Mê Muội
-
C87: Chương 87
Đêm đó, Tần Thư không ngủ được, từ nửa đêm đến sáng cô chỉ trằn trọc trở mình.
Hàn Phái ôm cô vào lòng: “Đừng suy nghĩ nhiều, em không ngủ cũng không thay đổi được bất kỳ kết quả nào.”
Tần Thư biết vậy, nhưng cho dù nhắm mắt cũng không ngủ được, cô nói: “Em luôn cảm thấy Úy Minh Hải sẽ không dễ dàng thu tay lại như vậy, còn có chiêu chờ em.”
Hàn Phái không nhiều lời, chỉ xoa ấn đường cho cô: “Ngủ đi.” Lại hôn mắt cô, “Ngủ ngon mới có tinh lực đối phó với Úy Minh Hải.”
“Vâng.”
Một lát sau.
Tần Thư lại lên tiếng: “Anh có cảm thấy em rất vô dụng không?”
Hàn Phái lấy gương mặt mình cọ cọ cô: “Còn chưa ngủ à?”
“Em không ngủ được.”
“Vậy chúng ta nói chuyện phiếm.”
“Được.”
Hàn Phái nói: “Cái này không thể dùng khái niệm hữu dụng hay vô dụng, không phải là chiến đấu với một mình Úy Minh Hải, còn có chuyện bán khống, em có thể nói đội ngũ bán khống công ty kia của em vô dụng sao? Bọn họ đã tập kích biết bao công ty của Mỹ? Có lần nào là không thu lợi?”
Tần Thư không lên tiếng.
Hàn Phái nói tiếp: “Chỉ là không ai ngờ được Úy Minh Hải sẽ từ bỏ cứu nguy, làm một phép so sánh ẩn dụ là, trên chiến trường không sợ đối thủ lợi hại, bởi vì chỉ cần em liều một chút vẫn có phần thắng, chị sợ đụng tới người muốn cùng em đồng quy vu tận, đeo một đống bom trên người, thì cho dù các em có lợi hại cũng vô dụng.”
Tần Thư: “…” Tiến đến hôn lên môi anh: “Em được an ủi không ít rồi.”
“Vậy bây giờ ngủ nhé?”
“Vâng.”
Hàn Phái biết nhất thời cô khẳng định không vượt qua được, nắm chặt tay cô cùng đặt ở trên bụng cô, “Ngủ đi.”
Thật thần kỳ, Tần Thư thỉnh thoảng cảm nhận được một chút thai động, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Phương Mộ Hòa hẹn cô giữa trưa cùng nhau ăn cơm, cùng đi còn có Bặc Nhất.
“Em khóc cái gì!” Phương Mộ Hòa lấy khăn giấy cho cô lau nước mắt, “Người nên khóc là anh mới đúng, đừng đoạt việc của anh.”
Tần Thư vừa cười vừa khóc, đá Phương Mộ Hòa mấy cái, quay mặt qua chỗ khác.
Nhìn thấy Phương Mộ Hòa cùng Bặc Nhất, đột nhiên cô không khống chế được nước mắt.
Bặc Nhất đưa cho cô nước chanh cô thích, Tần Thư lắc đầu, bây giờ cô chả có hứng thú ăn uống gì cả.
“Cố lên, không được khóc.” Phương Mộ Hòa thấy đôi mắt cô sưng lên, là biết tối hôm qua khẳng định khóc không ít.
Anh đau lòng duỗi tay xoa xoa đầu cô.
“Em mới có bao nhiêu tuổi? Nếu em thắng Úy Minh Hải, vậy ông ta ăn cơm nhiều năm như vậy không phải là phí tiền sao?” Phương Mộ Hòa thở dài: “Trách anh, anh chỉ bận rộn ứng phó với Úy Minh Hải, xem nhẹ em. Nếu anh chú ý em một chút, sẽ có thể phát hiện em ở sau lưng anh chuẩn bị kế hoạch bán khống, nhất định anh sẽ ngăn em lại.”
Nói xong anh liếc mắt nhìn Bặc Nhất, Bặc Nhất chột dạ, cúi đầu chơi di động.
Lúc trước anh hỏi qua Bặc Nhất, có phải dạo này Kỳ Kỳ không thành thật không?
Bặc Nhất nói, cũng chỉ mua cổ phần EF, không có hành động gì khác.
Là do anh quá tin Bặc Nhất nói.
Ngẫm lại còn tức, đạp Bặc Nhất một cái, “Chờ anh xong vụ này xem anh xử lý cậu thế nào!”
Bặc Nhất cũng không dám lên tiếng.
Phương Mộ Hòa lại dùng khăn ướt lau mặt cho cô, “Đã làm mẹ rồi, không thể nói khóc là khóc.” Anh phân tán sự chú ý của cô đi: “Nói cho anh nghe, em cho lần hành động này của em mấy điểm? Tổng điểm là mười điểm.”
Tần Thư hít sâu, bình phục một chút, “Em chấm cho chính mình, mười điểm.” Cô thật sự đã dùng hết toàn lực, không có một chút qua loa nào.
“Vậy em còn khóc cái gì!”
“Nhưng vẫn không giúp được anh.”
“Đã giúp được rồi.” Phương Mộ Hòa đưa ly nước cho cô: “Uống nước đi.”
Anh nói: “Nếu không phải em phân tán một bộ phận lực chú ý của Úy Minh Hải, anh cũng không có thời gian đi góp vốn không có thời gian đi mua cổ phần, em xem ít nhất bây giờ Phương thị vẫn là của anh.”
Tần Thư rầu rĩ nói: “Nhưng lập tức sẽ đến giới hạn thu mua.”
Phương Mộ Hòa: “Không phải còn chưa tới sao? Một ngày chưa đạt được, Phương thị vẫn là của anh, thị trường tài chính ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, ai mà biết được?”
Đồ ăn lên, Phương Mộ Hòa gắp đồ ăn Tần Thư thích cho cô: “Ăn nhiều một chút, nếu em không chăm sóc tốt cho bản thân mình, vậy không phải là khiến anh lo lắng sao? Em xem hiện tại anh làm gì có thời gian?”
Anh vừa nói như vậy, Tần Thư vội cầm đũa lên ăn.
Chuyện công ty của Phương Mộ Hòa quá nhiều, ăn cơm xong đã phải vội vã chạy về công ty.
Dưới sảnh nhà hàng, anh dặn dò Bặc Nhất đưa Tần Thư về nhà.
Dặn dò Tần Thư: “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều, còn chưa tới một khắc cuối cùng, ai biết người thắng là ai?”
Anh nhẹ nhàng ôm Tần Thư một cái: “Không được tự trách, cho dù là con gái ruột, cũng không thấy có ai sau khi lấy chồng còn mang toàn bộ của hồi môn ra cho ba dùng, có em đứa con gái này anh thấy đủ rồi. Nhiều người làm ăn như vậy, đại khái không ai có phúc khí như anh, sau lưng còn không biết có bao nhiêu người đỏ mắt hâm mộ anh kìa.”
Khóe mắt Tần Thư lại ướt, dùng sức gật gật đầu.
Tới dưới lầu tập đoàn Phương thị, tài xế chậm rãi dừng lại, nhắc nhở Phương Mộ Hòa: “Phương tổng, hình như là xe của Triệu tiểu thư.”
Phương Mộ Hòa đang xem văn kiện, đột nhiên ngẩng đầu, chính là xe của Triệu Mạn Địch.
Tài xế dừng lại, Phương Mộ Hòa trực tiếp ném notebook sang một bên, trước khi xuống xe, anh còn sửa sang lại áo sơmi.
Triệu Mạn Địch đã đợi gần nửa giờ, sau khi tan tầm cô trực tiếp đến đây, kết quả thư ký của Phương Mộ Hòa nói anh đi ăn cơm cùng Bặc Nhất, cô không gọi điện thoại thúc giục, vẫn luôn ở dưới lầu chờ.
“Mạn Địch.” Phương Mộ Hòa đến gần.
Lúc Triệu Mạn Địch nhìn thấy anh thì giật mình, nếu cô nhớ không nhầm, cái áo sơ mi trên người anh kia cũng là cô mua. ---Đọc full tại .vn---
Cô hoàn hồn cầm túi xuống xe.
Đã gần một tháng Phương Mộ Hòa không gặp cô, lần trước ở Hải Nạp gặp một lần, là cô và Hạ Cánh Nam tiếp dự án chống thu mua của Phương thị, lần đó anh qua cùng bọn họ thương thảo chi tiết.
Sau đó anh thỉnh thoảng đi công tác, rất nhiều chuyện đều giao cho phó tổng xử lý.
“Sao không gọi cho anh?” Sau khi đến gần, Phương Mộ Hòa nhìn cô nói.
“Em cũng vừa đến.”
“Ở dưới này nóng, lên văn phòng anh đi.”
Triệu Mạn Địch lắc đầu: “Không cần đâu, em còn phải về công ty, hôm nay tìm anh không phải vì chuyện công việc.”
Cô từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng cho anh: “Trước cho anh mượn, một năm sau thì trả cho em, trả lãi cho em theo thị trường.” Sợ anh không nhận, cô nói rất thực tế.
Phương Mộ Hòa thật sự cầm lấy, “Bao nhiêu tiền?”
Triệu Mạn Địch: “Hơn hai mươi triệu.”
Cô bán nhà, còn có tiền tiết kiệm mấy năm nay đi làm, tổng cộng cũng chỉ có như vậy. Cô không nhìn anh, tầm mắt liếc sang một bên: “Chút tiền này như muối bỏ biển, nhưng khi cần dùng gấp cũng có thể có chút tác dụng.”
Cô biết anh đã đem toàn bộ tài sản của mình ra cứu tập toàn, hiện tại trên người hẳn là không có bao nhiêu tiền, vẫn còn phải đả thông các mối quan hệ, không có tiền một bước cũng khó đi.
Phương Mộ Hòa nhìn chằm chằm cô hồi lâu, “Em bán nhà rồi phải không?” Mấy tháng nay anh chờ ở cửa tiểu khu cũng không gặp được cô lần nào, hóa ra là đã bán rồi.
Triệu Mạn Địch không lên tiếng, ngầm thừa nhận.
Khoảng thời gian trước mới bán được nhà, lúc đầu cha mẹ vẫn luôn không đồng ý.
Hai tháng nay cô năn nỉ ỉ ôi, mẹ vẫn không buông ra, nói rằng nếu thật sự muốn giúp, thì lấy tiền tiết kiệm trong nhà cầm đi, chuyện bán nhà là không có khả năng. Nhưng tiền tiết kiệm cũng chỉ có mấy triệu.
Sau nhờ ba, mẹ mới buông lỏng, nói nếu cô muốn bán thì bán đi, về sau kiếm được lời lại mua.
Ba còn lén nói với cô, sau khi ông về hưu được mời trở lại làm việc, lương một năm cũng khá lắm, tích cóp mấy năm là có thể đủ trả khoản đầu mua nhà cho cô, bảo cô đừng lo.
Phương Mộ Hòa cầm thẻ, nhìn lên nhìn xuống.
Anh hiện tại dù thiếu tiền, cũng không thiếu hai chục triệu này.
Nhưng cô cho anh vay, anh nhận.
Anh cất thẻ, duỗi tay ôm cô vào lòng.
Triệu Mạn Địch còn chưa kịp phản ứng lại, Phương Mộ Hòa đã một tay ôm cô thật chặt.
Hiện tại anh không có một chút tinh lực dư thừa nào đi nói chuyện yêu đương, nhưng nếu anh không tranh thủ cơ hội này ôm lấy cô, về sau có lẽ cũng không còn cơ hội nữa.
Dạo này quá mệt mỏi, mệt đến không muốn nói chuyện.
Yên lặng như vậy ôm cô, tạm thời nghỉ một chút.
Triệu Mạn Địch cũng không giống như vài lần trước, anh vừa chạm vào cô sẽ phản ứng kịch liệt.
Hôm nay cô không đẩy anh ra, biết anh mấy tháng nay có bao nhiêu mệt mỏi nên tùy ý cho anh ôm.
Bị anh siết quá đau, Triệu Mạn Địch thầm hít một hơi, giơ tay vòng lấy eo anh.
Trong một chớp mắt này, cô rõ ràng cảm giác được toàn bộ cơ thể Phương Mộ Hòa hơi cứng lại, sau đó ôm cô chặt hơn.
Phương Mộ Hòa cúi đầu cắn một cái lên vai cô, không nỡ dùng quá sức, “Anh bây giờ không có thời gian, chờ anh rảnh rồi, sẽ lại theo đuổi em.”
Anh buông cô ra: “Anh sẽ trả lại sớm thôi.” Lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô: “Lái xe chậm một chút.”
Triệu Mạn Địch cũng không nhiều lời chỉ gật đầu.
Trấn an cổ vũ, đối với bọn họ đều là dư thừa.
Cô cố gắng hết sức, anh cũng vậy.
Trải qua mấy tháng nỗ lực, cho dù cuối cùng Úy Minh Hải trở thành cổ đông lớn nhất, lấy tình hình hiện tại xem, Phương Mộ Hòa vẫn là cổ đông lớn thứ hai, so với dự đoán lúc trước vẫn còn tốt hơn một chút.
Cho đến tận khi xe của Triệu Mạn Địch lên đường lớn, Phương Mộ Hòa mới thu hồi tầm mắt, lại lấy tấm thẻ kia ra nhìn.
Anh vừa vào công ty vừa gọi điện cho mẹ, “Alo, mẹ.”
Mẹ anh đang nằm trên giường nghỉ trưa, mấy hôm làm lụng vất vả, trong khoảng thời gian này ngày nào cũng đau đầu.
“Mộ Hòa, có phải công ty lại có chuyện gì không?” Trái tim bà lập tức vọt lên cổ họng.
Phương Mộ Hòa: “Không phải, mẹ, bây giờ mẹ nên bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho con đi, nếu không đến lúc đó con sợ không kịp, mẹ xem giờ đã là tháng 8 rồi, hơn ba tháng nữa là đến tháng 12 rồi.”
Mẹ Phương ngốc luôn, “Mộ Hòa, con?” Bà thật sự sợ con trai bị kích thích quá độ.
Phương Mộ Hòa: “Mẹ, con không sao, con muốn kết hôn với Mạn Địch, chờ đến tháng 12 là sinh nhật 31 tuổi của cô ấy, con muốn cưới cô ấy trước khi cô ấy 31 tuổi, nếu không cô ấy lại có cảm giác mình già thêm một tuổi.”. harry potter fanfic
Mẹ Phương kinh ngạc: “Con với Triệu Mạn Địch? Hai đứa không phải đã chia tay mấy năm trước rồi à?”
“Vâng, con lại theo đuổi cô ấy.” Phương Mộ Hòa đã đi tới thang máy, “Con làm việc đã, mẹ, chuyện này mẹ nhất định phải quan tâm, con thật sự không rảnh lo, lát nữa con gửi phong cách trang trí mà Mạn Địch thích cho mẹ.”
Mấy ngày kế tiếp, cạnh tranh tiến vào giai đoạn giằng co cuối cùng. Chuyện nên tới vẫn phải tới, khiến Tần Thư đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Hàn Phái ôm cô vào lòng: “Đừng suy nghĩ nhiều, em không ngủ cũng không thay đổi được bất kỳ kết quả nào.”
Tần Thư biết vậy, nhưng cho dù nhắm mắt cũng không ngủ được, cô nói: “Em luôn cảm thấy Úy Minh Hải sẽ không dễ dàng thu tay lại như vậy, còn có chiêu chờ em.”
Hàn Phái không nhiều lời, chỉ xoa ấn đường cho cô: “Ngủ đi.” Lại hôn mắt cô, “Ngủ ngon mới có tinh lực đối phó với Úy Minh Hải.”
“Vâng.”
Một lát sau.
Tần Thư lại lên tiếng: “Anh có cảm thấy em rất vô dụng không?”
Hàn Phái lấy gương mặt mình cọ cọ cô: “Còn chưa ngủ à?”
“Em không ngủ được.”
“Vậy chúng ta nói chuyện phiếm.”
“Được.”
Hàn Phái nói: “Cái này không thể dùng khái niệm hữu dụng hay vô dụng, không phải là chiến đấu với một mình Úy Minh Hải, còn có chuyện bán khống, em có thể nói đội ngũ bán khống công ty kia của em vô dụng sao? Bọn họ đã tập kích biết bao công ty của Mỹ? Có lần nào là không thu lợi?”
Tần Thư không lên tiếng.
Hàn Phái nói tiếp: “Chỉ là không ai ngờ được Úy Minh Hải sẽ từ bỏ cứu nguy, làm một phép so sánh ẩn dụ là, trên chiến trường không sợ đối thủ lợi hại, bởi vì chỉ cần em liều một chút vẫn có phần thắng, chị sợ đụng tới người muốn cùng em đồng quy vu tận, đeo một đống bom trên người, thì cho dù các em có lợi hại cũng vô dụng.”
Tần Thư: “…” Tiến đến hôn lên môi anh: “Em được an ủi không ít rồi.”
“Vậy bây giờ ngủ nhé?”
“Vâng.”
Hàn Phái biết nhất thời cô khẳng định không vượt qua được, nắm chặt tay cô cùng đặt ở trên bụng cô, “Ngủ đi.”
Thật thần kỳ, Tần Thư thỉnh thoảng cảm nhận được một chút thai động, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Phương Mộ Hòa hẹn cô giữa trưa cùng nhau ăn cơm, cùng đi còn có Bặc Nhất.
“Em khóc cái gì!” Phương Mộ Hòa lấy khăn giấy cho cô lau nước mắt, “Người nên khóc là anh mới đúng, đừng đoạt việc của anh.”
Tần Thư vừa cười vừa khóc, đá Phương Mộ Hòa mấy cái, quay mặt qua chỗ khác.
Nhìn thấy Phương Mộ Hòa cùng Bặc Nhất, đột nhiên cô không khống chế được nước mắt.
Bặc Nhất đưa cho cô nước chanh cô thích, Tần Thư lắc đầu, bây giờ cô chả có hứng thú ăn uống gì cả.
“Cố lên, không được khóc.” Phương Mộ Hòa thấy đôi mắt cô sưng lên, là biết tối hôm qua khẳng định khóc không ít.
Anh đau lòng duỗi tay xoa xoa đầu cô.
“Em mới có bao nhiêu tuổi? Nếu em thắng Úy Minh Hải, vậy ông ta ăn cơm nhiều năm như vậy không phải là phí tiền sao?” Phương Mộ Hòa thở dài: “Trách anh, anh chỉ bận rộn ứng phó với Úy Minh Hải, xem nhẹ em. Nếu anh chú ý em một chút, sẽ có thể phát hiện em ở sau lưng anh chuẩn bị kế hoạch bán khống, nhất định anh sẽ ngăn em lại.”
Nói xong anh liếc mắt nhìn Bặc Nhất, Bặc Nhất chột dạ, cúi đầu chơi di động.
Lúc trước anh hỏi qua Bặc Nhất, có phải dạo này Kỳ Kỳ không thành thật không?
Bặc Nhất nói, cũng chỉ mua cổ phần EF, không có hành động gì khác.
Là do anh quá tin Bặc Nhất nói.
Ngẫm lại còn tức, đạp Bặc Nhất một cái, “Chờ anh xong vụ này xem anh xử lý cậu thế nào!”
Bặc Nhất cũng không dám lên tiếng.
Phương Mộ Hòa lại dùng khăn ướt lau mặt cho cô, “Đã làm mẹ rồi, không thể nói khóc là khóc.” Anh phân tán sự chú ý của cô đi: “Nói cho anh nghe, em cho lần hành động này của em mấy điểm? Tổng điểm là mười điểm.”
Tần Thư hít sâu, bình phục một chút, “Em chấm cho chính mình, mười điểm.” Cô thật sự đã dùng hết toàn lực, không có một chút qua loa nào.
“Vậy em còn khóc cái gì!”
“Nhưng vẫn không giúp được anh.”
“Đã giúp được rồi.” Phương Mộ Hòa đưa ly nước cho cô: “Uống nước đi.”
Anh nói: “Nếu không phải em phân tán một bộ phận lực chú ý của Úy Minh Hải, anh cũng không có thời gian đi góp vốn không có thời gian đi mua cổ phần, em xem ít nhất bây giờ Phương thị vẫn là của anh.”
Tần Thư rầu rĩ nói: “Nhưng lập tức sẽ đến giới hạn thu mua.”
Phương Mộ Hòa: “Không phải còn chưa tới sao? Một ngày chưa đạt được, Phương thị vẫn là của anh, thị trường tài chính ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, ai mà biết được?”
Đồ ăn lên, Phương Mộ Hòa gắp đồ ăn Tần Thư thích cho cô: “Ăn nhiều một chút, nếu em không chăm sóc tốt cho bản thân mình, vậy không phải là khiến anh lo lắng sao? Em xem hiện tại anh làm gì có thời gian?”
Anh vừa nói như vậy, Tần Thư vội cầm đũa lên ăn.
Chuyện công ty của Phương Mộ Hòa quá nhiều, ăn cơm xong đã phải vội vã chạy về công ty.
Dưới sảnh nhà hàng, anh dặn dò Bặc Nhất đưa Tần Thư về nhà.
Dặn dò Tần Thư: “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều, còn chưa tới một khắc cuối cùng, ai biết người thắng là ai?”
Anh nhẹ nhàng ôm Tần Thư một cái: “Không được tự trách, cho dù là con gái ruột, cũng không thấy có ai sau khi lấy chồng còn mang toàn bộ của hồi môn ra cho ba dùng, có em đứa con gái này anh thấy đủ rồi. Nhiều người làm ăn như vậy, đại khái không ai có phúc khí như anh, sau lưng còn không biết có bao nhiêu người đỏ mắt hâm mộ anh kìa.”
Khóe mắt Tần Thư lại ướt, dùng sức gật gật đầu.
Tới dưới lầu tập đoàn Phương thị, tài xế chậm rãi dừng lại, nhắc nhở Phương Mộ Hòa: “Phương tổng, hình như là xe của Triệu tiểu thư.”
Phương Mộ Hòa đang xem văn kiện, đột nhiên ngẩng đầu, chính là xe của Triệu Mạn Địch.
Tài xế dừng lại, Phương Mộ Hòa trực tiếp ném notebook sang một bên, trước khi xuống xe, anh còn sửa sang lại áo sơmi.
Triệu Mạn Địch đã đợi gần nửa giờ, sau khi tan tầm cô trực tiếp đến đây, kết quả thư ký của Phương Mộ Hòa nói anh đi ăn cơm cùng Bặc Nhất, cô không gọi điện thoại thúc giục, vẫn luôn ở dưới lầu chờ.
“Mạn Địch.” Phương Mộ Hòa đến gần.
Lúc Triệu Mạn Địch nhìn thấy anh thì giật mình, nếu cô nhớ không nhầm, cái áo sơ mi trên người anh kia cũng là cô mua. ---Đọc full tại .vn---
Cô hoàn hồn cầm túi xuống xe.
Đã gần một tháng Phương Mộ Hòa không gặp cô, lần trước ở Hải Nạp gặp một lần, là cô và Hạ Cánh Nam tiếp dự án chống thu mua của Phương thị, lần đó anh qua cùng bọn họ thương thảo chi tiết.
Sau đó anh thỉnh thoảng đi công tác, rất nhiều chuyện đều giao cho phó tổng xử lý.
“Sao không gọi cho anh?” Sau khi đến gần, Phương Mộ Hòa nhìn cô nói.
“Em cũng vừa đến.”
“Ở dưới này nóng, lên văn phòng anh đi.”
Triệu Mạn Địch lắc đầu: “Không cần đâu, em còn phải về công ty, hôm nay tìm anh không phải vì chuyện công việc.”
Cô từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng cho anh: “Trước cho anh mượn, một năm sau thì trả cho em, trả lãi cho em theo thị trường.” Sợ anh không nhận, cô nói rất thực tế.
Phương Mộ Hòa thật sự cầm lấy, “Bao nhiêu tiền?”
Triệu Mạn Địch: “Hơn hai mươi triệu.”
Cô bán nhà, còn có tiền tiết kiệm mấy năm nay đi làm, tổng cộng cũng chỉ có như vậy. Cô không nhìn anh, tầm mắt liếc sang một bên: “Chút tiền này như muối bỏ biển, nhưng khi cần dùng gấp cũng có thể có chút tác dụng.”
Cô biết anh đã đem toàn bộ tài sản của mình ra cứu tập toàn, hiện tại trên người hẳn là không có bao nhiêu tiền, vẫn còn phải đả thông các mối quan hệ, không có tiền một bước cũng khó đi.
Phương Mộ Hòa nhìn chằm chằm cô hồi lâu, “Em bán nhà rồi phải không?” Mấy tháng nay anh chờ ở cửa tiểu khu cũng không gặp được cô lần nào, hóa ra là đã bán rồi.
Triệu Mạn Địch không lên tiếng, ngầm thừa nhận.
Khoảng thời gian trước mới bán được nhà, lúc đầu cha mẹ vẫn luôn không đồng ý.
Hai tháng nay cô năn nỉ ỉ ôi, mẹ vẫn không buông ra, nói rằng nếu thật sự muốn giúp, thì lấy tiền tiết kiệm trong nhà cầm đi, chuyện bán nhà là không có khả năng. Nhưng tiền tiết kiệm cũng chỉ có mấy triệu.
Sau nhờ ba, mẹ mới buông lỏng, nói nếu cô muốn bán thì bán đi, về sau kiếm được lời lại mua.
Ba còn lén nói với cô, sau khi ông về hưu được mời trở lại làm việc, lương một năm cũng khá lắm, tích cóp mấy năm là có thể đủ trả khoản đầu mua nhà cho cô, bảo cô đừng lo.
Phương Mộ Hòa cầm thẻ, nhìn lên nhìn xuống.
Anh hiện tại dù thiếu tiền, cũng không thiếu hai chục triệu này.
Nhưng cô cho anh vay, anh nhận.
Anh cất thẻ, duỗi tay ôm cô vào lòng.
Triệu Mạn Địch còn chưa kịp phản ứng lại, Phương Mộ Hòa đã một tay ôm cô thật chặt.
Hiện tại anh không có một chút tinh lực dư thừa nào đi nói chuyện yêu đương, nhưng nếu anh không tranh thủ cơ hội này ôm lấy cô, về sau có lẽ cũng không còn cơ hội nữa.
Dạo này quá mệt mỏi, mệt đến không muốn nói chuyện.
Yên lặng như vậy ôm cô, tạm thời nghỉ một chút.
Triệu Mạn Địch cũng không giống như vài lần trước, anh vừa chạm vào cô sẽ phản ứng kịch liệt.
Hôm nay cô không đẩy anh ra, biết anh mấy tháng nay có bao nhiêu mệt mỏi nên tùy ý cho anh ôm.
Bị anh siết quá đau, Triệu Mạn Địch thầm hít một hơi, giơ tay vòng lấy eo anh.
Trong một chớp mắt này, cô rõ ràng cảm giác được toàn bộ cơ thể Phương Mộ Hòa hơi cứng lại, sau đó ôm cô chặt hơn.
Phương Mộ Hòa cúi đầu cắn một cái lên vai cô, không nỡ dùng quá sức, “Anh bây giờ không có thời gian, chờ anh rảnh rồi, sẽ lại theo đuổi em.”
Anh buông cô ra: “Anh sẽ trả lại sớm thôi.” Lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô: “Lái xe chậm một chút.”
Triệu Mạn Địch cũng không nhiều lời chỉ gật đầu.
Trấn an cổ vũ, đối với bọn họ đều là dư thừa.
Cô cố gắng hết sức, anh cũng vậy.
Trải qua mấy tháng nỗ lực, cho dù cuối cùng Úy Minh Hải trở thành cổ đông lớn nhất, lấy tình hình hiện tại xem, Phương Mộ Hòa vẫn là cổ đông lớn thứ hai, so với dự đoán lúc trước vẫn còn tốt hơn một chút.
Cho đến tận khi xe của Triệu Mạn Địch lên đường lớn, Phương Mộ Hòa mới thu hồi tầm mắt, lại lấy tấm thẻ kia ra nhìn.
Anh vừa vào công ty vừa gọi điện cho mẹ, “Alo, mẹ.”
Mẹ anh đang nằm trên giường nghỉ trưa, mấy hôm làm lụng vất vả, trong khoảng thời gian này ngày nào cũng đau đầu.
“Mộ Hòa, có phải công ty lại có chuyện gì không?” Trái tim bà lập tức vọt lên cổ họng.
Phương Mộ Hòa: “Không phải, mẹ, bây giờ mẹ nên bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho con đi, nếu không đến lúc đó con sợ không kịp, mẹ xem giờ đã là tháng 8 rồi, hơn ba tháng nữa là đến tháng 12 rồi.”
Mẹ Phương ngốc luôn, “Mộ Hòa, con?” Bà thật sự sợ con trai bị kích thích quá độ.
Phương Mộ Hòa: “Mẹ, con không sao, con muốn kết hôn với Mạn Địch, chờ đến tháng 12 là sinh nhật 31 tuổi của cô ấy, con muốn cưới cô ấy trước khi cô ấy 31 tuổi, nếu không cô ấy lại có cảm giác mình già thêm một tuổi.”. harry potter fanfic
Mẹ Phương kinh ngạc: “Con với Triệu Mạn Địch? Hai đứa không phải đã chia tay mấy năm trước rồi à?”
“Vâng, con lại theo đuổi cô ấy.” Phương Mộ Hòa đã đi tới thang máy, “Con làm việc đã, mẹ, chuyện này mẹ nhất định phải quan tâm, con thật sự không rảnh lo, lát nữa con gửi phong cách trang trí mà Mạn Địch thích cho mẹ.”
Mấy ngày kế tiếp, cạnh tranh tiến vào giai đoạn giằng co cuối cùng. Chuyện nên tới vẫn phải tới, khiến Tần Thư đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook