Mị nương!!! Sao đi đâu cũng gặp rắc rối vậy trời? Công nhận là cái cô Khuynh Lạc Y này lắm người ghen ghét thật đó. Hết cô nhân viên đến bạn học. Haizzz... Giải quyết lần này cho xong... Đánh nhanh thắng nhanh... Nghĩ gì liền làm, Lạc Y giọng lạnh băng nói:

-Chửi người ta không lí do cô không cảm thấy mình thật bất lịch sự sao? Mang tiếng là tiểu thư nhà giàu mà cô lại ăn nói chửi tục như vậy? Hay là cô không có lòng tự trọng? Vậy để lại cho tôi nhé, tôi trân trọng danh dự của tôi lắm.

-Cô... Cô... Cô là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi hả? Hừ!!! Chỉ giỏi quyến rũ đàn ông như cô thì cho chó gặm. Đúng là loại không ra gì mà!!! Nếu không phải công chúa lương thiện Hạ Diêm Vi cầu xin Tôn học trưởng tha cho cô thì cô tưởng cô cần yên ổn mà nói tôi sao?

Cô ả kia tức giận hét lên.

-Đúng là đứa con không có mẹ mà lẳng lơ, mất dạy!!! Mà chưa chắc mẹ cô đã ra gì mà dạy cô.

-Cô giỏi thì nói lại cho tôi xem?


Khuynh Lạc Y nghe cô ả nói đến mẹ mình liền nhíu mày không vui, đem cả cái lớp này xuống âm độ.

-Tôi bảo rằng cô là cái con không có mẹ dạy đó!!! Mẹ cô và cô là một lũ không ra gì. Chết đi luôn cho nhanh!!!

Cô ả hừ lạnh nói.

Một phát, Khuynh Lạc Y nâng cô ả kia lên không trung. Tôi đã tha cho cô rồi đó, là do cô không biết lượng sức đó. Lạc Y quay mặt nhìn cô ả mặt trắng bệch rồi nhìn học sinh xung quanh đang run rẩy kia.

Trời ơi!!! Cha trời đất mẹ ơi!!! Tại sao một cô gái mảnh mai lại có để nâng nổi người khác cơ chứ? Thật quá phi lý mà. Mọi người chỉ muốn khóc thét lên nhưng nhìn ánh mắt muốn giết người của Khuynh Lạc Y liền im bặt. Khuynh Lạc Y cười lạnh, nhìn cô ả nói:

-Mạnh miệng lắm cơ mà? Sao bây giờ không nói tiếp, chửi tiếp đi?

Lạc Y lạnh giọng nói, cười mỉa.

-Tôi đã cho cô một cơ hội rồi mà. Nhưng cô quá ngu mà đi chọc vào tôi. Cô nói chết ư? Vậy tôi sẽ cho biết mùi vị khi chết là như thế nào.

Nói xong, Khuynh Lạc Y dùng tay còn lại, móc từ trong túi ra một con dao sắc nhọn. Cô không thương hoa tiếc ngọc một phát rạch một cái dài trên mặt cô ta. Cô ả hết lên một tiếng rồi ngất đi. Cô cười lạnh. Loại yếu đuối chỉ mạnh miệng này mà đấu với cô sao? Hừ!!! Ngu xuẩn!!! Song, Khuynh Lạc Y thả cô ta ra, phủi phủi tay rồi nhìn cả lớp, cảnh báo:

-Này, các người có muốn giống người này không? Nếu không thì ngoan ngoãn mà học bài đi. Đừng có mà lắm mồm nhiều lời chửi tôi. Không thì các người tự biết hậu quả.

Cả lớp im bặt. Thật đáng sợ à!!! Chắc học chung với cô ta mình vì bị sát khí giết chết mất. Ôi!!! Không biết đằng sau mái tóc kia là khuôn mặt như thế nào? Chắc là xấu lắm nên mới phải che đi nhỉ?(Yui:Cứ chờ xem đi mấy cưng!!! Yukiko của các người xách dép cũng không có cửa đâu.) Nếu là xấu thì khuôn mặt nhăn nhó đó khi lườn chúng ta buồn cười lắm nhỉ?


Lạc Y không thèm quan tâm đi luôn ra khỏi lớp. Ngày đầu tiên đi học mà lại cúp tiết. Đúng là hôi khài thật!!! Biết thế ở nhà luôn cho nhanh. Đành kiếm một chỗ nào đó ngủ nhờ vậy. Nghĩ gì làm vậy, Lạc Y đi ra sau trường tìm xem có chỗ nào không. Tìm đi tìm lại cũng thấy một chỗ nhưng lại cấm mới đắng lòng thanh niên chứ. Thôi kệ mịa nó!!! Thằng nào đến trước thằng đó chiếm trước. Nghĩ rồi, Khuynh Lạc Y bước vào, nhìn thấy một cảnh đẹp thật đẹp nha~ Một vườn hoa có đủ màu sắc à~ Ở giữa thì có một chiếc cây cổ thụ to có thể che nắng. Cô liền nằm trên bãi cỏ, đánh một giấc.

Sau 1 tiếng...

Bên tai Khuynh Lạc Y cứ lảng vảng mãi tiếng người. Đệch! Ngủ chưa được 2 tiếng đã bị thằng điên nào làm phiền. Haizzz.... Chắc tên này chán sống rồi nhỉ? Thôi cho hắn một cơ hội vậy. Harika gằn giọng nói:

-Tên hâm hâm dở dở kia, tránh ra cho lão nương ngủ.

Tên kia nghe xong liền ngạc nhiên, hắn ta nói:

-Cô có biết chỗ này là đâu không? Lại muốn đến quyến rũ tôi chứ gì? Ảo tưởng!!! Loại đàn bà chỉ biết ức hiếp Tiểu Vi như cô thật đáng xấu hổ.

Mị trẩu!!! Đùa nhau hả trời? Muốn đánh nhau rồi đó!!! Lão nương đã cho mi một cơ hội thì mi phải tự nắm lấy chứ. Rồi!!! Đánh nhanh thắng nhanh nào!!! Khuynh Lạc Y định mở mắt cho tên kia một bài học thì đập vào mắt cô là một chàng có mái tóc mài đỏ và một mắt đỏ một mắt vàng. Anh ta vô cùng đẹp trai à~ Rất tiếc, cô còn bận phải giải quyết tên đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của cô đã. Tên này không dạy dỗ không được. Ơ!!! Hình như tên này trông quen quen thì phải. Thấy Lạc Y cứ nhìn mình nãy giờ, anh ta nhếch môi khinh bỉ nói:


-Cứ tưởng cô thay đổi rồi đó. Không ngờ cái tính hám trai, háo sắc và dâm đãng vẫn không bỏ được. Tôn Lâm Hạo tôi đây không bao giờ rơi vào bẫy của cô đâu. Hừ!!! Đồ không có liêm sỉ!!!

ĐOÀNG...

Một cái búa vô hình đập ngay vào đầu Lạc Y. A... Anh là Tôn Lâm Hạo sao? Thật sự là Tôn Lâm Hạo sao? Sao số cô nhọ nồi thế nhỉ? Hết thằng này đến thằng khác. Thật mệt mỏi à~ Thôi!!! Tên này cho qua vậy. Đằng nào cũng là nam chủ nên ta phải tránh xa. Nhưng lần sau mà còn phá giấc ngủ của lão nương thì liệu hồn với bà. Lạc Y cười hề hề nói:

-Này, tôi đi trước nha. Anh cứ yên tâm rằng tôi không cần theo anh nữa đâu. Đường ai nấy đi nha nên đừng có tìm tôi. Coi như chúng ta là người xa lạ. Vĩnh biệt nha!!!

Song, cô chuồn lẹ để lại cái tên Tôn Lâm Hạo kia ở đó. Hắn ta đơ toàn tập. Ơ??? Chẳng phải lúc nào cô ta cũng muốn tìm mình, quyến rũ mình sao? Sao hôm nay lại chuồn nhanh thế? Hay là do tôi chưa tìm hiểu kĩ về cô ta? Được rồi!!! Khuynh Lạc Y, tôi để xem cô còn trò gì nữa?



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương