Mê Muội Vì Em
-
Chương 34
****
Sau khi về tới nhà, ba mẹ lâu ngày không gặp mặt con gái nên dĩ nhiên phải ân cần hỏi thăm một trận, lại còn chuẩn bị đủ thức ăn ngon phục vụ. Nhưng cũng may, về chuyện vì sao Quan An Tĩnh về muộn, mẹ Quan chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi qua, không truy đuổi tới cùng. Quan An Tĩnh sợ chuyện yêu đương bị lộ, thực ra trên đường về cô đã lo lắng về chuyện này rất nhiều, hiện tại cuối cũng đã có thể thở phào.
Do ở khác thành phố nên Nghiêm Dịch với Quan An Tĩnh chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Nam thần thực sự nghiêm túc dùng thực tế để thể hiện lời hứa của mình — “Sau này bất kể chúng ta đi đâu, nhất định mỗi ngày đều phải gọi cho nhau nhé.” Cho nên sau khi Quan An Tĩnh về nhà không lâu, mỗi khi trời tối thì gọi cho nhau là luật bất thành văn giữa hai người.
Có điều gọi đường dài rất đắc, chưa được mấy ngày, khi Nghiêm Dịch gọi dãy số quen thuộc thì nhận được câu trả lời: xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi…
Nghiêm Dịch không nói hai lời đã lên mạng nạp tiền cho cô, nạp một lần hơn 100 tệ! Vốn dự tính ban đầu của anh là dễ liên lạc, không ngờ hành động của anh lại lọt vào sự kháng nghị trẻ con của Quan An Tĩnh — trước đó cũng có một lần rồi! Cho dù thủ thỉ với nam thần nhưng đâu cớ gì bắt anh phải thanh toán tiền chứ! Quá không thích hợp rồi!
Nghiêm Dịch nghe xong kháng nghị chẳng mang tính lo-gic của Quan An Tĩnh, cảm thấy vừa bực mình vừa muốn cười, bạn gái của người khác đều đòi bạn trai mua túi xách hàng hiệu hay đại loại. Còn cô thì trái lại, chỉ nạp tiền vào điện thoại của cô thôi mà cô đã gửi tin nhắn trả lời dọa dẫm! Anh chỉ muốn mỗi ngày được nghe giọng của cô thôi mà…?
Chớp mắt sắp tới tết âm lịch, Quan An Tĩnh cũng từ từ bận rộn.
Thân thích trong nhà Quan An Tĩnh không nhiều, thế hệ trước đều mất, ba cô lại là con trai độc, chỉ có vài người cậu bên nhà mẹ. Cho nên khi đãi tiệc mừng năm mới, nhà nào cũng náo nhiệt, còn nhà cô thì chỉ ngồi quanh ăn cơm tất niên với nhà cậu. Mẹ Quan đứng ra lãnh tránh nhiệm nấu bếp nên trước lúc tết âm lịch Quan An Tĩnh đã phải theo bà đi đặt đồ dùng ngày tết, ra chợ mua thức ăn, cuộc sống rất phong phú.
Cùng lúc đó, Nghiêm Dịch ở thành phố A từ từ nhàn rỗi. Gần cuối năm, các công ty lớn nhỏ đều lần lượt nối nhau nghỉ lễ, công việc ở Kỳ Thuật cũng vì vậy ít hơn rất nhiều. Lúc rãnh, anh thường xuyên nhớ tới ai đó đang ở thành phố B xa xôi. Từ sau khi bắt đầu hẹn hò, Nghiêm Dịch ngày càng cảm thấy, chỉ xem hình chụp trên màn desktop thôi dường như không đủ…
Nghiêm Dịch: đang làm gì vậy?
Anh không biết mình đã dùng cái cách mở đầu rất tốt này bao nhiêu lần rồi. Nhưng, dạo gần đây Nghiêm Dịch chú ý thấy Quan An Tĩnh vốn trả lời rất nhanh bắt đầu có xu thế chậm dần. Có đôi khi buổi sáng nhắn một tin, mãi tới xế chiều cô mới trả lời, thực muốn tra tấn Nghiêm Dịch ấm ức thành bệnh nhân, hại anh thỉnh thoảng móc điện thoại ra xem có phải đã hỏng rồi hay không nữa!
Hôm mừng năm mới rất náo nhiệt. Tuy hương vị ngày tết trong thành phố ngày càng giảm dần nhưng ít nhiều gì vẫn có thể cảm nhận được đôi chút bầu không khí náo nhiệt. Quan An Tĩnh dùng xong cơm tất niên thì trở về cái giường nhỏ ấm áp của mình, lập tức gọi điện thoại cho nam thần. Hai người thay phiên nói với nhau những việc thú vị trên bàn ăn ngày tết qua điện thoại, nội dung bình thản không lạ, nhưng lại có cảm giác ấm áp mềm mại như nước.
Chớp mắt đã tới nửa đêm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ.
Quan An Tĩnh cầm điện thoại trong tay, vui vẻ lớn tiếng: “Năm mới vui vẻ!”
Nghiêm Dịch: “Năm mới vui vẻ.”
Quan An Tĩnh: “Năm mới đến, em hy vọng môn chuyên ngành của em đạt loại A! Còn nữa, hy vọng Kỳ Thuật phát triển ngày càng lớn!”
Nghiêm Dịch ở đầu kia điện thoại cười “ha ha”, nói chuyện suốt đêm với Quan An Tĩnh khiến anh có cảm giác khoảng cách giữa hai người rất gần nên tâm trạng vô cùng tốt.
“Trong năm mới, anh có nguyện vọng gì không?”
“Nguyện vọng của em chính là nguyện vọng của anh, em nói sao thì anh hi vọng như vậy.”
Quan An Tĩnh cầm điện thoại lặng lẽ cười ngây ngô, nghĩ nam thần biết nói ngọt như vậy từ lúc nào nhỉ…? “Đừng đừng, đó là nguyện vọng của em, anh phải ước một điều cho mình!”
Nghiêm Dịch suy nghĩ, so với bạn cùng lứa, thứ cần có anh đều đã có, thứ người khác không có anh cũng có, thực sự không biết nên ước nguyện vọng gì nữa. Nhưng nghe Quan An Tĩnh ở đầu bên kia giục, anh phải thành thực nói ra một nguyện vọng: “Nguyện vọng lớn nhất của anh là… có thể lập tức nhìn thấy em.”
“…” Xong rồi xong rồi! Nam thần thực sự ngày càng hoa ngôn xảo ngữ mất rồi! Vì sao cách xa như vậy mà vẫn có thể khiến mặt người ta đỏ tim người ta hoảng như thế này? Quan An Tĩnh ngọt ngào nghĩ.
Sau khi về tới nhà, ba mẹ lâu ngày không gặp mặt con gái nên dĩ nhiên phải ân cần hỏi thăm một trận, lại còn chuẩn bị đủ thức ăn ngon phục vụ. Nhưng cũng may, về chuyện vì sao Quan An Tĩnh về muộn, mẹ Quan chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi qua, không truy đuổi tới cùng. Quan An Tĩnh sợ chuyện yêu đương bị lộ, thực ra trên đường về cô đã lo lắng về chuyện này rất nhiều, hiện tại cuối cũng đã có thể thở phào.
Do ở khác thành phố nên Nghiêm Dịch với Quan An Tĩnh chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Nam thần thực sự nghiêm túc dùng thực tế để thể hiện lời hứa của mình — “Sau này bất kể chúng ta đi đâu, nhất định mỗi ngày đều phải gọi cho nhau nhé.” Cho nên sau khi Quan An Tĩnh về nhà không lâu, mỗi khi trời tối thì gọi cho nhau là luật bất thành văn giữa hai người.
Có điều gọi đường dài rất đắc, chưa được mấy ngày, khi Nghiêm Dịch gọi dãy số quen thuộc thì nhận được câu trả lời: xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi…
Nghiêm Dịch không nói hai lời đã lên mạng nạp tiền cho cô, nạp một lần hơn 100 tệ! Vốn dự tính ban đầu của anh là dễ liên lạc, không ngờ hành động của anh lại lọt vào sự kháng nghị trẻ con của Quan An Tĩnh — trước đó cũng có một lần rồi! Cho dù thủ thỉ với nam thần nhưng đâu cớ gì bắt anh phải thanh toán tiền chứ! Quá không thích hợp rồi!
Nghiêm Dịch nghe xong kháng nghị chẳng mang tính lo-gic của Quan An Tĩnh, cảm thấy vừa bực mình vừa muốn cười, bạn gái của người khác đều đòi bạn trai mua túi xách hàng hiệu hay đại loại. Còn cô thì trái lại, chỉ nạp tiền vào điện thoại của cô thôi mà cô đã gửi tin nhắn trả lời dọa dẫm! Anh chỉ muốn mỗi ngày được nghe giọng của cô thôi mà…?
Chớp mắt sắp tới tết âm lịch, Quan An Tĩnh cũng từ từ bận rộn.
Thân thích trong nhà Quan An Tĩnh không nhiều, thế hệ trước đều mất, ba cô lại là con trai độc, chỉ có vài người cậu bên nhà mẹ. Cho nên khi đãi tiệc mừng năm mới, nhà nào cũng náo nhiệt, còn nhà cô thì chỉ ngồi quanh ăn cơm tất niên với nhà cậu. Mẹ Quan đứng ra lãnh tránh nhiệm nấu bếp nên trước lúc tết âm lịch Quan An Tĩnh đã phải theo bà đi đặt đồ dùng ngày tết, ra chợ mua thức ăn, cuộc sống rất phong phú.
Cùng lúc đó, Nghiêm Dịch ở thành phố A từ từ nhàn rỗi. Gần cuối năm, các công ty lớn nhỏ đều lần lượt nối nhau nghỉ lễ, công việc ở Kỳ Thuật cũng vì vậy ít hơn rất nhiều. Lúc rãnh, anh thường xuyên nhớ tới ai đó đang ở thành phố B xa xôi. Từ sau khi bắt đầu hẹn hò, Nghiêm Dịch ngày càng cảm thấy, chỉ xem hình chụp trên màn desktop thôi dường như không đủ…
Nghiêm Dịch: đang làm gì vậy?
Anh không biết mình đã dùng cái cách mở đầu rất tốt này bao nhiêu lần rồi. Nhưng, dạo gần đây Nghiêm Dịch chú ý thấy Quan An Tĩnh vốn trả lời rất nhanh bắt đầu có xu thế chậm dần. Có đôi khi buổi sáng nhắn một tin, mãi tới xế chiều cô mới trả lời, thực muốn tra tấn Nghiêm Dịch ấm ức thành bệnh nhân, hại anh thỉnh thoảng móc điện thoại ra xem có phải đã hỏng rồi hay không nữa!
Hôm mừng năm mới rất náo nhiệt. Tuy hương vị ngày tết trong thành phố ngày càng giảm dần nhưng ít nhiều gì vẫn có thể cảm nhận được đôi chút bầu không khí náo nhiệt. Quan An Tĩnh dùng xong cơm tất niên thì trở về cái giường nhỏ ấm áp của mình, lập tức gọi điện thoại cho nam thần. Hai người thay phiên nói với nhau những việc thú vị trên bàn ăn ngày tết qua điện thoại, nội dung bình thản không lạ, nhưng lại có cảm giác ấm áp mềm mại như nước.
Chớp mắt đã tới nửa đêm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ.
Quan An Tĩnh cầm điện thoại trong tay, vui vẻ lớn tiếng: “Năm mới vui vẻ!”
Nghiêm Dịch: “Năm mới vui vẻ.”
Quan An Tĩnh: “Năm mới đến, em hy vọng môn chuyên ngành của em đạt loại A! Còn nữa, hy vọng Kỳ Thuật phát triển ngày càng lớn!”
Nghiêm Dịch ở đầu kia điện thoại cười “ha ha”, nói chuyện suốt đêm với Quan An Tĩnh khiến anh có cảm giác khoảng cách giữa hai người rất gần nên tâm trạng vô cùng tốt.
“Trong năm mới, anh có nguyện vọng gì không?”
“Nguyện vọng của em chính là nguyện vọng của anh, em nói sao thì anh hi vọng như vậy.”
Quan An Tĩnh cầm điện thoại lặng lẽ cười ngây ngô, nghĩ nam thần biết nói ngọt như vậy từ lúc nào nhỉ…? “Đừng đừng, đó là nguyện vọng của em, anh phải ước một điều cho mình!”
Nghiêm Dịch suy nghĩ, so với bạn cùng lứa, thứ cần có anh đều đã có, thứ người khác không có anh cũng có, thực sự không biết nên ước nguyện vọng gì nữa. Nhưng nghe Quan An Tĩnh ở đầu bên kia giục, anh phải thành thực nói ra một nguyện vọng: “Nguyện vọng lớn nhất của anh là… có thể lập tức nhìn thấy em.”
“…” Xong rồi xong rồi! Nam thần thực sự ngày càng hoa ngôn xảo ngữ mất rồi! Vì sao cách xa như vậy mà vẫn có thể khiến mặt người ta đỏ tim người ta hoảng như thế này? Quan An Tĩnh ngọt ngào nghĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook