Trạch Đường Xuyên sau khi được vợ mình khai thông tâm lý thì vô cùng vui vẻ, hưởng thụ nhưng ngày tháng tự do tự tại bên cạnh vợ yêu của mình.

Chỉ là, luôn có kẻ có mắt không tròng làm phiền cuộc sống hai vợ chồng anh.
“Bác sĩ Thẩm, anh lại đến nữa à?“
Thư kí Trương nở nụ cười miễn cưỡng nhìn Thẩm Hiểu Phong đứng trước mặt mình.

Đây đã là lần thứ năm trong tuần vị này có mặt ở đây, lúc nào cũng lấy cớ hẹn chồng chồng Trạch tổng nói chuyện vết sẹo.

Dù đã bị từ chối năm lần bảy lượt nhưng vị này vẫn cứ đến.
“Bác sĩ Thẩm tôi đã nói rồi, Trạch tổng đã từ bỏ ý định chữa vết sẹo đó rồi.

Hơn nữa ngài ấy bây giờ rất bận.

Tôi xin lỗi nhưng ngài mau về đi.”
Thẩm Hiểu Phong bị từ chối thẳng mặt nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu, anh ta vẫn rất lễ nghĩa mỉm cười, khiến cho Trương Chu không cách nào bắt bẻ được cả.

Đầu anh đầy hắc tuyến.

Cái tên cứng đầu cứng cổ này.
“Thư kí Trương hiểu lầm rồi, tôi đến đây hôm nay không phải vì chuyện của Trạch tổng mà là vì chuyện của bạn đời ngài ấy - cậu Hạ Chi Nhạ.”
Nụ cười của thư kí Trương lập tức tắt đi.

Hết chuyện lại còn tìm ông chủ nhà anh nói chuyện của phu nhân.

Tên này có ý gì đây hả?
“Bác sĩ Thẩm, ngài đừng tuỳ tiện tìm lý do tìm em trai thất lạc để tiếp cận phu nhân nhà tôi nữa.

Chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Thư kí Trương lạnh lùng cảnh cáo.

Ai cũng biết Thẩm gia bị lạc mất một đứa con từ hồi mới sinh chưa được mấy ngày.

Hơn hai mươi năm qua tìm kiếm không hề có chút tung tích.

Tự dưng bây giờ Thẩm Hiểu Phong lại xuất hiện nói Hạ Chi Nhạ chính là em trai lạc mất của mình.

Ai mà tin được.

Đó là còn chưa kể lúc kết hôn với Trạch Đường Xuyên, Trạch gia có điều tra qua chuyện của nhà họ Hạ.

Chứng thực cậu Hạ quả thực là con cái nhà họ.

Ở đâu ra một gia đình ruột thịt nữa tới nhận.

Lý do này cũng khiên cưỡng quá đi.
“Thư kí Trương, chuyện này đúng là khó tin.

Nhưng cậu Hạ quả thực giống y hệt ông nội tôi lúc còn sống, không thể không khiến người khác nghi ngờ.

Xin hãy cho chúng tôi gặp hai vợ chồng Trạch tổng một lần.”
“Bác sĩ Thẩm, anh không còn lý do nào hợp lý hơn sao?”
Thư kí Trương nhíu mày khó chịu.

Chuyện này cũng có thể bịa ra được.

Anh không khách khí lập tức gọi bảo vệ.

Trạch gia và Thẩm lão đại đang tranh giành một dự án.

Bác sĩ Thẩm lúc này lại đến đây nói tin động trời như vậy.

Chuyện này mới quả thực khiến người ta nghi ngờ này.
Trạch Đường Xuyên nghe thư kí Trương báo cáo thì tức giận vô cùng.

Chuyện Thẩm gia tìm con nhiều năm hắn cũng biết.

Nhưng Hạ Chi Nhạ xác thực là con của Hạ Minh Phùng.

Hình ảnh mẹ em ấy mang bầu, hay giấy sinh của bệnh viện đều có đủ.

Không hiểu sao Thẩm Hiểu Phong lại khăng khăng đó là em trai mình.
Trạch Đường Xuyên cảnh giác cực độ.

Thẩm Hiểu Phong là gay có tiếng trong giới, chiến tích ăn chơi lẫy lừng.

Đừng nói hắn ta để mắt đến Nhạ Nhạ của anh chứ?
Rộp……
Hạt óc chó trong tay Trạch Đường Xuyên vỡ vụn.

Tên họ Thẩm chết tiệt cứ nằm mơ giữa ban ngày đi.
Thẩm Hiểu Phong bị “mời” ra khỏi toà nhà Trạch thị thì cau mày buồn bã.

Người ngoài chỉ biết Thẩm gia lạc mất con trai nhưng lại không hiểu cặn kẽ nguyên nhân bên trong.
Năm đó, Thẩm Hiểu Phong mới chỉ năm tuổi, vì ganh tị em trai mới được sinh ra mấy ngày của mình được người nhà yêu thương nên đã nghe lời người lạ lén lút ôm em mình bỏ ngoài cửa nhà.

Chỉ mới năm phút mà quay đi quay lại không thấy em bé đâu.

Thẩm Hiểu Phong lúc đó mới sợ hãi cùng người Thẩm gia tìm kiếm khắp nơi nhưng không có.

Tiếc là lúc đó mẹ lại sinh ở quê nên không có camera hay gì hết, Tiểu Bảo cũng mất tích từ đó.
Chuyện này vẫn ám ảnh hắn chục năm qua không bao giờ phai nhạt.

Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Chi Nhạ, Thẩm Hiểu Phong đã kích động muốn điên lên.


Hắn cố gắng áp chế cơn nóng vội để tìm cách tiếp cận em ấy nhưng có Trạch Đường Xuyên khống chế ở giữa nên hoàn toàn bất thành.
“Em có chắc người đó là tiểu Bảo hay không?”
Cậu cả Thẩm gia - Thẩm Hiểu Hi đưa cho em mình một tách cà phê.

Hắn khi nghe em mình kể lại cũng không quá tin tưởng.

Dù sao, từ khi bắt đầu quá trình tìm kiếm em ba, Hiểu Phong cũng nhận nhầm khá nhiều lần rồi.
“Anh cả, em chắc chắn.

Anh cũng thấy ảnh cậu ấy rồi mà, giống hệt ông nội đã mất, hơn nữa tuổi tác cũng vừa tròn…Em… em không tin là có sự trùng hợp đến vậy đâu.”
Thẩm Hiểu Phong ôm đầu.

Hắn tìm kiếm bao năm nay, lúc này mới có chút hi vọng.

Không thể để niềm hi vọng bị dập tắt được.

Nỗi áy náy, cảm thấy có lỗi với em trai, với gia đình bao năm nay bủa lấy hắn, không một lúc nào hắn quên đi được.
Thẩm Hiểu Hi thở dài.

Anh hiểu thằng em của mình đang nghĩ gì.

Nhưng hành động của nó quá bộp chộp, hơn nữa, Trạch Đường Xuyên bên kia cũng không phải quả hồng mềm.

Láo nháo đụng đến vợ hắn là hắn cho ăn vả ngay.
“Chuyện này tạm thời đừng cho bố mẹ biết.

Anh sẽ tìm cách liên lạc với Trạch tổng.

Chúng ta cứ từ từ điều tra.

Em đừng vội.”
Thẩm Hiểu Hi cũng rất hi vọng tìm được đứa em trai xấu số của mình.

Hơn hai chục năm qua gia đình họ không giây phút nào từ bỏ cũng vì chấp niệm đứa con trai yêu dấu của họ vẫn còn sống ở nơi nào đó đang chờ họ đón trở về đoàn tụ với gia đình.
Hạ Chi Nhạ bên này không biết ngoài kia có người đang nhớ nhung mình vẫn cứ nằm trên sô pha đung đưa chân vô tư, gặm táo vui vẻ.

Trạch Đường Xuyên giải quyết công việc ra khỏi thư phòng thì nhìn thấy vợ mình mặc đồ ngủ hình con gấu, nằm sấp trên sô pha đọc sách, hai chân nhịp nhịp thỉnh thoảng lại đụng trúng mông của mình.
Hắn liền nuốt nước miếng cái ực.

Theo lịch thì hôm nay “ăn chay”, không được động vào vợ.


Nhưng nhìn bờ mông núng nính dấu sau chiếc quần kia đi.

Có thằng đàn ông nào thấy bạn đời của mình như vậy mà chịu nổi không hả.
Nhạ Nhạ đang tập trung đọc sách cũng cảm nhận được ánh mắt “bất thường” của ông chồng mình.

Cậu lập tức quay lưng lại, lườm Trạch Đường Xuyên.
“Anh đang nghĩ cái gì thế hả?”
“Khụ… anh có nghĩ gì đâu.”
Cậu lập tức híp mắt lại nhìn anh.

Trạch Đường Xuyên hơi xấu hổ quay đầu đi nơi khác, ánh mắt có phần lảng tránh, hai tai thì đỏ bừng.

Nhạ Nhạ ở bên anh bao nhiêu năm sao có thể không biết được.
Cậu chạy vội vào phòng, chui vào chăn trùm kín mít đầu.
“Anh đừng có hòng mà đụng tới em.

Hôm nay không có lịch đâu.”
Nghe tiếng nói như làm nũng của Nhạ Nhạ, mấy sợi dây ý chí của Trạch Đường Xuyên đứt cái bựt.

Kệ đi! Làm hôm nay thì hôm sau nhịn trả nợ vậy.
“Á… anh còn nợ hai buổi off đấy.”
“Hai buổi cũng nợ, ba buổi cũng nợ.

Cho anh làm nốt lần này anh trả sau vậy.”
“Lần trước anh cũng nói vậy đó.”
“Lần này là thật mà.”
Trạch Đường Xuyên lẽo đẽo theo vợ mình vào giường, chui vào chăn hú hí với em ấy.

Chỉ một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Nhạ Nhạ mà thôi.
Trạch Đường Xuyên biết Nhạ Nhạ miệng cứng nhưng lòng mềm, lúc nào cũng chiều anh cả.

Còn chuyện nhà họ Thẩm tính sau đi, quan trọng lúc này là người yêu nhuyễn nhu nằm trong lòng mình này..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương