May Mắn Của Anh, Hạnh Phúc Của Em
-
Chương 47: Tỉnh lại
Trạch lão gia tử sau chuyện này thì ngã bệnh. Bác sĩ nói với Hoàng Vân thật ra ông bị tâm bệnh, có thuốc nào cũng không chưa được đâu, phải tìm cách khiến tâm ông nhẹ bớt mới khuây khỏa được.
Nhà có tới hai người ốm khiến mọi người sốt vó hẳn lên. Hạ Chi Nhạ tới bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ không tìm ra được lí do. Lão gia tử lại ngã xuống khiến mẹ ocn con Trạch Đường Xuyên chạy đông chạy tây khắp nơi, hận không thể phân thân để tự tay chăm sóc cho hai người họ.
Trước giường bệnh của Trạch Hùng, trong khi lão đang uống cháo con dâu nấu cho thì Trạch Đường Xuyên lẳng lặng quỳ một bên như một pho tượng. Anh đã quỳ một tiếng đồng hồ rồi. Nhưng lão gia tử không nói gì, không trách mắng cũng không ép anh đứng lên.
Ăn xong miếng cháo cuối cùng, lúc này Trạch Hùng mới chậm rãi mở đầu câu chuyện.
“Con định cứ quỳ thế này sao?”
“Ông nội, con nói rồi. Xong việc con sẽ vào tạ lỗi với người.”
Lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Lão biết rõ tên này nói hối lỗi nhưng nó tuyệt đối không hối hận về những việc mình làm.
“Con không định vào nhìn Nhạ Nhạ à?”
“Cậu ấy có dì Thẩm và mọi người chăm. Con đến chỉ vướng tay vướng chân.”
“Haizz… Đường Xuyên, con đứng lên đi. Nếu con không hối hận việc đã làm thì quỳ có ích gì chứ. Chi bằng vào bệnh viện ở với Nhạ Nhạ sẽ tốt hơn.”
Lúc này, quản gia mới tiến đến đỡ lấy Trạch Đường Xuyên đứng lên. Hai chân quỳ quá lâu khiến nó tê đến mất cảm giác. Trước khi Trạch Đường Xuyên đi ra khỏi phòng, bỗng nhiên Trạch lão gia lên tiếng.
“Hãy giữ lại cho nó một mạng.”
“Vâng, thưa ông nội.”
Trạch Hùng thở dài, từ dưới giường móc ra một chiếc vòng tay bằng ngọc xanh biếc, nước mắt rơm rớm.
“Bà nó à, tôi có lỗi quá.”
————————————————————-
Hơn một tháng trôi qua mọi chuyện cũng đã ngã ngũ. Cha con Trạch Đường Vũ định sẵn phải vào tù, mức án vô cùng nghiêm trọng. Dưới thế lực của Trạch gia, toà án phán quyết rất nhanh. Từ đầu chí cuối, lão gia tử không hề ra mặt nên dù hai cha con cầu xin đến thế nào cũng vô dụng. Cuộc đời sau này của họ sẽ mãi mãi không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa. Người của Trạch Đường Xuyên trong tù sẽ “chăm sóc” họ.
“Trạch Đường Xuyên, mày là thằng sao chổi. Cái chết của ba mày hoàn toàn là do mày. Do mày…”
Trước khi bị kéo đi, Trạch Đường Vũ còn la hét ầm ĩ. Trạch Đường Xuyên chỉ âm thầm đứng đó không chút mảy may để ý đến càng khiến lão ta điên tiết lên.
“Đúng vậy… do mày… do mày nên mới khiến Hạ Chi Nhạ bị thương. Do mày… đúng vậy, thằng sao chổi… aaaaa.”
Tiếng hét càng lúc càng xa. Trạch Đường Vũ không chấp nhận phán quyết nên cứ giảy nãy điên cuồng, la hét ầm ĩ. Ông ta biết bản thân không thể trở mình nữa rồi, thậm chí sau này có thể sống hay không còn không biết. Vậy chi bằng trước tiên cứ mắng chửi tổn thương kẻ làm hại ông ta đi.
Trạch Đường Vũ ngã ngựa, Trạch Đường Vĩ thì trốn trốn tránh tránh. Trạch gia đã hoàn toàn rơi vào tay của Trạch Đường Xuyên. Lão gia tử buông bỏ hết mọi chuyện để nghỉ ngơi. Dù cho là vậy nhưng hắn ta cũng không có chút vui sướng nào. Người đó vẫn còn hôn mê bất tỉnh, không có một tiến triển tốt đẹp nào.
Cạch….
Trạch Đường Xuyên lặng lẽ mở cửa phòng bệnh đi vào. Người phía trong vẫn nằm ngoan ngoãn như thế. Cậu lúc nào cũng thế a. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, hai má gầy hóp lại.
Anh lặng lẽ ngồi một bên không nói gì. Bàn tay ngập ngừng sờ đầu cậu. Những lời lúc nãy của Trạch Đường Vũ đúng là có ảnh hưởng đến hắn. Hắn cũng tự cảm thấy bản thân mang lại xui xẻo. Nếu không phải tại sao từ lúc Nhạ Nhạ đến bên hắn lại mang nhiều tổn thương như vậy.
“Nhạ Nhạ, em từ lúc nào mà ham ngủ thế?”
“Hạ Chi Nhạ, em… em mau tỉnh lại đi.”
“Nhạ Nhạ, em tỉnh lại rồi anh sẽ rời xa em mãi mãi. Có như vậy em mới sống được hiểu không?”
Hộ lý chăm sóc đẩy cửa đi vào thì thở dài. Ai nói trong giới quý tôc không có tình yêu chân thực đâu. Vị Trạch tổng này hơn một tháng nay ngày nào cũng tới, đều ở trong phòng nói chuyện rất lâu với người bệnh. Thậm chí có lần cô còn thấy anh lén lau nước mắt nữa. Tình yêu ấy mà, xa nhau cũng được miễn là đừng chia cách âm dương. Nhìn người mình yêu chỉ có thể suy yếu nằm trên giường chờ đợi phán quyết của thần chết, người bình thường làm sao có thể chịu đựng nổi.
Trạch Đường Xuyên nhận khăn ấm từ tay hộ lỹ, nhẹ nhàng chăm chút lau tay cho Hạ Chi Nhạ. Từng ngón tay của cậu múp múp hơi tròn, nhìn không giống tay của người chuyên vẽ tranh nhưng dưới đôi tay ấy lại cho ra những tác phẩm rất đẹp, anh rất thích.
Anh lau rất kĩ, rất nâng niu tựa như nâng một bảo bối cực kì dễ vỡ vậy. Ánh mắt anh tràn đầy một tình yêu điên dại nhìn từng khớp ngón tay của cậu.
Bỗng nhiên một ngón tay của Hạ Chi Nhạ cử động nhẹ. Trạch Đường Xuyên rất nhanh bắt được khoảnh khắc đó, anh vội vàng nhìn lên trên. Mí mắt cậu hơi run run, gương mặt vốn điềm tĩnh thanh thản có chút nhăn lại, đôi môi có chút run rẩy.
Trạch Đường Xuyên tay chân luống cuống bấm chuông gọi bác sĩ liên tục. Anh không biết miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Cả một tháng căng thẳng thần kinh, giây phút này đây chính là điều mà anh chờ đợi nhất. Anh như vỡ oà cảm xúc, trái tim đập liên hồi kích thích. Từng cử động nhẹ nhất của người nằm trên giường đều khiến trái tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi lời muốn nói đều kẹt trong cổ họng.
“Nhạ Nhạ… Nhạ Nhạ….”
Tiếng Nhạ Nhạ rất đỗi dịu dàng lại quen thuộc văng vẳng bên tai. Hạ Chi Nhạ lúc này hoàn toàn không có chút đau đớn nào, chỉ là cậu cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô lực. Ánh sáng vàng vàng trong phòng khiến mắt cậu khó khăn lắm mới mở ra được.
“Ai gọi Nhạ Nhạ? Nhạ Nhạ là ai? Bàn tay ai đang nắm tay cậu vậy? Mà cậu là ai, sao lại nằm đây?”
Hạ Chi Nhạ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu không có chút kí ức nào. Tựa như mọi chuyện trước kia bị phong ấn trong một cái bình vậy. Cậu đưa đôi mắt nhập nhèm nhìn nam nhân đầy lo lắng trước mặt. Một khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ. Hạ Chi Nhạ không biết người này nhưng lại cảm thấy rất đỗi thân thiết, rất muốn ở bên.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Bác sĩ và Trạch Đường Xuyên cũng nhận ra tình trạng kì lạ của cậu. Ông khám cho cậu một hồi mới hỏi lại.
“Cậu Hạ, cậu cảm thấy đau chỗ nào không?”
Cậu Hạ? Cậu Hạ là ai. Bác sĩ nhìn mình thì có phải là mình không?
“Nhạ… nhạ….”
Trạch Đường Xuyên khẽ gọi người trước mặt nhưng hoàn toàn không nhận được đáp trả. Hạ Chi Nhạ cứ thẩn thờ ngẩng ngơ như thế. Nheu thể cậu không phải là Hạ Chi Nhạ, như thể cậu không quen biết Trạch Đường Xuyên vậy.
“Nhạ Nhạ… em….”
“Cậu Hạ, cậu tên gì?”
Lúc này cậu trai trên giường mới có chút phản ứng. Cậu nhìn chằm chằm về phía bác sĩ rồi nhìn Trạch Đường Xuyên. Bỗng nhiên nước mắt trào ra. Cậu không biết. Đúng vậy, cậu là ai? Sao cậu nằm ở đây? Cổ họng khô khốc của cậu khóc nức nở.
“Hức… hức….”
Trạch Đường Xuyên vội vàng đi tới vuốt tóc trấn an cậu nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến anh sững sờ.
“Hức… tôi là ai… anh trai, anh biết tôi là ai không? Hức… hức sao tôi không biết tên mình vậy?”
Hạ Chi Nhạ khóc đến đau lòng khiến Trạch Đường Xuyên đau đớn đến tận tâm can. Bác sĩ nhìn thấy tình hình liền biết không ổn rồi.
Nhà có tới hai người ốm khiến mọi người sốt vó hẳn lên. Hạ Chi Nhạ tới bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ không tìm ra được lí do. Lão gia tử lại ngã xuống khiến mẹ ocn con Trạch Đường Xuyên chạy đông chạy tây khắp nơi, hận không thể phân thân để tự tay chăm sóc cho hai người họ.
Trước giường bệnh của Trạch Hùng, trong khi lão đang uống cháo con dâu nấu cho thì Trạch Đường Xuyên lẳng lặng quỳ một bên như một pho tượng. Anh đã quỳ một tiếng đồng hồ rồi. Nhưng lão gia tử không nói gì, không trách mắng cũng không ép anh đứng lên.
Ăn xong miếng cháo cuối cùng, lúc này Trạch Hùng mới chậm rãi mở đầu câu chuyện.
“Con định cứ quỳ thế này sao?”
“Ông nội, con nói rồi. Xong việc con sẽ vào tạ lỗi với người.”
Lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Lão biết rõ tên này nói hối lỗi nhưng nó tuyệt đối không hối hận về những việc mình làm.
“Con không định vào nhìn Nhạ Nhạ à?”
“Cậu ấy có dì Thẩm và mọi người chăm. Con đến chỉ vướng tay vướng chân.”
“Haizz… Đường Xuyên, con đứng lên đi. Nếu con không hối hận việc đã làm thì quỳ có ích gì chứ. Chi bằng vào bệnh viện ở với Nhạ Nhạ sẽ tốt hơn.”
Lúc này, quản gia mới tiến đến đỡ lấy Trạch Đường Xuyên đứng lên. Hai chân quỳ quá lâu khiến nó tê đến mất cảm giác. Trước khi Trạch Đường Xuyên đi ra khỏi phòng, bỗng nhiên Trạch lão gia lên tiếng.
“Hãy giữ lại cho nó một mạng.”
“Vâng, thưa ông nội.”
Trạch Hùng thở dài, từ dưới giường móc ra một chiếc vòng tay bằng ngọc xanh biếc, nước mắt rơm rớm.
“Bà nó à, tôi có lỗi quá.”
————————————————————-
Hơn một tháng trôi qua mọi chuyện cũng đã ngã ngũ. Cha con Trạch Đường Vũ định sẵn phải vào tù, mức án vô cùng nghiêm trọng. Dưới thế lực của Trạch gia, toà án phán quyết rất nhanh. Từ đầu chí cuối, lão gia tử không hề ra mặt nên dù hai cha con cầu xin đến thế nào cũng vô dụng. Cuộc đời sau này của họ sẽ mãi mãi không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa. Người của Trạch Đường Xuyên trong tù sẽ “chăm sóc” họ.
“Trạch Đường Xuyên, mày là thằng sao chổi. Cái chết của ba mày hoàn toàn là do mày. Do mày…”
Trước khi bị kéo đi, Trạch Đường Vũ còn la hét ầm ĩ. Trạch Đường Xuyên chỉ âm thầm đứng đó không chút mảy may để ý đến càng khiến lão ta điên tiết lên.
“Đúng vậy… do mày… do mày nên mới khiến Hạ Chi Nhạ bị thương. Do mày… đúng vậy, thằng sao chổi… aaaaa.”
Tiếng hét càng lúc càng xa. Trạch Đường Vũ không chấp nhận phán quyết nên cứ giảy nãy điên cuồng, la hét ầm ĩ. Ông ta biết bản thân không thể trở mình nữa rồi, thậm chí sau này có thể sống hay không còn không biết. Vậy chi bằng trước tiên cứ mắng chửi tổn thương kẻ làm hại ông ta đi.
Trạch Đường Vũ ngã ngựa, Trạch Đường Vĩ thì trốn trốn tránh tránh. Trạch gia đã hoàn toàn rơi vào tay của Trạch Đường Xuyên. Lão gia tử buông bỏ hết mọi chuyện để nghỉ ngơi. Dù cho là vậy nhưng hắn ta cũng không có chút vui sướng nào. Người đó vẫn còn hôn mê bất tỉnh, không có một tiến triển tốt đẹp nào.
Cạch….
Trạch Đường Xuyên lặng lẽ mở cửa phòng bệnh đi vào. Người phía trong vẫn nằm ngoan ngoãn như thế. Cậu lúc nào cũng thế a. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, hai má gầy hóp lại.
Anh lặng lẽ ngồi một bên không nói gì. Bàn tay ngập ngừng sờ đầu cậu. Những lời lúc nãy của Trạch Đường Vũ đúng là có ảnh hưởng đến hắn. Hắn cũng tự cảm thấy bản thân mang lại xui xẻo. Nếu không phải tại sao từ lúc Nhạ Nhạ đến bên hắn lại mang nhiều tổn thương như vậy.
“Nhạ Nhạ, em từ lúc nào mà ham ngủ thế?”
“Hạ Chi Nhạ, em… em mau tỉnh lại đi.”
“Nhạ Nhạ, em tỉnh lại rồi anh sẽ rời xa em mãi mãi. Có như vậy em mới sống được hiểu không?”
Hộ lý chăm sóc đẩy cửa đi vào thì thở dài. Ai nói trong giới quý tôc không có tình yêu chân thực đâu. Vị Trạch tổng này hơn một tháng nay ngày nào cũng tới, đều ở trong phòng nói chuyện rất lâu với người bệnh. Thậm chí có lần cô còn thấy anh lén lau nước mắt nữa. Tình yêu ấy mà, xa nhau cũng được miễn là đừng chia cách âm dương. Nhìn người mình yêu chỉ có thể suy yếu nằm trên giường chờ đợi phán quyết của thần chết, người bình thường làm sao có thể chịu đựng nổi.
Trạch Đường Xuyên nhận khăn ấm từ tay hộ lỹ, nhẹ nhàng chăm chút lau tay cho Hạ Chi Nhạ. Từng ngón tay của cậu múp múp hơi tròn, nhìn không giống tay của người chuyên vẽ tranh nhưng dưới đôi tay ấy lại cho ra những tác phẩm rất đẹp, anh rất thích.
Anh lau rất kĩ, rất nâng niu tựa như nâng một bảo bối cực kì dễ vỡ vậy. Ánh mắt anh tràn đầy một tình yêu điên dại nhìn từng khớp ngón tay của cậu.
Bỗng nhiên một ngón tay của Hạ Chi Nhạ cử động nhẹ. Trạch Đường Xuyên rất nhanh bắt được khoảnh khắc đó, anh vội vàng nhìn lên trên. Mí mắt cậu hơi run run, gương mặt vốn điềm tĩnh thanh thản có chút nhăn lại, đôi môi có chút run rẩy.
Trạch Đường Xuyên tay chân luống cuống bấm chuông gọi bác sĩ liên tục. Anh không biết miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Cả một tháng căng thẳng thần kinh, giây phút này đây chính là điều mà anh chờ đợi nhất. Anh như vỡ oà cảm xúc, trái tim đập liên hồi kích thích. Từng cử động nhẹ nhất của người nằm trên giường đều khiến trái tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi lời muốn nói đều kẹt trong cổ họng.
“Nhạ Nhạ… Nhạ Nhạ….”
Tiếng Nhạ Nhạ rất đỗi dịu dàng lại quen thuộc văng vẳng bên tai. Hạ Chi Nhạ lúc này hoàn toàn không có chút đau đớn nào, chỉ là cậu cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô lực. Ánh sáng vàng vàng trong phòng khiến mắt cậu khó khăn lắm mới mở ra được.
“Ai gọi Nhạ Nhạ? Nhạ Nhạ là ai? Bàn tay ai đang nắm tay cậu vậy? Mà cậu là ai, sao lại nằm đây?”
Hạ Chi Nhạ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu không có chút kí ức nào. Tựa như mọi chuyện trước kia bị phong ấn trong một cái bình vậy. Cậu đưa đôi mắt nhập nhèm nhìn nam nhân đầy lo lắng trước mặt. Một khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ. Hạ Chi Nhạ không biết người này nhưng lại cảm thấy rất đỗi thân thiết, rất muốn ở bên.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Bác sĩ và Trạch Đường Xuyên cũng nhận ra tình trạng kì lạ của cậu. Ông khám cho cậu một hồi mới hỏi lại.
“Cậu Hạ, cậu cảm thấy đau chỗ nào không?”
Cậu Hạ? Cậu Hạ là ai. Bác sĩ nhìn mình thì có phải là mình không?
“Nhạ… nhạ….”
Trạch Đường Xuyên khẽ gọi người trước mặt nhưng hoàn toàn không nhận được đáp trả. Hạ Chi Nhạ cứ thẩn thờ ngẩng ngơ như thế. Nheu thể cậu không phải là Hạ Chi Nhạ, như thể cậu không quen biết Trạch Đường Xuyên vậy.
“Nhạ Nhạ… em….”
“Cậu Hạ, cậu tên gì?”
Lúc này cậu trai trên giường mới có chút phản ứng. Cậu nhìn chằm chằm về phía bác sĩ rồi nhìn Trạch Đường Xuyên. Bỗng nhiên nước mắt trào ra. Cậu không biết. Đúng vậy, cậu là ai? Sao cậu nằm ở đây? Cổ họng khô khốc của cậu khóc nức nở.
“Hức… hức….”
Trạch Đường Xuyên vội vàng đi tới vuốt tóc trấn an cậu nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến anh sững sờ.
“Hức… tôi là ai… anh trai, anh biết tôi là ai không? Hức… hức sao tôi không biết tên mình vậy?”
Hạ Chi Nhạ khóc đến đau lòng khiến Trạch Đường Xuyên đau đớn đến tận tâm can. Bác sĩ nhìn thấy tình hình liền biết không ổn rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook