Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc
-
Chương 4: Ai tính kế ai?
“Đây là các người tự mình lựa chọn mà, không gọi tôi là mẹ, tôi sẽ ở đây ăn của các người, ở của các người, muốn làm các gì thì làm, các người không có quyền can thiệp.” Tô Tiểu Mạt đã sớm tính toán tốt, dù sao cô cũng phải cắn lại một cái chứ.
“hừ” Trữ Huyễn hừ lạnh một tiếng, xuoay người bước đi
“Cô nghĩ trong cái nhà này tiếng nói của cô có trọng lượng sao?”, nam tử tóc dài cúi người, khóe miệng gợi lên ý cười ấm áp, sắc mặt dịu dàng.
“Đương nhiên, dù sao ngôi nhà này cũng có một nửa là của tôi, mặc kệ các người có gọi tôi là mẹ kế hay không, tôi cũng là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này.” Tô Tiểu Mạt vươn ngón trỏ lắc lư qua lại trước mặt nam nhân nhìn có vẻ dịu dàng nhưng lạnh nhạt xa cách kia.
“Ân?” Nam tử tóc dài từ chối cho ý kiến, nhíu mày nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mạt, “Bao nhiêu năm qua bất cứ nữ nhân nào tiến vào cổ bảo đều sống không tới ba tháng, cô chưa nghe qua lời đồn đãi này sao?”
Quả thật Tô Tiểu Mạt chưa từng nghe thấy lời đồn nào như vậy. Hơn nữa lời nói này xuất phát từ miệng tên nam nhân trước mặt lại giống một lời uy hiếp hơn là lời đồn. Cô liếc mắt xem thường, “Đừng có dùng cách trẻ con như thế hù dọa tôi.”
“Trử Hằng, nói cho cô ta nghe đi, hi vọng cô ta có thể sống sót rời khỏi đây.” Sau khi nói ra một câu kì quái, nam nhân tóc dài cũng xoay người rời đi.
“Cái này… Bọn họ không gọi thì một mình tôi gọi thôi bộ không được sao?” Trữ Hẳng vẩn không chết tâm nhìn Tô Tiểu Mạt, vẻ mặt nịnh nọt như thể cô chính là cái cây rụng tiền mà chỉ cần hắn vươn tay là có thể lấy được.
“Tiểu tử thối, tại sao anh lại muốn gọi tôi bằng mẹ?”Tô Tiểu Mạt hiển nhiên không có chút hảo cảm nào đối với tên Trữ Hằng đang cười rạng rỡ trước mặt, đôi mắt đầy khôn khéo hỏi.
“Bởi vì tôi vừa nói qua rồi đó.” Trử Hằng nháy mắt nhìn Tô Tiểu Mạt, “Nếu cô đồng ý làm, tôi sẽ không còn mệt nhọc như trước kia nữa, cô ở đây ăn không uống không bộ không cảm thấy băn khoăn sao?”
“Vì sao tôi phải băn khoăn?” Tô Tiểu Mạt khó hiểu hỏi “Nơi này là nhà của tôi, tôi ở trong nhà của mình thì có gì đáng băn khoăn sao?”
“Ai da, nói cho cô biết cái này, chuyện vừa rồi đại ca nói không phải là để dọa cô đâu, cổ bảo này từ lúc xây ra tới giờ thì không có nữ nhân nào ở đây mà sống quá ba tháng.” Trữ Hằng nhìn Tô Tiểu Mạt vẻ mặt ngu ngu, trong lòng rất khó chịu, xem ra cái khoảng tiết kiệm này cũng không kéo dài được lâu, ai da da.
“Vậy các ngươi được sih ra bằng cách nào?” Tô Tiểu Mạt lập tức đặt câu hỏi.
“Bọn tôi đều được lão nhân nhặt về nuôi.” Trữ Hằng cũng thành thật trả lời.
“Nhặt về nuôi?” Tô Tiểu Mạt có chút kinh ngạc, thì ra bọn họ cũng không phải con ruột của lão bảo chủ này. “Vậy năm người các anh không phải anh em ruột?”
“Ân, tuy rằng không phải anh em ruột nhưng chúng tôi đã trở thành người một nhà, là anh em chân chính. “ Trữ Hằng cũng không biết tại sao Tô Tiểu Mạt lại hỏi như vậy nhưng hắn vẫn trả lời.
“Các anh chưa từng rời khỏi cổ bảo sao?” Tô Tiểu Mạt vẫn không thể tin có chuyện này xảy ra trên dời.
“Không hẳn, chỉ có tôi va Tích là chưa ra ngoài bao giờ thôi, còn đại ca, nhị ca, tam ca hàng tháng đều ra ngoài một lần.” Trữ Hằng lắc lắc đầu trả lời.
“Vì sao hai người không ra ngoài?” Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Hằng nói thì biết được Tích mà hắn nhắc đến chắc chắn là nam tử có vẻ gầy yếu kia_ lão ngũ Trữ Tích.
“Tôi không ra ngoài vì không thích ồn ào, còn Tích thì là vì sức khỏe không được tốt, nhưng như vậy cũng tốt, ở trong nhà tôi cũng có thể nhìn ra thế giới bên ngoài, hơn nữa tôi cũng có thể an tâm quản lí gia đình, rất tốt.” Trữ Hằng hình như không cảm thấy kì lạ, cười nói.
“Nga”. Tô Tiểu Mạt gật đầu hiểu rõ, nhìn thấy nam tử đứng bên cạnh Trữ Tích, đây có lẽ là nhị ca trong truyền thuyết ấy nhỉ, từ đầu tới đuôi, ngoại trừ câu nói lúc xuất hiện ra thì chưa thấy hắn mở miệng nói thêm câu gì.
“Cô còn chưa đáp ứng yêu cầu của tôi.” Trữ Hằng cũng không buông tha cho cô.
“Muốn tôi đáp ứng thì cũng được thôi, nhưng mà anh cũng phải đáp ứng tôi một chuyện.” Tô Tiểu Mạt giống như bắt được điểm yếu của Trữ Hằng, biết được trong mắt của tên tiểu tử thối này chỉ có tiền tiền tiền thôi, nói nhiều như vậy mà hắn còn chưa buông tha cô chứng tỏ người này là loại người chưa đạt được mục đích thì chưa buông tha.
“Cô nói đi, yêu cầu gì?” Sau khi nghe câu nói này, hai mắt Trữ Hằng tỏa sáng cầm lấy hai tay Tô Tiểu Mạt hỏi.
“Tôi hỏi anh vấn đề gì anh cũng phải thành thật trả lời tôi.” Trong mắt Tô Tiểu Mạt hiện lên chút giảo hoạt, đưa ra vấn đề.
“Cái này…” Trữ Hằng có chút do dự.
“Vấn đề của tôi chính là người kia tên là gì?” Tô Tiểu Mạt chỉ tay về phía lão nhị lạnh lùng, thản nhiên hỏi, “Đừng nói là anh ta tên gì anh cũng không biết nha”.
“Anh ấy là nhị ca, tên là Trữ Hạo.” Trữ Hằng vội vã trả lời.
“Ân, vậy là được rồi, yên tâm đi tôi sẽ không hỏi những vấn đề quá đáng đâu.” Tô Tiểu Mạt vươn tay vỗ cỗ vai của Trữ Hằng, giờ phút này trong đầu cô không biết đang tính kế ai.
“Ngoại trừ bí mật của tầng 4 thì chuyện gì tôi cũng sẽ nói với cô.” Trữ Hằng gật đầu, “Vậy, cô đồng ý đúng không?”
“Ân, đồng ý”. Tô Tiểu Mạt nghĩ thật ra làm việc cũng rất tốt, ít nhất có thể thừa dịp dọn dẹp phòng của mấy tên này mà có thể lục soát, khám phá nhiều thông tin bí mật.
“Ha ha, vậy thì tốt rồi.” Trữ Hằng vì ý tưởng của mình mà đắc ý, nghĩ tới chuyện Tô Tiểu Mạt đáp ứng làm rồi thì sau này hắn không cần phải một mình quét tước cả cái biệt thự rộng lớn này nữa, vừa có thể tiết kiệm thời gian, vưa tiết kiệm được tiền.
“Tứ ca, anh ngốc quá đi.” Trữ Tích nhịn không được mà nói một câu, sau đó xoay người rời đi.
“Tên tiểu tử chết tiệc kia, nói xem anh đây ngu ngốc chỗ nào chứ hả?” Trữ Hằng đột nhiên bị Trữ Tích mắng là ngốc cũng trừng lớn hai mắt, nhanh nhẹn đuổi theo, nhưng cũng không quên nói với Tô Tiểu Mạt, “Hiện tại vừa vặn là buổi chiều, trước khi mặt trời xuống núi thì toàn bộ cổ bảo phải được quét dọn sạch sẽ đó.”
“Ân, được.” Tô Tiểu Mạt gật đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, cô đồng ý làm việc nhưng làm cái gì thì còn tùy tâm tình nha.
Trữ Hạo vẫn chưa đi, mắt lạnh đánh giá Tô Tiểu Mạt, bốn người khác lần lượt rời đi rồi, trên hành lang chỉ còn lại cô và hắn.
Tô Tiểu Mạt nhìn thấy Trữ Hạo như vậy cảm thấy nam nhân này có vẻ bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng bên trong nhất định là một trái tim lửa nóng, bằng không vừa rồi cũng không nói với Trữ Huyễn câu nói đó, điều này làm cho cô không khỏi nhớ tới lão ba nhà mình, nam nhân này nhìn cũng bình thương hơn một chút.
Nhưng mà một giây sau Tô Tiểu Mạt phải cải biến lại tư tưởng, con người này sao có thể bình thường được chứ?
Bên trong hành lang yên tĩnh, Trữ Hạo tiên về phía trước vài bước, nâng cằm Tô Tiểu Mạt lên để cô nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói, “Cô không nên sử dụng bất kì âm mưu quỷ kế gì ở đây, nếu không thì chết lúc nào cũng không biết đâu.”
“hừ” Trữ Huyễn hừ lạnh một tiếng, xuoay người bước đi
“Cô nghĩ trong cái nhà này tiếng nói của cô có trọng lượng sao?”, nam tử tóc dài cúi người, khóe miệng gợi lên ý cười ấm áp, sắc mặt dịu dàng.
“Đương nhiên, dù sao ngôi nhà này cũng có một nửa là của tôi, mặc kệ các người có gọi tôi là mẹ kế hay không, tôi cũng là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này.” Tô Tiểu Mạt vươn ngón trỏ lắc lư qua lại trước mặt nam nhân nhìn có vẻ dịu dàng nhưng lạnh nhạt xa cách kia.
“Ân?” Nam tử tóc dài từ chối cho ý kiến, nhíu mày nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mạt, “Bao nhiêu năm qua bất cứ nữ nhân nào tiến vào cổ bảo đều sống không tới ba tháng, cô chưa nghe qua lời đồn đãi này sao?”
Quả thật Tô Tiểu Mạt chưa từng nghe thấy lời đồn nào như vậy. Hơn nữa lời nói này xuất phát từ miệng tên nam nhân trước mặt lại giống một lời uy hiếp hơn là lời đồn. Cô liếc mắt xem thường, “Đừng có dùng cách trẻ con như thế hù dọa tôi.”
“Trử Hằng, nói cho cô ta nghe đi, hi vọng cô ta có thể sống sót rời khỏi đây.” Sau khi nói ra một câu kì quái, nam nhân tóc dài cũng xoay người rời đi.
“Cái này… Bọn họ không gọi thì một mình tôi gọi thôi bộ không được sao?” Trữ Hẳng vẩn không chết tâm nhìn Tô Tiểu Mạt, vẻ mặt nịnh nọt như thể cô chính là cái cây rụng tiền mà chỉ cần hắn vươn tay là có thể lấy được.
“Tiểu tử thối, tại sao anh lại muốn gọi tôi bằng mẹ?”Tô Tiểu Mạt hiển nhiên không có chút hảo cảm nào đối với tên Trữ Hằng đang cười rạng rỡ trước mặt, đôi mắt đầy khôn khéo hỏi.
“Bởi vì tôi vừa nói qua rồi đó.” Trử Hằng nháy mắt nhìn Tô Tiểu Mạt, “Nếu cô đồng ý làm, tôi sẽ không còn mệt nhọc như trước kia nữa, cô ở đây ăn không uống không bộ không cảm thấy băn khoăn sao?”
“Vì sao tôi phải băn khoăn?” Tô Tiểu Mạt khó hiểu hỏi “Nơi này là nhà của tôi, tôi ở trong nhà của mình thì có gì đáng băn khoăn sao?”
“Ai da, nói cho cô biết cái này, chuyện vừa rồi đại ca nói không phải là để dọa cô đâu, cổ bảo này từ lúc xây ra tới giờ thì không có nữ nhân nào ở đây mà sống quá ba tháng.” Trữ Hằng nhìn Tô Tiểu Mạt vẻ mặt ngu ngu, trong lòng rất khó chịu, xem ra cái khoảng tiết kiệm này cũng không kéo dài được lâu, ai da da.
“Vậy các ngươi được sih ra bằng cách nào?” Tô Tiểu Mạt lập tức đặt câu hỏi.
“Bọn tôi đều được lão nhân nhặt về nuôi.” Trữ Hằng cũng thành thật trả lời.
“Nhặt về nuôi?” Tô Tiểu Mạt có chút kinh ngạc, thì ra bọn họ cũng không phải con ruột của lão bảo chủ này. “Vậy năm người các anh không phải anh em ruột?”
“Ân, tuy rằng không phải anh em ruột nhưng chúng tôi đã trở thành người một nhà, là anh em chân chính. “ Trữ Hằng cũng không biết tại sao Tô Tiểu Mạt lại hỏi như vậy nhưng hắn vẫn trả lời.
“Các anh chưa từng rời khỏi cổ bảo sao?” Tô Tiểu Mạt vẫn không thể tin có chuyện này xảy ra trên dời.
“Không hẳn, chỉ có tôi va Tích là chưa ra ngoài bao giờ thôi, còn đại ca, nhị ca, tam ca hàng tháng đều ra ngoài một lần.” Trữ Hằng lắc lắc đầu trả lời.
“Vì sao hai người không ra ngoài?” Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Hằng nói thì biết được Tích mà hắn nhắc đến chắc chắn là nam tử có vẻ gầy yếu kia_ lão ngũ Trữ Tích.
“Tôi không ra ngoài vì không thích ồn ào, còn Tích thì là vì sức khỏe không được tốt, nhưng như vậy cũng tốt, ở trong nhà tôi cũng có thể nhìn ra thế giới bên ngoài, hơn nữa tôi cũng có thể an tâm quản lí gia đình, rất tốt.” Trữ Hằng hình như không cảm thấy kì lạ, cười nói.
“Nga”. Tô Tiểu Mạt gật đầu hiểu rõ, nhìn thấy nam tử đứng bên cạnh Trữ Tích, đây có lẽ là nhị ca trong truyền thuyết ấy nhỉ, từ đầu tới đuôi, ngoại trừ câu nói lúc xuất hiện ra thì chưa thấy hắn mở miệng nói thêm câu gì.
“Cô còn chưa đáp ứng yêu cầu của tôi.” Trữ Hằng cũng không buông tha cho cô.
“Muốn tôi đáp ứng thì cũng được thôi, nhưng mà anh cũng phải đáp ứng tôi một chuyện.” Tô Tiểu Mạt giống như bắt được điểm yếu của Trữ Hằng, biết được trong mắt của tên tiểu tử thối này chỉ có tiền tiền tiền thôi, nói nhiều như vậy mà hắn còn chưa buông tha cô chứng tỏ người này là loại người chưa đạt được mục đích thì chưa buông tha.
“Cô nói đi, yêu cầu gì?” Sau khi nghe câu nói này, hai mắt Trữ Hằng tỏa sáng cầm lấy hai tay Tô Tiểu Mạt hỏi.
“Tôi hỏi anh vấn đề gì anh cũng phải thành thật trả lời tôi.” Trong mắt Tô Tiểu Mạt hiện lên chút giảo hoạt, đưa ra vấn đề.
“Cái này…” Trữ Hằng có chút do dự.
“Vấn đề của tôi chính là người kia tên là gì?” Tô Tiểu Mạt chỉ tay về phía lão nhị lạnh lùng, thản nhiên hỏi, “Đừng nói là anh ta tên gì anh cũng không biết nha”.
“Anh ấy là nhị ca, tên là Trữ Hạo.” Trữ Hằng vội vã trả lời.
“Ân, vậy là được rồi, yên tâm đi tôi sẽ không hỏi những vấn đề quá đáng đâu.” Tô Tiểu Mạt vươn tay vỗ cỗ vai của Trữ Hằng, giờ phút này trong đầu cô không biết đang tính kế ai.
“Ngoại trừ bí mật của tầng 4 thì chuyện gì tôi cũng sẽ nói với cô.” Trữ Hằng gật đầu, “Vậy, cô đồng ý đúng không?”
“Ân, đồng ý”. Tô Tiểu Mạt nghĩ thật ra làm việc cũng rất tốt, ít nhất có thể thừa dịp dọn dẹp phòng của mấy tên này mà có thể lục soát, khám phá nhiều thông tin bí mật.
“Ha ha, vậy thì tốt rồi.” Trữ Hằng vì ý tưởng của mình mà đắc ý, nghĩ tới chuyện Tô Tiểu Mạt đáp ứng làm rồi thì sau này hắn không cần phải một mình quét tước cả cái biệt thự rộng lớn này nữa, vừa có thể tiết kiệm thời gian, vưa tiết kiệm được tiền.
“Tứ ca, anh ngốc quá đi.” Trữ Tích nhịn không được mà nói một câu, sau đó xoay người rời đi.
“Tên tiểu tử chết tiệc kia, nói xem anh đây ngu ngốc chỗ nào chứ hả?” Trữ Hằng đột nhiên bị Trữ Tích mắng là ngốc cũng trừng lớn hai mắt, nhanh nhẹn đuổi theo, nhưng cũng không quên nói với Tô Tiểu Mạt, “Hiện tại vừa vặn là buổi chiều, trước khi mặt trời xuống núi thì toàn bộ cổ bảo phải được quét dọn sạch sẽ đó.”
“Ân, được.” Tô Tiểu Mạt gật đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, cô đồng ý làm việc nhưng làm cái gì thì còn tùy tâm tình nha.
Trữ Hạo vẫn chưa đi, mắt lạnh đánh giá Tô Tiểu Mạt, bốn người khác lần lượt rời đi rồi, trên hành lang chỉ còn lại cô và hắn.
Tô Tiểu Mạt nhìn thấy Trữ Hạo như vậy cảm thấy nam nhân này có vẻ bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng bên trong nhất định là một trái tim lửa nóng, bằng không vừa rồi cũng không nói với Trữ Huyễn câu nói đó, điều này làm cho cô không khỏi nhớ tới lão ba nhà mình, nam nhân này nhìn cũng bình thương hơn một chút.
Nhưng mà một giây sau Tô Tiểu Mạt phải cải biến lại tư tưởng, con người này sao có thể bình thường được chứ?
Bên trong hành lang yên tĩnh, Trữ Hạo tiên về phía trước vài bước, nâng cằm Tô Tiểu Mạt lên để cô nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói, “Cô không nên sử dụng bất kì âm mưu quỷ kế gì ở đây, nếu không thì chết lúc nào cũng không biết đâu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook