới trước mặt Tiểu Lộc, thở hồng hộc, bởi vì sau đuôi cụ bà là một đống chú bảo vệ. Ngay lúc cô trân trối nghẹn họng há hốc miệng nhìn, cụ bà kia đột nhiên nhét cái bọc thật to vào ngực cô, sau đó làm như không có gì núp sau lưng cô, nhìn khiêu khích một đám chú bảo vệ kia.
“Qủa nhiên là có đồng phạm.” Đội trưởng đội bảo vệ bước lên trước, nhíu mày đánh giá Tiểu Lộc, cong miệng khi dễ.
“Cái, cái gì vậy?” Tiểu Lộc mơ màng nhìn cái bọc nặng trịch trong tay mình.
“Dẫn hai người này vào phòng an ninh, rồi vào gọi quản lý đến.” Bảo vệ không để ý đến Tiểu Lộc, ra lệnh cho mấy người phía sau.
“Ý, cái gì mà đồng phạm, cái gì phòng an ninh, muốn làm cái sh*t gì vậy? Lại còn không được tự do ngôn luận nữa, công dân có quyền được biết nha!” Dù có mơ mơ hồ hồ, Tiểu Lộc cũng có thể cảm giác được diễn biến tiếp theo hẳn là không có chuyện gì tốt, có rống giận giải thích cũng không được.
Nhưng không ai để ý đến Tiểu Lộc nói gì, áp tải cô và cụ bà thẳng hướng đến phòng an ninh, dọc dường đi còn mở miệng giáo dục. Cuối cùng, cũng khiến Tiểu Lộc mơ hồ hiểu được, sau đó cô rống giận: “Ông mới là ăn cắp, mẹ ông ăn cắp, ba ông ăn cắp, cả nhà ông ăn cắp!”
Nếu kẻ châm ngòi lại là người phản ứng chậm, thì lại càng nghiêm trọng đến kinh hồn.
Tiểu Lộc bọc người trong chăn chăn, nằm rút trên giường, chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang nhìn người đàn ông có gương mặt đang đỏ bừng bừng đứng trước giường.
Anh híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay về phí cô. Cuối cùng cũng hiểu vì sao ba mẹ vĩ đại của cô lại gọi cô là Tiểu Lộc. Thì ra, không phải ý là động vật do người chăn nuôi lai tạo ra, mà là cô có đôi mắt cực kỳ giống nai.
“Gì chứ?” Tiểu Lộc từng bước, từng bước đi tới, đến trước mặt Khưu Sinh, đứng thẳng người, suồng sã đưa tay câu cổ anh, rướn người, vội chạm môi mình lên đôi môi mím chặt của anh, lại nhanh chóng rụt về, “Cười một cái đi, cứ xị mặt như vậy hoài sẽ mau già lắm đó.”
“Giả khờ?” Khưu Sinh bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình đã dạy cô tốt thật như vậy không. Có thể biến cô nàng ngang tàng bất lịch sự thành cô gái phong tình thế này. Nhưng, Khưu Sinh là người rất biết mình biết ta, anh hiểu rõ mình không thể có ảnh hướng lớn như vậy với cô được.
Nghĩ vậy, anh hất nhẹ tay cô ra, chậm rãi đặt cô lên giường, lấy khủy tay chống xuống giường, phủ cả người mình lên người cô, “Ai đã dạy em?”
Phương pháp châm ngòi lửa nửa người dưới để diệt lửa giận nửa người trên, chiêu thức âm độc thế này, tuyệt đối không phải do bà xã đơn bào nhà anh có thể nghĩ ra được.
“Cái, cái gì chứ?”
“Không được nói lắp.” Khưu Sinh hung tợn trừng mắt liếc Tiểu Lộc một cái, sau đó đưa tay sờ soạng hộc tủ trên đầu giường.
Anh biết rõ xem trộm đồ cá nhân của cô là không đúng, nhưng dưới loại tình huống này, trông cậy vào lời thú tội của Tiểu Lộc là hoàn toàn không có khả năng.
Dự cảm đến cảnh tượng bi thương sắp diễn ra, Tiểu Lộc lập tức lấy hai tay che mắt lại, nhưng lại không muốn lỡ mất cảnh nhìn thấy biểu tình của Khưu Sinh, nên đành nhìn lén anh qua kẽ hở của ngón tay.
—— thì ra lão nhà cậu lại ích kỷ như vậy, mặc xác lão, làm gì có đàn ông nào tính toán chi li như vậy.
—— Ây da, tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy cũng vô dụng thôi, cậu dụ lão đi, phải vận dụng sở trường vũ khí của phụ nữ chứ. Mây mưa thất thường* một chút, thì cái gì cũng xong, đàn ông đều là như vậy. (*: làm chuyện mây mưa, 3 trấm đó mà)
Khưu Sinh tự tìm được hai tin nhắn xem như hữu dụng. Anh ích kỷ? Anh tính toán chi li? Khưu Sinh vô tư bỏ di động sang một bên, hạ chân mày, mí mắt khép lại thành một khe hở, nhìn sát vào Tiểu lộc: “Sau này ít chơi với Tiểu Bát lại đi.”
“Vì sao, em chỉ có người bạn này thôi à, dù sao thì lúc tâm trạng không tốt cũng phải có người để tâm sự chứ.”
“Em cũng biết là anh keo kiệt mà?” Anh cố kiềm nén dục vọng, thật chân thành muốn nói chuyện với bà xã.
“Cũng không hẳn vậy, chỉ là….là……” Tiểu Lộc do dự một lúc mới nói tiếp, “Em không hiểu vì sao anh lại thích dùng cái loại phương pháp kỳ quái thế này, có chuyện cũng không nói ra được, rất khó chịu.”
“Nói một hồi lại sẽ cãi nhau.”
“Vậy thì cãi.” Tiểu Lộc cảm thấy lôi mấy thứ khó chịu trong lòng tống hết ra ngoài còn tốt hơn là nghẹn đến nội thương.
“Bà xã.” Khưu Sinh thở dài, cười khổ, gọi, “Chẳng lẽ em không thấy tình cảm chúng ta lúc này rất mỏng manh, mỏng đến không chịu nổi sự khắc khẩu sao?”
Tiểu Lộc rúng động, kinh ngạc nhìn lại anh. Khưu Sinh làm vậy là vì cố gắng bảo vệ mối quan hệ cả hai sao? Còn cô thì sao? Nghĩ đến đó, Tiểu Lộc mím môi, đột ngột ôm lấy cổ Khưu Sinh, chủ động lấp lấy môi anh, thuận thế xoay người đè ngược lại anh. (Yu: lại một màn điên long đảo phượng nữa xao?
)
Đây là lần đầu tiên Tiểu Lộc chủ động hôn sâu một người đàn ông, cũng lúc này, cô mới biết, thì ra, chuyện hôn nhau thế này không cần đến kỹ xảo, chỉ cần tình cảm cao đến mức nồng nàn, sẽ tự nhiên mà xuất thần.
Biến đổi đột ngột khiến Khưu Sinh ngẩn người trong giây lát, nghiền ngẫm nhìn Tiểu Lộc, thoáng có ý muốn để mặc cô, muốn xem cô sẽ tiếp tục thế nào. Đáng tiếc, cơ thể lại không nghe theo lý trí. Một khi lửa đã được châm, thì không thể tắt. Khưu Sinh nằm ngửa, nhắm mắt lại, khẽ rên lên, đưa tay ghì đầu Tiểu Lộc xuống, dần dần hôn trả lại cô, càng hôn càng sâu, tay không tự chủ mà luồn vào trong áo ngủ Tiểu Lộc.
Khéo léo cởi bỏ lớp bó buộc kia, quần áo trên người Tiểu Lộc theo đó mà hoàn toàn bị quét sạch, môi anh cũng chậm rãi di chuyển thấp xuống, ngừng ngay tại cái chấm mềm mại trước ngực cô.
Từng đợt mút vào mềm nhẹ khiến Tiểu Lộc như không thể thở nổi, chỉ có thể tràn ra những tiếng thở gấp đứt quãng.
Khưu Sinh ôm lấy cô, định lôi Tiểu Lộc đặt dưới người, để tiện hành động hơn. Đáng tiếc, bà xã nhà anh lại thật bướng bỉnh, chỉ thích hưởng thụ cảm giác cưỡi trên người anh, thậm chí còn mau chóng tự tay cởi quần nhỏ của anh ra.
Anh rất muốn hỏi cô có phải muốn áp anh cả đời như vậy không, khiến anh vĩnh viễn không thể trở mình. Không ngờ, vừa định mở miệng, thoát ra miệng chính là một tiếng hừ nhẹ tràn ngập □. Đợi Tiểu Lộc vụng về sử dụng cả tay lẫn chân đá văng chiếc quần của anh, Khưu Sinh đã không còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác.
“Đừng động đậy.” Thử xoay cô vài cái, cũng không đạt được như mục đích, Khưu Sinh ghì lấy đầu cô, ôm cô vào ngực, lẩm bẩm vài câu cưng chiều. Tiếp đến là tìm kiếm môi cô, sau khi đã đoạt lại quyền chủ động, mới đẩy một cái, xuyên qua cô.
“Đau….nhẹ, nhẹ thôi…..” Tiểu Lộc vô thức kéo hơi lên, người ta chỉ nói lần đầu tiên mới đau thôi, vì sao không ai nói lần thứ hai cũng đau như vậy?!
“Sao?” Khưu Sinh khẽ mở mắt, tuy không nói gì nhưng động tác cũng dần chậm lại, ngón tay thon dài định thăm dò nơi giữa hai chân Tiểu Lộc. Bỗng nhớ tới mớ thạch cao chết tiệc, anh lại đổi tay, nhẹ nhàng vỗ về nơi nhạy cảm của cô.
Mặc dù dục vọng của anh cũng đã cao đến đỉnh điểm, nhưng trước khi thỏa mãn mình thì cũng phải khiến cô thích ứng đã.
“Ưm….Khưu Sinh…..” Giọng nói pha chút run rẩy, rất không hợp lúc mà cất lên.
Ngay lúc Khưu Sinh nghĩ Tiểu Lộc lại nói ra mấy câu sát cảnh thì cô lại mở miệng, “Thật ra….em, em….em đã quen cuộc sống có anh bên cạnh…..”
Bỗng nhiên, anh cảm thấy lòng mình thật ấm áp, những lời này thật sự khiến anh rung động, thậm chí còn hơn cả khi cô chủ động hôn anh.
Như một loại chú ngữ mê hoặc, khiến anh cảm thấy cho dù phải vì cô làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, đều đáng giá.
Có đôi khi, Tiểu Lộc rất khâm phục thể lực Khưu Sinh. Tuổi trẻ thật tốt, mây mưa thất thường lâu như vậy mà vẫn có sức sáng sớm dậy đi làm. Nghe Cố Húc Nghiêu nói dạo này Khưu Sinh rất bận rộn. Dù anh có bận rộn gì, Tiểu Lộc cũng rất phối hợp, sau khi tỉnh ngủ liền bắt đầu rời nhà đi mua đồ trong tờ sớ Khưu Sinh ghi lại.
Đó là một chuỗi sớ rất dài, rất dài, trong đó là các vật dụng hằng ngày, thậm chí còn có quần lót nam, tất.
Đổi lại như trước kia, Tiểu Lộc nhất định sẽ oán giận Khưu Sinh là tên quỷ đi nợ, ăn của cô xài của cô. Nhưng giờ thì khác, thì ra, loại cảm giác nhìn thấy đồ đạc trong ngoài của ông xã nhà mình đều do mình chọn mua, lại ngọt ngào như vậy.
“Đến đây lấy thuốc cho Khưu Sinh.”
Tại trung tâm mua sắm, Tiểu Lộc một bên lựa chăn, một bên nghe tiếng rít gào của Tô Phi qua di động, hừ vài cái cho có lệ.
“Cô đang ở đâu? Đang đi làm à?” Đối với chuyện cô lơ đãng khi đang nói chuyện với mình, Tô Phi rất bất mãn.
“Đang ở trung tâm thành phố, hôm nay nghỉ nên đến trung tâm mua sắm, có rất nhiều thứ muốn mua.”
“Đúng lúc lắm, đến bệnh viện lấy thuốc cho Khưu Sinh luôn đi.”
“Không cần nữa đâu, tối qua anh ấy làm rớt hết thạch cao rồi.”
“Làm sao lại rớt?!”
“Thì làm theo lời đề nghị lần trước của anh đó, đùng sống dao chẻ ra.”
“………” Tô Phi im thật lâu, mới hỏi tiếp, “Hôm qua hai người đã làm gì, anh ta cần gì phải dũng cảm quên mình như thế?”
“Á, ha ha, ha ha ha…….” Nghe xong, mặt Tiểu Lộc đỏ bừng, cười gượng đáp lại.
“Cô thật con mẹ nó giấu đầu lòi đuôi!”
Tô Phi rống giận bên đầu kia điện thoại, Tiểu Lộc ép điện thoại sát lại, không nghe rõ anh nói gì, tâm tư toàn bộ tập trung vào cảnh trước mặt.
Một cụ bà ăn mặt thật mode chạy tới trước mặt Tiểu Lộc, thở hồng hộc, bởi vì sau đuôi cụ bà là một đống chú bảo vệ. Ngay lúc cô trân trối nghẹn họng há hốc miệng nhìn, cụ bà kia đột nhiên nhét cái bọc thật to vào ngực cô, sau đó làm như không có gì núp sau lưng cô, nhìn khiêu khích một đám chú bảo vệ kia.
“Qủa nhiên là có đồng phạm.” Đội trưởng đội bảo vệ bước lên trước, nhíu mày đánh giá Tiểu Lộc, cong miệng khi dễ.
“Cái, cái gì vậy?” Tiểu Lộc mơ màng nhìn cái bọc nặng trịch trong tay mình.
“Dẫn hai người này vào phòng an ninh, rồi vào gọi quản lý đến.” Bảo vệ không để ý đến Tiểu Lộc, ra lệnh cho mấy người phía sau.
“Ý, cái gì mà đồng phạm, cái gì phòng an ninh, muốn làm cái sh*t gì vậy? Lại còn không được tự do ngôn luận nữa, công dân có quyền được biết nha!” Dù có mơ mơ hồ hồ, Tiểu Lộc cũng có thể cảm giác được diễn biến tiếp theo hẳn là không có chuyện gì tốt, có rống giận giải thích cũng không được.
Nhưng không ai để ý đến Tiểu Lộc nói gì, áp tải cô và cụ bà thẳng hướng đến phòng an ninh, dọc dường đi còn mở miệng giáo dục. Cuối cùng, cũng khiến Tiểu Lộc mơ hồ hiểu được, sau đó cô rống giận: “Ông mới là ăn cắp, mẹ ông ăn cắp, ba ông ăn cắp, cả nhà ông ăn cắp!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook