Mấy Thằng Kia, Mau Biến!
-
Chương 33
- Hai người mau dừng lại cho tôi! - Giọng nói lạnh như băng từ bắc cực mang về khiến ai nấy đều cóng người và đó là con gái của mỗ tác giả, Trương Mĩ Tuyết. Tâm trạng của cô thể hiện lúc nào cũng rất rõ ràng, khi vui vẻ thì muốn gọi cô ra sao cũng được miễn là đừng xúc phạm, cô sẽ luôn vui vẻ với mọi người nhưng khi cô tức giận bao giờ giọng cũng sẽ lạnh lùng mang đầy sát khí dọa người.
Mọi người biết cô tức giận liền im lặng không nói gì, riêng Liễu Nhã Hi tuy là không nói gì nhưng khuôn mặt vặn vẹo khó chịu, nghiến răng nghiến lợi.
- Mau diễn lại cho tôi xem, lúc nãy tôi không không chú ý lắm. Nếu tốt, cô có thể tiếp tục, nếu không thì cô biết rồi đấy! - Giọng cô không chút cảm xúc vang lên thật quá dọa người nên tất cả không một lời nào quay lại diễn cảnh hồi nãy.
Liễu Nhã Hi dù có to miệng cỡ nào nhưng đến phút cuối cùng cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, bởi vì vậy nên được đóng chung với Hiên Viên Mặc là ước mơ cả một đời, ai không biết nắm bắt cơ hội này chính là ngu ngốc. Thế nên biết là cơ hội cuối cùng cô ta cố gắng hết sức diễn thật hoàn hảo.
Lát sau, không biết ra sao mà đạo diễn Kim vẫn lắc đầu, chính cô cũng cảm thấy không vừa lòng. Tuy là diễn cũng được nhưng thế này vẫn là tạo cảm giác giả tạo, hoàn toàn không hề chân thật chút nào.
- Liễu Nhã Hi, cô chính thức bị out. - Cô nhàn nhạt buông một câu rồi sau đó im lặng.
- Tại sao chứ? Rõ ràng tôi diễn như thế này là rất hoàn hảo, tại sao tôi vẫn bị đuổi!? - Cô ta không cam lòng tức giận hét lên.
- Cô không có tố chất của diễn viên.
- Cô đừng tưởng mình là tổng giám đốc thì muốn nói gì là nói. Cô có thể làm được như tôi không thì lúc đó hẵng phán xét tôi. - Cuối cùng không chịu được nữa cô ta hét thẳng vào mặt cô.
- Cô là đang thách tôi? - Chân mày hơi nhíu lại, cô hỏi.
- Phải, cô có ngon thì lại đây diễn thử xem! - Cô ta khoanh tay ưỡn ngực nói.
- Nếu tôi diễn được vậy cô cũng hiểu kết cục của mình đi. - Tuy trong lòng vô cùng rộn ràng nhưng ngoài mặt cô vẫn không một biểu cảm gì còn lạnh lùng hơn nữa bước vào phim trường.
Bước vào trường quay tâm trạng cô một mực vô cùng hết sức rối loạn và hồi hộp. Chỉ là do cô thuận mồm nói thôi quên mất mình là không phải như đang ở trường nữa.
Hít một hơi thật dài cô chuẩn bị đưa tay ra hiệu đã chuẩn bị thì hồi chuông điện thoại vang lên.
- Xin lỗi, tôi phải nói chuyện điện thoại. - Cô cầm điện thoại đi đến tán cây gần đó bật máy. Từ trong điện thoại giọng nam trầm ấm vang lên.
"Cô cứ diễn tự nhiên đi, đừng cố quá ép mình làm gì. Giống như khi cô tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng vậy, cứ bình thản như chưa có gì thôi"
Sau đó thì cúp máy khiến cô dở khóc dở cười. Rốt cuộc là ai gọi cho cô để nói một chuyện chưa đầy 5 giây thế! Dù là thế nhưng lời hắn nói cũng có lý đấy chứ, cô chỉ cần thả lỏng mình thôi. Ráng lên vì cô là Queen, không có việc gì cô không làm được cả.
Hít thở một hơi thật sâu, cô quay gót bước vào trường quay mà không biết có ai đang lặng lẽ nhìn mình từ phía sau gốc cây gần đó.
- Tôi đã sẵn sàng. - Cô chậm rãi nói và tất cả trường quay im lặng chỉ còn tiếng bắt đầu của đạo diễn và tiếng của diễn viên.
Phương Liên nhanh chóng bước lên tuy là lúc đầu có hơi run run nhưng cuối cùng trước cái nụ cười vô (số) tội của cô đã bình tĩnh lại.
Phân cảnh bắt đầu khi nữ chính đang chuẩn bị về nhà thì nữ phụ xuất hiện chặn đường tát một cái. Vì thế cô vô cùng tự nhiên với cảnh đầu, nó giống như khi cô tan trường thôi chứ có gì đâu. Và rồi Phương Liên bước tới hùng hồn tát cô một cái rõ đau.
Ngay khi ống kính vừa lóe lên mọi người dường như không thể tin vào mắt mình. Một cô gái từ khí chất băng lãnh đã nhanh chóng biến thành cô nữ sinh ngây thơ, ôm một bên má, mắt trợn ra không biết gì cả, miệng mấp máy gì đó định nói ra nhưng nghẹn lại, bộ dáng vô cùng ủy khuất, pha một chút mạnh mẽ nhưng lại tràn đầy cảm xúc đau đớn.......Quá tuyệt vời!
- Cắt! - Tiếng đạo diễn vang lên. Cô nhanh chóng bước ra khỏi trường quay, cô vô cùng ghét đứng trước ống kính.
- Đạo diễn Kim, có phải diễn xuất của tôi tốt hơn cô ta không? - Liễu Nhã Hi từ trong tán ô bước ra, hoàn toàn tự tin nói.
- Liễu Nhã Hi, xin chúc mừng. Cô chính thức ra khỏi bộ phim như cô hằng mong ước. - Đạo diễn Kim từ tốn lên tiếng, còn có một chút châm chọc nói.
- Cái gì!? - Cô ta hét lớn lên còn cô thì vẫn mặt lạnh.
- Diễn xuất của cô vô cùng tệ, cô mau xem đi. Tổng giám đốc đúng là rất có thiên phú diễn xuất. - Ông nhìn cô cười nói.
- Tôi không tin! - Cô ta chạy tới chỗ đạo diễn bật đoạn phim lúc nãy lên và phải kinh ngạc đến đứng hình không nói nên lời. Thấy cô ta như vậy cô tốt bụng lên tiếng nói.
- Đạo diễn Kim, hi vọng bác có thể tìm giúp một diễn viên mới, nếu không có thể liên lạc với cháu. Bây giờ xin thứ lỗi mọi người, cháu có việc phải làm rồi! - Cô trở nên vui vẻ hơn hẳn cười nói rồi bước đi.
Mọi người biết cô tức giận liền im lặng không nói gì, riêng Liễu Nhã Hi tuy là không nói gì nhưng khuôn mặt vặn vẹo khó chịu, nghiến răng nghiến lợi.
- Mau diễn lại cho tôi xem, lúc nãy tôi không không chú ý lắm. Nếu tốt, cô có thể tiếp tục, nếu không thì cô biết rồi đấy! - Giọng cô không chút cảm xúc vang lên thật quá dọa người nên tất cả không một lời nào quay lại diễn cảnh hồi nãy.
Liễu Nhã Hi dù có to miệng cỡ nào nhưng đến phút cuối cùng cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, bởi vì vậy nên được đóng chung với Hiên Viên Mặc là ước mơ cả một đời, ai không biết nắm bắt cơ hội này chính là ngu ngốc. Thế nên biết là cơ hội cuối cùng cô ta cố gắng hết sức diễn thật hoàn hảo.
Lát sau, không biết ra sao mà đạo diễn Kim vẫn lắc đầu, chính cô cũng cảm thấy không vừa lòng. Tuy là diễn cũng được nhưng thế này vẫn là tạo cảm giác giả tạo, hoàn toàn không hề chân thật chút nào.
- Liễu Nhã Hi, cô chính thức bị out. - Cô nhàn nhạt buông một câu rồi sau đó im lặng.
- Tại sao chứ? Rõ ràng tôi diễn như thế này là rất hoàn hảo, tại sao tôi vẫn bị đuổi!? - Cô ta không cam lòng tức giận hét lên.
- Cô không có tố chất của diễn viên.
- Cô đừng tưởng mình là tổng giám đốc thì muốn nói gì là nói. Cô có thể làm được như tôi không thì lúc đó hẵng phán xét tôi. - Cuối cùng không chịu được nữa cô ta hét thẳng vào mặt cô.
- Cô là đang thách tôi? - Chân mày hơi nhíu lại, cô hỏi.
- Phải, cô có ngon thì lại đây diễn thử xem! - Cô ta khoanh tay ưỡn ngực nói.
- Nếu tôi diễn được vậy cô cũng hiểu kết cục của mình đi. - Tuy trong lòng vô cùng rộn ràng nhưng ngoài mặt cô vẫn không một biểu cảm gì còn lạnh lùng hơn nữa bước vào phim trường.
Bước vào trường quay tâm trạng cô một mực vô cùng hết sức rối loạn và hồi hộp. Chỉ là do cô thuận mồm nói thôi quên mất mình là không phải như đang ở trường nữa.
Hít một hơi thật dài cô chuẩn bị đưa tay ra hiệu đã chuẩn bị thì hồi chuông điện thoại vang lên.
- Xin lỗi, tôi phải nói chuyện điện thoại. - Cô cầm điện thoại đi đến tán cây gần đó bật máy. Từ trong điện thoại giọng nam trầm ấm vang lên.
"Cô cứ diễn tự nhiên đi, đừng cố quá ép mình làm gì. Giống như khi cô tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng vậy, cứ bình thản như chưa có gì thôi"
Sau đó thì cúp máy khiến cô dở khóc dở cười. Rốt cuộc là ai gọi cho cô để nói một chuyện chưa đầy 5 giây thế! Dù là thế nhưng lời hắn nói cũng có lý đấy chứ, cô chỉ cần thả lỏng mình thôi. Ráng lên vì cô là Queen, không có việc gì cô không làm được cả.
Hít thở một hơi thật sâu, cô quay gót bước vào trường quay mà không biết có ai đang lặng lẽ nhìn mình từ phía sau gốc cây gần đó.
- Tôi đã sẵn sàng. - Cô chậm rãi nói và tất cả trường quay im lặng chỉ còn tiếng bắt đầu của đạo diễn và tiếng của diễn viên.
Phương Liên nhanh chóng bước lên tuy là lúc đầu có hơi run run nhưng cuối cùng trước cái nụ cười vô (số) tội của cô đã bình tĩnh lại.
Phân cảnh bắt đầu khi nữ chính đang chuẩn bị về nhà thì nữ phụ xuất hiện chặn đường tát một cái. Vì thế cô vô cùng tự nhiên với cảnh đầu, nó giống như khi cô tan trường thôi chứ có gì đâu. Và rồi Phương Liên bước tới hùng hồn tát cô một cái rõ đau.
Ngay khi ống kính vừa lóe lên mọi người dường như không thể tin vào mắt mình. Một cô gái từ khí chất băng lãnh đã nhanh chóng biến thành cô nữ sinh ngây thơ, ôm một bên má, mắt trợn ra không biết gì cả, miệng mấp máy gì đó định nói ra nhưng nghẹn lại, bộ dáng vô cùng ủy khuất, pha một chút mạnh mẽ nhưng lại tràn đầy cảm xúc đau đớn.......Quá tuyệt vời!
- Cắt! - Tiếng đạo diễn vang lên. Cô nhanh chóng bước ra khỏi trường quay, cô vô cùng ghét đứng trước ống kính.
- Đạo diễn Kim, có phải diễn xuất của tôi tốt hơn cô ta không? - Liễu Nhã Hi từ trong tán ô bước ra, hoàn toàn tự tin nói.
- Liễu Nhã Hi, xin chúc mừng. Cô chính thức ra khỏi bộ phim như cô hằng mong ước. - Đạo diễn Kim từ tốn lên tiếng, còn có một chút châm chọc nói.
- Cái gì!? - Cô ta hét lớn lên còn cô thì vẫn mặt lạnh.
- Diễn xuất của cô vô cùng tệ, cô mau xem đi. Tổng giám đốc đúng là rất có thiên phú diễn xuất. - Ông nhìn cô cười nói.
- Tôi không tin! - Cô ta chạy tới chỗ đạo diễn bật đoạn phim lúc nãy lên và phải kinh ngạc đến đứng hình không nói nên lời. Thấy cô ta như vậy cô tốt bụng lên tiếng nói.
- Đạo diễn Kim, hi vọng bác có thể tìm giúp một diễn viên mới, nếu không có thể liên lạc với cháu. Bây giờ xin thứ lỗi mọi người, cháu có việc phải làm rồi! - Cô trở nên vui vẻ hơn hẳn cười nói rồi bước đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook