Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc
-
Chương 11: Tôi cũng có quy củ
Tô Tiểu Mạt cảm thấy khẩu vị ăn uông của năm tên đại gia này nếu nấu một lược có thể làm nên một bàn tiệc lớn đó, nhưng Tô Tiểu Mạt là ai chứ? Cô chính là nữ siêu nhân toàn năng của trường quân cảnh, vì muốn nấu cho anh trai những món ăn ngon nhất, cô đã cố gắng theo học nấu ăn trong học viện đầu bếp, đống thức ăn này đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Trong phòng bếp lúc này mùi thơm bay bốn phía, Trữ Huyễn nhìn vào nồi canh thơm lừng còn nghi ngút khói nhịn không được nuốt nước miếng, Trữ Hằng đứng tại chỗ nhìn bóng dáng chuyên chú làm đồ ăn trong bếp, đột nhiên hắn có ý nghĩ mỗi ngày như thế này có lẽ cũng không tệ.
Năm người trong cổ bảo đều có cùng thời gian nghỉ ngơi, buổi sáng tầm tám giờ thì dùng điểm tâm, mười một giờ rưỡi ăn cơm trưa, buổi chiều đúng năm giờ rưỡi dùng cơm tối, cho nên dù thức ăn đã làm xong hay chưa thì đúng năm giờ rưỡi chiều tất cả bọn họ đều tập trung vào bàn ăn.
Lúc Trữ Dã, Trữ Hạo, Trữ Tích vừa xuống dưới, bọn họ đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi tỏa ra từ nhà bếp, cả ba người liếc nhìn nhau rồi đồng thời nhìn hai thân thể to lớn chắn trước cửa nhà bếp đang dùng vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Mạt đang bận rộn trong bếp.
Sau khi làm xong món ăn cuối cùng, Tô Tiểu Mạt nở một nụ cười hài lòng, đem đồ ăn sắp ra dĩa, hai tay chống nạnh nhìn cái bàn bếp đầy thức ăn, búng tay một cái thật to, quay đầu nhìn Trữ Hằng, “Tôi đã làm xong rồi đó, muốn ăn thì tự mình bưng ra mà ăn”
“Không thành vấn đề” Trữ Huyễn là người đầu tiên mở miệng, đôi mắt hoa đào tràn đầy hào quang nhìn đồ ăn của chính mình, vội vàng đẩy Trữ Hằng qua một bên, lấy một cái khây đem đồ ăn và canh của mình để lên sau đó bưng ra ngoài.
Trữ Hằng đột nhiên bị Trữ Huyễn đẩy một cái có chút giật mình, hắn đưa mắt nhìn về phía Trữ Huyễn đang híp đôi mắt hoa đào, khuôn mặt xinh đẹp che kín ý cười trông yêu nghiệt vô cùng, nhưng hắn lại không ngừng phóng điện với đống đồ ăn trong khây của mình. (hình như có gì sai sai nhỉ)
“Sao lại không lấy đồ ăn của mình?” Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng ngơ ngác của Trữ Hằng, đem đồ ăn của mình bỏ vào khây sau đó bưng thẳng ra ngoài.
“Tôi không biết nên lấy món nào cả” đối với ăn uống Trữ Hằng chưa bao giờ kén chọn cho nên trước bàn quá nhiều đồ ăn như vậy hắn không biết mình phải ăn món nào.
“Vậy anh ăn phần giống tôi đi, vừa đúng lúc tôi làm hai phần” Tô Tiểu Mạt nói xong liền đem khây của mình nhét vào trong tay Trữ Hằng, sau đó lại cho thức ăn vào một cái khây khác, “còn đứng đó làm gì, không ra ngoài ăn sao?”
“À” Trữ Hằng nhìn cái khây trong tay mình, trong lòng cảm thấy đặc biệt ấm áp, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Mạt nhíu mày thì vội vàng cúi đầu rồi bưng khây bước ra ngoài bàn ăn.
Trữ Huyễn nhìn Trữ Dã, Trữ Hạo cùng Trữ Tích, “Các anh đi lấy thức ăn đi, tôi ra ngoài ăn trước, cứ tự nhiên đi” nói xong, hắn khẩn cấp ngồi vào bàn ăn, nhìn thoáng qua đồ ăn trong khây, vội vàng cầm thìa uống một ngụm canh, vẻ mặt hưởng thụ ngẩn đầu lên, xoay người nhìn Tô Tiểu Mạt và Trữ Hằng cũng đang bưng khây đi tới, hắn vốn đang muốn khen cô một câu, nhưng nhìn đồ ăn giống nhau như đúc của hai người kia trong lòng đột nhiên rất không thoải mái, câu khen ngợi vốn đã tới cửa miệng kia cũng bị hắn nuốt lại vào bụng, cúi đầu cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng lại nhịn không được mà tán thưởng trong lòng.
Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Dả, Trữ Hạo và Trữ Tích đứng đơ một chỗ, dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô thì nói, “Thế nào? Mấy người có quy củ thì tôi cũng có quy củ vậy, muốn ăn thì tự lấy mà ăn”.
“Được” Trữ Dã ôn thanh đáp tao nhã bước chân tiến vào phòng bếp, nhìn cái bàn đầy đủ các loại thức ăn, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh mà đem phần cơm tây và rượu vang đỏ củng mình bỏ vào khây bưng ra ngoài, khóe miện có chút giơ lên chứng minh tâm tình lúc này của hắn cực kì tốt.
Trữ Hạo cũng có chút nao nao, theo bước chân của Trữ Dã tiến vào phòng bếp, Trữ Dã xoay người rời đi, liếc mắt nhìn Trự Hạo đang bước tới, “Xem ra càng lúc càng có nhiều trò hay để xem”.
“Ừ” Trữ Hạo cụng không mặn không nhạt lên tiếng, nhìn thoáng qua cái bàn bếp trãi đầy các loại thức ăn vẫn còn nghi ngút khói, đôi mắt lạnh như băng hiện lên một tia sáng, lập tức lấy đồ ăn của mình bỏ vào khây rồi bưng ra ngoài.
Trữ Tích đứng một chỗ sửng sốt thật lâu, nhìn thấy cả bốn ông anh của mình đều đã bưng khây ra ngồi ngoài bàn ăn rồi hắn mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mạt, sau đó xoay người đi thẳng vào phòng bếp, nhìn cái đĩa đựng món ăn hắn thích thì nhịn không được vươn tay bỏ nó vào khây nhưng trên mặt cũng không có bất kì cảm xúc dư thừa nào.
Sáu người nhìn phần đồ ăn trước mắt mình, Tô Tiểu Mạt nhìn thoáng qua bạn Trữ Huyễn nãy giờ đã không thèm quan tâm mọi thứ xung quanh mà lang thôn hổ yết, nói “Ăn cơm đi”
Bốn người khác cũng bắt đầu cầm đũa lên, đồ ăn trong khây của Tô Tiểu Mạt là mỗi thứ một ít đồ ăn của may61te6n kén ăn này, cho nên đồ ăn của Tô Tiểu Mạt và Trữ Hằng cũng giống nhau đều là một ít đồ ăn của mấy người còn lại.
Trữ Huyễn ăn đồ ăn trong khây của mình, nhưng nhìn đồ ăn giống nhau của Tô Tiểu Mạt và Trữ Hằng trong lòng hắn lại khó chịu, hắn thình lình vói đũa của chính mình vào khây của Tô Tiểu Mạt để gắp đồ ăn, vội vàng bỏ vào trong miệng, bẹp bẹp, không quên gật đầu, “Quả nhiên là giống nhau như đúc”.
Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng buồn cười như thế của Trữ Huyễn, nghĩ, người này thoạt nhìn rất yêu nghiệt phúc hắc, tâm tư cũng rất đen tối nhưng không ngờ lại trẻ con như thế. Nghị thì nghĩ vậy thôi chứ còn lâu cô mới nói ra miệng, Trữ Huyễn cũng tự vui một mình, tần suất dùng đũa vói vào phần ăn của Tô Tiểu Mạt cũng tăng lên đáng kể.
Bốn người khác cũng yên lặng ăn phần của mình, tuy không ai nói gì nhưng chưa tới mười lăm phút sau đồ ăn trong khây của bọn họ đã không còn, Trữ Dã đem rượu uông cạn, trong lòng cảm thấy mĩ mãn.
Tô Tiểu Mạt cũng dùng cơm xong, nhìn cái dĩa rỗng tuếch của mọi người vừa lòng gật đầu, “ngon miệng không?”
Môi người buông bát đũa trong tay xuống, lau miệng, không ai trả lời câu hỏi của Tô Tiểu Mạt.
“Không trả lời chính là cam chịu”, cô nói tiếp, “Đây là lần thứ hai tôi nấu cơm cho đàn ông ăn, cho nên nếu muốn tôi tiếp tục nấu thì phải thực hiện theo quy củ của tôi”.
Tô Tiểu Mạt cảm thấy dù tính cách của năm tên này có độc đáo bao nhiêu nhưng nếu cô muốn sống yên ổn trong cái cổ bảo này thì phải lập uy mới được, không thể bị bọn họ dắt mũi mãi thế, nếu không làm vậy cô vĩnh viễn sẽ không có được cái mình muốn, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải lấy được tính nhiệm của bọn họ.
“Một vòng tôi chỉ nấu cơm một lần thôi, các anh có thể viết những món mình thích ăn giao cho tôi, nhưng nguyên liệu là các anh chuẩn bị” Tô Tiểu Mạt cũng không phải là người hầu của nhà này, từ nhỏ tới giờ trừ anh trai ra cô chưa từng nấu cơm cho bất kì người nam nhân nào khác.
“Một vòng chỉ nấu một lần?” Trữ Huyễn mở miệng, cặp mắt hoa đào phóng điện về phía Tô Tiểu Mạt, kiều mỵ hỏi.
“Tuy tôi la mẹ kế nhưng dù gì cũng là bề trên của các anh, không phải các anh cũng nên tỏ chút hiếu đạo hay sao? Mỗi người chúng ta đều thay phiên nhau nấu cơm, tôi biết ai trong các anh cũng lên được phòng khách xuống được phòng bếp, chuyện nhỏ như vậy chắc mấy anh có thể làm được” giờ phút này Tô Tiểu Mạt cực kì có phong phạm của một nữ chủ gia đình đảo mắt nhìn năm tên đàn ông trong phòng, sâu kín nói.
Trong phòng bếp lúc này mùi thơm bay bốn phía, Trữ Huyễn nhìn vào nồi canh thơm lừng còn nghi ngút khói nhịn không được nuốt nước miếng, Trữ Hằng đứng tại chỗ nhìn bóng dáng chuyên chú làm đồ ăn trong bếp, đột nhiên hắn có ý nghĩ mỗi ngày như thế này có lẽ cũng không tệ.
Năm người trong cổ bảo đều có cùng thời gian nghỉ ngơi, buổi sáng tầm tám giờ thì dùng điểm tâm, mười một giờ rưỡi ăn cơm trưa, buổi chiều đúng năm giờ rưỡi dùng cơm tối, cho nên dù thức ăn đã làm xong hay chưa thì đúng năm giờ rưỡi chiều tất cả bọn họ đều tập trung vào bàn ăn.
Lúc Trữ Dã, Trữ Hạo, Trữ Tích vừa xuống dưới, bọn họ đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi tỏa ra từ nhà bếp, cả ba người liếc nhìn nhau rồi đồng thời nhìn hai thân thể to lớn chắn trước cửa nhà bếp đang dùng vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Mạt đang bận rộn trong bếp.
Sau khi làm xong món ăn cuối cùng, Tô Tiểu Mạt nở một nụ cười hài lòng, đem đồ ăn sắp ra dĩa, hai tay chống nạnh nhìn cái bàn bếp đầy thức ăn, búng tay một cái thật to, quay đầu nhìn Trữ Hằng, “Tôi đã làm xong rồi đó, muốn ăn thì tự mình bưng ra mà ăn”
“Không thành vấn đề” Trữ Huyễn là người đầu tiên mở miệng, đôi mắt hoa đào tràn đầy hào quang nhìn đồ ăn của chính mình, vội vàng đẩy Trữ Hằng qua một bên, lấy một cái khây đem đồ ăn và canh của mình để lên sau đó bưng ra ngoài.
Trữ Hằng đột nhiên bị Trữ Huyễn đẩy một cái có chút giật mình, hắn đưa mắt nhìn về phía Trữ Huyễn đang híp đôi mắt hoa đào, khuôn mặt xinh đẹp che kín ý cười trông yêu nghiệt vô cùng, nhưng hắn lại không ngừng phóng điện với đống đồ ăn trong khây của mình. (hình như có gì sai sai nhỉ)
“Sao lại không lấy đồ ăn của mình?” Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng ngơ ngác của Trữ Hằng, đem đồ ăn của mình bỏ vào khây sau đó bưng thẳng ra ngoài.
“Tôi không biết nên lấy món nào cả” đối với ăn uống Trữ Hằng chưa bao giờ kén chọn cho nên trước bàn quá nhiều đồ ăn như vậy hắn không biết mình phải ăn món nào.
“Vậy anh ăn phần giống tôi đi, vừa đúng lúc tôi làm hai phần” Tô Tiểu Mạt nói xong liền đem khây của mình nhét vào trong tay Trữ Hằng, sau đó lại cho thức ăn vào một cái khây khác, “còn đứng đó làm gì, không ra ngoài ăn sao?”
“À” Trữ Hằng nhìn cái khây trong tay mình, trong lòng cảm thấy đặc biệt ấm áp, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Mạt nhíu mày thì vội vàng cúi đầu rồi bưng khây bước ra ngoài bàn ăn.
Trữ Huyễn nhìn Trữ Dã, Trữ Hạo cùng Trữ Tích, “Các anh đi lấy thức ăn đi, tôi ra ngoài ăn trước, cứ tự nhiên đi” nói xong, hắn khẩn cấp ngồi vào bàn ăn, nhìn thoáng qua đồ ăn trong khây, vội vàng cầm thìa uống một ngụm canh, vẻ mặt hưởng thụ ngẩn đầu lên, xoay người nhìn Tô Tiểu Mạt và Trữ Hằng cũng đang bưng khây đi tới, hắn vốn đang muốn khen cô một câu, nhưng nhìn đồ ăn giống nhau như đúc của hai người kia trong lòng đột nhiên rất không thoải mái, câu khen ngợi vốn đã tới cửa miệng kia cũng bị hắn nuốt lại vào bụng, cúi đầu cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng lại nhịn không được mà tán thưởng trong lòng.
Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Dả, Trữ Hạo và Trữ Tích đứng đơ một chỗ, dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô thì nói, “Thế nào? Mấy người có quy củ thì tôi cũng có quy củ vậy, muốn ăn thì tự lấy mà ăn”.
“Được” Trữ Dã ôn thanh đáp tao nhã bước chân tiến vào phòng bếp, nhìn cái bàn đầy đủ các loại thức ăn, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh mà đem phần cơm tây và rượu vang đỏ củng mình bỏ vào khây bưng ra ngoài, khóe miện có chút giơ lên chứng minh tâm tình lúc này của hắn cực kì tốt.
Trữ Hạo cũng có chút nao nao, theo bước chân của Trữ Dã tiến vào phòng bếp, Trữ Dã xoay người rời đi, liếc mắt nhìn Trự Hạo đang bước tới, “Xem ra càng lúc càng có nhiều trò hay để xem”.
“Ừ” Trữ Hạo cụng không mặn không nhạt lên tiếng, nhìn thoáng qua cái bàn bếp trãi đầy các loại thức ăn vẫn còn nghi ngút khói, đôi mắt lạnh như băng hiện lên một tia sáng, lập tức lấy đồ ăn của mình bỏ vào khây rồi bưng ra ngoài.
Trữ Tích đứng một chỗ sửng sốt thật lâu, nhìn thấy cả bốn ông anh của mình đều đã bưng khây ra ngồi ngoài bàn ăn rồi hắn mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mạt, sau đó xoay người đi thẳng vào phòng bếp, nhìn cái đĩa đựng món ăn hắn thích thì nhịn không được vươn tay bỏ nó vào khây nhưng trên mặt cũng không có bất kì cảm xúc dư thừa nào.
Sáu người nhìn phần đồ ăn trước mắt mình, Tô Tiểu Mạt nhìn thoáng qua bạn Trữ Huyễn nãy giờ đã không thèm quan tâm mọi thứ xung quanh mà lang thôn hổ yết, nói “Ăn cơm đi”
Bốn người khác cũng bắt đầu cầm đũa lên, đồ ăn trong khây của Tô Tiểu Mạt là mỗi thứ một ít đồ ăn của may61te6n kén ăn này, cho nên đồ ăn của Tô Tiểu Mạt và Trữ Hằng cũng giống nhau đều là một ít đồ ăn của mấy người còn lại.
Trữ Huyễn ăn đồ ăn trong khây của mình, nhưng nhìn đồ ăn giống nhau của Tô Tiểu Mạt và Trữ Hằng trong lòng hắn lại khó chịu, hắn thình lình vói đũa của chính mình vào khây của Tô Tiểu Mạt để gắp đồ ăn, vội vàng bỏ vào trong miệng, bẹp bẹp, không quên gật đầu, “Quả nhiên là giống nhau như đúc”.
Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng buồn cười như thế của Trữ Huyễn, nghĩ, người này thoạt nhìn rất yêu nghiệt phúc hắc, tâm tư cũng rất đen tối nhưng không ngờ lại trẻ con như thế. Nghị thì nghĩ vậy thôi chứ còn lâu cô mới nói ra miệng, Trữ Huyễn cũng tự vui một mình, tần suất dùng đũa vói vào phần ăn của Tô Tiểu Mạt cũng tăng lên đáng kể.
Bốn người khác cũng yên lặng ăn phần của mình, tuy không ai nói gì nhưng chưa tới mười lăm phút sau đồ ăn trong khây của bọn họ đã không còn, Trữ Dã đem rượu uông cạn, trong lòng cảm thấy mĩ mãn.
Tô Tiểu Mạt cũng dùng cơm xong, nhìn cái dĩa rỗng tuếch của mọi người vừa lòng gật đầu, “ngon miệng không?”
Môi người buông bát đũa trong tay xuống, lau miệng, không ai trả lời câu hỏi của Tô Tiểu Mạt.
“Không trả lời chính là cam chịu”, cô nói tiếp, “Đây là lần thứ hai tôi nấu cơm cho đàn ông ăn, cho nên nếu muốn tôi tiếp tục nấu thì phải thực hiện theo quy củ của tôi”.
Tô Tiểu Mạt cảm thấy dù tính cách của năm tên này có độc đáo bao nhiêu nhưng nếu cô muốn sống yên ổn trong cái cổ bảo này thì phải lập uy mới được, không thể bị bọn họ dắt mũi mãi thế, nếu không làm vậy cô vĩnh viễn sẽ không có được cái mình muốn, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải lấy được tính nhiệm của bọn họ.
“Một vòng tôi chỉ nấu cơm một lần thôi, các anh có thể viết những món mình thích ăn giao cho tôi, nhưng nguyên liệu là các anh chuẩn bị” Tô Tiểu Mạt cũng không phải là người hầu của nhà này, từ nhỏ tới giờ trừ anh trai ra cô chưa từng nấu cơm cho bất kì người nam nhân nào khác.
“Một vòng chỉ nấu một lần?” Trữ Huyễn mở miệng, cặp mắt hoa đào phóng điện về phía Tô Tiểu Mạt, kiều mỵ hỏi.
“Tuy tôi la mẹ kế nhưng dù gì cũng là bề trên của các anh, không phải các anh cũng nên tỏ chút hiếu đạo hay sao? Mỗi người chúng ta đều thay phiên nhau nấu cơm, tôi biết ai trong các anh cũng lên được phòng khách xuống được phòng bếp, chuyện nhỏ như vậy chắc mấy anh có thể làm được” giờ phút này Tô Tiểu Mạt cực kì có phong phạm của một nữ chủ gia đình đảo mắt nhìn năm tên đàn ông trong phòng, sâu kín nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook