Mẹ! Ta Yêu Ngươi FULL
-
9: Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân
Tôn Vũ Hi đi rồi chỉ còn nàng ở nhà ,Tôn Vũ Hàn nhìn xung quanh lại nhớ bóng dáng nho nhỏ.
Chỉ mới cách mấy giờ mà nàng nhớ tiểu Hi quá, giờ này chắc cô cũng gần đến nơi rồi.
Tôn Vũ Hàn rất muốn gọi cho cô,nhưng trên máy bay không cho phép sử dụng điện thoại.
Tôn Vũ Hàn nhìn chiếc điện thoại mà thở dài, nàng đặt xuống bàn lấy đồ vào phòng tắm.
Tôn Vũ Hàn ngồi trong bồn tắm, nàng vớt bọt xà phòng rồi thổi nhẹ.
Nếu lúc này có cô nhất định sẽ nháo cho mà xem, cứ mỗi lần tắm là thích nghịch phá ngực nàng.
Tôn Vũ Hàn lại thở dài, nàng không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi.
Nàng tắm xong thì xuống phòng bếp, dì Từ đã nấu ăn xong,thấy nàng xuống thì dọn ra bàn.
"Con lại ăn cơm đi".
Dì Từ kéo ghế ra cho nàng ngồi.
"Để con làm dì ngồi ăn với con".
Tôn Vũ Hàn vịn lấy vai dì Từ đè xuống ghế.
Đây là thói quen hằng ngày rồi, dì Từ rất ái ngại ngồi cùng bàn khi mình là người làm.
Tôn Vũ Hàn lại không cho là thế, dì giống như người mẹ thứ hai của nàng.
Lúc nào cũng yêu thương nàng, dù nàng không họ hàng thân thiết.
Tôn Vũ Hàn ngồi xuống bàn ăn,dù rất nhiều món ngon nhưng không có khẩu vị.
Dì Từ mở nắp cơm ,dùng đũa xới cho cơm rời ra, rồi bới vào chén.
Dì Từ đưa cơm cho Tôn Vũ Hàn, nàng mỉm cười cầm lấy.
Hôm nay có món cải muối cùng thịt kho,thêm một phần súp rau củ.
Tôn Vũ Hàn gắp lấy cải muối miễn cưỡng cho vào miệng, nàng không muốn phụ lòng dì Từ.
"Nhớ tiểu Hi sao".
Dì Từ nhìn nàng buồn thì hỏi.
"Dạ ".
Tôn Vũ Hàn bỏ đũa xuống, nàng nâng tay lấy ly sữa uống.
Dì Từ kinh ngạc rồi lại thở dài, nàng không có thói quen vừa ăn vừa uống như vậy.
Bà là người chăm sóc nàng từ nhỏ, nên thói quen ăn uống bà đều biết hết.
Tôn Vũ Hàn rất có nguyên tắc, phàm điều gì không ưng ý nàng sẽ nhíu mày im lặng.
Không phải nàng im lặng thì sẽ thôi đâu, mà là nàng không hề để ý đến người đó.
Nếu như nàng thật quan tâm thì nàng sẽ nặng lời khiển trách, còn nàng chỉ im lặng thì đối với nàng kẻ đó không đáng để vào mắt.
Nàng không thích uống sữa khi ăn cơm xong, bình thường nàng sẽ uống một tí nước nóng sau đó sẽ dùng trà.
Tôn Vũ Hàn rất kén vị trà,thế nên không ai có thể khiến nàng phẩm ra hương vị.
Vì thế nàng đã đến vùng núi Phúc Kiến để tìm trà Thiết Quan Âm, cũng để học cách pha trà.
Như trước mắt Tôn Vũ Hàn lại nâng ly sữa uống ngon lành, à mà sao lại có ly sữa.
Dì Từ vỗ vỗ trán sao bà lại chuẩn bị sữa chứ,bà đã quên Tôn Vũ Hi đi rồi.
Cả bà cũng đã quen với sự có mặt của cô,thường ngày thế nào thì giờ làm thế ấy.
Tôn Vũ Hàn cảm thấy hương vị hơi tanh thì nhíu mày, nàng nhìn lại thì ra mình đang uống sữa.
Sữa này không qua chế biến bảo quản nên hơi nặng khẩu vị, nhưng vô cùng tốt cho sức khỏe.
Từ nhỏ nàng đã uống sữa này, nên không quen uống các loại trên thị trường.
Với lại sữa được uống miễn phí, muốn uống lúc nào cũng có.
Sữa này là của Trình tiểu thư nhà ta,à nhầm của nhà Trình tiểu thư.
Trình ba có một trang trại bò sữa, chuyên cung cấp cho các nơi làm sữa.
Tôn Vũ Hàn cũng đã đến đó rất nhiều lần, còn tận tay vắt sữa nữa ấy chứ.
Đến khi nàng thay đổi thói quen uống trà, thì không thích uống sữa nữa.
Vị trà có hương vị thanh đạm, còn vị sữa lại rất nặng hương vị .
Nàng lại nhớ đến Tôn Vũ Hi,nhớ lúc cô uống sữa lần đầu tiên, cô đã nôn ra hết.
Đôi mắt long lanh rưng rưng mếu máo, tố cáo mùi vị của sữa khiến nàng yêu chết đi thôi.
Tôn Vũ Hàn đã đem sữa đi nấu ,rồi cho thêm tí socola vào nên cô mới uống được.
Dần dần cô cũng quen với hương vị này, nên không cần phải nấu lên nữa.
Tôn Vũ Hàn đứng dậy rót nước nóng uống, vị sữa khó chịu nhanh chóng phai dần.
Nàng nhìn lên đồng hồ đã gần 10h , giờ này thì không thể pha trà rồi.
Từ lúc Tôn Vũ Hi tình cờ xem được chương trình sức khỏe ,còn nghe đúng việc không nên uống trà vào buổi tối.
Nên mỗi lần thấy nàng pha trà là chu môi, thậm chí còn đem trà của nàng đi giấu.
Tôn Vũ Hàn không muốn ăn cơm nữa, nàng phụ dì Từ dọn bát.
"Ring".
Đang dọn thì tiếng điện thoại vang lên, Tôn Vũ Hàn nhanh như gió lao đến mở ra nghe.
Nhưng khi nàng bắt điện thoại lên lại nghe tiếng khóc non nớt vang lên, khiến tâm nàng lo lắng không thôi.
"Mẹ...!mẹ ơi ".
Tôn Vũ Hi khóc nức nở gọi mẹ.
"Sao vậy sao con lại khóc, con bị sao vậy ".
Tôn Vũ Hàn lo lắng không thôi, tay nắm chặt lấy điện thoại .
"Con nhớ mẹ ".
Tôn Vũ Hi nghẹn ngào nói, cô nhớ mẹ quá đi.
"Mẹ cũng nhớ con lắm ".
Tôn Vũ Hàn nghe tiếng cô khóc nấc, mũi cay cay mắt cũng đỏ lên.
Bên đầu dây bên kia Tôn Vũ Hi đang khóc tự dưng nín bặt, cô đang nghe âm thanh nức nở phát ra từ điện thoại.
Hình như mẹ cô đang khóc,Tôn Vũ Hi nghe thật kỹ mẹ cô thật sự đã khóc rồi .
"Mẹ đừng khóc, con không khóc nữa".
Tôn Vũ Hi đưa tay lung tung lau nước mắt, cô không muốn mẹ khóc đâu.
"Mẹ không khóc, mấy hôm nữa mẹ sẽ qua với con".
Tôn Vũ Hàn đưa tay che miệng ngăn tiếng khóc của mình lại.
"Dạ".
Tôn Vũ Hi hít hít cái mũi nói.
"Hôm nay đi máy bay có vui không ".
Tôn Vũ Hàn lau nước mắt mỉm cười, nàng tựa lưng vào cánh cửa gần phòng bếp.
"Vui lắm mẹ ơi,trên máy bay rộng lắm.
Con được ngồi ghế đầu nữa, có niệm êm ơi là êm.
Con còn được cô nhân viên cho sữa uống nữa, nhưng sữa uống kỳ lắm mẹ ơi,không có ngon như ở nhà ".
Tôn Vũ Hi trèo lên ghế sopha trong phòng đã mướn ở khách sạn, cô nâng gác lên tay vịn của ghế.
"Sữa đã qua bảo quản chế biến thì sẽ không thuần vị, đương nhiên sẽ không ngon bằng sữa ở nhà rồi,còn chuyện gì vui nữa không nè".
Tôn Vũ Hàn nói xong thì thấy dì Từ ra dấu, bà chỉ vào ấm nước hỏi có muốn đun sôi không.
"Con không pha trà đâu dì ".
"Mẹ uống trà hả".
Giọng Tôn Vũ Hi bỗng lớn hơn, cô không ở đó mẹ lại uống trà.
"Mẹ không uống trà con không cho mẹ uống mà, con xem mẹ rất nghe lời con nha".
Tôn Vũ Hàn giọng nói đầy sủng nịnh, như đang cưng chiều theo ý tiểu công chúa.
"Hihi con hôn mẹ một cái nè "chụt".
Tôn Vũ Hi kề miệng vào điện thoại phát ra tiếng hôn.
Tôn Vũ Hàn bị hành động khả ái chọc cười ,khóe môi nàng cong lên tạo một nụ cười.
Ngón tay nàng vuốt nhẹ mái tóc, rồi vén sợi tóc nghịch ngợm ra sau tai.
Bên tai nàng lấp lánh đôi hoa tai màu xanh lục,nhưng nàng chỉ đeo có một chiếc, còn chiếc kia thì thuộc về cô.
Đây là nàng thiết kế riêng cho mình, nên không có chiếc thứ hai.
"Mẹ nên đi ngủ sớm, giờ chắc bên ấy đã trễ lắm rồi ".
Tôn Vũ Hi nhìn thấy bà ngoại chỉ vào đồng hồ thì nói .
"Ân mẹ ngủ liền, tiểu Hi phải ngoan nghe lời ông ,bà ngoại đấy nha".
Tôn Vũ Hàn ngước nhìn đồng hồ đã qua 10h rồi, nếu tính múi giờ chênh lệch thì bên kia chắc tầm hơn 4h chiều.
"Dạ mẹ ngủ ngon nha".
Tôn Vũ Hi chúc nàng xong thì cúp máy.
Tôn Vũ Hàn nghe tiếng tút tút từ điện thoại thì ánh mắt sụp xuống, nàng lại cảm thấy buồn rồi.
Nhìn phòng khách trống trơn không có bóng dáng nhỏ bé, nàng cảm thấy cô đơn vô cùng.
Tôn Vũ Hàn bước đến chỗ của Mao Mao,nàng nhìn nó có vẻ buồn không hoạt bát nữa, có lẽ cũng đang nhớ tiểu Hi.
Tôn Vũ Hàn bước lên cầu thang từng bật từng bật nhẹ nhàng, nàng nhớ tiểu Hi rất thích chạy lên chạy xuống theo bật cầu thang.
Tôn Vũ Hàn xoa xoa hai bên thái dương, nàng nhìn trên bàn thấy sắp tài liệu.
Tôn Vũ Hàn kéo chiếc ghế ngồi xuống, nàng muốn xem lại một số chi tiết sản phẩm rồi mới ngủ.
Đang muốn lật xem thì điện thoại rung lên, nàng lấy ra xem là một tin nhắn.
"Mẹ ngủ sớm nha, đừng xem tài liệu đến khuya như mấy hôm trước ".
Tôn Vũ Hàn bỗng bật cười, tiểu tinh nghịch thật là con sâu trong bụng nàng đi.
Kể cả việc này cô nhóc cũng đoán ra được, nếu thế thì mấy hôm trước cô không hề ngủ.
Tôn Vũ Hàn lại mím môi hơi tự trách, nàng không hề biết mình đã làm tiểu Hi không ngủ được.
Tôn Vũ Hàn lại cất tài liệu vào chỗ cũ, dù không có cô ở đây nhưng nàng không muốn lừa cô xem tới khuya.
Nàng nhắn lại cho cô một tin ,rồi đến tủ sạc điện thoại.
Tôn Vũ Hàn bật đèn ngủ lên, điều chỉnh ánh sáng vừa phải rồi mới tắt đèn.
Nàng nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người, tay không tự chủ mò sang phần giường kế bên.
"Tiểu Hi ngủ ngon ".
Tôn Vũ Hi chờ Tôn mẹ đọc tin nhắn cho cô nghe thì phồng má lên ,cô biết chắc mẹ sẽ thức khuya mà.
Cô cầm điện thoại thoại để lên ghế rồi nhảy xuống ghế sopha, cô chạy vòng vòng xem khắp phòng.
"Con nên đi tắm đi".
Tôn mẹ thấy cô cứ chạy lung tung thì gọi lại nói.
"Dạ".
Tôn Vũ Hi đưa tay kéo áo lên ngửi ngửi, mùi vị thật kỳ lạ.
Tôn mẹ bế bỗng cô lên rồi bước đến phòng tắm, bên trong có đến hai bồn tắm.
Một cái rất lớn dùng cho người lớn, còn một cái thì bé hơn nằm cách một bước chân.
Tôn Vũ Hi tụt từ người Tôn mẹ xuống, cô chạy đến vịn thành bồn tắm.
Thành bồn không cao nhưng đối với cô thì hơi quá tầm,Tôn Vũ Hi hơi nhỏm chân lên nhìn.
Tôn mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô, bồn tắm này so với đứa trẻ 5 tuổi thì quá thấp.
Tôn Vũ Hi cũng đã 5tuổi rồi, nhưng thân hình thật bé nhỏ,cô so với những đứa trẻ khác thấp hơn nhiều.
Do khi còn nhỏ không được chăm sóc đầy đủ nên không phát triển được, dạo gần đây mới mập được một chút.
"Có muốn bà ngoại tắm giúp không ".
Tôn mẹ ngồi xổm xuống ôm lấy cô vào lòng, đứa bé này quả rất đáng thương.
"Không ạ".
Tôn Vũ Hi kéo kéo áo Tôn mẹ, ý muốn buông cô ra.
"Được rồi có gì thì gọi bà giúp ".
Tôn mẹ buông cô ra ,bà lấy khăn tắm lớn treo xuống chiếc móc thấp hơn.
"Dạ con nhớ ạ".
Tôn Vũ Hi cười tủm tỉm đáp lời.
Tôn mẹ khép hờ cửa rồi ra ngoài, khóa cửa rất cao bà sợ tiểu Hi sẽ không mở được.
Tôn Vũ Hi đợi bà đi rồi thì bắt đầu cởϊ qυầи áo, đến khi thân thể tiếp xúc với không khí có hơi lành lạnh.
Tôn Vũ Hi nhìn những hình ảnh kỳ lạ, cùng những chữ viết cô không hề biết.
Cô tự nghĩ thầm chữ à mày có biết tao không, riêng tao thì không hề quen biết mày.
Tôn Vũ Hi không biết nhấn nút nào, đồ đã cởi ra chẳng lẽ lại mặc vào.
Cô nhìn lên thì thấy cái khăn lớn nên kéo xuống trùm kín người, cơ thể cô rất nhỏ so với khăn tắm.
Nên khi cô bước đi là kéo lê khăn phía sau, nhìn vào cứ như đang mặc áo cưới đuôi dài vậy.
Cô mở cửa ló đầu ra , ánh mắt liếc qua liếc lại tìm kiếm Tôn mẹ.
"Bà ngoại ".
Tôn Vũ Hi gọi to lên, cô không nhìn thấy bà đâu hết.
Cái đầu nho nhỏ ló ra gương mặt có chút ủy khuất, cô bước ra khỏi phòng tắm.
Thân thể nhỏ nhắn, lại mang theo chiếc khăn lớn nên di chuyển có chút khó khăn.
"Con làm sao vậy ".
Tôn mẹ đang kéo chiếc vali đến tủ đồ ,nghe tiếng cháu gái gọi to nên hỏi.
"Bên trong có rất nhiều ký hiệu con không biết, bà ngoại vào giải thích cho con đi".
Tôn Vũ Hi với tay kéo cái khăn dài đằng sau.
Tôn mẹ bật cười khi thấy bộ dạng của cô,thật là có cần phải quấn như người Ấn Độ thế không.
Tôn mẹ tiếng đến bế cô lên, do nhấc lên cao nên khăn bị tuột xuống.
Tôn Vũ Hi thấy thế vội dùng hai tay kéo lại, hai má phòng lên.
Tôn mẹ đưa tay nhéo má cô , ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.
"Con xem nút này là nước lạnh, bên phải là nước nóng, còn nút này là tắt".
Tôn mẹ chỉ chỉ những hình nằm trên những cái nút.
"Dạ con nhớ rồi".
Tôn Vũ Hi ghi nhớ xong lại đẩy Tôn mẹ ra ngoài.
Tôn mẹ lắc đầu cười cô cháu gái bướng bỉnh, mới tí tuổi đầu mà như bà cô già.
Tôn Vũ Hi nhóm gót vắt khăn lên trên chiếc móc, cô đưa tay ấn vào nút nước nóng.
Nước nhanh chóng chảy đầy bồn tắm, cô đưa tay thăm dò độ nóng.
Nước vừa phải không quá nóng, thích hợp với làn da nhạy cảm của những đứa trẻ.
Tôn Vũ Hi thích thú leo vào, khi nước ấm tiếp xúc với da thật ấm áp.
Tôn Vũ Hi ngâm mình trong nước, cô liếc mắt nhìn xung quanh.
Tôn Vũ Hi bỗng híp đôi mắt phượng, sợi dây đỏ đó là gì thế nhỉ.
Dưới sự tò mò của một đứa trẻ lên 5,cô nhóc đưa tay kéo sợi dây đó.
"Keng !!!!".
Một âm thanh dài phát ra khiến Tôn Vũ Hi hoảng sợ,cô nhóc vội rụt tay lại gương mặt hoang mang.
Tôn mẹ cùng Tôn ba cũng bị âm thanh làm giật mình, cả hai ngơ ngác tìm nơi âm thanh phát ra.
"Cốc, cốc ".Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, một giọng nói trầm của nam nhân phát ra.
"Quý khách xin mở cửa ".
Tôn ba nghe nên tiến đến mở cửa ra, bên ngoài là một nam nhân hình như là nhân viên khách sạn.
Nam nhân mặc trang phục màu nâu đỏ, gương mặt có chút hoảng hốt.
"Có chuyện gì xảy ra".
Nhân viên lại lên tiếng hỏi.
"Tôi không biết, tự dưng âm thanh đó phát ra".
Tôn ba vẻ mặt mờ mịt.
"Là chuông báo động trong phòng tắm, nếu không có chuyện gì thì phải tắt ngay.
Khách sạn có gắn hệ thống báo cháy với trụ sở,không tắt họ sẽ cử người đến ".
Nhân viên hít một hơi rồi thở ra,không có gì thì tốt rồi.
Tôn ba tránh sang một bên cho nhân viên đi vào, nam nhân nhanh chóng tiến đến phòng tắm.
Tôn Vũ Hi hoảng sợ vô cùng, cô vừa nghe cuộc đối thoại vừa rồi, nhân viên kia sẽ vào đây ngay thôi.
Tôn Vũ Hi vội vã kéo chiếc khăn tắm, do mới bước từ bồn tắm ra nên dưới sàn ướt sũng.
Tôn Vũ Hi gấp gáp dùng lực để kéo, không may bị trượt chân ngã xuống.
Do quán tính nên kéo theo cái khăn lớn ngã lăn trên sàn nhà, vì thế khi nhân viên vừa mở cửa, hắn đã thấy cái gì đó trong khăn cựa quậy.
Nhân viên chớp mắt rồi tiến đến kéo nhẹ cái nút trên sợi dây, rồi đem nó kéo lên.
Âm thanh không còn phát ra nữa, chỉ có tiếng sột soạt trong khăn kia.
Tôn Vũ Hi tìm được một lỗ trống nên chui đầu ra ,người đầu tiên cô thấy là nam nhân đang nhìn mình.
Tôn Vũ Hi nắm chặt khăn trùm kín đầu, cô cảm thấy xấu hổ quá đi.
Nhân viên trợn mắt nhìn cái đầu nho nhỏ ,mới vừa chui ra lại trốn vào.
Tôn mẹ đứng trước cửa phòng tắm, nhìn tình cảnh không biết còn lời nào để nói.
Nhân viên thì ngồi xổm xuống ánh mắt trợn to,còn cháu mình thì quấn như một cái bánh bao lớn.
"Đã xong rồi ".
Tôn mẹ mở miệng phá tan cái cảnh tượng đầy quỷ dị.
"Ơ xong rồi, quý khách nên chú ý hơn".
Nhân viên nói xong chào hỏi một câu rồi đi ra ngoài.
"Tiểu Hi ".
Tôn mẹ vỗ nhẹ vào cái bánh bao lớn kia.
"Chú nhân viên đi chưa ".
Tôn Vũ Hi từ trong khăn hỏi.
"Đi rồi ".
Tôn mẹ nhíu mày trả lời.
Nghe đến điều này Tôn Vũ Hi mới dám ló đầu ra nhìn, quả thật là đi rồi.
Tôn mẹ đành ôm cả khăn cùng cô lên, bà để cô ngồi lên giường.
Tôn ba cũng ngồi xuống ghế nhìn sang, ông cười vang khi thấy cô như thế.
"Ông ngoại không được nhìn, ông quay ra chỗ khác đi".
Tôn Vũ Hi giận dỗi chu môi nói.
"Sao ông phải quay đi".
Tôn ba nhấc ly nước lên uống.
"Con phải thay đồ".
Tôn Vũ Hi càng phồng má lên.
"Thì sao".
Tôn ba lại uống thêm một tí nước.
"Nam nữ thụ thụ bất thân,ông ngoại là nam nhân không được nhìn con thay đồ ".
Tôn Vũ Hi lý lẽ hùng hồn nói.
"Khụ....!khụ".
Tôn ba là đang bị sặc nước đây.
Tôn mẹ nghe xong thì cười vang,bà nghe câu này rất quen nha.
Hình như câu này bà đã từng dạy cho con gái mình, không ngờ con bé lại dậy tiểu Hi.
Tôn mẹ không kìm chế nổi ,bà cười đến nỗi bụng cũng phát đau.
Tôn ba thì trừng mắt nhìn bà,ông thừa biết bà cười vì điều gì.
Câu này là mười mấy năm trước ông đã thọ giáo qua, là tiểu Hàn đã nói với ông.
Ông nhớ lúc đó tiểu Hàn được 6 tuổi, ông muốn tắm chung đùa nghịch với con bé.
Ai ngờ con gái lại phán một câu khiến ông đứng hình, đúng là câu nam nữ thụ thụ bất thân này rồi.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook