Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên

Đây không phải lần đầu tiên Lưu Văn Anh đến nhà Ân Ân, ngày trước dùng thân phận bạn bè đến rất nhiều lần rồi, nhưng khẩn trương như vậy... Lại là lần đầu tiên.

Sau khi anh vào trong nhà, để giày cho hẳn hoi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn Ân Ân một cái.

Sau khi cô nhóc vào trong nhà, lập tức đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh: “Tiểu Văn Tử, anh có đói không?”

“Anh cũng bình thường.”

“Thế rốt cuộc có đói không?”

“Em định làm đồ ăn cho anh à?”

Ân Ân cười nói: “Em đói, anh nấu cho em ăn đi.”

Lưu Văn Anh đi đôi dép crocs hoạt hình mà cô chuẩn bị cho anh, bất đắc dĩ vẫn phải đi đến trước cửa tủ lạnh: “Tủ lạnh của em chẳng có cái gì cả, hằng ngày em ăn cái gì?”

“Thì do ngày thường em toàn ở biệt thự Nam Hồ thôi mà.”

“Anh thấy dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi đấy, đợi muộn muộn một chút thì đi mua cái gì ăn, anh về rồi, không thể cứ để em ăn cơm hộp được.”

Ân Ân nghe anh nói vậy, hình như là... còn có ý khác. Định ở lại sao?

“Được thôi.”

Cô nhỏ giọng đáp lại, không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình, xoay người bê kèn hồng đặt lên bàn, xé lớp giấy nilon bọc ngoài ra, cẩn thận để chúng vào bình thủy tinh.

“Lưu Văn Anh, anh ngốc vậy!” Ân Ân đặt bình hoa ở trên ngăn tủ: “Đáng lẽ anh phải cho chút nước vào dưới đáy chứ, nếu thế thì sẽ không bị héo nhanh như vậy.”

“Thế à.”

“Đúng rồi, cái này là thường thức mà, anh không tặng hoa cho con gái bao giờ à.”

Lưu Văn Anh đi ra phía sau cô, dán vào lưng cô, nhẹ nhàng ngửi cổ cô: “Bạn học Ân Ân, anh nghi ngờ em đang gài anh.”

Ân Ân cảm nhận được độ ấm cơ thể của người con trai ấy, cảm giác không khí bỗng nhiên trở nên ái muội nóng vội hơn.

“Em... Em nào có.”

“Anh cũng không có.” Lưu Văn Anh biết cô muốn nghe cái gì, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô: “Em là người con gái đầu tiên anh tặng hoa.”

“Thế à!”

Ân Ân muốn chạy theo bản năng, nhưng bàn tay to rộng của Lưu Văn Anh đã nâng eo cô lên, khiến cho cô khó lòng mà thoát được.

Ngay sau đó, anh trở nên không an phận, từng đợt pháo hoa trong đầu Ân Ân nổ tung, cảm thấy vô cùng thẹn thùng, mềm nhũn trong bàn tay anh: “Lưu Văn Anh...”

Khóe miệng người con trai cong lên, cười xấu xa đầy ý vị: “Quả nhiên là béo một chút cảm giác tốt hơn nhiều.”

Vừa nói dứt lời, anh đã lật người cô lại....

Đoạn thời gian đó, hai người chung sống ở bên nhau không biết ngày đêm, dường như muốn đền bù hết thảy những điều đã bỏ lỡ trong mấy năm nay.

Không, không chỉ hai năm, mà là rất nhiều, rất nhiều năm.

Tình yêu của Lưu Văn Anh dành cho Ân Ân như nước chảy lâu ngày, chảy xuôi rất nhiều năm, nhưng sau đêm hôm đó, tình yêu trong lòng Ân Ân lại... như nước lũ vỡ đê.

Trong lúc mơ ngủ, Lưu Văn Anh thường hay cảm giác được hình như cô nhóc đang hôn anh.

Thật sự là cô không có lúc nào không hôn anh, nhìn anh chằm chằm quá hai giây là sẽ muốn hôn anh.

Ngoại trừ Tạ Văn Thanh cùng Ân Lưu Tô, Lưu Văn Anh là người thứ ba mà cô không cần phải che giấu và lấy lòng trên thế giới này, cô không hề giữ lại một chút gì, đối với anh hoàn toàn thật lòng thật dạ.

Mỗi ngày bọn họ đều phải làm... rất nhiều lần, nhìn cây hoa kèn hồng vốn khô héo kia trở nên nảy nở, rồi đến khi khai đáo đồ mi, địa lão thiên hoang.

Nhưng mà những ngày tháng như vậy không kéo dài quá lâu.

Hai tuần sau, Lưu Tự Cường tự đến nhà, muốn xách Lưu Văn Anh về nhà.

Lưu Văn Anh không nói cho ba anh chuyện mình về nước, là vào lúc anh với Ân Ân đang đẩy xe mua đồ ở cửa hàng tiện lợi bị đồng nghiệp của Lưu Tự Cường thấy, làm cảnh sát nên rất mẫn cảm, thậm chí người đồng nghiệp này còn chụp ảnh lại coi như là chứng cứ, gửi cho cảnh sát Tiểu Lưu.

Lúc này, hiểu lầm lớn rồi.

Bởi vì chuyện Lưu Văn Anh và Ân Ân yêu đương không kịp nói cho ba mẹ, trực tiếp dẫn đến việc cảnh sát Tiểu Lưu cho rằng Lưu Văn Anh gây chuyện ở trường học, bị người ta cho thôi học trục xuất về nước, không dám về nhà, chỉ có thể trốn trong nhà Ân Ân.

Cho nên vào lúc Lưu Văn Anh mặc một bộ áo ngủ mở cửa phòng, bị cảnh sát Tiểu Lưu nhấc chân đá mạnh một cái.

May mà người ngợm Lưu Văn Anh nhanh nhẹn, tránh được “một đòn trí mạng” của chú ấy.

“Ba!”

Anh nhìn thấy ba già nhà mình cũng rất kinh ngạc, bởi vì bây giờ đang đúng giữa hè, anh chỉ mặc một cái quần lót in hình hoạt hình.

Lưu Tự Cường nhìn thấy cái cách ăn mặc này của Lưu Văn Anh, tức giận đến mức xoắn cả đầu lưỡi lại: “Mày, mày, mày... Không biết xấu hổ!”

“Con vậy thì sao chứ!”

Lúc này, Ân Ân nghe thấy tiếng động chạy nhanh ra, sợ Lưu Văn Anh lại bị đánh, vì thế kéo anh ra phía sau lưng mình: “Chú Lưu, sao chú lại đến đây?”

“Ân Ân, thật là gây phiền toái cho cháu rồi, chú sẽ dẫn cái thằng này đi ngay lập tức, không thể để cho nó ăn vạ cháu nữa.” Lưu Tự Cường thở phì phò nói với Lưu Văn Anh: “Còn không biết đường mặc quần vào à, mày không biết xấu hổ là gì hả! Lớn đầu như thế rồi mà mày, mày... Mày còn nghĩ mày còn bé à!”

Lưu Văn Anh cũng phát hiện ba mình hiểu lầm, nhanh chóng chạy về phòng thay quần áo, đi ra nói: “Ba, con không bị thôi học.”

“Không thôi học thì sao mà về nước làm gì.”

“Con... học trao đổi xong thì đương nhiên phải về rồi.”

“Thế sao mày không về nhà mà còn trốn ở nhà Ân Ân hả, không phải chột dạ thì là gì?”

“Không phải là con trốn ở nhà cô ấy...” Lưu Văn Anh ôm bả vai Ân Ân: “Bọn con ở bên nhau.”

Lưu Tự Cường nghe vậy thì sửng sốt vài giây, lập tức phản ứng lại. “Mày... Mày với Ân Ân?”

Lông mày Lưu Tự Cường xoắn thành rễ cây, vừa kinh ngạc vừa đau đầu, phải xác định đi xác định lại với Ân Ân: “Thật à?”

“Vâng ạ.” Ân Ân cầm tay Lưu Văn Anh: “Chú, bây giờ Tiểu Văn Tử là bạn trai của cháu.”

“Sao cháu... Sao cháu lại thích nó được chứ!”

Quả thật Lưu Tự Cường không thể tin được, với cái bộ dạng lếch thếch này của thằng con trai mình mà cũng tìm được bạn gái: “Cháu nghĩ lại cho kỹ đi, cái thằng này hoàn toàn không xứng với cháu tí nào.’’

“Ba!” Lưu Văn Anh rất là khó chịu, la hét ầm ĩ: “Sao con lại không xứng với cô ấy chứ!”

“Mày còn mở mồm cãi gì nữa, tự mày còn không biết mày là người thế nào à!”

Ân Ân biết yêu cầu dành cho Lưu Văn Anh của cảnh sát Tiểu Lưu lúc nào cũng rất nghiêm khắc, thậm chí tới mức hà khắc, dù cho anh làm rất tốt, thì có lẽ chú ấy cũng không vừa lòng.

“Chú, Lưu Văn Anh đối xử với cháu rất tốt.”

“Cháu muốn cái gì thì cũng không thể muốn cái thằng này nó đối xử với cháu tốt được! Ân Ân chú nói cho cháu biết này, đàn ông mà đối xử tốt với cháu ấy là điều không đáng tin nhất, nó mà đổi tính đổi nết là nó lại đối xử tốt với người

khác cho mà xem! Lại nói, miệng lưỡi thằng này trơn tru lắm, còn láu cá hơn cả cá chạch, cháu đừng để nó lừa cháu!”

Dứt lời, chú ấy trách cứ Lưu Văn Anh: “Thỏ còn không ăn cỏ gần hang! Ân Ân tốt như vậy, mày mà xứng à!”

Lưu Văn Anh đỡ trán, thật sự không còn lời nào để nói.

Nhà họ đúng là trọng nữ khinh nam, Ân Ân còn giống con gái ruột của họ hơn, còn anh là được nhặt từ bãi rác về.

“Chú Lưu, chú đừng nói Tiểu Văn Tử như thế, với cháu thì anh ấy vô cùng tuyệt vời.”

Lưu Tự Cường biết Ân Ân luôn che chở Lưu Văn Anh nhiều năm như vậy, cũng không nói thêm cái gì nữa: “Đi dọn đồ về nhà ngay.”

“Còn đúng hai ngày nữa là khai giảng rồi, con về nhà sợ mẹ thấy phiền lắm.” “Thế mày cứ ở nhà Ân Ân thế này thì còn ra thể thống gì!”

Lưu Văn Anh ôm cổ Ân Ân từ phía sau, làm nũng: “Con không đi, con muốn ở bên cạnh bạn gái con cơ.”

Lưu Tự Cường dùng ánh mắt của ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm nhìn anh: “Mày biết xấu hổ tí đi.”

Ân Ân cũng vội vàng nói: “Chú, Lưu Văn Anh còn phải nấu cơm cho cháu nữa, nếu không thì ngày nào cháu cũng chỉ ăn cơm hộp thôi.”

Những lời này thế mà lại có chút tác dụng, cuối cùng Lưu Tự Cường không kiên trì nữa, chỉ bảo anh là ngày mai về nhà một chuyến, mẹ anh cũng nhớ anh, Ân Ân cũng đi cùng đi.

Cuối cùng Lưu Văn Anh cũng tiễn phụ thân đại nhân đi, đang muốn thả lỏng ôm Ân Ân nằm sô pha, thì chưa đến năm phút, Lưu Tự Cường lại mò lên.

“Ba, ba có thể nói xong trong một lần không!”

Lưu Tự Cường ho nhẹ một tiếng: “Nghỉ hè còn hơn nửa tháng, khai giảng xong cũng năm tư rồi, dù sao cũng phải thực tập, ngày mai mày đến đồn hỗ trợ đi.”

“Hả???”

“Bây giờ đang có một vụ án không manh mối, mai mày đến xem đi.”

“Không phải... đây là ba đang bắt con làm việc đấy chứ! Con mới về còn chưa được một tuần, cho con nghỉ ngơi tí không được à.”

“Mày ra nước ngoài có thể giúp người ta phá án, ba mày không sai được mà cơ à?”

“Người ta còn phải trả tiền lương cho con, đã thế còn không ít, thế ba có trả lương cho con không?”

“Mơ đi mày... Nếu muốn tiền lương thì liệu mà làm hẳn hoi cho ba.” Lưu Văn Anh bĩu môi.

Ân Ân nhanh chóng nói: “Chú Lưu yên tâm đi, ngày mai Lưu Văn Anh nhất định sẽ đến ạ.”

“Đúng là Ân Ân đáng tin cậy hơn nhiều.” Lúc gần đi, Lưu Tự Cường lại uy hiếp Lưu Văn Anh: “Nhớ nghe lời Ân Ân đấy, dám bắt nạt người ta, ba cho mày ra bã.”

“...”

Chú ấy đi rồi, Lưu Văn Anh và Ân Ân nhìn nhau một cái, Ân Ân cười buông tay: “Không có cách nào rồi, ai bảo em người gặp người thích như vậy chứ.”

“Ọe.”

“Có ý gì hả!”

“Không có không có.”

Hai người lại quấn lấy nhau đến sô pha, Lưu Văn Anh nhảy vồ đến, chui vào lồng ngực cô vui vẻ rúc đến rúc lui như một con cún.

...

Lưu Văn Anh đến đồn cảnh sát thực tập, đi tra án với Lưu Tự Cường, không ngờ rằng, đây là một vụ án khiến cho tổ trọng án đau đầu một tháng, nhưng Lưu Văn Anh đến chưa đầy một tuần đã phá được án rồi.

Đồng nghiệp trong đồn đều khen Lưu Văn Anh, khen là anh khiến cho cảnh sát Tiểu Lưu nở mày nở mặt.

Tuy cảnh sát Lưu cũng rất vui mừng, nhưng ngoài miệng lại vẫn nghiêm khắc với Lưu Văn Anh như cũ, giọng điệu lúc nào cũng tức giận.

Lưu Văn Anh lại chẳng sao cả, dù sao thì anh cũng quen rồi.

Sáu tháng cuối năm, Lưu Văn Anh thuận lợi thi đậu vào đồn cảnh sát. Ngày đó, Lưu Văn Anh về nhà, Ân Ân thế mà lại thấy anh mặc cảnh phục!

Cảnh phục màu lam nhạt tôn lên dáng người cao thẳng rắn chắc của người con trai, giữa nét anh tuấn còn mang theo một chút cảm giác trang nghiêm thiêng liêng.

Đẹp trai đến sững người.

Lưu Văn Anh thấy Ân Ân nhìn ngơ cả người, đi đến trước mặt cô, làm động tác chào cô: “Vì nhân dân phục vụ!”

Ân Ân sửng sốt vài giây, bỗng nhiên đôi mắt đỏ lên.

Lưu Văn Anh thấy thế, vội vàng đi đến ôm cô, dịu dàng hỏi: “Sao thế? Bị dọa rồi à?”

Ân Ân vươn tay: “Ôm một cái.”

Anh ôm cô, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng an ủi. “Không phải sợ, mà là anh đẹp trai quá nên khóc.” “Em... đang trào phúng anh đấy à?”

“Không phải đâu, rất có cảm giác an toàn.” Tiếng nói Ân Ân có chút run rẩy, nhẹ giọng nói: “Khi còn nhỏ, cũng là cảnh sát Tiểu Lưu giúp em với anh trai, giúp bọn em không cần ở dưới hầm cầu vượt, có gia đình của chính mình. Thật đấy, vô cùng, vô cùng có cảm giác an toàn.”

Lưu Văn Anh biết Ân Ân khi còn nhỏ phải sống lang bạt khắp nơi, lòng bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô gái, hứa hẹn với cô đầy trịnh trọng: “Sau này cảnh sát Lưu nhỏ anh đây sẽ bảo vệ em.”

“Được!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương