Mẹ Chồng Tôi
-
Chương 27
Lần đầu tiên kể từ khi lên chức mẹ chồng bà rơi vào hoàn cảnh bản thân mình đúng nhưng lại chẳng thể thanh minh. Có nỗi đau nào hơn việc đến ngay cả người chồng đầu ấp tay gối với mình còn không tin mình.
Suốt mấy ngày sau đó bà đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, vì tôi biết rõ sự thật mà lại im lặng. Có thế bà đang nghĩ tôi về phe Hoài nên đang tức tối với tôi, nhưng thật ra tôi chỉ là chính tôi không muốn chia bè chia phái với ai cả. Tôi biết mấy ngày qua phần vì mệt, phần vì còn kiêng dè Hoài nên bà chưa làm gì. Nhưng chắc chắn bà sẽ không bỏ qua cho tôi đơn giản như thế.
Hoài cũng thân thiết với tôi và bé thỏ hơn hẳn, cứ vài ngày Hoài lại mua cho bé Thỏ món quà gì đó, khi thì là món đồ chơi nhỏ nhỏ, lúc lại bộ quần áo hay đôi giầy. Tôi có ý từ chối không nhận thì Hoài giận, mà bé Thỏ cũng thích lắm nên đành mặc kệ. Kinh tế Hoài có nên mấy thứ này với tôi là lớn chứ so với Hoài thì chẳng là gì cả. Cũng nhờ thế mà bé Thỏ quấn Hoài hơn hẳn, có đôi khi tôi thấy con bé còn sán Hoài hơn cả tôi.
Đáng ra tôi phải vui vì con mình được Hoài yêu thương, chẳng hiểu sao lòng tôi lại cứ có điều gì đó bất an mà không thể diễn tả rõ ràng được.
Cuộc sống yên bình cứ thế tiếp diễn được vài hôm, khi tôi đang đi làm thì không may trượt chân ngã. Cú ngã không mạnh lắm nhưng cũng khiến cho cái bụng gần 7 tháng của tôi nhói lên từng cơn. Ngay lập tức tôi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ kết luận tôi bị động thai do va chạm, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 1 tuần cho thai ổn định trở lại.
Mẹ chồng tôi thì mọi người biết rồi đấy, làm sao mà bà để tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng được cơ chứ. Vậy là vợ chồng tôi bàn với nhau đưa tôi sang ngoại ít hôm, lâu lắm rồi tôi cũng chẳng có thời gian về thăm nhà. Nhân dịp này tôi se đưa con về quê vừa là thăm nhà vừa là để mẹ tôi chơi cùng cháu.
Mẹ chồng tôi ở phía ngoài nghe thấy liền đi vào phòng tôi nói:
- Tĩnh dưỡng thì phải ở nhà, còn đi lại xa xôi lúc làm sao người ta lại bảo tao không chăm con dâu.
- Không sao đâu mẹ, con đi taxi mà.
- Thôi tốt nhất mày cứ ở nhà cho tao, mấy tí nữa là đến tết rồi, đợi đến lúc ấy về thì chết à.
Chồng tôi thấy mà nặng lời thì nhăn mặt nói:
- Cô ấy tính dưỡng cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối, ở nhà mình thì làm sao mà nghỉ được.
- Ý mày là tao hành hạ bạc đãi vợ mày hả, tao mới là người đẻ ra mày chứ không phải nó đâu nhé.
- Làm sao mà mẹ cứ chuyện nọ lại sọ sang chuyện kia như thế, mẹ suốt ngày đay nghiến người khác như thế thì làm sao mà Nhân có tinh thần thoải mái để mà dưỡng thai được. Thôi mẹ ra ngoài đi cho bọn con xếp đồ, con chỉ được nghỉ buổi sáng thôi nên phải tranh thủ đưa mẹ con cô ấy đi.
Bà hừ lạnh 1 tiếng rồi dậm chân bỏ ra ngoài, tôi tranh thủ xếp đồ con anh đi đón bé thỏ để cùng về quê với tôi. Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cả thì Hoài về, thấy chồng tôi xách hành lý Hoài ngạc nhiên hỏi:
- Anh chị đi tĩnh dưỡng ở đâu mà im tiếng thế.
- Có đâu thím tôi tính cho mẹ con Nhân sang ngoại ít hôm cho thoải mái ấy mà.
Bé Thỏ thấy Hoài thì chạy lại đòi bế, khi đã yên vị trên tay Hoài con bé liến thoắng nói:
- Ngoại, ngoại…
Hoài làm bộ sụ mặt khóc mếu nói:
- Thỏ đi rồi thì ai chơi với thím, thím buồn thím khóc thì sao?
Bé thỏ vội vàng xoa má Hoài, rồi làm ra vẻ hiểu chuyện vừa thơm vừa nói:
- Thương, thương
Cả nhà cũng phá lên cười vì sự hồn nhiên và đáng yêu của con bé, lúc này tôi mới để ý phía sau Hoài còn 1 người nữa nên cất tiếng hỏi:
- Thím Hoài có bạn sao không mời vào trong nhà uống nước mà lại đứng cả ngoài sân thế này.
Hoài sực nhớ ra kéo tay cô gái kia giới thiệu:
- Đây là Kim, ngày trước cùng ở bên Nhật với em, có điều cô ấy ở lại đó lập nghiệp chứ không về quê cống hiến như em. Nay cô ấy có dự định mở công ty tại đây nên tiện ghé nhà mình chơi luôn. Chán thế đang tính tối nay rủ chị đi ăn thì chị lại về quê.
Tôi mỉm cười lịch sự nói:
- Chào Kim mình là Nhân chị dâu của Hoài, còn đây là chồng mình và bé Thỏ con gái mình. Trong nhà còn có mẹ chồng mình nữa, Kim thông cảm do mình bị động thai nên muốn về quê nghỉ ngơi ít ngày. Kim cứ ở lại nhà mình chơi thoải mái và tự nhiên nhé, khi nào có dịp chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn.
Hoài thấy thế thì lo lắng nói:
- Chết thế mà chị không nói với em, vào nhà ngồi đi, động thai mà đứng mãi thế à. Nào ngồi xuống đây, vào ngồi đợi em tí, không được đi trước khi em về đâu đấy.
Rồi Hoài quay sang Kim nói:
- Kim mày vào nhà đợi tao tí, tao chạy ù ra đây rồi về đón mày đi ăn nhé.
Tôi không biết Hoài định làm gì nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, bên cạnh Kim đang bắt tay chồng tôi và nói:
- Chào anh, nếu không lầm thì anh tên Hưng phải không, em nghe hoài kể nhiều về anh lắm, anh đúng là anh chồng quốc dân trong mắt tụi em đấy anh biết không?
Chồng tôi thấy được khen thì phá lên cười mà đáp:
- Em cứ nói thế, anh cũng như bao ông chồng khác, cũng xấu tính ở bẩn và ngủ ngáy nữa đấy vợ nhỉ.
Tôi suýt bật cười vì câu nói của anh, quả thật hôm nào mà mệt anh ngáy rất to, to đến nỗi tôi phải liên tục gọi dậy vì không thể ngủ nổi. Còn hôm nào mà ốm thì dù trời có nắng anh cũng nhất quyết không tắm, với lý do ốm mà tắm thì dễ đột tử lắm. Ngoài những thứ ấy ra thì chồng của tôi vô cùng đáng yêu mà, nếu gọi là chồng quốc dân chắc cũng không ngoa phải không?
Vào nhà Kim cũng lichj sự chào mẹ chồng tôi, cô ấy còn có quà cho mẹ tôi, là 1 chiếc khăn lông khá đẹp.Nói chuyện 1 lát thì Hoài về, tay sách 1 túi lớn nào là sữa bầu, thuốc bổ, thuốc an thai dúi vào tay tôi, nhìn qua toàn những thứ đắt tiền nên tôi nhất quyết không nhận.
- Thôi tôi không nhận đâu, thím cho mẹ con tôi nhiều quá rồi, cái này lại toàn đồ đắt tooi không dám nhận đâu. Tôi chỉ xin tấm lòng thím thôi còn đồ thím giữ lại mà bồi bổ, thím cũng đang mang bầu mà.
Hoài có vẻ phật ý nói:
- Chị không nhận thì em cũng vất đi vì em không uống được mấy cái này. Chị mà không nhận thì từ nay em cũng chẳng nói chuyện với chị nữa đâu, em mua là mua cho Ong (tên con gái thứ 2 trong bụng tôi) chứ cho chị đâu.
Chồng tôi thấy thế thì bảo:
- Thôi thím ấy đã nói thế thì em cứ nhận cho thím vui lòng.
Kim cũng nói thêm:
- Phải đấy chị, chị không phải tiếc tiền hộ nó đâu, tiền nó tiêu cả quyển, hết lại có, hết lại có.
Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh thì dè bỉu:
- Thích bỏ mẹ còn sĩ, đúng là cái loại nghèo còn ngại.
Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến câu nói của bà mà quay sang Hoài bảo:
- Lần này chị nhận nhưng lần sau là chị sẽ trả lại đấy, em có giận chị cũng đành chịu. Chị chẳng có cái gì cho em mà em cứ cho mẹ con chị suốt thế chị áy náy lắm.
- Trời ơi, em đã bảo chị không phải nghĩ ngợi gì rồi cơ mà, chị tốt nên em thươn chị, còn bé Thỏ em coi nó như con gái chứ có gì đâu. Em mong có cô con gái đầu lòng mà không được nên mượn tạm bé Thỏ nhà chị để an ủi đấy. Thôi chị đi đi không lát nữa lại nắng.
Tôi mỉm cười cảm ơn Hoài lần nữa rồi chào mọi người ra phía ngoài chờ xe để về quê. Tuy chỉ được nghỉ có 1 tuần nhưng đó chắc chắn sẽ là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc của mẹ con tôi.
Không có tôi liệu rằng cuộc chiến giữa mẹ chồng tôi và Hoài có xảy ra lần nữa hay không. Kể từ sau lần cãi nhau trước Hoài tuyệt nhiên không làm bất kể việc gì nữa, mọi việc có thể tôi đều cố gắng làm. Bây giờ tôi đi không biết Hoài có phụ cùng mẹ chồng không hay vẫn mặc kệ bà.
Tôi sang nhà ngoại đến ngày thứ 3 thì chồng tôi gọi điện kể ở nhà mẹ và thím Hoài lại gây gổ với nhau. Ai là người gây chuyện trước thì anh không rõ, chỉ biết nguyên nhân là do Hoài nhất quyết không chịu làm việc nhà. Anh còn thở dài bảo: “toàn những chuyện đàn bà vớ vẩn mà cũng đanh nhau chảy máu mồm được thì cũng tài”.
Có lẽ mẹ chồng tôi lại làm gì khiến Hoài không kiềm chế được bản thân, có điều tôi vẫn thắc mắc không biết lần này sự thật có bị Hoài bóp méo như trước hay không.
Ting… Ting…
Tiếng tin nhắn khiến tôi giật mình, Hoá ra là tin nhắn của Hoài, đây là lần đầu tiên Hoài nhắn cho tôi nên tôi khá bất ngờ. Mở ra thì là hình 1 căn nhà toàn rác, nào là vỏ bánh, rồi quần áo bẩn đủ cả. Mà nhà đó chả phải đâu xa lạ mà chính là nhà chồng tôi, tôi mới đi có 3 ngày thôi mà đã không khác nào cái ổ chuột thế kia hay sao?
Còn chưa biết phải nói gì thì Hoài tiếp tục nhắn đến
- Thấy ghê không chị, mụ bắt em làm em tức bê nguyên thùng rác đổ ra nhà, mụ ấy điên quá lấy hết quần áo em ném khắp nơi. Em mặc kệ dù sao chỗ quần áo ấy em cũng không thích mặc nữa, mụ bày thì lại phải dọn mà thôi.
Tôi nhắn lại:
- Thế rồi sao, thím đừng có đánh mẹ như lần trước nhé, bà già rồi không chịu nổi đâu. Ốm ra đấy lại khổ chị em mình đấy.
Ngay lập tưc Hoài nhắn đến
- Không đâu, lần này bà ấy lấy dép ném em tím cả mặt,còn làm em chảy cả máu đây này. Em điên lắm chưa kịp bật lại thì ông già (bố chồng tôi) về nên em đổi kèo nằm vật ra khóc lóc ăn vạ. Vậy là bà ăn trọn cái tát của ông già đấy chị, Mặc dù cái tát ấy chắc chắn không đau bằng những gì bà áy gây ra cho em, nhưng mà lại từ người chồng mà bà ấ yêu thương, coi như nỗi đau tinh thần của bà ấy sẽ bù lại nỗi đau thể xác của em, hả hê thấy sợ luôn.
Tôi bần thần tưởng tượng xem khi ăn trọn cái tát của chồng mẹ chồng tôi phản ứng thế nào. Bà có bất ngờ không, có khóc hay lại ăn vạ không thì tôi không rõ. Điều tôi chắc chắn đó là bà sẽ thất vọng và đau lòng lắm, bà luôn tự hào là có chồng yêu thương chiều chộng. Khắp làng ai chẳng biết bố chồng tôi xưa nay chưa từng 1 lần ra tay đánh vợ.
Tuy rằng bà cũng sai, nhưng tôi lại thấy có gì đó xót xa cho bà, cùng cảnh phụ nữ tôi hiểu nỗi đau kia chắc cả đời bà cũng không hể quên đi được.
Thật sự tôi không biết gia đình chồng tôi có còn là gia đình hay là cuộc chiến nữa đây. Hai người họ cứ căng thẳng với nhau mãi thế tôi cũng khó xử,
`
- Nhân ơi, làm gì đấy, ra ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ nấu móm canh cua con thích đây này, có cả cà pháo nữa đấy.
Tiếng mẹ tôi cất lên như kéo tôi về thực tại, tạm gác mọi thứ nàh chồng sang bên tôi vui vẻ ra ngoài ăn cơm cùng cả nhà. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn tự mình ôm đồm mọi việc chẳng cho tôi làm gì dù chỉ là quét nhà hay rửa bát. Về với mẹ tôi được xả hơi thật sự, vậy nên tôi chẳng muốn xa nơi này tẹo nào.
Thật sự mấy hôm nay em vô cùng bận nên chap này ngắn hơn các chap trước mọi người thông cảm nhé.
Mấy hôm nữa xong việc em hứa sẽ bù cho mọi người.
Suốt mấy ngày sau đó bà đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, vì tôi biết rõ sự thật mà lại im lặng. Có thế bà đang nghĩ tôi về phe Hoài nên đang tức tối với tôi, nhưng thật ra tôi chỉ là chính tôi không muốn chia bè chia phái với ai cả. Tôi biết mấy ngày qua phần vì mệt, phần vì còn kiêng dè Hoài nên bà chưa làm gì. Nhưng chắc chắn bà sẽ không bỏ qua cho tôi đơn giản như thế.
Hoài cũng thân thiết với tôi và bé thỏ hơn hẳn, cứ vài ngày Hoài lại mua cho bé Thỏ món quà gì đó, khi thì là món đồ chơi nhỏ nhỏ, lúc lại bộ quần áo hay đôi giầy. Tôi có ý từ chối không nhận thì Hoài giận, mà bé Thỏ cũng thích lắm nên đành mặc kệ. Kinh tế Hoài có nên mấy thứ này với tôi là lớn chứ so với Hoài thì chẳng là gì cả. Cũng nhờ thế mà bé Thỏ quấn Hoài hơn hẳn, có đôi khi tôi thấy con bé còn sán Hoài hơn cả tôi.
Đáng ra tôi phải vui vì con mình được Hoài yêu thương, chẳng hiểu sao lòng tôi lại cứ có điều gì đó bất an mà không thể diễn tả rõ ràng được.
Cuộc sống yên bình cứ thế tiếp diễn được vài hôm, khi tôi đang đi làm thì không may trượt chân ngã. Cú ngã không mạnh lắm nhưng cũng khiến cho cái bụng gần 7 tháng của tôi nhói lên từng cơn. Ngay lập tức tôi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ kết luận tôi bị động thai do va chạm, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 1 tuần cho thai ổn định trở lại.
Mẹ chồng tôi thì mọi người biết rồi đấy, làm sao mà bà để tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng được cơ chứ. Vậy là vợ chồng tôi bàn với nhau đưa tôi sang ngoại ít hôm, lâu lắm rồi tôi cũng chẳng có thời gian về thăm nhà. Nhân dịp này tôi se đưa con về quê vừa là thăm nhà vừa là để mẹ tôi chơi cùng cháu.
Mẹ chồng tôi ở phía ngoài nghe thấy liền đi vào phòng tôi nói:
- Tĩnh dưỡng thì phải ở nhà, còn đi lại xa xôi lúc làm sao người ta lại bảo tao không chăm con dâu.
- Không sao đâu mẹ, con đi taxi mà.
- Thôi tốt nhất mày cứ ở nhà cho tao, mấy tí nữa là đến tết rồi, đợi đến lúc ấy về thì chết à.
Chồng tôi thấy mà nặng lời thì nhăn mặt nói:
- Cô ấy tính dưỡng cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối, ở nhà mình thì làm sao mà nghỉ được.
- Ý mày là tao hành hạ bạc đãi vợ mày hả, tao mới là người đẻ ra mày chứ không phải nó đâu nhé.
- Làm sao mà mẹ cứ chuyện nọ lại sọ sang chuyện kia như thế, mẹ suốt ngày đay nghiến người khác như thế thì làm sao mà Nhân có tinh thần thoải mái để mà dưỡng thai được. Thôi mẹ ra ngoài đi cho bọn con xếp đồ, con chỉ được nghỉ buổi sáng thôi nên phải tranh thủ đưa mẹ con cô ấy đi.
Bà hừ lạnh 1 tiếng rồi dậm chân bỏ ra ngoài, tôi tranh thủ xếp đồ con anh đi đón bé thỏ để cùng về quê với tôi. Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cả thì Hoài về, thấy chồng tôi xách hành lý Hoài ngạc nhiên hỏi:
- Anh chị đi tĩnh dưỡng ở đâu mà im tiếng thế.
- Có đâu thím tôi tính cho mẹ con Nhân sang ngoại ít hôm cho thoải mái ấy mà.
Bé Thỏ thấy Hoài thì chạy lại đòi bế, khi đã yên vị trên tay Hoài con bé liến thoắng nói:
- Ngoại, ngoại…
Hoài làm bộ sụ mặt khóc mếu nói:
- Thỏ đi rồi thì ai chơi với thím, thím buồn thím khóc thì sao?
Bé thỏ vội vàng xoa má Hoài, rồi làm ra vẻ hiểu chuyện vừa thơm vừa nói:
- Thương, thương
Cả nhà cũng phá lên cười vì sự hồn nhiên và đáng yêu của con bé, lúc này tôi mới để ý phía sau Hoài còn 1 người nữa nên cất tiếng hỏi:
- Thím Hoài có bạn sao không mời vào trong nhà uống nước mà lại đứng cả ngoài sân thế này.
Hoài sực nhớ ra kéo tay cô gái kia giới thiệu:
- Đây là Kim, ngày trước cùng ở bên Nhật với em, có điều cô ấy ở lại đó lập nghiệp chứ không về quê cống hiến như em. Nay cô ấy có dự định mở công ty tại đây nên tiện ghé nhà mình chơi luôn. Chán thế đang tính tối nay rủ chị đi ăn thì chị lại về quê.
Tôi mỉm cười lịch sự nói:
- Chào Kim mình là Nhân chị dâu của Hoài, còn đây là chồng mình và bé Thỏ con gái mình. Trong nhà còn có mẹ chồng mình nữa, Kim thông cảm do mình bị động thai nên muốn về quê nghỉ ngơi ít ngày. Kim cứ ở lại nhà mình chơi thoải mái và tự nhiên nhé, khi nào có dịp chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn.
Hoài thấy thế thì lo lắng nói:
- Chết thế mà chị không nói với em, vào nhà ngồi đi, động thai mà đứng mãi thế à. Nào ngồi xuống đây, vào ngồi đợi em tí, không được đi trước khi em về đâu đấy.
Rồi Hoài quay sang Kim nói:
- Kim mày vào nhà đợi tao tí, tao chạy ù ra đây rồi về đón mày đi ăn nhé.
Tôi không biết Hoài định làm gì nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, bên cạnh Kim đang bắt tay chồng tôi và nói:
- Chào anh, nếu không lầm thì anh tên Hưng phải không, em nghe hoài kể nhiều về anh lắm, anh đúng là anh chồng quốc dân trong mắt tụi em đấy anh biết không?
Chồng tôi thấy được khen thì phá lên cười mà đáp:
- Em cứ nói thế, anh cũng như bao ông chồng khác, cũng xấu tính ở bẩn và ngủ ngáy nữa đấy vợ nhỉ.
Tôi suýt bật cười vì câu nói của anh, quả thật hôm nào mà mệt anh ngáy rất to, to đến nỗi tôi phải liên tục gọi dậy vì không thể ngủ nổi. Còn hôm nào mà ốm thì dù trời có nắng anh cũng nhất quyết không tắm, với lý do ốm mà tắm thì dễ đột tử lắm. Ngoài những thứ ấy ra thì chồng của tôi vô cùng đáng yêu mà, nếu gọi là chồng quốc dân chắc cũng không ngoa phải không?
Vào nhà Kim cũng lichj sự chào mẹ chồng tôi, cô ấy còn có quà cho mẹ tôi, là 1 chiếc khăn lông khá đẹp.Nói chuyện 1 lát thì Hoài về, tay sách 1 túi lớn nào là sữa bầu, thuốc bổ, thuốc an thai dúi vào tay tôi, nhìn qua toàn những thứ đắt tiền nên tôi nhất quyết không nhận.
- Thôi tôi không nhận đâu, thím cho mẹ con tôi nhiều quá rồi, cái này lại toàn đồ đắt tooi không dám nhận đâu. Tôi chỉ xin tấm lòng thím thôi còn đồ thím giữ lại mà bồi bổ, thím cũng đang mang bầu mà.
Hoài có vẻ phật ý nói:
- Chị không nhận thì em cũng vất đi vì em không uống được mấy cái này. Chị mà không nhận thì từ nay em cũng chẳng nói chuyện với chị nữa đâu, em mua là mua cho Ong (tên con gái thứ 2 trong bụng tôi) chứ cho chị đâu.
Chồng tôi thấy thế thì bảo:
- Thôi thím ấy đã nói thế thì em cứ nhận cho thím vui lòng.
Kim cũng nói thêm:
- Phải đấy chị, chị không phải tiếc tiền hộ nó đâu, tiền nó tiêu cả quyển, hết lại có, hết lại có.
Mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh thì dè bỉu:
- Thích bỏ mẹ còn sĩ, đúng là cái loại nghèo còn ngại.
Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến câu nói của bà mà quay sang Hoài bảo:
- Lần này chị nhận nhưng lần sau là chị sẽ trả lại đấy, em có giận chị cũng đành chịu. Chị chẳng có cái gì cho em mà em cứ cho mẹ con chị suốt thế chị áy náy lắm.
- Trời ơi, em đã bảo chị không phải nghĩ ngợi gì rồi cơ mà, chị tốt nên em thươn chị, còn bé Thỏ em coi nó như con gái chứ có gì đâu. Em mong có cô con gái đầu lòng mà không được nên mượn tạm bé Thỏ nhà chị để an ủi đấy. Thôi chị đi đi không lát nữa lại nắng.
Tôi mỉm cười cảm ơn Hoài lần nữa rồi chào mọi người ra phía ngoài chờ xe để về quê. Tuy chỉ được nghỉ có 1 tuần nhưng đó chắc chắn sẽ là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc của mẹ con tôi.
Không có tôi liệu rằng cuộc chiến giữa mẹ chồng tôi và Hoài có xảy ra lần nữa hay không. Kể từ sau lần cãi nhau trước Hoài tuyệt nhiên không làm bất kể việc gì nữa, mọi việc có thể tôi đều cố gắng làm. Bây giờ tôi đi không biết Hoài có phụ cùng mẹ chồng không hay vẫn mặc kệ bà.
Tôi sang nhà ngoại đến ngày thứ 3 thì chồng tôi gọi điện kể ở nhà mẹ và thím Hoài lại gây gổ với nhau. Ai là người gây chuyện trước thì anh không rõ, chỉ biết nguyên nhân là do Hoài nhất quyết không chịu làm việc nhà. Anh còn thở dài bảo: “toàn những chuyện đàn bà vớ vẩn mà cũng đanh nhau chảy máu mồm được thì cũng tài”.
Có lẽ mẹ chồng tôi lại làm gì khiến Hoài không kiềm chế được bản thân, có điều tôi vẫn thắc mắc không biết lần này sự thật có bị Hoài bóp méo như trước hay không.
Ting… Ting…
Tiếng tin nhắn khiến tôi giật mình, Hoá ra là tin nhắn của Hoài, đây là lần đầu tiên Hoài nhắn cho tôi nên tôi khá bất ngờ. Mở ra thì là hình 1 căn nhà toàn rác, nào là vỏ bánh, rồi quần áo bẩn đủ cả. Mà nhà đó chả phải đâu xa lạ mà chính là nhà chồng tôi, tôi mới đi có 3 ngày thôi mà đã không khác nào cái ổ chuột thế kia hay sao?
Còn chưa biết phải nói gì thì Hoài tiếp tục nhắn đến
- Thấy ghê không chị, mụ bắt em làm em tức bê nguyên thùng rác đổ ra nhà, mụ ấy điên quá lấy hết quần áo em ném khắp nơi. Em mặc kệ dù sao chỗ quần áo ấy em cũng không thích mặc nữa, mụ bày thì lại phải dọn mà thôi.
Tôi nhắn lại:
- Thế rồi sao, thím đừng có đánh mẹ như lần trước nhé, bà già rồi không chịu nổi đâu. Ốm ra đấy lại khổ chị em mình đấy.
Ngay lập tưc Hoài nhắn đến
- Không đâu, lần này bà ấy lấy dép ném em tím cả mặt,còn làm em chảy cả máu đây này. Em điên lắm chưa kịp bật lại thì ông già (bố chồng tôi) về nên em đổi kèo nằm vật ra khóc lóc ăn vạ. Vậy là bà ăn trọn cái tát của ông già đấy chị, Mặc dù cái tát ấy chắc chắn không đau bằng những gì bà áy gây ra cho em, nhưng mà lại từ người chồng mà bà ấ yêu thương, coi như nỗi đau tinh thần của bà ấy sẽ bù lại nỗi đau thể xác của em, hả hê thấy sợ luôn.
Tôi bần thần tưởng tượng xem khi ăn trọn cái tát của chồng mẹ chồng tôi phản ứng thế nào. Bà có bất ngờ không, có khóc hay lại ăn vạ không thì tôi không rõ. Điều tôi chắc chắn đó là bà sẽ thất vọng và đau lòng lắm, bà luôn tự hào là có chồng yêu thương chiều chộng. Khắp làng ai chẳng biết bố chồng tôi xưa nay chưa từng 1 lần ra tay đánh vợ.
Tuy rằng bà cũng sai, nhưng tôi lại thấy có gì đó xót xa cho bà, cùng cảnh phụ nữ tôi hiểu nỗi đau kia chắc cả đời bà cũng không hể quên đi được.
Thật sự tôi không biết gia đình chồng tôi có còn là gia đình hay là cuộc chiến nữa đây. Hai người họ cứ căng thẳng với nhau mãi thế tôi cũng khó xử,
`
- Nhân ơi, làm gì đấy, ra ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ nấu móm canh cua con thích đây này, có cả cà pháo nữa đấy.
Tiếng mẹ tôi cất lên như kéo tôi về thực tại, tạm gác mọi thứ nàh chồng sang bên tôi vui vẻ ra ngoài ăn cơm cùng cả nhà. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn tự mình ôm đồm mọi việc chẳng cho tôi làm gì dù chỉ là quét nhà hay rửa bát. Về với mẹ tôi được xả hơi thật sự, vậy nên tôi chẳng muốn xa nơi này tẹo nào.
Thật sự mấy hôm nay em vô cùng bận nên chap này ngắn hơn các chap trước mọi người thông cảm nhé.
Mấy hôm nữa xong việc em hứa sẽ bù cho mọi người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook