Mê Đắm
Chương 14

Editor: Gió

Beta: Đá Bào

[Có tin rằng anh đối với em rất nghiêm túc hay không?]

Cố Thanh Sương không trả lời anh, căng thẳng đến độ không dám hô hấp.

Đôi mắt đen nhìn gương mặt anh tuấn của anh ngay trước mặt, thậm chí còn cảm nhận được chiếc mũi cao dài của anh đã dán lên mình một cách rõ ràng, hướng về phía dưới một chút, một hơi thở ấm áp khẽ áp lên bờ môi cô.

Trong phút chốc…..

Cả người cô như bừng lửa lên, ngay cả xương cốt cũng như bị đốt cháy, đầu ngón tay không khỏi run lên, cô bắt đầu ngồi không vững, người khẽ nghiêng về phía sau, cuống quít nắm lấy vạt áo trước ngực anh, ngón tay vô thức giật lấy cúc áo.

Không bị ngã xuống khỏi chiếc xích đu, bàn tay thon dài của người đàn ông ôm lấy eo cô, khẽ xoa phần lưng thon thả, trong lúc muốn cô hướng về mình, đồng thời nụ hôn cũng trở nên sâu hơn.

Ban đầu Hạ Tuy Trầm không có hành động xâm chiếm này, chỉ vô cùng dịu dàng thăm dò môi cô một hồi lâu, lực hôn cũng được anh khắc chế, sau khi cảm nhận không có sự chống cự nào, mới dần tìm đến đầu lưỡi, nhẹ nhàng cắn mút.



Không biết đã qua bao lâu, chú mèo trên đùi cô bị doạ mà nhảy xuống dưới đất, sau đó lại đi đến chỗ chiếc xích đu, đôi mắt xanh thẫm của chú ta đầy tò mò trộm nhìn hai người.

Cuối cùng Hạ Tuy Trầm cũng dừng lại, ngón tay khẽ vuốt ve sống lưng cô, chiếc váy mùa thu tất mỏng, cho dù có cách một lớp vải, nhưng anh vẫn cảm nhận được xương cốt mềm mại của cô, mê hoặc khiến người đàn ông muốn cẩn thận thăm dò sâu hơn nữa.

Cố Thanh Sương không có cách nào né tránh, giống như vừa mắc bệnh nặng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, hơi thở vô cùng gấp gáp.

Ước lượng thời gian để cô bình tĩnh lại, sau đó, Hạ Tuy Trầm lại hôn xuống, môi mỏng đặt bên tai cô: “Khi đóng phim có ai từng hôn em như vậy chưa?”

Cố Thanh Sương là nữ diễn viên không quay cảnh hôn hiếm gặp trong giới giải trí, theo như lời của người đại diện của cô nói, rõ ràng cô có một gương mặt rung động lòng người mà lại phí phạm của trời, không biết cách tận dụng nó.

Đây là nụ hôn đầu của cô, mặc dù không nói một lời, nhưng phản ứng của cô đã là câu trả lời tốt nhất rồi.

Hạ Tuy Trầm chậm rãi kết thúc nụ hôn, sau đó vuốt ve bờ môi cô.

Đầu óc Cố Thanh Sương lúc này là một mảnh trống rỗng, mơ mơ hồ hồ, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt, một nụ hôn khiến người ta không thể từ chối, sau đó mặt đỏ ửng và tim đập thật nhanh, không nhịn được mà gọi một tiếng: “Hạ Tuy Trầm?”

“Ừm.”

Cô muốn nói, có phải là quá hoả tốc rồi, có thể chậm hơn một chút không…..

Nhưng đang định lên tiếng, âm thanh đã bị chặt đứt, lời muốn nói bị đè lại nơi đầu môi.

Lần này Hạ Tuy Trầm hôn cô đến gần nửa tiếng đồng hồ, ngay cả điện thoại trong túi vang lên rồi lại vang lên, nhưng lại không được để ý tới.

Giây phút anh buông ra, Cố Thanh Sương hô hấp thật nhanh, cũng không có chút sức lực nào để đứng lên, đem mặt vùi lên vai anh, bờ mi run lên, tầm mắt hướng lên trên thì phát hiện chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh không biết tự lúc nào đã bị in lên dấu son môi của cô.

Mặt trời dần xuống núi, để lại ánh hoàng hôn, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.

Hạ Tuy Trầm không động, để cho cô dựa lên mình, cúi đầu sát bên tai cô hỏi: “Em vẫn ổn chứ.”

Sau khi nụ hôn kết thúc, phải mặt đối mặt mới thật ngượng.

Cổ họng Cố Thanh Sương vẫn khô khốc, lắc đầu cố lên tiếng, giọng điệu có chút vất cả: “Thì ra hôn môi cũng là chuyện vô cùng lãng phí sức lực, cổ họng như muốn báo phế rồi.”

Hạ Tuy Trầm nhìn cô nhíu mày, giọng điệu có chút trầm mặc, nhưng lại vô cùng cuốn hút: “Doạ đến em rồi sao?”

Cổ họng Cố Thanh Sương có chút đau, không muốn mở miệng.

Nhìn biểu cảm của cô có thể biết được, như đang tố cáo ai kia không biết nặng nhẹ.

Bàn tay Hạ Tuy Trầm đặt lên sườn mặt cô, độ ấm của lòng bàn tay như xuyên qua làn da, ôn nhu dỗ dành: “Lần sau anh sẽ chú ý hơn.”

Còn có lần sau?

Trái tim Cố Thanh Sương bỗng đập thật mạnh, về phương diện tình cảm, cô chậm chạm nhận ra quan hệ của hai người qua cái hôn này, giống như xảy ra sự thay đổi kinh thiên động địa thật kỳ diệu, khiến cô quên mất nên làm sao để đáp lại câu nói kia.

Hạ Tuy Trầm tự nhiên ôm cô dậy từ chiếc xích đu, sau đó sửa soạng chiếc váy giúp cô, không để người ngoài nhìn ra được gì sai biệt.

Khi anh muốn nắm lấy tay cô, thấy cô cuối cùng cũng nhớ ra chuyện mình muốn hỏi: “Trưởng tộc của anh muốn lấy bát tự của em là để viết gì vậy?”



Đến khoảng chiều tối, quản gia nghe theo phân phó của ông cụ đi tìm Hạ Tuy Trầm, khi vừa đến ngoài đình viện đã nhìn thấy hai bóng hình ở phía xa đi tới. Người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh đen có ôm một chú mèo quýt được nuôi trong dinh thự, chân nhẵm lên đôi giày cao gót, bước chân cố ý muốn tránh xa người đàn ông bên cạnh.

Nhưng một giây sau, vòng eo của cô đã bị ôm lấy, anh dùng thân hình cao lớn, vây cô lại trước tường.

Quản gia muốn tránh đi sự nồng nhiệt này của hai người nhưng đã muộn, bởi ánh mắt nhàn nhạt của Hạ Tuy Trầm đã nhìn đến.

“Nhị thiếu gia.”

Lúc này trong lòng quản gia nổi lên một áp lực vô hình, cố gắng tránh đi ánh mắt: “Lão gia nói cũng không còn sớm nữa rồi, bảo cậu đừng quên chuyện đã đồng ý trước đây.”

Hạ Tuy Trầm làm phiền ông cụ ba lần liên tiếp, cho dù cuối cùng chỉ đem Cố Thanh Sương về nhà cũ một lần, nhưng lời đáp ứng sẽ chép kinh phật trước đây, đều phải được tính đủ.

Quản gia nói xong lập tức rời khỏi, không dám ở lại làm phiền thêm một giây.

Sau khi tiếng bước chân cách ngày càng xa, Cố Thanh Sương mới ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được mà hỏi: “Ông tìm anh qua đó có chuyện gì vậy?”

Hôm nay Hạ Tuy Trầm chiếm được tiện nghi của Cố Thanh Sương, cả vốn lẫn lãi, lúc này, hiển nhiên không để chuyện nhỏ kia vào trong mắt, bàn tay chậm rãi chỉnh lại cà vạt, rồi đáp: “Bậc trưởng bối đều thích đặt ra mấy phép tắc cho vãn bối, anh qua đó trò chuyện với ông một chút, em đến phòng trà ăn chút gì đó trước, được không?”

Giọng điệu này của anh, giống như nói với bạn nhỏ vậy.

Cố Thanh Sương theo bản năng lùi lại hai bước, cách xa anh một chút, sau đó gật đầu.

Phòng trà nằm ở bên cạnh thư phòng, dùng những tấm bình phong khắc hình quạt làm vách ngăn, bên cạnh chiếc cột là rèm lụa trắng được thả buông xuống mặt đất, bầu không khí vẫn phảng phất hương thơm của trà, không biết từ đâu truyền đến, rất thơm.

Cố Thanh Sương ngồi lên chiếc ghế gỗ, nhìn Hạ Tuy Trầm đã chuẩn bị cho cô rất nhiều cua tươi.

Hấp, nướng, xào, hương vị gì cũng có, sợ ăn rồi sẽ lạnh bụng, còn chuẩn bị thêm nửa bình rượu.

Nghiêm Thuật đặt bát đĩa sứ sạch sẽ đến trước mặt cô, đột nhiên thấp giọng nói: “Lần trước Hạ tổng cũng có chuẩn bị một bàn cua như thế này.”

Lần trước?

Cố Thanh Sương ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó biết đó là lần cô không đến được.

Lòng cô nảy sinh chút tò mò, chủ động hỏi vị thư kí không quen biết lắm này: “Vì vậy, căn bản không phải là ước nguyện gì đó của trưởng bối trăm tuổi cả, đúng không?”

Nghiêm Thuật nhịn lại ý cười trong đáy mắt, khiến Cố Thanh Sương đoán được trong nháy mắt, sau đó lại hỏi: “Hạ Tuy Trầm làm cách nào để thuyết phục vị trưởng bối kia đến vậy?”

“Kinh Phật.”

“Kinh Phật.”

Nghiêm Thuật liếc nhìn bức bình phong trước mắt, nhân cơ hội bày tỏ lòng thành, tạo mối quan hệ trước: “Hạ tổng đồng ý với lão gia chép một cuốn kinh phật, sau đó cô thất hẹn một lần, Hạ tổng phải chép thêm một cuốn nữa.”

Nói theo cách khác thì, Hạ Tuy Trầm tổng cộng phải chép ba cuốn kinh.

Cố Thanh Sương ngẩn người, rất dễ có thể nhận ra được những chuyện này không phải là sự nông nổi nhất thời của người đàn ông, mà là đã ấp ủ âm mưu từ lâu rồi.

Trong đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh trên chiếc xích đu trong đình viện, anh hỏi cô một câu: [Em có tin rằng anh đối với em rất nghiêm túc hay không?]

Mà đã là thư kí thân thuộc thì nào có ai không biết ăn nói, Nghiêm Thuật ở bên cạnh đúng lúc cũng thêm một câu, chen ngang dòng suy tư của cô: “Cô Cố, Hạ tổng thực sự rất để ý đến cô.”

Không có người phụ nữ nào khác lại có thể khiến Hạ Tuy Trầm nhẫn nại năm lần bảy lượt như vậy cả.



Cố Thanh Sương lòng đầy thoả mãn ăn cua trên bàn, nhưng sau khi ăn xong lại ghét bỏ mùi vị ám trên bàn tay, sau đó đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

Đi ra khỏi phòng, cô dọc theo hành lang, tìm thấy nhà vệ sinh, đẩy cửa bước vào, bên trong sạch sẽ gọn gàng, căn phòng bên cạnh không có ai.

Quy định của Hạ gia rất nghiêm ngặt, Cố Thanh Sương thầm nghĩ không khoá cửa cũng không sao, đi đến khu rửa tay, ngón tay mở vòi, đặt dưới dòng nước mát chảy xuống, từ trong gương nhìn thấy bóng dáng đường hoàng của người đàn ông bước vào.

Hạ Tuy Trầm khoá trái cửa lại, tiếng vang thanh thuý khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Rõ ràng không làm gì cả, nhưng lại giống như chuyện gì anh cũng đã làm rồi vậy, loại cảm giác hoảng loạn trong lòng không thể khống chế được, cô mím môi hỏi: “Anh đã chép xong kinh rồi à?”

Hạ Tuy Trầm thấy cô đã biết cũng không bất ngờ, bước đến muốn ôm cô.

Được một tấc, muốn tiến một thước, chính là bản tính của đài ông. Vừa mới hôn xong đã giống như phá vỡ mối ngăn giữa quan hệ nam nữ kia, tự nhiên vươn tay ra kéo cô lại ôm vào lòng, không có một chút ngượng ngùng nào.

Ban đầu Cố Thanh Sương cũng không tránh đi, nhưng sau khi thấy gương mặt anh ngày càng sát lại gần, muốn hôn xuống, lúc này cô mới muốn trốn đi.

“Em còn chưa rửa tay.”

Hạ Tuy Trầm thấy cô cố ý trốn, cũng không miễn cưỡng, mà thấp giọng cười, cánh tay ôm lấy người cô không buông, tự mình rửa tay cho cô: “Rửa tay xong thì có thể hôn?”

Người đàn ông này, không hề bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chiếm tiện nghi của cô.

Cố Thanh Sương vẫn không cho anh hôn, sợ rằng đầu óc sẽ mơ hồ không tỉnh táo mà không rạch ròi được với anh, càng sợ hơn rằng nếu để anh hôn, sẽ khiến anh tưởng rằng đây là ngầm cho phép, sau này sẽ ngày càng lấn tới.

Đang định quay người ngẩng đầu lên nhìn anh thì hơi thở nóng hổi đã phả lên khoé môi cô.

Hạ Tuy Trầm không có hôn sâu, có thể là do vừa uống trà, bờ môi có chút hương thơm nhàn nhạt: “Thanh Sương, anh chép kinh phật hơn một tiếng đồng hồ, đòi em một nụ hôn, cũng không quá đáng.”

Eo của Cố Thanh Sương dán lên bồn rửa mặt, trong lòng thầm nghĩ, cái đạo lý không quá đáng này từ đâu ra vậy?

Lúc anh ở đình viện cũng không biết đã hôn cô bao lâu, cả vốn lẫn lời đều đòi lại, bây giờ còn đến đòi hôn thêm

Không nhịn được muốn lên án hành vi này của anh: “Anh còn nói em là đồ lừa đảo, anh mới là đồ lừa đảo ấy.”

Năm lần bảy lượt muốn đem cô về Hạ gia, cũng không biết có giấu ý đồ gì.

Hạ Tuy Trầm khẽ cười, tâm tình tốt cũng không biết đến từ đâu, bờ môi mỏng ấm nóng của anh khẽ dán lên môi cô, cũng không thêm sâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, cùng tiếng nói của hai người phụ nữ truyền đến.

Cố Thanh Sương nắm chặt cúc áo sơ mi của anh theo bản năng, chiếc cúc gần như muốn rơi xuống, chỉ cần kéo mạnh hơn chút nữa là sẽ không chống đỡ được.

So với phản ứng này của cô, ngược lại Hạ Tuy Trầm lại bình tĩnh vỗ về, khi sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cô: “Đừng sợ, họ không vào được.”

Đúng là không vào được, nhưng giọng nói ở bên ngoài kia, cô lại có thể nghe rõ mồn một.

Bên trong tạm thời rơi vào yên lặng, sau đó nghe thấy một người phụ nữ nói, sáng sớm hôm nay hầu hết người làm trong dinh thự đã được cho nghỉ một ngày, là bởi vì Hạ Tuy Trầm, người có quyền cao vọng trọng này muốn đem một cô gái về ra mắt lão gia, không muốn để người xung quanh để mắt đến, khiến bên ngoài đình viện không có người nào, lặng ngắt như tờ.

Sau đó, người bên kia khẽ yên lặng, sau đó bắt đầu tiếp chuyện bát quái: “Cô gái nhị thiếu gia đem về vô cùng xinh đẹp, so với những đối tượng xem mắt trước kia, còn xinh đẹp hơn không chỉ mười lần.”

Đối tượng xem mắt?

Trộm nghe cuộc đối thoại này, Cố Thanh Sương chính xác nắm bắt được bốn chữ này, ngón tay véo lên cơ bắp tay của anh, khẽ nghiêng đầu qua, bờ môi đỏ cố kéo dài ngữ điệu: “Đào hoa của Hạ tổng quả thật không ít nhỉ…….”

Cánh tay ôm lấy eo cô của Hạ Tuy Trầm vẫn không buông ra, buồn cười nhìn cô: “Em nghe mấy lời đồn nhảm này làm gì.”

Cố Thanh Sương là kiểu người mắt không chấp nhận được một hạt cát, cô và Hạ Tuy Trầm chỉ ở cạnh nhau ba năm, sau đó không có liên lạc, ngay cả trên tin tức tài chính cũng không tìm được bất kỳ thông tin nào về anh.

Cô không chắc những năm người đàn ông này ở bên ngoài, bên cạnh từng có hồng nhan nào khác không.

Cảm xúc trong Cố Thanh Sương cuộn lên một cách đột ngột, âm thanh trò chuyện bên ngoài ngày càng xa dần, sau đó cô lập tức lật mặt không nhận người, xụ mặt nơi: “Ai biết được là thật hay giả được chứ, anh ở bên ngoài có nuôi mười tám người phụ nữ cũng không liên quan đến em.”

Mùi dấm chua này, có chút nồng nặc.

“Sao lại không có liên quan gì đến em?” Hạ Tuy Trầm nắm lấy tay cô, làn da dần nóng lên, dưới ánh đèn vàng chiếu xuống, ánh mắt không có lấy một ý cười, trầm giọng hỏi cô: “Em tưởng rằng….ai anh cũng có thể hôn họ?”

Cố Thanh Sương bị chặn đường, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Ai mà biết được, em cũng không có gắn camera trên người anh….hơn nữa, anh lớn hơn em bốn tuổi, trong nhà giục quen biết bạn gái là bình thường, ừm, vô cùng bình thường, bình thường vô cùng.

Miệng nói một đằng lòng một nẻo này, chỉ thiếu việc viết rõ lên mặt mà thôi.

Hạ Tuy Trầm rũ mắt nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên, ngữ điệu chậm rãi, khiến người ta khó có thể nhìn rõ được tính chân thực bên trong: “Nói nhiều từ ‘bình thường’ như vậy, xem ra anh phải thừa nhận đã từng có rất nhiều đối tượng xem mắt, thì em mới hài lòng đúng không.”

“Lười nói với anh nữa.”

“….Không tiếp tục tính sổ với anh nữa sao?”

Cố Thanh Sương mới không thèm chơi trò cùng tìm hiểu nhau này, đẩy người đàn ông đang sát lại gần mình một cách quá đáng này ra, sau đó đóng cửa lại, không đợi anh mà dẫm lên đôi giày cao gót, bóng dáng mảnh khảnh rời đi trước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương