May Mắn Gặp Anh
-
C34: Chương 34
“Haha… Anh nói thật ah? Cười chết em rồi!” Thiên Hy Linh ôm bụng cười nắc nẻ bên cạnh Thiên Phàm.
“Cuối cùng hai lão gia nghĩ gì không biết. Không phải phải nói là từ từ rồi kết hôn sao?” Thiên Phàm chống tay lên bàn, mặt lộ ra vẻ nghi ngờ nhân sinh.
“Vậy anh cố gắng thêm mấy năm, sinh cho ông bà mấy đứa cháu để họ mừng!” Thiên Hy Linh môi nhếch lên tận trời đắc ý.
Thiên Phàm đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô trách móc, “Bộ em vui lắm hay gì? Mau đứng lên, về nhà!”
Thiên Hy Linh chậm rãi đóng máy tính, ăn hết miếng bánh cuối cùng, rồi mới cầm theo nước, cùng máy tính rời khỏi quán cà phê. Cô quay ngang quay dọc một lúc mới đi về một hướng. Thiên Phàm không hiểu gì theo sau, “Đi đâu đấy?”
“Đi mua đồ giúp bạn.” Đi thêm được mấy bước, Thiên Hy Linh nói tiếp, “À đúng rồi, anh giúp em mua cái này với. Trên lầu ba có một cửa hàng bán đồ chơi, anh mua giúp em bộ mô hình lắp ráp nhà gỗ mới nhất ở đó!”
Thiên Phàm xòe bàn tay ra, “Tiền?”
“Cái gì chứ…Trả anh sau!” Cô lườm mắt lạnh với Thiên Phàm, khẽ đẩy anh ra sau, “Mau đi mua đi. Đợi ở hầm giữ xe.”
Thiên Phàm nhét một tay vào túi quần, quay người vẫy tay tạm biệt. Để lại ánh lưng mờ mờ dần khuất.
Thiên Hy Linh lắc đầu bất lực, tiếp tục đưa chân bước về cửa hàng bánh ngọt phía trước.
“Chào mừng quý khách đến với tiệm bánh ngọt Sweet Rose. Không biết chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách?” Chuông ngoài cửa vừa reo lên mấy tiếng vui tai, nhân viên bên trong đã đứng ở cửa cúi người chào đón.
Thiên Hy Linh khẽ mỉm cười thân thiện, “Tôi muốn mua vài phần bánh ngọt.”
Nhân viên vòng hai tay ra sau lưng, dẫn cô đến khu quầy bánh ngọt của tiệm, “Không biết quý khách có yêu cầu gì cần tư vấn không?”
Thiên Hy Linh rút từ trong balo ra chiếc điện thoại, bấm trên màn hình vài cái mới tiếp lời nhân viên, “Tôi muốn mua ba chiếc bánh Strawberry Rose, và hai chiếc bánh Mango Rose. Mà ở đây có chiếc bánh nào cỡ lớn không? Tôi muốn mua, nhưng cũng không biết vị nào ngon.”
“Thưa quý khách, hiện tại bên Sweet Rose vừa ra mắt một loại bánh, quý khách muốn dùng thử không?” Nhân viên tươi cười giới thiệu, tiện tay cầm lấy dĩa bánh ăn thử trên bàn, đưa đến cho Thiên Hy Linh dùng thử.
Thiên Hy Linh bỏ một miếng nhỏ vào miệng ăn thử, rồi mới nói: “Cảm ơn! Lấy cho tôi thêm cái này, loại bánh lớn nhiều người ăn.”
Nhân viên cúi đầu, cầm chiếc ipal treo ở cổ, thao tác vài bước quen thuộc, được mấy phút sau mới cầm cái mấy tính tiền nhỏ đưa cho Thiên Hy Linh xem, “Tổng cộng của quý khách là tắm trăm hai mươi đồng. Quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay thẻ ạ?”
“Tôi muốn tính bằng thẻ” Cô vừa nói vừa rút thẻ ra thanh toán.
Nhân viên đứng bên đợi máy tính tiền xách nhận, đưa cho cô hóa đơn thanh toán, rồi mới xoay người đi chuẩn bị bánh cho Thiên Hy Linh mang đi.
Thiên Hy Linh tìm một chỗ ngồi xuống, dùng điện thoại nhắn vài tin cho Doãn Mặc.
“Thưa quý khách, đây là bánh của quý khách. Chúc quý khách ngày an lành!” Nhân viên cầm hộp bánh từ trong đi ra, cẩn thận trao tay cho Thiên Hy Linh.
Cô đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Thiên Phàm ở dưới hầm để xe đợi sẵn, cô vừa ngồi vào ghế lái phụ liền phóng đi luôn.
Chiếc siêu xe màu đen chạy nhanh trên đường, Thiên Hy Linh một tay chống cằm, một tay thao tác trên chiếc máy tính bảng một lúc mới dừng lại, trò chuyện với Thiên Phàm đang lái xe.
“Anh đã xem địa chỉ khu tổ chức chưa?”
“Rồi, có chút xa nên chúng ta sẽ đi sớm chút!”
“Ồ…”
“Cơ mà em mua núi này cho ai thế?”
“Mua cho Lão Tuyết, hắn nhờ em mua giúp! Tí nữa sẽ nhờ người đem qua. Còn hộp bánh lớn kia là em mua cho nhà mình đấy!”
“Ủa? Sao tự nhiên hôm nay tốt thế?” Thiên Phàm bắt đầu dở cái giọng trêu tức người, liếc nhìn cô với ánh mắt khó diễn tả.
Thiên Hy Linh chớp mắt mấy cái mới đáp, “Mua về dụ ông bà nói anh lấy vợ sinh con sớm!”
Khóe môi anh giật giật, định quát cô một câu, nhưng lại thôi, bỏ luôn ý muốn chọc tức cô. Nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện, “Quà tặng em chuẩn bị gì chưa?”
“Tặng một cặp chiếc siêu xe ổn không? Mẹ gợi ý đấy!”
“Cũng được, tới khi họ kết hôn thì tặng một miếng đất ở ngoại thành là được rồi.”
Thiên Hy Linh hơi đảo mắt nhìn Thiên Phàm, “Chơi sang vậy? Lấy đất của anh mang tặng à?”
“Em nói đùa vậy không vui chút nào. Bạn em thì lấy đất của em chứ sao của anh?” Thiên Phàm mày nhíu lại chút, câu nói dù bình thường nhưng giọng điệu của anh lại rất ngứa đòn.
Cô trừng mắt lạnh nhìn Thiên Phàm đang nhếch môi cười, “Thế anh nói làm gì? Có giỏi thì đi quà riêng đê!”
“Anh trai đây chỉ là sợ em gái mất mặt. Quà của bạn thân lại không bằng của anh bạn thân tặng!”
“Rồi ok, thế thì tặng quà riêng. Chưa biết ai hơn ai!”
“Nhớ đấy, tới lúc đó đừng có ngại đỏ mặt rồi trách anh mày!”
“Hứ…Chắc thèm!”
Hai người cãi qua cãi lại, không ai chịu ai. Cho đến lúc chiếc xe dừng lại trong khu biệt thự vẫn nghe được tiếng hai người to nhỏ với nhau.
Người bên trong nhà cũng nghe, chỉ thở dài bất lực, vẻ mặt hiện rõ hai chữ ‘Đã quen’
…
Hai anh em nhà họ Thiên chưa ngồi ấm mông đã bị ba bốn chuyên gia trang điểm kéo lên phòng. Chắc cũng hơn một tiếng sau mới có thể mệt mỏi bước xuống lầu trong bộ dạng rực rỡ nhất với áo váy chỉnh tề, kiểu tóc được tạo kiểu gọn gàng, tinh tế.
“Các con về mấy giờ?” Bà Thiên thấy động tĩnh, liền đi ra từ trong bếp, hỏi.
Thiên Hy Linh trầm ngâm một lúc mới đáp, “Con nghĩ là tầm mười một giờ. Chúng con sẽ nhắn thông báo nếu về trễ hơn ạ!”
Bà Thiên gật đầu đồng ý, “Có muốn ăn chút gì trước không? Bà và mẹ vừa nấu xong mỳ Ý, món hai đứa thích đấy.”
“Còn hơn nửa tiếng nữa mới đi. Có lẽ ăn một chút ạ.” Thiên Phàm đưa điện thoại lên xem giờ. Tính toán một lúc mới để lại vào trong túi quần.
“Con nữa nha mẹ!" Thiên Hy Linh vội lên tiếng khi thấy bà Thiên quay đầu chuẩn bị rời đi.
Bà Thiên khẽ gật đầu, bình thản đáp lại, “Vậy hai đứa còn đứng đó làm gì? Xuống đây.”
Hai đôi mắt của hai con người trên cầu thang chạm nhau, Thiên Hy Linh hừ lạnh một cái liền nhanh chóng dành vị trí xuống trước. Thiên Phàm cũng không chịu thua, đôi co với cô cho bằng được mới thôi. Kết quả là cả hai xém ngã khi bước xuống, bị bà Thiên quát cho một trận rồi mới ngừng.
Thiên Hy Linh lặng lẽ quan sát Thiên Phàm đứng bên một lúc, đợi anh không đề phòng liền đưa chân đá một phát, Thiên Phàm đứng không vững lập tức ngã ra sàn nhà. Cô nhếch môi, thấp giọng trêu chọc, “Anh không thắng nổi em đâu!” Rồi đi thẳng vào phòng ăn đầy vẻ tự đắc.
“Hai cái đứa này, anh em với nhau sao cứ đấu đá, cãi cọ. Nhìn anh em nhà người ta mà học hỏi kìa.” Cơ Hậu ngồi bên cạnh Thiên Cẩm, lờ mờ đã thấy được cảnh cô cháu gái bé nhỏ đá cậu cháu trai ngoài kia.
Thiên Hy Linh cười tươi rói, “Giao lưu tình cảm thôi ạ!”
Cái gì mà giao lưu tình cảm, nhìn anh chị em nhà người ta có giao lưu quỷ dị như hai đứa nay không? Cơ Hậu bất lực không biết đáp lại như nào, quyết định lơ luôn câu nói của cô cháu gái.
“Ai da, đau!” Thiên Hy Linh quay ra sau, trừng mắt nhìn Thiên Phàm, “Sao anh cốc đầu em quài vậy? Biết cốc nhiều sẽ ngốc không?”
Thiên Phàm không chịu thua, cố gắng trừng mắt to hơn cô, “Bộ em chưa đủ ngốc sao? Sợ cái gì?”
“Anh…”
“Này này, hai đứa im lặng tí xem nào? Thiên Phàm, em gái con còn nhỏ, nhường nó chút!” Thiên Cẩm xoa xoa thái, lên tiếng khuyên căng.
Thiên Hy Linh được bên nên vênh lên đầy chiến thắng, “Ông nội nói đúng. Anh nghe chưa?”
“Cả con nữa. Bớt gây sự đánh nhau lại!” Thiên Cẩm liếc nhìn cô, ý đây là không muốn bỏ qua ấy mà.
Thiên Hy Linh cười trừ, cầm cái đĩa được đặt trên bàn, bắt đầu ăn mỳ Ý mẹ cô vừa để xuống.
Vương Kiều cũng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, lắc nhẹ đầu, nhìn hai đứa trẻ đang ăn, “Có phải khi trước mẹ bế nhầm đứa nào rồi phải không? Chứ anh em với nhau mà cứ như chó với mèo.”
Thiên Hy Linh hơi ngừng lại động tác ăn, suy tư một lúc mới đáp, “Nếu có thì chắc là bế nhầm anh con, chứ con đẹp giống mẹ, thông minh giống ba sao nhầm được?”
“Này nha, không muốn ăn đòn thì im miệng ăn nhanh đi!” Thiên Phàm định đưa tay cốc đầu cô một cái, nhưng sợ bị mắng nên liền thu tay lại, mắt trừng lên dọa.
Thiên Hy Linh hừ lạnh, tiếp tục ăn dĩa đồ ăn của mình, tiện tay lấy một miếng gà bỏ vào miệng, không cẩn thận cắn vào lưỡi, “A…Đau chết con rồi!”
Bà Thiên đang ngồi bên nói chuyện với Cơ Hậu, giật mình quay đầu nhìn Thiên Hy Linh, vẻ mặt đầy lo lắng, “Con sao vậy, lấy cho con bé một ly…” nước.
Chưa kịp để bà Thiên nói hết câu, Thiên Phàm đã vội vã đưa cho Thiên Hy Linh một ly nước, “Tham ăn, uống miếng nước đi đã!”
Thiên Hy Linh vội vàng uống một ngụm nước lớn, rồi thè cái lưỡi vừa bị cắn ra, vẻ mặt đầy khó chịu, “Đau quá!”
“Haizz…Không sao, ăn cẩn thận chút, cũng không ai dành của em!” Thiên Phàm liếc nhìn cái lưỡi đỏ của cô, thở dài nói một câu.
Thiên Hy Linh vì đau nên không đáp lại được, chỉ đưa ngón cái lên xem như đã hiểu. Rồi lại tiếp tục ăn. Thiên Phàm đứng bên thấy cô ăn vẫn ngon miệng, nên cũng ngồi xuống, mặt cũng dảng ra vài phần.
Cơ Hậu ngồi bên cạnh đá mặt với bà Thiên, ý muốn khen hai đứa nhỏ. Mặc dù hai anh em luôn cãi cọ qua lại, nhưng tình cảm thì rất tốt. Thiên Phàm từ nhỏ luôn tình nguyện chịu thiệt một chút, nhường lại cái tốt nhất cho em gái. Mà Thiên Hy Linh, ương bướng nhưng cũng rất mạnh mẽ bảo vệ anh trai.
Nhớ khi trước còn nhỏ, Thiên Hy Linh từng đánh nhau cũng chỉ vì tên nào đó dành kẹo của Thiên Phàm. Bị mời phụ huynh cũng hơn mười lần cũng nên.
Vương Kiều đứng dậy, xoa đầu Thiên Phàm và Thiên Hy Linh, nhẹ nhàng nói, “Hai anh em ăn nhanh lên. Đừng tới đó trễ!”
Thiên Hy Linh bỏ miếng cuối vào miệng, rời ghế chạy vào phòng vệ sinh một lúc mới ra. Lấy cây son để trên bàn, cẩn thận thoa lên môi một lớp, tự tin nở một nụ cười.
Cô xoay đầu nhìn Thiên Phàm vừa từ nhà vệ sinh bước ra, chào hỏi ông bà với bà Thiên mấy câu rồi cùng nhau lên xe đến nơi tổ chức tiệc đính hôn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook