Mê Đồ
-
Chương 4-2: Gặp lại (2)
Chính là lúc này ở Đằng Phủ cư nhiên lại bất ngờ xảy ra chuyện, mà chuyện này nói lớn không lớn cũng nói nhỏ không nhỏ. Tóm lại, đó chính là tứ thiếu gia lại đổ bệnh. Lúc sáng sau khi Tứ Hỉ hầu hạ Đằng La Nguyệt rửa mặt, thay y phục, rồi bảo Đằng La Nguyệt ngủ thêm một lát để hắn đem điểm tâm sáng đến phòng cho y. Lúc Tứ Hỉ trở về tới cửa phòng đã thấy thiếu gia hắn ngất xỉu nằm gục trên bàn, Tứ Hỉ cực độ hoảng sợ, buông đổ cả mâm điểm tâm xuống đất, chén dĩa vỡ vụn, điểm tâm rơi lung tung khắp phòng, Tứ Hỉ lúc này sợ đến nỗi không la lên được tiếng nào, nhờ có tiếng động đổ vỡ mà một hạ nhân gần đó nghe được mà chạy qua, vừa chạy qua đã nhìn thấy hình ảnh trước mắt, con mắt khẽ chuyển biến nhẹ, rồi chạy đi, lúc này các gia nhân khác cũng chạy đến, chỉ thấy Tứ Hỉ nức nở lay tỉnh Tứ thiếu gia đang ngất xỉu, một lúc sau mới hoàn hồn chạy đi thông báo cho quản gia, không lâu sau quản gia đã đến. Nghe hạ nhân nói, Đằng Phúc dù rất lo lắng nhưng cũng bình tĩnh kêu người tìm đại phu đến, Đằng Phủ ở rất gần một y quán, nên rất nhanh đã có đại phu đi đến, còn Đằng Phúc thì lại nhanh chóng chạy đến báo cho phu nhân. Đằng Phu nhân nghe được tin cũng đã xém ngất đi nhưng cũng gắng gượng, mấy lần trước Đằng La Nguyệt dù có nhiễm bệnh cũng còn thanh tỉnh, chưa có lần nào ngất xỉu bất thình lình như vậy. Nhanh chóng bình ổn cảm xúc để Lý thị dìu qua tiểu viện của Đằng La Nguyệt. Lúc bà vừa đến, chỉ thấy Đằng Phúc ở một bên trách mắng Tứ Hỉ sơ suất, còn người bị mắng Tứ Hỉ thì chỉ biết nức nở nhận lỗi. Đi vào bên trong phòng ngủ của nhi tử, chỉ thấy Đằng La Nguyệt mặt mày trắng bệch, trên trán mồ hôi chảy không ngừng, lâu lâu lại phát ra thanh âm rên rỉ vì khó chịu. Bên cạnh đại phu đang chẩn mạch, tì nữ dùng khăn ấm không ngừng lau mồ hôi trên trán của y. Nhìn nhi tử thế này, Đằng Phu nhân rất đau lòng, đứng không vững nữa, nên được Lý thị dìu ngồi vào ghế gần đó, ánh mắt bà phiếm hồng nhìn chăm chăm vào nhi tử trên giường.
Khoảng một khắc sau, sau khi đại phu đã chẩn bệnh xong và cho Đằng La Nguyệt uống dược hoàn, thấy khí sắc Đằng La Nguyệt đã hồng hào hơn trước, cũng đã ngủ thiếp đi không còn rên rỉ khó chịu nữa, thấy đã ổn rồi, đại phu liền quay sang cung kính nói với Đằng Phu nhân:
- “ Phu nhân không cần quá lo lắng, tứ thiếu gia đây là do mấy ngày liền trong tâm luôn lo âu, thấp thởm, lại quá xúc động, kích thích về điều gì đó mà ăn ngủ không điều độ, vả lại hôm qua mưa lớn, sáng nay trời nhiễm khí lạnh, chắc hẳn thiếu gia đã bị nhiễm hàn, cộng thêm phong hàn hôm trước vừa hết, nhưng cơ thể vẫn còn chứa hàn khí, nay hàn thêm hàn nên lần này mới đổ bệnh nặng hơn mấy lần trước như thế. Lão phu đã kê đơn thuốc, phu nhân cho gia nhân đi đến y quán của ta lấy thuốc, về sắc ba chén thành một rồi cho thiếu gia dùng, mỗi ngày dùng ba lần, dùng liền trong ba ngày. Hôm nay chỉ nên cho thiếu gia dùng cháo loãng, mấy hôm sau thì có thể ăn thêm chút thức ăn có tính nhiệt, sẽ có lợi cho thân thể hàn nhược của thiếu gia, qua ba ngày tới thiếu gia sẽ bình phục.”
Nghe đại phu nói tứ nhi đã không sao, Đằng Phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cảm tạ đại phu, rồi sai Đằng Phúc tiễn đại phu ra về. Đến bên giường nhi tử, Đằng phu nhân phiếm hồng mắt, từ ái nhi tiểu nhi tử mệnh khổ của bà. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Đằng Phu nhân quay sang hỏi Tứ Hỉ đang lo sợ quỳ bên cạnh giường của Đằng La Nguyệt:
- “ Tứ Hỉ, ngươi nói đi, mấy hôm nay thiếu gia xảy ra chuyện gì?”- Chỉ là hỏi không mang ý tứ trách mắng.
- “ Thưa phu nhân, từ hôm nhận được tin Hàn Nhị thiếu gia sắp quay về, thiếu gia luôn xúc động, còn hay thức sớm ngủ trễ đứng ở hiên viện mà ngóng trông, sáng nay, trời lạnh mà thiếu gia thức rất sớm, tối do sấm chớp mà ngủ không đủ giấc, nên mới bệnh ra như vậy, nhưng cũng do Tứ Hỉ vô dụng, không chăm sóc tốt cho thiếu gia, mong phu nhân trách phạt Tứ Hỉ.” – Tứ Hỉ nức nở, lo sợ mà nói hết mọi chuyện.
- “ Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi, là đứa trẻ này quá tâm niệm người khác mà để bản thân phải chịu khổ, đúng là nhi tử mệnh khổ của ta.” – Nghe Tứ Hỉ nói mà Đằng Phu nhân chỉ biết dở khóc dở cười, đứa trẻ này, yêu người ta đến thế sao, còn làm khổ chính mình như vậy.
Lúc này Đằng Phúc vừa quay về, đi đến thông báo với Đằng Phu nhân chuyện lão gia cho người từ trong cung ra báo rằng tối nay lão gia sẽ ở trong cung dự tiệc, nên sẽ không về, còn đại thiếu gia, tam thiếu gia thì sau khi xử lí xong việc ở ngoại thành cũng sẽ đi thẳng đến cung để dự yến tiệc, còn nhị thiếu gia Đằng Kỳ thì đang trên đường trở về.
Quản gia vừa mới nói hết câu, đã thấy ở trước cửa phòng Đằng La Nguyệt thân ảnh của Đằng Kỳ đang thở hổn hển, dường như nhị thiếu gia này đã rất gấp gút đi đến đây.
Đằng Kỳ vừa về đến phủ đã nghe gia nhân báo lại chuyện Tiểu Ngư nhi bị bệnh nặng đến nỗi ngất đi, chưa kịp nghe thêm, hắn đã lao như tên bắn ra hậu viện, vừa vào phòng, vừa thấy mẫu thân, hắn liền chạy đến vấn an:
- “ Mẫu thân, Đằng Kỳ về rồi.”.
Đằng Phu nhân có hơi hốt hoảng khi nhìn thấy Đằng Kỳ thở hổn hển chạy vào, nhưng lúc này nhìn đứa con đang quỳ dưới chân mình, Đằng phu nhân không kiềm chế nổi cảm xúc mà ôm lấy nhanh nhị nhi tử vào lòng, vừa khóc vừa cười, nức nở nói:
- “ Kỳ nhi, ngươi rốt cục cũng chịu về rồi, mẫu thân rất lo cho ngươi.”.
Đằng Kỳ dù là một tướng quân lúc này cũng khó tránh xúc động, nghẹn ngào kêu:
- “ Mẫu thân,...”.
Không biết qua bao lâu, hai mẫu tử họ mới tách ra, sau khi bình ổn lại cảm xúc, Đằng Kỳ lúc này mới nhớ tới tiểu đệ đệ đang bị bệnh nặng của mình, liền chạy ngay đến bên giường, lo lắng gọi: “ Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, nhị ca trở về rồi,...” Chỉ thấy Đằng La Nguyệt do quá mệt mỏi vẫn thiếp đi, Đằng Kỳ quay sang hỏi mẫu thân tình hình của Đằng La Nguyệt. Đằng Phu nhân kể lại tất cả, cả nguyên nhân Đằng La Nguyệt đổ bệnh. Nghe xong, Đằng Kỳ chỉ biết dở khóc dở cười, Tiểu đệ đệ mà hắn yêu thương như thế nào vì ngóng chờ người khác trở về mà đổ bệnh nặng thế này, càng muốn khóc chính là người đó không phải nhị ca như hắn mà là tên tiểu tử mặt lạnh Hàn Tử Hiên kia. Đằng Kỳ giờ đây đang một bụng lửa không biết trút đâu cho hết với Hàn Tử Hiên.
- “ Mẫu thân, người hãy theo đại tẩu quay về viện nghỉ ngơi, ta sẽ ở đây với La Nguyệt, một lát sau người hãy đến thăm đệ ấy, một lát nữa ta cũng phải vào cung dự yến, vào cung ta sẽ nói bệnh tình của La Nguyệt với phụ thân, đại ca và tam đệ, chúng ta sẽ tranh thủ về sớm.”.
- “Được rồi, mẫu thân nghe lời ngươi.” - Đằng phu nhân nhẹ nhõm nói.
“ Chừng nào ngươi chuẩn bị vào cung thì kêu gia nhân qua nói với ta, ta sẽ qua liền với Tiểu Ngư.”- Đằng Phu nhân trước khi ra cửa liền căn dặn Đằng Kỳ.
Đằng Kỳ gật đầu đáp ứng mẫu thân hắn, nói:
- “ Vâng, được rồi, người về viện đi.”.
Đằng phu nhân đi rồi, quản gia Đằng Phúc cùng một số hạ nhân khác cũng xin phép rời đi làm việc tiếp. Lúc này chỉ còn Tứ Hỉ với Đằng Kỳ ở lại cùng Đằng La Nguyệt. Tứ Hỉ vẫn chăm chú lau mồ hôi trên trán của Đằng La Nguyệt, còn Đằng Kỳ thì ngồi trên một chiếc ghế tựa gần đó, nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau, thấy nước đã nguội, Tứ Hỉ rời đi lấy thêm nước, trong phòng chỉ còn Đằng Kỳ, cảm nhận được có người rời đi, Đằng Kỳ mở mắt, đi đến bên bàn rót cho mình một chén trà, ngay lúc này Đằng La Nguyệt đã tỉnh:
- “Ưm, đau đầu quá... Tứ Hỉ... Tứ Hỉ.”.
Đằng Kỳ kinh hỉ nhanh chóng chạy lại ngồi bên giường Đằng La Nguyệt, chỉ thấy đệ đệ hắn mơ màng mở đôi mắt to, thích ứng được ánh sáng trong phòng, y quay sang mới nhìn thấy hắn.
“ A, nhị ca.... là nhị ca, là huynh sao, sao huynh lại ở đây?”- Đằng La Nguyệt ngạc nhiên khi nhìn thấy nhị ca của y ở đây, do bệnh vừa mới tỉnh dậy, nên thanh âm Đằng La Nguyệt rất nhỏ, khàn khàn lại yếu ớt, đầu óc cũng chưa tỉnh táo nên dĩ nhiên chưa nghĩ đến chuyện Nhị ca y về tới.
“ Đồ ngốc, chẳng phải nhận được tin ta về từ ba ngày trước rồi sao, giờ lại hỏi ta sao ở đây, đệ đây là bệnh ngốc luôn rồi.” Đằng Kỳ sủng nịch, oán trách.
- “ Nhị ca, xin lỗi, đệ hơi mơ màng, đệ nhớ hôm nay nhị ca về mà.”. Đằng La Nguyêt được nhị ca y dìu bán ngồi trên giường, rồi chân thành nhận lỗi với nhị ca y.
- “ Được rồi, nhị ca không trách gì đệ đâu, sao, tại vì tên mặt lạnh đó mà đổ bệnh đến như vậy? Nhị ca vừa về nghe tin đệ bệnh, càng tức tối là đệ bệnh vì cái tên tiểu tử kia, đệ biết nhị ca đây đang một bụng lửa nóng không?- Đằng Kỳ quả thật hơi tức giận, nhưng hắn tức giận không phải vì Đằng La Nguyệt chỉ lo mong ngóng Hàn Tử Hiên mà quên đi vị nhị ca này, mà hắn giận vì Đằng La Nguyệt không biết chăm lo cho bản thân.
Nghe nhị ca lớn tiếng, Đằng La Nguyệt cũng có chút uỷ khuất, thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, cúi đầu không dám nhìn nhị ca y:
- “Đệ biết sai rồi.”.
- “ Thôi đi, ta không trách được đệ, nhị ca chỉ muốn đệ quý trọng bản thân mình hơn, được không?” – Đằng Kỳ xoa đầu, ôn nhu nói với đệ đệ. Thấy Đằng La Nguyệt chỉ im lặng gật đầu, Đằng Kỳ thở dài rồi nói tiếp:
- “Hôm nay đệ không cần đợi tên tiểu tử mặt lạnh kia nữa, tối nay trong cung mở tiệc chiêu đãi chúng ta, có lẽ hôm nay hắn sẽ không thể đến gặp đệ được.”.
Đằng Kỳ vừa nói xong, đã thấy đệ đệ hắn đã ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt từ lúc nào đã phiếm hồng. Đằng Kỳ hốt hoảng, không biết là do hắn la trách Đằng La Nguyệt lúc nãy hay là do nghe tin Hàn Tử Hiên không đến được hôm nay mà đệ đệ hắn lại thương tâm đến vậy.
- “ Đệ đệ, đừng doạ nhị ca, sao vậy, đệ muốn gặp Tử Hiên sao, được, nhị ca lập tức đi tìm hắn liền, đệ đừng khóc, doạ chết nhị ca a.”. Đằng Kỳ rối loạn, an ủi tứ đệ hắn.
Hắn vừa nói xong định đứng dây đi tìm Hàn Tử Hiên, nhưng vừa đứng lên, đã thấy tay áo hắn bị giữ chặt, quay người lại, đã thấy Đằng La Nguyệt dùng tay nắm giữ tay áo hắn, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt vẫn còn một màng hơi nước, vẫn phiếm hồng đáng thương nhưng dường như đã ngừng khóc, mà còn nở nụ cười với hắn, nhưng nụ cười này hắn nhìn ra được là có chút miễn cưỡng. Đằng La Nguyệt nói:
- “ Nhị ca, không cần đâu, do đệ nhìn thấy nhị ca nên mới xúc động quá thôi, đệ không sao cả mà, huynh đừng lo.” Ngoài mặt là nói thế, nhưng tâm y lúc này lại rất đau thương:
- “Xin lỗi nhị ca, đệ đệ lại gạt huynh, đệ quả thật rất vui khi gặp lại huynh, nhưng chính là do đệ thất vọng, có lẽ Tử Hiên không hề nóng lòng gặp đệ như đệ nóng lòng muốn gặp huynh ấy, có lẽ đệ đệ của huynh trong lòng người khác không quan trọng như đệ đã tưởng.”.
Nghĩ như thế lại làm cho tâm Đằng La Nguyệt đau đớn hơn, còn khó chịu hơn cả khi bị cơn bệnh phong hàn hành hạ vừa nãy. Nhưng y không được để nhị ca thấy sự thất vọng này của y, y không muốn nhị ca vừa trở về đã thấy đệ đệ mình chịu uỷ khuất, rồi bận tâm vì y, mặc dù lúc nãy nhị ca vừa về đã nhìn thấy y bệnh nằm trên giường, y biết, chắc chắn nhị ca đã rất để tâm, y không muốn nhị ca phải lo lắng nữa.
Đằng Kỳ quay trở lại ngồi bên giường Đằng La Nguyệt, ôn nhu xoa đầu y, rồi nói:
- “ Được rồi, vậy đệ nghỉ ngơi đi, ta sẽ kêu Tứ Hỉ đến chăm sóc đệ, trời không còn sớm, nhị ca phải về viện chuẩn bị để tiến cung dự yến, tối nay, ta sẽ cùng phụ thân, đại ca, tam ca của đệ đến thăm đệ.”.
- “ Vâng, nhị ca mau đi đi nếu không sẽ trễ mất, đệ sẽ tự lo cho mình được.”. Đằng La Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
Đằng Kỳ gật đầu với Đằng La Nguyệt rồi đứng lên li khai khỏi phòng, vừa ra cửa, Đằng Kỳ đã nắm chặt nắm tay, nghiến răng đè thấp thanh âm không cho Đằng La Nguyệt nghe, nói: -“Tiểu Ngư, nhị ca sẽ đòi lại công bằng cho đệ.”. Nói xong hắn bước nhanh đi tìm Tứ Hỉ đến chăm sóc cho Đằng La Nguyệt, lại chạy đến báo một tiếng với mẫu thân hắn, rồi nhanh chóng đi đến phòng mình ở viện phía Tây, đã được quản gia cho dọn dẹp sạch sẽ từ nhiều ngày trước, chuẩn bị y phục tiến cung.
Lúc nãy được Đằng Kỳ dặn dò, Tứ Hỉ nhanh chóng về phòng chăm sóc Đằng La Nguyệt. Đằng La Nguyệt lúc này đã khoẻ hơn rất nhiều, đã có thể xuống giường đi lại, nhưng mặt vẫn còn chút trắng bệch. Tứ Hỉ lo lắng nói:
- “ Thiếu gia, lúc nãy người làm Tứ Hỉ rất hoảng sợ.”.
- “ Tứ Hỉ, xin lỗi, làm ngươi lo lắng.”. Đằng La Nguyệt an ủi Tứ Hỉ, quả thật đến y cũng không ngờ mình bệnh nặng đến nỗi ngất xỉu như vậy, lúc đó y đang nghĩ đến khi gặp Tử Hiên không biết nên nói gì với huynh ấy thì liền thấy đầu đau đến dữ dỗi, lúc sau hắn đã ngất đi không biết gì, đến khi tỉnh lại đã thấy nhị ca ở bên cạnh y.
- “ Thiếu gia không cần xin lỗi Tứ Hỉ, người mau qua đây ăn cháo đi, rồi uống thuốc nữa, đại phu nói phải cố gắng uống thuốc thì thiếu gia mới mau khỏi bệnh được. Còn nữa, uống xong thuốc, đại phu nói thiếu gia phải sớm đi nghỉ ngơi.”-Tứ Hỉ nói với thiếu gia của y.
- “ Được rồi, được rồi, ta nghe lời ngươi mà.”. Đằng La Nguyệt mỉm cười yếu ớt nói, rồi chậm rãi đi đến bên bàn dùng cháo và thuốc, sau khi dùng xong thì được Tứ Hỉ dìu về giường nghỉ ngơi, một lát sau đã thiếp đi, Tứ Hỉ thu dọn mọi thứ rồi cũng đóng cửa li khai khỏi phòng để thiếu gia yên tĩnh nghỉ ngơi, còn hắn cũng phải đi đến báo cáo với phu nhân về tình trạng của thiếu gia.
Cũng trong lúc này, hai huynh đệ Hàn gia vừa về đến phủ đã bị mẫu thân bọn họ xúc động lôi kéo hỏi thăm đủ chuyện. Hàn Tử Lam lấy lí do đi thăm thê tử và con mình mà tránh được bị mẫu thân giữ lại thăm hỏi, còn Hàn Tử Hiên vốn là đứa con mặt lạnh nên Hàn Phu nhân dù nói gì cũng không thấy Hàn Tử Hiên biểu lộ cảm xúc, bà cũng bất lực nên cũng kêu hắn đi về viện nghỉ ngơi. Hàn Tử Hiên trước khi rời đi, không nhanh không chậm nói với mẫu thân của hắn, không phải là hỏi ý kiến mà là thông báo quyết định của bản thân hắn:
- “ Tối nay sau khi dự yến xong ta sẽ không về nhà, ta sẽ đến thăm Tiểu Nguyệt.”.
Nói xong hắn lạnh lùng rời đi, để lại Hàn phu nhân bất lực lắc đầu.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng cung Nam Tịch Quốc
Lúc Đằng Kỳ tiến cung, đã được tam đệ hắn đứng sẵn từ lâu ở cửa cung đón:
- “ Nhị ca, ta ở đây.” – Đằng Nhạc mừng rỡ khi gặp lại nhị ca hắn, nói thật từ nhỏ, trong bốn huynh đệ, nhị ca là người thân thiết với hắn nhất. Đại ca bọn hắn vì được sinh ra sớm hơn bọn hắn rất nhiều năm, nên dù sao cũng có chút khoảng cách thế hệ, còn tứ đệ thì hay mắc bệnh, lại có rất nhiều lí do không thể cùng bọn hắn chơi đùa như bao huynh đệ khác. Tóm lại, tuổi thơ của Đằng Nhạc gần như là thân thiết, gần gũi nhất với Đằng Kỳ, ngược lại, Đằng Kỳ cũng như thế.
- “ Ha ha ha, tam đệ, đệ đã lớn nhiều rồi, cao hơn cũng tuấn tú hơn hai năm trước lúc ta đi. Sao, có nhớ ca ca này không?”. – Đằng Kỳ lúc này nhìn thấy Đằng Nhạc không khỏi nổi lên chút xúc động, người đệ đệ này từ nhỏ đã thân thiết với hắn hơn đại ca Đằng Dương và tứ đệ Đằng La Nguyệt. Từ nhỏ, hắn chỉ có hứng thú với võ học, còn văn chương thì lại cực kì dở tệ, còn đệ đệ này thì hoàn toàn ngược lại với hắn. Trước kia, khi hắn và Đằng Nhạc đi đến học tại Thái học viên, luôn bị bọn hoàng tử xúm lại bắt nạt, lúc đó, phụ thân bọn họ dù làm thừa tướng dưới một người trên vạn người nhưng luôn bị người khác dòm ngó, cũng không thể quá ra mặt bảo vệ các con mình, còn Đại ca Đằng Dương lúc đó vốn đã không còn học tại Thái học viên. Chỉ còn hai huynh đệ họ tự lực bảo vệ nhau, hắn vì văn chương ngu dốt nên nhiều lần bị phu tử trách phạt, làm trò cười cho bọn hoàng tử, chỉ có lúc đó Đằng Nhạc đứng lên bênh vực hắn, với trí thông minh của Đằng Nhạc, nói tới nói lui cũng khiến phu tử phải uất ức cúi đầu xin lỗi hắn, còn bọn hoàng tử bị Đằng Nhạc nói nghẹn cho một bụng lửa giận nhưng cũng không thể tiết ra. Chuyện này lọt tới tai phụ thân, phụ thân phạt đánh Đằng Nhạc hai mươi roi, hắn biết phụ thân cũng là bất đắt dĩ, nhưng hắn cũng không để Đằng Nhạc chịu phạt, hắn lúc đó quỳ xuống xin lĩnh 20 roi phạt của Đằng Nhạc, dù thương xót nhưng lần đó phụ thân cũng đánh thật nặng, làm hại hắn phải nằm úp sấp mấy ngày liền, mấy ngày đó, Đằng Nhạc luôn chủ động chạy đến thoa dược cho hắn, còn giảng lại bài mà phu tử dạy hôm đó, kể cho hắn nghe Đằng Nhạc đã trả đũa bọn hoàng tử như thế nào trong mấy ngày hắn nghỉ bệnh. Đằng Kỳ hắn không bao giờ quên hình ảnh tam đệ hắn đứng ra bênh vực hắn ngày đó, hôm nay nhìn lại đứa nhỏ này, không khỏi cay cay sóng mũi, dù cho ngoài biên quan, hắn giết giặc đến đỏ mắt, là tướng quân lãnh tình thì về đến nhà, hắn cũng chỉ là nhi tử của phụ mẫu, đệ đệ của đại ca, nhị ca của Đằng Nhạc và tứ đệ.
- “ Huynh thật là,..., thôi, chúng ta mau đến gặp phụ thân, đại ca, họ đang đợi chúng ta trong ngự hoa viên, hoàng đế cũng sắp đến rồi.”. Đằng Nhạc tức cười, nói.
- “ Hảo, đi thôi. À, tam đệ, đệ thấy tiểu tử Hàn gia kia đã đến chưa?”. Đằng Kỳ hỏi, hắn đang muốn ngay lập tức đấm mấy phát vào khuôn mặt của tên tiểu tử làm tứ đế hắn thương tâm kia.
- “ Ai? À, huynh nói Tử Hiên sao, đã đến rồi, vừa nãy hắn cùng Hàn Đại ca còn vừa trò chuyện với đệ, họ vừa đi, thì huynh đã tới.” Đằng Nhạc vừa đi vừa nói, rồi lại nói thầm nhủ trong lòng: “ Nói là trò chuyện nhưng chỉ có Đằng Nhạc hắn và Hàn Đại ca trò chuyện, còn tên mặt lạnh kia chỉ có gật đầu chào hắn rồi suốt cuộc trò chuyện cũng không nghe thấy Hàn Tử Hiên nói gì, mặt thì còn lạnh hơn cả băng, Đằng Nhạc hắn quả thật lo cho Tứ đệ hoạt bát nhà hắn, về ở chúng với tên mặt lạnh thế này thì đệ đệ hắn sẽ buồn chán chết.”.
- “ Mau, đưa ta đi tìm hắn, ta muốn đấm vỡ mặt lạnh của hắn, trả thù cho Tiểu Ngư?”.Đằng Kỳ tức giận nói.
- “ Trả thù cho Tiểu Ngư? Hàn Tử Hiên làm gì tứ đệ sao? Chẳng phải lúc nãy Hàn Đại ca còn nói với ta Hàn Tử Hiên vẫn chưa đến gặp tứ đệ sao? Có chuyện gì vậy nhị ca?”. Đằng Nhạc vừa gấp rút vừa nghi hoặc hỏi.
- “ Hừ, nói đến là tức chết ta.” – Đằng Kỳ bực tức trả lời, rồi nghiến răng tức giận kể lại việc Đằng La Nguyệt bị bệnh, đặc biệt nhấn mạnh nguyên nhân tại sao Đằng La Nguyệt bị bệnh.
Nghe Đằng Kỳ nói xong, Đằng Nhạc chỉ biết dở khóc, dở cười vì sự ngốc nghếch của tiểu đệ đệ, xong hắn lại an ủi nhị ca đang bốc lửa bên cạnh:
- “ Nhị ca không cần tức giận, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Ngư, nhưng hôm nay huynh hãy nhịn đến khi tàn yến đã, đừng gây khó cho Tử Hiên lúc này, hôm nay có chuyện đặc biệt quan trọng.”.
- “ Quan trọng? Có chuyện gì quan trọng hơn tiểu đệ đệ của chúng ta?” Đằng Kỳ nghi hoặc hỏi.
- “ Hôm nay Tử Hiên sẽ xin hoàng đế ban hôn cho hắn với tiểu đệ đệ của chúng ta, chuyện này phụ thân, Hàn bá phụ đã quyết định, chúng ta sẽ buộc hoàng đế phải chính miệng ban hôn ước, đến lúc đó, La Nguyệt dù có lộ diện mạo, hoàng đế và thái tử cũng không thể lật lọng, làm khó hai nhà chúng ta.”. Đằng Nhạc ghé tai Đằng Kỳ nhỏ giọng nói. -“ Thật sao? Phụ thân quả là tính toán rất kĩ lưỡng, xem ra đêm nay chúng ta phải cố hết sức, ta tạm thời sẽ bỏ qua cho tên Tử Hiên đó, đợi xong chuyện này, ta sẽ tính đủ với hắn.”. Đằng Kỳ nói.
Khoảng một khắc sau, sau khi đại phu đã chẩn bệnh xong và cho Đằng La Nguyệt uống dược hoàn, thấy khí sắc Đằng La Nguyệt đã hồng hào hơn trước, cũng đã ngủ thiếp đi không còn rên rỉ khó chịu nữa, thấy đã ổn rồi, đại phu liền quay sang cung kính nói với Đằng Phu nhân:
- “ Phu nhân không cần quá lo lắng, tứ thiếu gia đây là do mấy ngày liền trong tâm luôn lo âu, thấp thởm, lại quá xúc động, kích thích về điều gì đó mà ăn ngủ không điều độ, vả lại hôm qua mưa lớn, sáng nay trời nhiễm khí lạnh, chắc hẳn thiếu gia đã bị nhiễm hàn, cộng thêm phong hàn hôm trước vừa hết, nhưng cơ thể vẫn còn chứa hàn khí, nay hàn thêm hàn nên lần này mới đổ bệnh nặng hơn mấy lần trước như thế. Lão phu đã kê đơn thuốc, phu nhân cho gia nhân đi đến y quán của ta lấy thuốc, về sắc ba chén thành một rồi cho thiếu gia dùng, mỗi ngày dùng ba lần, dùng liền trong ba ngày. Hôm nay chỉ nên cho thiếu gia dùng cháo loãng, mấy hôm sau thì có thể ăn thêm chút thức ăn có tính nhiệt, sẽ có lợi cho thân thể hàn nhược của thiếu gia, qua ba ngày tới thiếu gia sẽ bình phục.”
Nghe đại phu nói tứ nhi đã không sao, Đằng Phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cảm tạ đại phu, rồi sai Đằng Phúc tiễn đại phu ra về. Đến bên giường nhi tử, Đằng phu nhân phiếm hồng mắt, từ ái nhi tiểu nhi tử mệnh khổ của bà. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Đằng Phu nhân quay sang hỏi Tứ Hỉ đang lo sợ quỳ bên cạnh giường của Đằng La Nguyệt:
- “ Tứ Hỉ, ngươi nói đi, mấy hôm nay thiếu gia xảy ra chuyện gì?”- Chỉ là hỏi không mang ý tứ trách mắng.
- “ Thưa phu nhân, từ hôm nhận được tin Hàn Nhị thiếu gia sắp quay về, thiếu gia luôn xúc động, còn hay thức sớm ngủ trễ đứng ở hiên viện mà ngóng trông, sáng nay, trời lạnh mà thiếu gia thức rất sớm, tối do sấm chớp mà ngủ không đủ giấc, nên mới bệnh ra như vậy, nhưng cũng do Tứ Hỉ vô dụng, không chăm sóc tốt cho thiếu gia, mong phu nhân trách phạt Tứ Hỉ.” – Tứ Hỉ nức nở, lo sợ mà nói hết mọi chuyện.
- “ Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi, là đứa trẻ này quá tâm niệm người khác mà để bản thân phải chịu khổ, đúng là nhi tử mệnh khổ của ta.” – Nghe Tứ Hỉ nói mà Đằng Phu nhân chỉ biết dở khóc dở cười, đứa trẻ này, yêu người ta đến thế sao, còn làm khổ chính mình như vậy.
Lúc này Đằng Phúc vừa quay về, đi đến thông báo với Đằng Phu nhân chuyện lão gia cho người từ trong cung ra báo rằng tối nay lão gia sẽ ở trong cung dự tiệc, nên sẽ không về, còn đại thiếu gia, tam thiếu gia thì sau khi xử lí xong việc ở ngoại thành cũng sẽ đi thẳng đến cung để dự yến tiệc, còn nhị thiếu gia Đằng Kỳ thì đang trên đường trở về.
Quản gia vừa mới nói hết câu, đã thấy ở trước cửa phòng Đằng La Nguyệt thân ảnh của Đằng Kỳ đang thở hổn hển, dường như nhị thiếu gia này đã rất gấp gút đi đến đây.
Đằng Kỳ vừa về đến phủ đã nghe gia nhân báo lại chuyện Tiểu Ngư nhi bị bệnh nặng đến nỗi ngất đi, chưa kịp nghe thêm, hắn đã lao như tên bắn ra hậu viện, vừa vào phòng, vừa thấy mẫu thân, hắn liền chạy đến vấn an:
- “ Mẫu thân, Đằng Kỳ về rồi.”.
Đằng Phu nhân có hơi hốt hoảng khi nhìn thấy Đằng Kỳ thở hổn hển chạy vào, nhưng lúc này nhìn đứa con đang quỳ dưới chân mình, Đằng phu nhân không kiềm chế nổi cảm xúc mà ôm lấy nhanh nhị nhi tử vào lòng, vừa khóc vừa cười, nức nở nói:
- “ Kỳ nhi, ngươi rốt cục cũng chịu về rồi, mẫu thân rất lo cho ngươi.”.
Đằng Kỳ dù là một tướng quân lúc này cũng khó tránh xúc động, nghẹn ngào kêu:
- “ Mẫu thân,...”.
Không biết qua bao lâu, hai mẫu tử họ mới tách ra, sau khi bình ổn lại cảm xúc, Đằng Kỳ lúc này mới nhớ tới tiểu đệ đệ đang bị bệnh nặng của mình, liền chạy ngay đến bên giường, lo lắng gọi: “ Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, nhị ca trở về rồi,...” Chỉ thấy Đằng La Nguyệt do quá mệt mỏi vẫn thiếp đi, Đằng Kỳ quay sang hỏi mẫu thân tình hình của Đằng La Nguyệt. Đằng Phu nhân kể lại tất cả, cả nguyên nhân Đằng La Nguyệt đổ bệnh. Nghe xong, Đằng Kỳ chỉ biết dở khóc dở cười, Tiểu đệ đệ mà hắn yêu thương như thế nào vì ngóng chờ người khác trở về mà đổ bệnh nặng thế này, càng muốn khóc chính là người đó không phải nhị ca như hắn mà là tên tiểu tử mặt lạnh Hàn Tử Hiên kia. Đằng Kỳ giờ đây đang một bụng lửa không biết trút đâu cho hết với Hàn Tử Hiên.
- “ Mẫu thân, người hãy theo đại tẩu quay về viện nghỉ ngơi, ta sẽ ở đây với La Nguyệt, một lát sau người hãy đến thăm đệ ấy, một lát nữa ta cũng phải vào cung dự yến, vào cung ta sẽ nói bệnh tình của La Nguyệt với phụ thân, đại ca và tam đệ, chúng ta sẽ tranh thủ về sớm.”.
- “Được rồi, mẫu thân nghe lời ngươi.” - Đằng phu nhân nhẹ nhõm nói.
“ Chừng nào ngươi chuẩn bị vào cung thì kêu gia nhân qua nói với ta, ta sẽ qua liền với Tiểu Ngư.”- Đằng Phu nhân trước khi ra cửa liền căn dặn Đằng Kỳ.
Đằng Kỳ gật đầu đáp ứng mẫu thân hắn, nói:
- “ Vâng, được rồi, người về viện đi.”.
Đằng phu nhân đi rồi, quản gia Đằng Phúc cùng một số hạ nhân khác cũng xin phép rời đi làm việc tiếp. Lúc này chỉ còn Tứ Hỉ với Đằng Kỳ ở lại cùng Đằng La Nguyệt. Tứ Hỉ vẫn chăm chú lau mồ hôi trên trán của Đằng La Nguyệt, còn Đằng Kỳ thì ngồi trên một chiếc ghế tựa gần đó, nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau, thấy nước đã nguội, Tứ Hỉ rời đi lấy thêm nước, trong phòng chỉ còn Đằng Kỳ, cảm nhận được có người rời đi, Đằng Kỳ mở mắt, đi đến bên bàn rót cho mình một chén trà, ngay lúc này Đằng La Nguyệt đã tỉnh:
- “Ưm, đau đầu quá... Tứ Hỉ... Tứ Hỉ.”.
Đằng Kỳ kinh hỉ nhanh chóng chạy lại ngồi bên giường Đằng La Nguyệt, chỉ thấy đệ đệ hắn mơ màng mở đôi mắt to, thích ứng được ánh sáng trong phòng, y quay sang mới nhìn thấy hắn.
“ A, nhị ca.... là nhị ca, là huynh sao, sao huynh lại ở đây?”- Đằng La Nguyệt ngạc nhiên khi nhìn thấy nhị ca của y ở đây, do bệnh vừa mới tỉnh dậy, nên thanh âm Đằng La Nguyệt rất nhỏ, khàn khàn lại yếu ớt, đầu óc cũng chưa tỉnh táo nên dĩ nhiên chưa nghĩ đến chuyện Nhị ca y về tới.
“ Đồ ngốc, chẳng phải nhận được tin ta về từ ba ngày trước rồi sao, giờ lại hỏi ta sao ở đây, đệ đây là bệnh ngốc luôn rồi.” Đằng Kỳ sủng nịch, oán trách.
- “ Nhị ca, xin lỗi, đệ hơi mơ màng, đệ nhớ hôm nay nhị ca về mà.”. Đằng La Nguyêt được nhị ca y dìu bán ngồi trên giường, rồi chân thành nhận lỗi với nhị ca y.
- “ Được rồi, nhị ca không trách gì đệ đâu, sao, tại vì tên mặt lạnh đó mà đổ bệnh đến như vậy? Nhị ca vừa về nghe tin đệ bệnh, càng tức tối là đệ bệnh vì cái tên tiểu tử kia, đệ biết nhị ca đây đang một bụng lửa nóng không?- Đằng Kỳ quả thật hơi tức giận, nhưng hắn tức giận không phải vì Đằng La Nguyệt chỉ lo mong ngóng Hàn Tử Hiên mà quên đi vị nhị ca này, mà hắn giận vì Đằng La Nguyệt không biết chăm lo cho bản thân.
Nghe nhị ca lớn tiếng, Đằng La Nguyệt cũng có chút uỷ khuất, thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, cúi đầu không dám nhìn nhị ca y:
- “Đệ biết sai rồi.”.
- “ Thôi đi, ta không trách được đệ, nhị ca chỉ muốn đệ quý trọng bản thân mình hơn, được không?” – Đằng Kỳ xoa đầu, ôn nhu nói với đệ đệ. Thấy Đằng La Nguyệt chỉ im lặng gật đầu, Đằng Kỳ thở dài rồi nói tiếp:
- “Hôm nay đệ không cần đợi tên tiểu tử mặt lạnh kia nữa, tối nay trong cung mở tiệc chiêu đãi chúng ta, có lẽ hôm nay hắn sẽ không thể đến gặp đệ được.”.
Đằng Kỳ vừa nói xong, đã thấy đệ đệ hắn đã ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt từ lúc nào đã phiếm hồng. Đằng Kỳ hốt hoảng, không biết là do hắn la trách Đằng La Nguyệt lúc nãy hay là do nghe tin Hàn Tử Hiên không đến được hôm nay mà đệ đệ hắn lại thương tâm đến vậy.
- “ Đệ đệ, đừng doạ nhị ca, sao vậy, đệ muốn gặp Tử Hiên sao, được, nhị ca lập tức đi tìm hắn liền, đệ đừng khóc, doạ chết nhị ca a.”. Đằng Kỳ rối loạn, an ủi tứ đệ hắn.
Hắn vừa nói xong định đứng dây đi tìm Hàn Tử Hiên, nhưng vừa đứng lên, đã thấy tay áo hắn bị giữ chặt, quay người lại, đã thấy Đằng La Nguyệt dùng tay nắm giữ tay áo hắn, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt vẫn còn một màng hơi nước, vẫn phiếm hồng đáng thương nhưng dường như đã ngừng khóc, mà còn nở nụ cười với hắn, nhưng nụ cười này hắn nhìn ra được là có chút miễn cưỡng. Đằng La Nguyệt nói:
- “ Nhị ca, không cần đâu, do đệ nhìn thấy nhị ca nên mới xúc động quá thôi, đệ không sao cả mà, huynh đừng lo.” Ngoài mặt là nói thế, nhưng tâm y lúc này lại rất đau thương:
- “Xin lỗi nhị ca, đệ đệ lại gạt huynh, đệ quả thật rất vui khi gặp lại huynh, nhưng chính là do đệ thất vọng, có lẽ Tử Hiên không hề nóng lòng gặp đệ như đệ nóng lòng muốn gặp huynh ấy, có lẽ đệ đệ của huynh trong lòng người khác không quan trọng như đệ đã tưởng.”.
Nghĩ như thế lại làm cho tâm Đằng La Nguyệt đau đớn hơn, còn khó chịu hơn cả khi bị cơn bệnh phong hàn hành hạ vừa nãy. Nhưng y không được để nhị ca thấy sự thất vọng này của y, y không muốn nhị ca vừa trở về đã thấy đệ đệ mình chịu uỷ khuất, rồi bận tâm vì y, mặc dù lúc nãy nhị ca vừa về đã nhìn thấy y bệnh nằm trên giường, y biết, chắc chắn nhị ca đã rất để tâm, y không muốn nhị ca phải lo lắng nữa.
Đằng Kỳ quay trở lại ngồi bên giường Đằng La Nguyệt, ôn nhu xoa đầu y, rồi nói:
- “ Được rồi, vậy đệ nghỉ ngơi đi, ta sẽ kêu Tứ Hỉ đến chăm sóc đệ, trời không còn sớm, nhị ca phải về viện chuẩn bị để tiến cung dự yến, tối nay, ta sẽ cùng phụ thân, đại ca, tam ca của đệ đến thăm đệ.”.
- “ Vâng, nhị ca mau đi đi nếu không sẽ trễ mất, đệ sẽ tự lo cho mình được.”. Đằng La Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
Đằng Kỳ gật đầu với Đằng La Nguyệt rồi đứng lên li khai khỏi phòng, vừa ra cửa, Đằng Kỳ đã nắm chặt nắm tay, nghiến răng đè thấp thanh âm không cho Đằng La Nguyệt nghe, nói: -“Tiểu Ngư, nhị ca sẽ đòi lại công bằng cho đệ.”. Nói xong hắn bước nhanh đi tìm Tứ Hỉ đến chăm sóc cho Đằng La Nguyệt, lại chạy đến báo một tiếng với mẫu thân hắn, rồi nhanh chóng đi đến phòng mình ở viện phía Tây, đã được quản gia cho dọn dẹp sạch sẽ từ nhiều ngày trước, chuẩn bị y phục tiến cung.
Lúc nãy được Đằng Kỳ dặn dò, Tứ Hỉ nhanh chóng về phòng chăm sóc Đằng La Nguyệt. Đằng La Nguyệt lúc này đã khoẻ hơn rất nhiều, đã có thể xuống giường đi lại, nhưng mặt vẫn còn chút trắng bệch. Tứ Hỉ lo lắng nói:
- “ Thiếu gia, lúc nãy người làm Tứ Hỉ rất hoảng sợ.”.
- “ Tứ Hỉ, xin lỗi, làm ngươi lo lắng.”. Đằng La Nguyệt an ủi Tứ Hỉ, quả thật đến y cũng không ngờ mình bệnh nặng đến nỗi ngất xỉu như vậy, lúc đó y đang nghĩ đến khi gặp Tử Hiên không biết nên nói gì với huynh ấy thì liền thấy đầu đau đến dữ dỗi, lúc sau hắn đã ngất đi không biết gì, đến khi tỉnh lại đã thấy nhị ca ở bên cạnh y.
- “ Thiếu gia không cần xin lỗi Tứ Hỉ, người mau qua đây ăn cháo đi, rồi uống thuốc nữa, đại phu nói phải cố gắng uống thuốc thì thiếu gia mới mau khỏi bệnh được. Còn nữa, uống xong thuốc, đại phu nói thiếu gia phải sớm đi nghỉ ngơi.”-Tứ Hỉ nói với thiếu gia của y.
- “ Được rồi, được rồi, ta nghe lời ngươi mà.”. Đằng La Nguyệt mỉm cười yếu ớt nói, rồi chậm rãi đi đến bên bàn dùng cháo và thuốc, sau khi dùng xong thì được Tứ Hỉ dìu về giường nghỉ ngơi, một lát sau đã thiếp đi, Tứ Hỉ thu dọn mọi thứ rồi cũng đóng cửa li khai khỏi phòng để thiếu gia yên tĩnh nghỉ ngơi, còn hắn cũng phải đi đến báo cáo với phu nhân về tình trạng của thiếu gia.
Cũng trong lúc này, hai huynh đệ Hàn gia vừa về đến phủ đã bị mẫu thân bọn họ xúc động lôi kéo hỏi thăm đủ chuyện. Hàn Tử Lam lấy lí do đi thăm thê tử và con mình mà tránh được bị mẫu thân giữ lại thăm hỏi, còn Hàn Tử Hiên vốn là đứa con mặt lạnh nên Hàn Phu nhân dù nói gì cũng không thấy Hàn Tử Hiên biểu lộ cảm xúc, bà cũng bất lực nên cũng kêu hắn đi về viện nghỉ ngơi. Hàn Tử Hiên trước khi rời đi, không nhanh không chậm nói với mẫu thân của hắn, không phải là hỏi ý kiến mà là thông báo quyết định của bản thân hắn:
- “ Tối nay sau khi dự yến xong ta sẽ không về nhà, ta sẽ đến thăm Tiểu Nguyệt.”.
Nói xong hắn lạnh lùng rời đi, để lại Hàn phu nhân bất lực lắc đầu.
- --------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng cung Nam Tịch Quốc
Lúc Đằng Kỳ tiến cung, đã được tam đệ hắn đứng sẵn từ lâu ở cửa cung đón:
- “ Nhị ca, ta ở đây.” – Đằng Nhạc mừng rỡ khi gặp lại nhị ca hắn, nói thật từ nhỏ, trong bốn huynh đệ, nhị ca là người thân thiết với hắn nhất. Đại ca bọn hắn vì được sinh ra sớm hơn bọn hắn rất nhiều năm, nên dù sao cũng có chút khoảng cách thế hệ, còn tứ đệ thì hay mắc bệnh, lại có rất nhiều lí do không thể cùng bọn hắn chơi đùa như bao huynh đệ khác. Tóm lại, tuổi thơ của Đằng Nhạc gần như là thân thiết, gần gũi nhất với Đằng Kỳ, ngược lại, Đằng Kỳ cũng như thế.
- “ Ha ha ha, tam đệ, đệ đã lớn nhiều rồi, cao hơn cũng tuấn tú hơn hai năm trước lúc ta đi. Sao, có nhớ ca ca này không?”. – Đằng Kỳ lúc này nhìn thấy Đằng Nhạc không khỏi nổi lên chút xúc động, người đệ đệ này từ nhỏ đã thân thiết với hắn hơn đại ca Đằng Dương và tứ đệ Đằng La Nguyệt. Từ nhỏ, hắn chỉ có hứng thú với võ học, còn văn chương thì lại cực kì dở tệ, còn đệ đệ này thì hoàn toàn ngược lại với hắn. Trước kia, khi hắn và Đằng Nhạc đi đến học tại Thái học viên, luôn bị bọn hoàng tử xúm lại bắt nạt, lúc đó, phụ thân bọn họ dù làm thừa tướng dưới một người trên vạn người nhưng luôn bị người khác dòm ngó, cũng không thể quá ra mặt bảo vệ các con mình, còn Đại ca Đằng Dương lúc đó vốn đã không còn học tại Thái học viên. Chỉ còn hai huynh đệ họ tự lực bảo vệ nhau, hắn vì văn chương ngu dốt nên nhiều lần bị phu tử trách phạt, làm trò cười cho bọn hoàng tử, chỉ có lúc đó Đằng Nhạc đứng lên bênh vực hắn, với trí thông minh của Đằng Nhạc, nói tới nói lui cũng khiến phu tử phải uất ức cúi đầu xin lỗi hắn, còn bọn hoàng tử bị Đằng Nhạc nói nghẹn cho một bụng lửa giận nhưng cũng không thể tiết ra. Chuyện này lọt tới tai phụ thân, phụ thân phạt đánh Đằng Nhạc hai mươi roi, hắn biết phụ thân cũng là bất đắt dĩ, nhưng hắn cũng không để Đằng Nhạc chịu phạt, hắn lúc đó quỳ xuống xin lĩnh 20 roi phạt của Đằng Nhạc, dù thương xót nhưng lần đó phụ thân cũng đánh thật nặng, làm hại hắn phải nằm úp sấp mấy ngày liền, mấy ngày đó, Đằng Nhạc luôn chủ động chạy đến thoa dược cho hắn, còn giảng lại bài mà phu tử dạy hôm đó, kể cho hắn nghe Đằng Nhạc đã trả đũa bọn hoàng tử như thế nào trong mấy ngày hắn nghỉ bệnh. Đằng Kỳ hắn không bao giờ quên hình ảnh tam đệ hắn đứng ra bênh vực hắn ngày đó, hôm nay nhìn lại đứa nhỏ này, không khỏi cay cay sóng mũi, dù cho ngoài biên quan, hắn giết giặc đến đỏ mắt, là tướng quân lãnh tình thì về đến nhà, hắn cũng chỉ là nhi tử của phụ mẫu, đệ đệ của đại ca, nhị ca của Đằng Nhạc và tứ đệ.
- “ Huynh thật là,..., thôi, chúng ta mau đến gặp phụ thân, đại ca, họ đang đợi chúng ta trong ngự hoa viên, hoàng đế cũng sắp đến rồi.”. Đằng Nhạc tức cười, nói.
- “ Hảo, đi thôi. À, tam đệ, đệ thấy tiểu tử Hàn gia kia đã đến chưa?”. Đằng Kỳ hỏi, hắn đang muốn ngay lập tức đấm mấy phát vào khuôn mặt của tên tiểu tử làm tứ đế hắn thương tâm kia.
- “ Ai? À, huynh nói Tử Hiên sao, đã đến rồi, vừa nãy hắn cùng Hàn Đại ca còn vừa trò chuyện với đệ, họ vừa đi, thì huynh đã tới.” Đằng Nhạc vừa đi vừa nói, rồi lại nói thầm nhủ trong lòng: “ Nói là trò chuyện nhưng chỉ có Đằng Nhạc hắn và Hàn Đại ca trò chuyện, còn tên mặt lạnh kia chỉ có gật đầu chào hắn rồi suốt cuộc trò chuyện cũng không nghe thấy Hàn Tử Hiên nói gì, mặt thì còn lạnh hơn cả băng, Đằng Nhạc hắn quả thật lo cho Tứ đệ hoạt bát nhà hắn, về ở chúng với tên mặt lạnh thế này thì đệ đệ hắn sẽ buồn chán chết.”.
- “ Mau, đưa ta đi tìm hắn, ta muốn đấm vỡ mặt lạnh của hắn, trả thù cho Tiểu Ngư?”.Đằng Kỳ tức giận nói.
- “ Trả thù cho Tiểu Ngư? Hàn Tử Hiên làm gì tứ đệ sao? Chẳng phải lúc nãy Hàn Đại ca còn nói với ta Hàn Tử Hiên vẫn chưa đến gặp tứ đệ sao? Có chuyện gì vậy nhị ca?”. Đằng Nhạc vừa gấp rút vừa nghi hoặc hỏi.
- “ Hừ, nói đến là tức chết ta.” – Đằng Kỳ bực tức trả lời, rồi nghiến răng tức giận kể lại việc Đằng La Nguyệt bị bệnh, đặc biệt nhấn mạnh nguyên nhân tại sao Đằng La Nguyệt bị bệnh.
Nghe Đằng Kỳ nói xong, Đằng Nhạc chỉ biết dở khóc, dở cười vì sự ngốc nghếch của tiểu đệ đệ, xong hắn lại an ủi nhị ca đang bốc lửa bên cạnh:
- “ Nhị ca không cần tức giận, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Ngư, nhưng hôm nay huynh hãy nhịn đến khi tàn yến đã, đừng gây khó cho Tử Hiên lúc này, hôm nay có chuyện đặc biệt quan trọng.”.
- “ Quan trọng? Có chuyện gì quan trọng hơn tiểu đệ đệ của chúng ta?” Đằng Kỳ nghi hoặc hỏi.
- “ Hôm nay Tử Hiên sẽ xin hoàng đế ban hôn cho hắn với tiểu đệ đệ của chúng ta, chuyện này phụ thân, Hàn bá phụ đã quyết định, chúng ta sẽ buộc hoàng đế phải chính miệng ban hôn ước, đến lúc đó, La Nguyệt dù có lộ diện mạo, hoàng đế và thái tử cũng không thể lật lọng, làm khó hai nhà chúng ta.”. Đằng Nhạc ghé tai Đằng Kỳ nhỏ giọng nói. -“ Thật sao? Phụ thân quả là tính toán rất kĩ lưỡng, xem ra đêm nay chúng ta phải cố hết sức, ta tạm thời sẽ bỏ qua cho tên Tử Hiên đó, đợi xong chuyện này, ta sẽ tính đủ với hắn.”. Đằng Kỳ nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook