Mây Khói Ngang Mi
-
Chương 28: Thăm dò
Không biết là ai cố ý làm rò rỉ thông tin Minh Đế đồng ý lấy nửa giang sơn để làm quà cưới cho công chúa đến tai các đại thần trong triều . Làm cho quan lại trong triều không ngừng dâng tấu xin Chu Hạo Đế liên hôn . Quan võ trong triều hầu như đều là học trò của Mạc Vĩnh Khang , tất nhiên không đồng ý chuyện liên hôn này . Thế cục chia đôi giằng co kịch liệt , ngược lại phía hậu cung lại cực kỳ yên bình . Thái hậu sau lần Chu Hạo Đế ghé thăm cũng không đá động đến việc liên hôn nữa , mà bế quan niệm kinh cầu phúc . Cổ Túc Dao và Kỳ Giai Nguyên Thuần vì mất chỗ dựa là thái hậu cũng không dám có động thái nào quá mức .
Mạc Tịnh Huyên biết tình hình trên triều lẫn hậu cung , nhưng trước sau vẫn thờ ơ không lên tiếng . Nàng ngồi trong đình ở giữa hồ trong ngự hoa viên , ngắm nhìn tuyết rơi , nàng đưa tay ra với những bông tuyết ấy , nắm tay lại rồi mở ra …tuyết tan không giữ được ! Tịnh Huyên nhếch môi cười miễn cưỡng
-“Nàng nắm như vậy , sẽ không giữ được đâu “
Nàng nâng mi mắt nhìn về phía người vừa mới lên tiếng kia , chỉ thấy nam tử mái tóc nâu vận tử sam với áo choàng bạc chéo trước ngực kéo phủ ra sau lưng . Hắn đứng trong tuyết giương đôi mắt ưu thương nhìn về phía nàng . Tịnh Huyên rũ mi xuống , nàng không hiểu tại sao vị hoàng tử này lại luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đó . Nàng chợt nhớ đến phải tìm hiểu hắn trước khi quyết định chuyện chung thân cho Tư Hoàn , vừa ngẩng mặt lên định mời hắn vào đình thì đã thấy Lữ Hàn đang lướt trên mặt hồ đóng băng đi về phía nàng
Càng lại gần người con gái trong đình , trong tâm của Lữ Hàn càng kích động , khi định đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đối diện thì hắn thấy nàng chau mày đầy vẻ khó hiểu và né tránh . Nhói ! Hắn siết chặt nắm đấm rồi cười một cách chua chát . Nàng không nhớ hắn là ai cả …chỉ có hắn nhớ nàng thôi , phải , chỉ một mình hắn nhớ nàng thôi .
-“Trời lạnh như vậy , nàng sao lại ra đây ? “
-“Để làm cho đầu óc mình nguội bớt thôi “ _ Mới phân phó Tiểu Hy dâng trà , nàng quay sang cười nhẹ trả lời Lữ Hàn
-“Nhị Nha …” _Hắn khẽ gọi
-“Xin lỗi , bổn cung tên đầy đủ là Mạc-Tịnh-Huyên “ _ Nàng không bực mình , chỉ lạnh nhạt nhắc nhỡ hắn
Khi nói xong , nàng lại thấy nam nhân trước mặt trầm xuống , trông hắn lúc này thật đáng thương và cô độc . Chợt nhớ đến ý định trong đầu , nàng phá vỡ sự trầm mặc
-“Bổn cung thấy nhiều lần thái tử nhắc đến cái tên Nhị Nha , thứ cho sự tò mò , cô nương ấy là người trong lòng điện hạ chăng ? “ _ Nếu quả thật như vậy thì Tư Hoàn làm sao gả cho nam nhân này được , nàng sẽ đau khổ cả đời với một người nam nhân đã đặt trái tim vào người khác rồi
-“Là ta nợ nàng”
Mạc Tịnh Huyên cảm thấy có chút nóng ! Đây là câu trả lời kiểu gì đây ? Sao không liên quan gì đến câu hỏi của nàng hết vậy ? Nén sự khó chịu trong lòng , Tịnh Huyên lại nhẹ nhàng đặt vấn đề
-“Đã vậy vì sao điện hạ còn đến đây đặt vấn đề liên hôn với Tuệ Quốc ? “
Lữ Hàn nâng mắt nhìn về phía nàng với vẻ mặt đầy khó hiểu nói
-“Ta có nói liên hôn với nước nàng sao ? “
Run_Run _Tách trà trong tay Tịnh Huyên khẽ run lên . Cái thể loại gì đây ? Đừng có trả lời câu hỏi của nàng bằng một câu hỏi khác chứ ! Nàng không khỏi ngửa mặt lên nhìn trời mà thở dài . “Tư Hoàn à Tư Hoàn , sao muội có thể yêu nam nhân như thế này chứ ? “ _Tịnh Huyên thầm nghĩ
-“Nàng là ân nhân cứu mạng của ta … không có nàng chắc sẽ không có ta ngày hôm nay “
-“Ai ? “
-“Nhị Nha “
-“Ahhh “
Tịnh Huyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Nàng thật không biết nên vui hay nên buồn đây ? Thấy hắn như vậy , nàng tin chắc Lữ Hàn là một nam nhân trọng tình nghĩa , lâu như vậy mà hắn vẫn nhớ và tìm nữ nhân tên “Nhị Nha “ kia . Nhưng như vậy , Tư Hoàn muốn tiến vào tâm hắn , xem ra không phải dễ dàng rồi …một cô nương đơn giản như muội ấy … haizzz . Tịnh Huyên nhìn thẳng vào Lữ Hàn , hơi thấp giọng hỏi
-“Vậy nàng ấy …??? “
Rắc – tách trà trong tay Lữ Hàn bị bóp nát ! Đôi con ngươi nâu mới nãy còn thoáng buồn bỗng chốc kích động đầy đau thương . Nhưng rất nhanh , hắn rũ hàng mi dài che lấp đi tất cả , đưa mắt nhìn vết máu loang lỗ trong tay mình …
Tịnh Huyên cũng không lấy làm quá ngạc nhiên , là một người từng học y và từng trãi , nàng biết vết thương đó như thế nào_ vết thương trên tay hay …trong lòng hắn . Dường như thấy hình ảnh của chính mình , nàng cảm thấy thương hại và đồng tình với người trước mặt này . Nàng đưa khăn tay về phía hắn
-“Cầm máu đi !”
Lữ Hàn bỗng mở hai mắt to nhìn về phía nàng . Là như vậy , chính là như vậy ! 8 năm trước khi lần đầu tiên hắn tỉnh dậy sau khi bị trọng thương , cũng thấy tiểu nữ nhân đang đưa khăn tay về phía hắn . Nhưng những lời tiếp theo của Tịnh Huyên dường như làm niềm vui sướng mới loe lói của hắn tắt lịm
-“Bổn cung thật sự rất hâm mộ điện hạ là một người trọng tình . Nhưng người đi thì cũng đã đi , người sống vẫn phải sống . Ôm mãi quá khứ để cùng hiện tại đi đến tương lai ….điện hạ , ngài không thấy nó quá nặng và bất công cho những người đi cùng ngài sao ? “
Nâng nhẹ vạt váy , Tịnh Huyên rời khỏi đình . Lúc nàng rời đi , tuyết rơi càng thêm dày , Lữ Hàn dường như còn mơ hồ nghe được giọng nàng
-“Nhị Nha cô nương nếu biết suy nghĩ , sẽ không mong điện hạ ngài như bây giờ đâu “
Đoàn người của Tịnh Huyên khuất dần trong nền tuyết trắng xóa , bỏ lại sau lưng một bóng dáng cô liêu ngồi ở đình giữa hồ băng . Không biết nam tử ngồi ở đó cầm chiếc khăn tay kia bao lâu thì phía sau một thân cây trơ trụi lá phía bên kia bờ , một bóng dáng nhỏ , choàng áo choàng trắng vẫn đứng nhìn người nam nhân kia …cũng không biết nàng đã đứng đó dõi theo hắn bao lâu ....
Nhìn hắn đơn độc như vậy , Tư Hoàn thật sự rất …rất muốn lại ôm hắn , sưởi ấm cho hắn , đi bên hắn để hắn không cô độc như vậy . Nhưng nàng biết , nàng biết vĩnh viễn trong lòng hắn , người có thể mang hơi ấm cho hắn … không phải là nàng !
Mạc Tịnh Huyên biết tình hình trên triều lẫn hậu cung , nhưng trước sau vẫn thờ ơ không lên tiếng . Nàng ngồi trong đình ở giữa hồ trong ngự hoa viên , ngắm nhìn tuyết rơi , nàng đưa tay ra với những bông tuyết ấy , nắm tay lại rồi mở ra …tuyết tan không giữ được ! Tịnh Huyên nhếch môi cười miễn cưỡng
-“Nàng nắm như vậy , sẽ không giữ được đâu “
Nàng nâng mi mắt nhìn về phía người vừa mới lên tiếng kia , chỉ thấy nam tử mái tóc nâu vận tử sam với áo choàng bạc chéo trước ngực kéo phủ ra sau lưng . Hắn đứng trong tuyết giương đôi mắt ưu thương nhìn về phía nàng . Tịnh Huyên rũ mi xuống , nàng không hiểu tại sao vị hoàng tử này lại luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đó . Nàng chợt nhớ đến phải tìm hiểu hắn trước khi quyết định chuyện chung thân cho Tư Hoàn , vừa ngẩng mặt lên định mời hắn vào đình thì đã thấy Lữ Hàn đang lướt trên mặt hồ đóng băng đi về phía nàng
Càng lại gần người con gái trong đình , trong tâm của Lữ Hàn càng kích động , khi định đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đối diện thì hắn thấy nàng chau mày đầy vẻ khó hiểu và né tránh . Nhói ! Hắn siết chặt nắm đấm rồi cười một cách chua chát . Nàng không nhớ hắn là ai cả …chỉ có hắn nhớ nàng thôi , phải , chỉ một mình hắn nhớ nàng thôi .
-“Trời lạnh như vậy , nàng sao lại ra đây ? “
-“Để làm cho đầu óc mình nguội bớt thôi “ _ Mới phân phó Tiểu Hy dâng trà , nàng quay sang cười nhẹ trả lời Lữ Hàn
-“Nhị Nha …” _Hắn khẽ gọi
-“Xin lỗi , bổn cung tên đầy đủ là Mạc-Tịnh-Huyên “ _ Nàng không bực mình , chỉ lạnh nhạt nhắc nhỡ hắn
Khi nói xong , nàng lại thấy nam nhân trước mặt trầm xuống , trông hắn lúc này thật đáng thương và cô độc . Chợt nhớ đến ý định trong đầu , nàng phá vỡ sự trầm mặc
-“Bổn cung thấy nhiều lần thái tử nhắc đến cái tên Nhị Nha , thứ cho sự tò mò , cô nương ấy là người trong lòng điện hạ chăng ? “ _ Nếu quả thật như vậy thì Tư Hoàn làm sao gả cho nam nhân này được , nàng sẽ đau khổ cả đời với một người nam nhân đã đặt trái tim vào người khác rồi
-“Là ta nợ nàng”
Mạc Tịnh Huyên cảm thấy có chút nóng ! Đây là câu trả lời kiểu gì đây ? Sao không liên quan gì đến câu hỏi của nàng hết vậy ? Nén sự khó chịu trong lòng , Tịnh Huyên lại nhẹ nhàng đặt vấn đề
-“Đã vậy vì sao điện hạ còn đến đây đặt vấn đề liên hôn với Tuệ Quốc ? “
Lữ Hàn nâng mắt nhìn về phía nàng với vẻ mặt đầy khó hiểu nói
-“Ta có nói liên hôn với nước nàng sao ? “
Run_Run _Tách trà trong tay Tịnh Huyên khẽ run lên . Cái thể loại gì đây ? Đừng có trả lời câu hỏi của nàng bằng một câu hỏi khác chứ ! Nàng không khỏi ngửa mặt lên nhìn trời mà thở dài . “Tư Hoàn à Tư Hoàn , sao muội có thể yêu nam nhân như thế này chứ ? “ _Tịnh Huyên thầm nghĩ
-“Nàng là ân nhân cứu mạng của ta … không có nàng chắc sẽ không có ta ngày hôm nay “
-“Ai ? “
-“Nhị Nha “
-“Ahhh “
Tịnh Huyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Nàng thật không biết nên vui hay nên buồn đây ? Thấy hắn như vậy , nàng tin chắc Lữ Hàn là một nam nhân trọng tình nghĩa , lâu như vậy mà hắn vẫn nhớ và tìm nữ nhân tên “Nhị Nha “ kia . Nhưng như vậy , Tư Hoàn muốn tiến vào tâm hắn , xem ra không phải dễ dàng rồi …một cô nương đơn giản như muội ấy … haizzz . Tịnh Huyên nhìn thẳng vào Lữ Hàn , hơi thấp giọng hỏi
-“Vậy nàng ấy …??? “
Rắc – tách trà trong tay Lữ Hàn bị bóp nát ! Đôi con ngươi nâu mới nãy còn thoáng buồn bỗng chốc kích động đầy đau thương . Nhưng rất nhanh , hắn rũ hàng mi dài che lấp đi tất cả , đưa mắt nhìn vết máu loang lỗ trong tay mình …
Tịnh Huyên cũng không lấy làm quá ngạc nhiên , là một người từng học y và từng trãi , nàng biết vết thương đó như thế nào_ vết thương trên tay hay …trong lòng hắn . Dường như thấy hình ảnh của chính mình , nàng cảm thấy thương hại và đồng tình với người trước mặt này . Nàng đưa khăn tay về phía hắn
-“Cầm máu đi !”
Lữ Hàn bỗng mở hai mắt to nhìn về phía nàng . Là như vậy , chính là như vậy ! 8 năm trước khi lần đầu tiên hắn tỉnh dậy sau khi bị trọng thương , cũng thấy tiểu nữ nhân đang đưa khăn tay về phía hắn . Nhưng những lời tiếp theo của Tịnh Huyên dường như làm niềm vui sướng mới loe lói của hắn tắt lịm
-“Bổn cung thật sự rất hâm mộ điện hạ là một người trọng tình . Nhưng người đi thì cũng đã đi , người sống vẫn phải sống . Ôm mãi quá khứ để cùng hiện tại đi đến tương lai ….điện hạ , ngài không thấy nó quá nặng và bất công cho những người đi cùng ngài sao ? “
Nâng nhẹ vạt váy , Tịnh Huyên rời khỏi đình . Lúc nàng rời đi , tuyết rơi càng thêm dày , Lữ Hàn dường như còn mơ hồ nghe được giọng nàng
-“Nhị Nha cô nương nếu biết suy nghĩ , sẽ không mong điện hạ ngài như bây giờ đâu “
Đoàn người của Tịnh Huyên khuất dần trong nền tuyết trắng xóa , bỏ lại sau lưng một bóng dáng cô liêu ngồi ở đình giữa hồ băng . Không biết nam tử ngồi ở đó cầm chiếc khăn tay kia bao lâu thì phía sau một thân cây trơ trụi lá phía bên kia bờ , một bóng dáng nhỏ , choàng áo choàng trắng vẫn đứng nhìn người nam nhân kia …cũng không biết nàng đã đứng đó dõi theo hắn bao lâu ....
Nhìn hắn đơn độc như vậy , Tư Hoàn thật sự rất …rất muốn lại ôm hắn , sưởi ấm cho hắn , đi bên hắn để hắn không cô độc như vậy . Nhưng nàng biết , nàng biết vĩnh viễn trong lòng hắn , người có thể mang hơi ấm cho hắn … không phải là nàng !
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook