Mê Án Đường Triều
-
49: Hắc Điếm
"Khoan đã." Trần Cẩn Phong và những người khác đã đi tới trước cửa quán trọ, trông thấy Tấu Thái Tiêu đang đánh người liền vội can ngăn.
Ấy vậy mà chỉ cách có mấy bước chân, đám người kia đã bị hạ gục, nằm lăn lóc trên mặt đất.
"Xin hỏi mấy vị khách quan sao lại đến gây chuyện trước quán chúng tôi ạ?" Một người trông có vẻ như là chủ quán bước ra, vóc người hơi đậm, áng chừng đã ngoài năm mươi tuổi.
"Chủ quán à, mấy người tại hạ chỉ muốn đến nghỉ tại quán nhưng tiểu nhị lại nhất quyết không cho vào, vị bằng hữu của tại hạ không nén được cơn giận nên đã ra tay, thực lòng xin lỗi." Trần Cẩn Phong thuật lại đơn giản lí do cho ông ta nghe.
Chủ quán mỉm cười, nhìn thấy Trần Cẩn Phong đang mặc áo tang, nói: "Tiểu huynh đệ cũng không trách tiểu nhị được, cậu đang mặc áo tang, đầu đội khăn tang, vào tiệm chúng tôi ở không may mắn."
Trần Cẩn Phong nhìn lại trang phục của mình mới ngộ ra, chàng bao tay thành quyền, thưa với chủ quán: "Tại hạ không phải người vùng này, trên đường ngang qua chốn này, bây giờ quả thực không có nơi nào để ở, mong chủ quán hãy tạo điều kiện cho tại hạ, tiền trọ tại hạ sẽ trả gấp đôi."
Chủ quán bước tới trước mặt Trần Cẩn Phong, cười đáp: "Tiểu huynh đệ này, không phải vấn đề tiền nong mà bởi tiệm chúng tôi toàn các thương nhân đến từ khắp nơi tới trọ, nếu như để mọi người biết trong tiệm có một người nhà đang có tang, cậu nói xem còn ai dám đến ở không? Cậu thông cảm cho bọn tôi nhé."
Trần Cẩn Phong biết có thuyết phục nữa cũng vô ích, chàng cảm ơn chủ quán rồi cùng với Tiểu Đào, Tấu Thái Tiêu và Trình Xung lên xe rời quán trọ.
"Phong thiếu gia, giờ chúng ta phải làm sao đây?" Tấu Thái Tiêu vừa đi vừa nói.
Trần Cẩn Phong chỉ mỉm cười nói: "Với tình hình bây giờ có lẽ đêm nay chúng ta đành tá túc ngoài đường vậy."
Mọi người không ai nói gì nữa mà chỉ cúi đầu tập trung tiến về phía trước.
Lúc này ở một nơi cách họ không xa có hai kẻ lấm lét quan sát, lặng lẽ theo sát họ.
"Phong thiếu gia, có người bám theo chúng ta." Trình Xung cố gắng hạ thấp âm vực để thông báo cho mọi người.
Trần Cẩn Phong gật nhẹ đầu, đáp lại: "Tìm một quán trọ sau đó chờ thời cơ hành động.".
||||| Truyện đề cử: Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn |||||
"Vâng." Trình Xung, Tấu Thái Tiêu đồng thời tuân lệnh.
Cũng vào lúc ấy, hai kẻ theo dõi dường như cũng đã cảm nhận được điều gì đó, một kẻ gật đầu với kẻ còn lại rồi rời khỏi vị trí, chỉ để lại một tên chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nhóm Trần Cẩn Phong.
Đêm đã về khuya, trên trời lấp lánh ánh sao tựa như những viên trân châu lóe sáng nhưng bốn người đều không có tâm trạng để thưởng ngoạn cảnh đêm tuyệt sắc này, họ chỉ tập trung di chuyển đến một nơi có ánh sáng ở cách đó không xa.
Quán Trọ Bằng Lai – trên tấm biển màu đỏ đậm, nét chữ cứng cỏi, mạnh mẽ được viết bằng mực đen đập vào mắt họ.
Bốn người nhìn nhau, sau đó Tấu Thái Tiêu bước tới gõ cửa.
Chỉ một lát sau, một nam tử trẻ tuổi đang còn ngái ngủ bước ra mở cửa.
Anh ta ngó đầu ra quan sát, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên người Trần Cẩn Phong.
"Các vị mau vào đi." Nam tử trẻ tuổi như thể được uống một liều thuốc gây hưng phấn, anh ta vội ân cần tiếp đón bốn người: "Mang những món ngon nhất lên, đưa xe ngựa của khách quan vào hậu viện, đồ đạc khiêng vào trong nhà, cho ngựa ăn nữa, nhanh lên nhé!"
"Vâng ạ!" Ban nãy sảnh lớn vẫn còn nhập nhèm, trong nháy mắt đèn đóm đã thắp sáng trưng khiến đại sảnh sáng rực rỡ, trên bàn chẳng mấy chốc đã bày đầy thức ăn cùng rượu ngon.
Mấy người họ đều cảm thấy kì dị, Trình Xung nói thầm với Trần Cẩn Phong: "Phong thiếu gia, mấy quán trọ ban nãy chúng ta tới cũng chỉ cách đây có vài dặm, bọn họ không phải đều không hoan nghênh người nhà đang có tang sao, đến quán trọ này lại như thể đang chờ chúng ta tới vậy, thuộc hạ cảm thấy có điều mờ ám."
Trần Cẩn Phong đảo mắt tứ phía, thì thầm lại: "Đám người này vô cùng kì lạ, chúng ta phải cẩn thận."
Tấu Thái Tiêu chen lời: "Phong thiếu gia, hay là để thuộc hạ bắt một tên rồi hỏi hắn rốt cuộc có mục đích gì?"
Trần Cẩn Phong lắc đầu: "Không được hành xử lỗ mãng, chúng ta cứ lặng yên quan sát tình hình, xem xem quán trọ này thực chất đang có mưu đồ gì."
Tiểu Đào tuy là phận nữ nhi, khi thực sự rơi vào hiểm cảnh lại vô cùng bình tĩnh.
Nàng quan sát đám tiểu nhị đang tươi cười đon đả với họ, giả vờ vô ý kề sát vai Trần Cẩn Phong, nói với chàng: "Phong thiếu gia, liệu có phải mấy kẻ này là đồng bọn với hai kẻ đã theo dõi chúng ta không, có lẽ đêm nay chúng ta lành ít dữ nhiều rồi."
Trần Cẩn Phong chỉ mỉm cười, thấp giọng nói với Tiểu Đào: "Rất có khả năng như vậy, vừa nãy tiểu nhị còn chưa nhìn đã biết sai người mang quan tài của gia phụ và gia mẫu vào trong.
Hẳn là người trong quán trọ này biết chúng ta sẽ tới."
Tấu Thái Tiêu dường như đã không nhẫn nhịn được nữa, anh gầm ghè trong họng: "Phong thiếu gia, ngài hãy để ta giết hết đám khốn nạn này."
Trình Xung vội giữ chặt cánh tay đang chuẩn bị cử động của Tấu Thái Tiêu, nói: "Địch ở chỗ tối, ta ở chỗ sáng, nếu như mạo hiểm ra tay hậu quả khôn lường, theo ta thấy kế sách tốt nhất bây giờ là rời khỏi đây."
Trần Cẩn Phong đáp: "E rằng sẽ chẳng được dễ dàng như vậy đâu, nếu chúng đã có ý làm hại chúng ta, chắc chắn sẽ không để chúng ta rời đi đơn giản như vậy.
Ngươi nghĩ xem, hai kẻ theo dõi chúng ta hôm nay sau lưng ắt hẳn có người ra lệnh.
Giả như bây giờ chúng ta tranh thủ đêm muộn chạy trốn, có người thật sự muốn dồn chúng ta vào chỗ chết thì bên ngoài sẽ càng nguy hiểm gấp bội.
Phúc đến thì hưởng, họa đến phải chịu, đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây, chờ mai khi trời sáng, người đông đúc rời đi cũng chưa muộn.
Trình Xung gật đầu:" Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đây.
"
* * *
Quán trọ Bằng Lai là một tòa lầu nhỏ có hai tầng, tầng một có một sảnh lớn làm nơi phục vụ ăn uống cho khách trọ.
Ngoài ra phía đông có một gian phòng đơn cho chủ quán và một căn phòng lớn có giường ghép cho người làm.
Phía tây có một cầu thang dẫn lên phòng cho khách trọ ở tầng hai.
Bố cục của phòng cho khách có thiết kế tương tự như phòng ngủ cho học sinh ở các trường học hiện nay.
Phòng cho khách được bố trí hai bên dọc theo một lối đi nằm chính giữa.
Bốn người thuê hai căn phòng đối diện nhau, thông qua khe hở nhỏ ở cửa sổ giấy có thể quan sát được toàn bộ động tĩnh ở phòng đối diện.
Để cho an toàn, bốn người không tách ra mà âm thầm ở cùng một phòng.
Các phòng khác nằm kẹp giữa cầu thang ở phía tây và căn phòng góc phía đông mà họ ở.
Bốn người thay phiên ngủ nghỉ, người thức canh gác không dám chủ quan, mắt luôn mở to dán chặt vào cánh cửa phòng.
Lúc này ở trong phòng chủ quán có năm người làm tay cầm đao lớn, khăn che kín mặt đang xếp thành hàng chờ đợi hiệu lệnh của chủ quán.
Chủ quán rảo bước trước mặt họ, trên mặt lộ vẻ đắc ý:" Những người này chắc chắn là kẻ có tiền.
Ban nãy chập tối có người đưa một túi vàng tới yêu cầu chúng ta tiếp đãi nồng hậu những vị khách có chở theo quan tài.
Nhưng bọn chúng đâu có biết quán của chúng ta đây là hắc điếm (quán trọ lừa giết người cướp của), có vào nhưng không có ra.
Tiếp đón nồng hậu sao, vậy phải tiếp đãi họ cho tốt mới được, giết mấy kẻ này, không những được một túi vàng, có khi lại còn kiếm được một khoản to to ấy chứ.
Các huynh đệ hôm nay phải tỉnh táo, nhanh nhẹn hơn.
Trong bốn người đó, trừ tên mặc áo tang và cô nương kia, hai kẻ còn lại đều không dễ đối phó, lần này nhất định không được để thất bại.
"
" Đại ca cứ yên tâm đi.
"Một tên người làm vung vẩy thanh đao trong tay nói:" Chúng ta làm việc này cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, còn hạng người nào mà chưa gặp, đao kiếm nhuốm máu đã thành tinh, còn phải sợ hai thằng oắt con vắt mũi chưa sạch sao?"
Những kẻ khác cũng gật đầu hưởng ứng.
Chủ quán nghe lời này liền vô cùng hài lòng, hắn quay người, dùng tay ra hiệu, đám thuộc hạ liền nối đuôi nhau ra ngoài.
Đám người rón rén đến trước cửa căn phòng Trần Cẩn Phong đang ở, chúng gật đầu với nhau rồi giơ chân chuẩn bị đá cửa xông vào.
Tấu Thái Tiêu và Trình Xung đã nhận biết được tình hình bên ngoài, hai người nấp hai bên cửa, chỉ đợi những kẻ kia xông vào phòng sẽ ra tay kết liễu chúng..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook