Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh
-
C27: Chương 27
Đến khi em nếm trải cô đơn và sợ hãi, em sẽ nhận ra người xứng đáng để thích trên thế gian này vốn không nhiều. Mà trong số ít đó, sẽ có một người mà em nguyện dốc hết sức, nỗ lực vì người đó. Cho dù người ấy khiến em đau khổ nhiều lần.
Từ hôm Trình Tiêu bắt đầu bay, quả nhiên cô đã bay nhiều đến nỗi Trình Hậu Thần không thấy bóng dáng đâu, cho dù về nhà thì cũng lăn ra ngủ, cuộc sống trừ bay ra thì chỉ còn ngủ, hoàn toàn không có thời gian đấu khẩu với ông bố. Lão Trình bề ngoài cằn nhằn cô bất hiếu, nhưng trong lòng rất xót xa con gái vất vả, nên đã sắp xếp tài xế đi đón cô mỗi khi cô đi bay về.
Trình Tiêu từ chối, "Con là cấp bậc gì mà phải có tài xế?! Tự con lo được, bố làm gì cứ làm đi, đừng lo cho con."
"Bố không lo cho mày thì mày sẽ lên trời mất!" Trình Hậu Thần hừ một tiếng, "Hễ bay là mười mấy tiếng đồng hồ, hạ cánh thì nửa đêm rồi còn đòi lái xe? Mày thật không biết trời cao đất dày là gì!"
"Đó cũng là nhờ phúc bố quen chiều chuộng con cái đó." Trình Tiêu không ngước lên, tiếp tục ăn sáng, ậm ừ nói: "Nếu không thì sao phải mua xe cho con chứ."
"Chẳng lẽ để con suốt ngày chạy từ sân bay vào thành phố, từ thành phố ra sân bay à." Trình Hậu Thần suýt thì không kìm được đánh cô bằng đũa, ông nghĩ ngợi rồi nói như báo cáo: "Kết quả kiểm tra của mẹ con có rồi, tất cả bình thường."
Trình Tiêu đương nhiên biết chuyện bố cô đã mời một chuyên gia để khám sức khỏe cho mẹ, nhưng cô không nói cô từng vì chuyện này mà đi tìm Tiêu Phi, dùng kế khích tướng để thuyết phục thái hậu nương nương, cô chỉ ngẩng lên và cười: "Có thể thuyết phục mẹ con để mẹ chấp nhận kiểm tra, bố cũng lợi hại quá."
Trình Hậu Thần nổi cáu, nghe thế càng tức tối hơn, "Con chưa thấy mẹ con mắng bố là lo chuyện thiên hạ đâu, chẳng giống đang bệnh gì cả? Nếu sớm biết bà ấy không việc gì thì bố cũng chẳng thèm đến để nghe mắng đâu."
Bố đã "sống" lại rồi nên Trình Tiêu cũng không vạch trần vẻ mặt sầu đời của ông khi chờ kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ nữa. Cô vỗ vỗ vai Trình Hậu Thần như anh em với nhau, "Yêu nhau giết nhau vốn là trạng thái sinh hoạt thường thấy của bố mẹ mà, con đã nhìn quen rồi, bố thì có gì mà không chấp nhận được chứ? Huống hồ chính bố cũng nói là phải đối xử tốt với người ta mà? Bố còn nói là không phải do mẹ bệnh nên mới thế! Nếu đã thế thì hãy làm cho con thấy đi!" Không cho lão Trình có cơ hội phản bác, cô nói một hơi hết câu rồi đứng lên, "Hôm nay con dọn về ký túc, không cần nhớ con, chăm sóc tốt cho mẹ chính là nỗi nhớ nhung tốt nhất dành cho con rồi!"
Trình Hậu Thần đánh vào mu bàn tay cô: "Đụng độ hai người phụ nữ này là bố đã đoản thọ mất chục năm rồi."
Trình Tiêu cũng không để bụng, kéo valy hành lý ra ngoài: "Không có hai mẹ con tác yêu tác quái giải sầu cho bố thì bố sẽ càng cô đơn đó. Còn không chịu hiểu nữa. Kệ bố, tạm biệt."
Trình Hậu Thần lo lắng dặn dò: "Lái xe chậm thôi."
"Yên chí, không nhanh bằng máy bay đâu." Trình Tiêu vẫy tay rồi đi, ra khỏi cửa thì thấy chiếc Porsche của Cố Nam Đình đậu ở ven đường.
Vốn định phớt lờ, nhưng vì anh đã cố ý đến thì cô cũng gặp anh vậy.
Cố Nam Đình thấy cô thì mở cửa xe, bước xuống.
Đã là đầu đông, dù chưa có tuyết thì thời tiết cũng đã rất lạnh, anh lại chỉ mặc một chiếc áo khoác nỉ mỏng, mái tóc như mới được cắt xong, gọn ghẽ sáng sủa, còn về gương mặt thì vẫn đẹp trai vô cùng, anh thẳng thắn nói với cô: "Nghe Hạ Chí nói hôm nay em dọn nhà nên anh đến giúp đóng gói."
Dường như sau khi chuyến bay bị hoãn ba tháng trước và lần đầu cô cự tuyệt anh, sự giao tiếp của họ đều bắt đầu nhờ Hạ Chí. Anh không cố ý đeo bám, cũng không có ý từ bỏ. Chỉ là thi thoảng xuất hiện, hoặc anh có mặt, hoặc gọi điện thoại, tóm lại là luôn giữ khoảng cách không xa không gần với cô, giống như lời nhắc nhở. Nhưng Trình Tiêu biết tuy anh bị từ chối nhưng không hề tức giận, cũng không phải cố ý làm thế mà là thực sự bận rộn, vì để ngồi vững cái ghế phó tổng, vì để trở thành tổng giám đốc.
Đàn ông có dã tâm thì xứng đáng được hâm mộ.
Trình Tiêu nhướn mày: "Cố tổng chu đáo với tất cả nhân viên sao?"
Vẫn sắc bén như mọi lần. Cố Nam Đình trả lời: "Không chu đáo một chút thì làm sao theo đuổi em?"
Trình Tiêu giơ tay phải lên, "cách" một tiếng, là âm thanh mở khóa cửa xe, sau đó cô nói: "Tôi sẽ không thấy ăn năn vì đã lấy mất cơ hội biểu hiện của anh đâu."
Cố Nam Đình nghe tiếng quay lại, thấy phía sau Porsche là chiếc Land Rover, anh quay lại mỉm cười với cô: "Trông hoành tráng quá, em lái nổi không?"
Trình Tiêu tỏ vẻ tự tin, "Máy bay trên trời còn lái được mà còn không xử lý nổi một chiếc xe chạy dưới đất thì mất mặt quá."
Cố Nam Đình không vì thất bại mà tỏ ra không vui, anh đón lấy hành lý của Trình Tiêu, đặt ở ghế sau chiếc Land Rover rồi hỏi: "Em lái hay anh?"
Trình Tiêu cũng không quan tâm chuyện anh vứt chiếc Porsche lại, tự mở cửa xe mình: "Hôm qua mới mang về nên đương nhiên là tôi phải thỏa cơn nghiện trước chứ." Nói rồi ngồi vào ghế lái, hất cằm với anh: "Lên đi, hôm nay cô nương tâm trạng tốt, sẽ tự hạ mình làm tài xế cho anh."
Cố Nam Đình đành đóng cánh cửa bên ghế lái, ngồi vào ghế phụ.
Trình Tiêu lái xe rất nhanh nhưng cũng rất vững. Nếu không phải giữa chừng không cho chiếc BMW đổi làn, chen vào trước mặt cô thì Cố Nam Đình đã khen ngợi rồi, "Có vội vàng gì đâu, vì an toàn thì cũng nên nhường người ta."
Trình Tiêu nhìn chiếc BMW qua kính chiếu hậu, "Cùng là phụ nữ, nếu tôi nhường cô ta thì rõ ràng là tay nghề tôi không vững rồi."
Cố Nam Đình nói: "Anh tưởng Thương Ngữ làm em bị ám ảnh tâm lý chứ."
Trình Tiêu phì cười, "Nếu thế thì nâng cô ta lên cao quá."
Quả thực, với tính cách của cô thì những người có tầm ảnh hưởng đến cô sẽ chỉ có vài người. Cố Nam Đình không tiếp tục chủ đề này nữa.
Đến ký túc xá nhân viên của Hàng không Trung Nam, Cố Nam Đình giúp Trình Tiêu xách hành lý như lẽ đương nhiên. Trong thang máy, trong hành lang gặp những đồng nghiệp quen biết, họ đều chào hỏi Cố Nam Đình với vẻ mặt bình thản, dường như đã quen với việc sếp giá lâm.
Nhưng, Trình Tiêu không cần quay lại cũng cảm nhận được ánh mắt thâm sâu của họ. Cô mở cửa phòng đơn của mình, đợi Cố Nam Đình vào rồi mới nói: "Chỉ có chút ít đồ đạc, mình tôi làm cũng dư sức mà."
Cố Nam Đình nhìn quanh căn phòng với tư thế chủ nhân, "Thế lúc nãy anh định lên, sao em không từ chối?"
Trình Tiêu liếc nhìn anh, "Có người làm osin miễn phí, hà tất tôi phải để tâm đến ánh mắt của người khác?"
Cố Nam Đình cười, "Nếu chúng ta đều thấy tình hình có lợi cho chúng ta thì anh cũng như em, không quan tâm."
Chuyện sếp lớn lạnh lùng giá đáo ký túc nhân viên, hạ thấp thân phận cao quý xách hành lý Trình Tiêu gần như lan truyền khắp công ty trong tích tắc.
Những cơ trưởng nam đang dòm ngó Trình Tiêu đều tỏ ra tiếc nuối, "Sao tôi không biết Tiêu mỹ nữ dọn nhà nhỉ, lỡ mất cơ hội biểu hiện, đúng là thiên lý bất dung."
Các cô nàng tiếp viên hàng không xem Cố Nam Đình là nam thần lại cảm khái đầy vẻ mê trai: "Nếu biết Cố tổng thích kiểu phụ nữ theo ngành khoa học thì tôi có liều mạng cũng phải học bay, cho dù là thiêu thân bay vào lửa."
Hạ Chí thì gọi điện cho Trình Tiêu như thể công đức đã viên mãn: "Chuyện Cố Nam Đình thích cậu cuối cùng thì ai cũng biết hết rồi."
Trình Tiêu đang ở trung tâm ký nhận nhiệm vụ bay, nghe thế thì nói: "Người thích tớ rất nhiều, anh ấy phải xếp thứ mấy đây."
Hạ Chí cười tỉnh bơ: "Sao tớ cảm thấy anh ấy đang tuyên bố với toàn thể nhân viên nam trong công ty rằng anh ấy đã có quyền sở hữu cậu nhỉ?"
Trình Tiêu lại không nghĩ về vấn đề đó, cô chỉ cho rằng, "Anh ấy đang chèn ép tớ."
Hạ Chí cười to hơn: "Ép anh ấy đến mức đó, Trình Tiêu này, cậu cũng trâu bò quá."
Trình Tiêu đổi chủ đề, báo cáo kết quả xét nghiệm của Tiêu Phi cho bạn nghe.
"Thế thì tốt rồi", Hạ Chí cũng thở phào, "Đối với mẹ nuôi thì tớ khâm phục hoàn toàn mà. Đúng rồi, trên danh sách dự hội thảo nghiên cứu có Nghê Tiêm, cậu phải chuẩn bị tâm lý đi nhé."
Hội thảo? Nếu cô nàng không nhắc thì Trình Tiêu gần như đã quên khuấy mất, do Cục Hàng không tổ chức, buổi hội thảo Hàng không do Trung Nam chủ trì sẽ bắt đầu vào tuần sau, cô thản nhiên nói: "Có gì mà phải chuẩn bị, vốn dĩ cũng chẳng tới mức đến chết cũng chẳng qua lại, gặp mặt cũng không có gì là to tát cả."
Nghê Tiêm không thể so với Phỉ Diệu, Hạ Chí cứ thấy không an lòng, "Hay là Cố Nam Đình đã trở thành thuốc giải rồi?"
Giọng Trình Tiêu bình tĩnh tới mức không biết là vui hay buồn, "Ý cậu là Nghê Tiêm là thuốc độc? Anh ta đủ trình độ sao?"
Kết thúc cuộc gọi, Trình Tiêu tắt máy, quay sang nhìn Kỳ Ngọc cùng tổ bay đang đứng gần đó, nhìn cô chằm chằm như đã chờ đợi từ lâu.
Trình Tiêu bước tới, nói thẳng: "Từ cuộc họp chuẩn bị đã theo dõi tôi rồi, sao, đắc tội chỗ nào nào?"
Trong mắt Kỳ Ngọc có vẻ thù ghét rõ ràng: "Hóa ra lời đồn có người vào công ty bằng quan hệ là có thật."
"Cô nói tôi à?" Trình Tiêu hỏi ngược lại vẻ thản nhiên, "Thế thì sao?"
"Sao à? Cô cũng thừa nhận mà không biết ngượng cơ đấy." Kỳ Ngọc nói bằng giọng điên cuồng châm biếm, "Xem ra cô ỷ mình xinh đẹp, cảm giác được một đám đàn ông nông cạn tung hô là nữ thần rất tuyệt mà."
"Cám ơn cô đã khẳng định nhan sắc của tôi. Nhưng tôi cũng nhắc một câu: Đã ra tay tàn nhẫn một mái chèo làm lật thuyền thì không phải chuyện tốt đẹp gì đâu." Nói đến đó, Trình Tiêu nghiêng người lại gần Kỳ Ngọc, thì thào chọc tức cô ta: "Đặc biệt là khi nam thần của cô cũng đang ở trên chiếc thuyền đó."
"Cô!" Kỳ Ngọc tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, "Đừng tưởng xinh đẹp là muốn làm gì thì làm!"
Trình Tiêu nhìn thẳng vào cô ta: "Chỉ có người nhan sắc không bằng ai mới nghĩ rằng vẻ đẹp của người khác là vũ khí!"
Cô nói xong thản nhiên bỏ đi, bàn tay Kỳ Ngọc bất giác siết thành nắm đấm.
Trình Tiêu không phải người dễ bị người khác ảnh hưởng, nhưng sự khiêu khích của Kỳ Ngọc vẫn khiến cô không vui, nên khi hành khách lên máy bay, có hai vị khách không biết bỏ đi đâu, sự nhẫn nại của cô hoàn toàn biến mất, đến nỗi khi kiểm soát viên mặt đất hỏi: "2134 chuẩn bị xong chưa?"
Trình Tiêu trả lời bằng giọng điệu cứng nhắc: "Vẫn chưa. Có hai vị khách mất tích, đang phát thông báo tìm kiếm."
Kiểm soát viên vẫn thúc giục: "Nhanh lên chứ, chuyến bay Thẩm Dương trước đó đã đi rồi, nếu cô còn không đi thì tôi sẽ để chuyến Bắc Kinh sau đi trước đấy."
Gặp tình hình này, tổ bay thường sẽ nói khéo vài câu để tranh thủ thời gian cho máy bay của mình, Trình Tiêu lại trả lời: "Bay về thủ đô thì có thể chen hàng sao? Cái này không thể nghe theo anh được, chúng tôi phải bay trước!"
Kiểm soát viên vừa tức vừa không nhịn được cười: "Động tác nhanh lên nhé."
Đợi hai hành khách kia lên máy bay rồi, tổ bay của Trình Tiêu đã chuẩn bị xong, cô nói: "2134 xin được đẩy ra ngay."
Kiểm soát viên lại trả lời: "2134 đợi một lát."
Trình Tiêu không vui: "Không phải đã giục chúng tôi nhanh lên sao? Sao lại không cho chúng tôi đi?"
Kiểm soát viên giải thích: "Máy bay đi Bắc Kinh ở đầu đường băng vẫn chưa khởi động."
Trình Tiêu ra lệnh: "Bảo nó nhanh lên, nếu không thì nép sang bên cho chúng tôi bay trước."
Kiểm soát viên nghẹn lời, Thời Minh nhịn cười rất vất vả, còn Lâm Nhất Thành vẻ mặt bình thản như chưa nghe thấy gì.
Vốn đã tưởng chuyện hành khách mất tích làm chuyến bay bị hoãn đã không suôn sẻ, kết quả là bay chưa được bao lâu, còn cách sân bay hạ cánh khoảng hai phần ba đoạn đường, Kỳ Ngọc lại báo cáo với cơ trưởng: "Có một vị nữ hành khách hơn năm mươi tuổi thấy không khỏe trong người."
"Không khỏe?" Lâm Nhất Thành nhất thời không thể phán đoán tính nghiêm trọng của sự việc từ một câu đơn giản như vậy, "Tình hình cụ thể thế nào? Có người nhà đi theo không?"
"Có, chồng bà ấy nói tim của vợ không khỏe lắm." Kỳ Ngọc nhanh chóng bổ sung một câu: "Cặp vợ chồng này là hai người khách mất tích trước đó."
Lâm Nhất Thành dặn Trình Tiêu: "Ra khoang hành khách xem thử." Sau đó liên lạc với bác sĩ mặt đất.
Nữ hành khách đã có dấu hiệu hôn mê. Trình Tiêu trợ giúp tiếp viên trưởng đặt bà ta nằm thẳng trên lối đi trong khoang, đồng thời tổ chức cho các khách khác ngồi yên vị trí để tránh tạo ra bầu không khí ngột ngạt, sau đó hỏi chồng bà ta: "Có mang thuốc theo không ạ?"
Ông chồng sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn lấy túi phía trên ngăn đựng hành lý xuống.
Trình Tiêu thấy tay ông run lẩy bẩy thì đón lấy túi, "Ông hãy cho tôi biết thuốc nằm ở đâu?"
Ông già đã sắp rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chúng tôi vội đi lo liệu hậu sự của con trai, không ngờ..."
Hóa ra, con trai của hai vợ chồng họ làm việc ở thành phố A đã qua đời do tai nạn giao thông.
Hành khách trên máy bay đều thứ lỗi cho sai sót muộn giờ dẫn đến máy bay bị chậm trễ của họ.
Sau khi Trình Tiêu thuật lại tình trạng của nữ hành khách kia, Lâm Nhất Thành thân là cơ trưởng đã lập tức xin bay về.
Đây là cách hạ cánh nhanh nhất.
Kiểm soát viên không lưu khi biết trên máy bay có bệnh nhân cần cấp cứu đã lập tức chỉ huy cho máy bay quay đầu, hạ độ cao, bay thẳng đến thành phố G.
Để rút ngắn thời gian bay về, máy bay của Trình Tiêu bất đắc dĩ phải bay ở độ cao dưới 10.000 mét. Mà dưới độ cao này, tốc độ máy bay bị hạn chế, nhưng vì tranh thủ thời gian cấp cứu cho bệnh nhân, Lâm Nhất Thành sau khi hạ độ cao xuống 5400 mét vẫn luôn giữ trạng thái siêu tốc. Cùng lúc, Trình Tiêu vừa phải phụ trách công tác thông báo của tổ bay, lại vừa giữ liên lạc mọi lúc với khoang hành khách để luôn nắm vững tình trạng của nữ hành khách kia.
Thế nhưng, bà ta vẫn rơi vào trạng thái hôn mê trước khi máy bay hạ cánh.
Trình Tiêu lập tức báo: "Tôi từng học cứu hộ khẩn cấp, để tôi."
Lâm Nhất Thành tiếp tục thao tác máy bay, đồng thời chỉ thị Thời Minh: "Liên lạc với trung tâm y tế mặt đất, bảo đảm trước khi máy bay hạ cánh, họ có thể vào vị trí kịp thời."
Khi máy bay tiếp đất, Trình Tiêu đang làm hô hấp nhân tạo cho nữ hành khách. Cô cảm nhận được Lâm Nhất Thành thắng rất gấp, còn tốc độ trượt của máy bay cũng nhanh hơn nhiều so với lúc bình thường. Hành khách trên máy bay rõ ràng cũng thấy sự khác lạ, sắc mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Trình Tiêu biết rõ Lâm Nhất Thành đang sử dụng bộ phận thắng lớn nhất để trượt vào đường băng nhanh nhất, tranh thủ thời gian ra khỏi đường băng để vào cửa lên máy bay. Nhưng lúc này cô không kịp giải thích với mọi người, chỉ nói to: "Xin quý khách hãy ngồi yên tại chỗ khi máy bay đã ngừng lại, đừng tùy tiện di chuyển để tiện cho nhân viên y tế vào khoang, tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Cám ơn sự phối hợp của quý khách."
Khi máy bay áp sát ống lồng, nhân viên y tế lên máy bay, khiêng bệnh nhân ra ngoài, trực tiếp tiến hành cấp cứu mấy phút trong ống lồng, sau đó mới khiêng nữ hành khách đeo mặt nạ thở oxy đi.
Do Trình Tiêu và tiếp viên trưởng trước đó đã dùng thiết bị y tế khẩn cấp trên máy bay để cấp cứu cho bệnh nhân nên dưới mặt đất cần lên máy bay đổi túi y tế. Trong lúc chờ đợi, máy bay lại đổ thêm xăng, làm lại kế hoạch bay. Một tiếng đồng hồ sau cất cánh, ngoại trừ hai hành khách kia, mọi thứ vẫn như cũ.
Trình Tiêu phát loa thông báo: "Trung tâm cấp cứu vừa thông báo, bệnh nhân trên chuyến bay của chúng ta được cấp cứu đã thoát khỏi nguy hiểm. Vì thế, tôi thay mặt tổ bay cám ơn sự kiên nhẫn của quý khách. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa quý khách đến thành phố A an toàn."
Trong khoang hành khách vang dậy tiếng hoan hô, chỉ có Lâm Nhất Thành và Thời Minh là đột ngột biến sắc.
Từ hôm Trình Tiêu bắt đầu bay, quả nhiên cô đã bay nhiều đến nỗi Trình Hậu Thần không thấy bóng dáng đâu, cho dù về nhà thì cũng lăn ra ngủ, cuộc sống trừ bay ra thì chỉ còn ngủ, hoàn toàn không có thời gian đấu khẩu với ông bố. Lão Trình bề ngoài cằn nhằn cô bất hiếu, nhưng trong lòng rất xót xa con gái vất vả, nên đã sắp xếp tài xế đi đón cô mỗi khi cô đi bay về.
Trình Tiêu từ chối, "Con là cấp bậc gì mà phải có tài xế?! Tự con lo được, bố làm gì cứ làm đi, đừng lo cho con."
"Bố không lo cho mày thì mày sẽ lên trời mất!" Trình Hậu Thần hừ một tiếng, "Hễ bay là mười mấy tiếng đồng hồ, hạ cánh thì nửa đêm rồi còn đòi lái xe? Mày thật không biết trời cao đất dày là gì!"
"Đó cũng là nhờ phúc bố quen chiều chuộng con cái đó." Trình Tiêu không ngước lên, tiếp tục ăn sáng, ậm ừ nói: "Nếu không thì sao phải mua xe cho con chứ."
"Chẳng lẽ để con suốt ngày chạy từ sân bay vào thành phố, từ thành phố ra sân bay à." Trình Hậu Thần suýt thì không kìm được đánh cô bằng đũa, ông nghĩ ngợi rồi nói như báo cáo: "Kết quả kiểm tra của mẹ con có rồi, tất cả bình thường."
Trình Tiêu đương nhiên biết chuyện bố cô đã mời một chuyên gia để khám sức khỏe cho mẹ, nhưng cô không nói cô từng vì chuyện này mà đi tìm Tiêu Phi, dùng kế khích tướng để thuyết phục thái hậu nương nương, cô chỉ ngẩng lên và cười: "Có thể thuyết phục mẹ con để mẹ chấp nhận kiểm tra, bố cũng lợi hại quá."
Trình Hậu Thần nổi cáu, nghe thế càng tức tối hơn, "Con chưa thấy mẹ con mắng bố là lo chuyện thiên hạ đâu, chẳng giống đang bệnh gì cả? Nếu sớm biết bà ấy không việc gì thì bố cũng chẳng thèm đến để nghe mắng đâu."
Bố đã "sống" lại rồi nên Trình Tiêu cũng không vạch trần vẻ mặt sầu đời của ông khi chờ kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ nữa. Cô vỗ vỗ vai Trình Hậu Thần như anh em với nhau, "Yêu nhau giết nhau vốn là trạng thái sinh hoạt thường thấy của bố mẹ mà, con đã nhìn quen rồi, bố thì có gì mà không chấp nhận được chứ? Huống hồ chính bố cũng nói là phải đối xử tốt với người ta mà? Bố còn nói là không phải do mẹ bệnh nên mới thế! Nếu đã thế thì hãy làm cho con thấy đi!" Không cho lão Trình có cơ hội phản bác, cô nói một hơi hết câu rồi đứng lên, "Hôm nay con dọn về ký túc, không cần nhớ con, chăm sóc tốt cho mẹ chính là nỗi nhớ nhung tốt nhất dành cho con rồi!"
Trình Hậu Thần đánh vào mu bàn tay cô: "Đụng độ hai người phụ nữ này là bố đã đoản thọ mất chục năm rồi."
Trình Tiêu cũng không để bụng, kéo valy hành lý ra ngoài: "Không có hai mẹ con tác yêu tác quái giải sầu cho bố thì bố sẽ càng cô đơn đó. Còn không chịu hiểu nữa. Kệ bố, tạm biệt."
Trình Hậu Thần lo lắng dặn dò: "Lái xe chậm thôi."
"Yên chí, không nhanh bằng máy bay đâu." Trình Tiêu vẫy tay rồi đi, ra khỏi cửa thì thấy chiếc Porsche của Cố Nam Đình đậu ở ven đường.
Vốn định phớt lờ, nhưng vì anh đã cố ý đến thì cô cũng gặp anh vậy.
Cố Nam Đình thấy cô thì mở cửa xe, bước xuống.
Đã là đầu đông, dù chưa có tuyết thì thời tiết cũng đã rất lạnh, anh lại chỉ mặc một chiếc áo khoác nỉ mỏng, mái tóc như mới được cắt xong, gọn ghẽ sáng sủa, còn về gương mặt thì vẫn đẹp trai vô cùng, anh thẳng thắn nói với cô: "Nghe Hạ Chí nói hôm nay em dọn nhà nên anh đến giúp đóng gói."
Dường như sau khi chuyến bay bị hoãn ba tháng trước và lần đầu cô cự tuyệt anh, sự giao tiếp của họ đều bắt đầu nhờ Hạ Chí. Anh không cố ý đeo bám, cũng không có ý từ bỏ. Chỉ là thi thoảng xuất hiện, hoặc anh có mặt, hoặc gọi điện thoại, tóm lại là luôn giữ khoảng cách không xa không gần với cô, giống như lời nhắc nhở. Nhưng Trình Tiêu biết tuy anh bị từ chối nhưng không hề tức giận, cũng không phải cố ý làm thế mà là thực sự bận rộn, vì để ngồi vững cái ghế phó tổng, vì để trở thành tổng giám đốc.
Đàn ông có dã tâm thì xứng đáng được hâm mộ.
Trình Tiêu nhướn mày: "Cố tổng chu đáo với tất cả nhân viên sao?"
Vẫn sắc bén như mọi lần. Cố Nam Đình trả lời: "Không chu đáo một chút thì làm sao theo đuổi em?"
Trình Tiêu giơ tay phải lên, "cách" một tiếng, là âm thanh mở khóa cửa xe, sau đó cô nói: "Tôi sẽ không thấy ăn năn vì đã lấy mất cơ hội biểu hiện của anh đâu."
Cố Nam Đình nghe tiếng quay lại, thấy phía sau Porsche là chiếc Land Rover, anh quay lại mỉm cười với cô: "Trông hoành tráng quá, em lái nổi không?"
Trình Tiêu tỏ vẻ tự tin, "Máy bay trên trời còn lái được mà còn không xử lý nổi một chiếc xe chạy dưới đất thì mất mặt quá."
Cố Nam Đình không vì thất bại mà tỏ ra không vui, anh đón lấy hành lý của Trình Tiêu, đặt ở ghế sau chiếc Land Rover rồi hỏi: "Em lái hay anh?"
Trình Tiêu cũng không quan tâm chuyện anh vứt chiếc Porsche lại, tự mở cửa xe mình: "Hôm qua mới mang về nên đương nhiên là tôi phải thỏa cơn nghiện trước chứ." Nói rồi ngồi vào ghế lái, hất cằm với anh: "Lên đi, hôm nay cô nương tâm trạng tốt, sẽ tự hạ mình làm tài xế cho anh."
Cố Nam Đình đành đóng cánh cửa bên ghế lái, ngồi vào ghế phụ.
Trình Tiêu lái xe rất nhanh nhưng cũng rất vững. Nếu không phải giữa chừng không cho chiếc BMW đổi làn, chen vào trước mặt cô thì Cố Nam Đình đã khen ngợi rồi, "Có vội vàng gì đâu, vì an toàn thì cũng nên nhường người ta."
Trình Tiêu nhìn chiếc BMW qua kính chiếu hậu, "Cùng là phụ nữ, nếu tôi nhường cô ta thì rõ ràng là tay nghề tôi không vững rồi."
Cố Nam Đình nói: "Anh tưởng Thương Ngữ làm em bị ám ảnh tâm lý chứ."
Trình Tiêu phì cười, "Nếu thế thì nâng cô ta lên cao quá."
Quả thực, với tính cách của cô thì những người có tầm ảnh hưởng đến cô sẽ chỉ có vài người. Cố Nam Đình không tiếp tục chủ đề này nữa.
Đến ký túc xá nhân viên của Hàng không Trung Nam, Cố Nam Đình giúp Trình Tiêu xách hành lý như lẽ đương nhiên. Trong thang máy, trong hành lang gặp những đồng nghiệp quen biết, họ đều chào hỏi Cố Nam Đình với vẻ mặt bình thản, dường như đã quen với việc sếp giá lâm.
Nhưng, Trình Tiêu không cần quay lại cũng cảm nhận được ánh mắt thâm sâu của họ. Cô mở cửa phòng đơn của mình, đợi Cố Nam Đình vào rồi mới nói: "Chỉ có chút ít đồ đạc, mình tôi làm cũng dư sức mà."
Cố Nam Đình nhìn quanh căn phòng với tư thế chủ nhân, "Thế lúc nãy anh định lên, sao em không từ chối?"
Trình Tiêu liếc nhìn anh, "Có người làm osin miễn phí, hà tất tôi phải để tâm đến ánh mắt của người khác?"
Cố Nam Đình cười, "Nếu chúng ta đều thấy tình hình có lợi cho chúng ta thì anh cũng như em, không quan tâm."
Chuyện sếp lớn lạnh lùng giá đáo ký túc nhân viên, hạ thấp thân phận cao quý xách hành lý Trình Tiêu gần như lan truyền khắp công ty trong tích tắc.
Những cơ trưởng nam đang dòm ngó Trình Tiêu đều tỏ ra tiếc nuối, "Sao tôi không biết Tiêu mỹ nữ dọn nhà nhỉ, lỡ mất cơ hội biểu hiện, đúng là thiên lý bất dung."
Các cô nàng tiếp viên hàng không xem Cố Nam Đình là nam thần lại cảm khái đầy vẻ mê trai: "Nếu biết Cố tổng thích kiểu phụ nữ theo ngành khoa học thì tôi có liều mạng cũng phải học bay, cho dù là thiêu thân bay vào lửa."
Hạ Chí thì gọi điện cho Trình Tiêu như thể công đức đã viên mãn: "Chuyện Cố Nam Đình thích cậu cuối cùng thì ai cũng biết hết rồi."
Trình Tiêu đang ở trung tâm ký nhận nhiệm vụ bay, nghe thế thì nói: "Người thích tớ rất nhiều, anh ấy phải xếp thứ mấy đây."
Hạ Chí cười tỉnh bơ: "Sao tớ cảm thấy anh ấy đang tuyên bố với toàn thể nhân viên nam trong công ty rằng anh ấy đã có quyền sở hữu cậu nhỉ?"
Trình Tiêu lại không nghĩ về vấn đề đó, cô chỉ cho rằng, "Anh ấy đang chèn ép tớ."
Hạ Chí cười to hơn: "Ép anh ấy đến mức đó, Trình Tiêu này, cậu cũng trâu bò quá."
Trình Tiêu đổi chủ đề, báo cáo kết quả xét nghiệm của Tiêu Phi cho bạn nghe.
"Thế thì tốt rồi", Hạ Chí cũng thở phào, "Đối với mẹ nuôi thì tớ khâm phục hoàn toàn mà. Đúng rồi, trên danh sách dự hội thảo nghiên cứu có Nghê Tiêm, cậu phải chuẩn bị tâm lý đi nhé."
Hội thảo? Nếu cô nàng không nhắc thì Trình Tiêu gần như đã quên khuấy mất, do Cục Hàng không tổ chức, buổi hội thảo Hàng không do Trung Nam chủ trì sẽ bắt đầu vào tuần sau, cô thản nhiên nói: "Có gì mà phải chuẩn bị, vốn dĩ cũng chẳng tới mức đến chết cũng chẳng qua lại, gặp mặt cũng không có gì là to tát cả."
Nghê Tiêm không thể so với Phỉ Diệu, Hạ Chí cứ thấy không an lòng, "Hay là Cố Nam Đình đã trở thành thuốc giải rồi?"
Giọng Trình Tiêu bình tĩnh tới mức không biết là vui hay buồn, "Ý cậu là Nghê Tiêm là thuốc độc? Anh ta đủ trình độ sao?"
Kết thúc cuộc gọi, Trình Tiêu tắt máy, quay sang nhìn Kỳ Ngọc cùng tổ bay đang đứng gần đó, nhìn cô chằm chằm như đã chờ đợi từ lâu.
Trình Tiêu bước tới, nói thẳng: "Từ cuộc họp chuẩn bị đã theo dõi tôi rồi, sao, đắc tội chỗ nào nào?"
Trong mắt Kỳ Ngọc có vẻ thù ghét rõ ràng: "Hóa ra lời đồn có người vào công ty bằng quan hệ là có thật."
"Cô nói tôi à?" Trình Tiêu hỏi ngược lại vẻ thản nhiên, "Thế thì sao?"
"Sao à? Cô cũng thừa nhận mà không biết ngượng cơ đấy." Kỳ Ngọc nói bằng giọng điên cuồng châm biếm, "Xem ra cô ỷ mình xinh đẹp, cảm giác được một đám đàn ông nông cạn tung hô là nữ thần rất tuyệt mà."
"Cám ơn cô đã khẳng định nhan sắc của tôi. Nhưng tôi cũng nhắc một câu: Đã ra tay tàn nhẫn một mái chèo làm lật thuyền thì không phải chuyện tốt đẹp gì đâu." Nói đến đó, Trình Tiêu nghiêng người lại gần Kỳ Ngọc, thì thào chọc tức cô ta: "Đặc biệt là khi nam thần của cô cũng đang ở trên chiếc thuyền đó."
"Cô!" Kỳ Ngọc tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, "Đừng tưởng xinh đẹp là muốn làm gì thì làm!"
Trình Tiêu nhìn thẳng vào cô ta: "Chỉ có người nhan sắc không bằng ai mới nghĩ rằng vẻ đẹp của người khác là vũ khí!"
Cô nói xong thản nhiên bỏ đi, bàn tay Kỳ Ngọc bất giác siết thành nắm đấm.
Trình Tiêu không phải người dễ bị người khác ảnh hưởng, nhưng sự khiêu khích của Kỳ Ngọc vẫn khiến cô không vui, nên khi hành khách lên máy bay, có hai vị khách không biết bỏ đi đâu, sự nhẫn nại của cô hoàn toàn biến mất, đến nỗi khi kiểm soát viên mặt đất hỏi: "2134 chuẩn bị xong chưa?"
Trình Tiêu trả lời bằng giọng điệu cứng nhắc: "Vẫn chưa. Có hai vị khách mất tích, đang phát thông báo tìm kiếm."
Kiểm soát viên vẫn thúc giục: "Nhanh lên chứ, chuyến bay Thẩm Dương trước đó đã đi rồi, nếu cô còn không đi thì tôi sẽ để chuyến Bắc Kinh sau đi trước đấy."
Gặp tình hình này, tổ bay thường sẽ nói khéo vài câu để tranh thủ thời gian cho máy bay của mình, Trình Tiêu lại trả lời: "Bay về thủ đô thì có thể chen hàng sao? Cái này không thể nghe theo anh được, chúng tôi phải bay trước!"
Kiểm soát viên vừa tức vừa không nhịn được cười: "Động tác nhanh lên nhé."
Đợi hai hành khách kia lên máy bay rồi, tổ bay của Trình Tiêu đã chuẩn bị xong, cô nói: "2134 xin được đẩy ra ngay."
Kiểm soát viên lại trả lời: "2134 đợi một lát."
Trình Tiêu không vui: "Không phải đã giục chúng tôi nhanh lên sao? Sao lại không cho chúng tôi đi?"
Kiểm soát viên giải thích: "Máy bay đi Bắc Kinh ở đầu đường băng vẫn chưa khởi động."
Trình Tiêu ra lệnh: "Bảo nó nhanh lên, nếu không thì nép sang bên cho chúng tôi bay trước."
Kiểm soát viên nghẹn lời, Thời Minh nhịn cười rất vất vả, còn Lâm Nhất Thành vẻ mặt bình thản như chưa nghe thấy gì.
Vốn đã tưởng chuyện hành khách mất tích làm chuyến bay bị hoãn đã không suôn sẻ, kết quả là bay chưa được bao lâu, còn cách sân bay hạ cánh khoảng hai phần ba đoạn đường, Kỳ Ngọc lại báo cáo với cơ trưởng: "Có một vị nữ hành khách hơn năm mươi tuổi thấy không khỏe trong người."
"Không khỏe?" Lâm Nhất Thành nhất thời không thể phán đoán tính nghiêm trọng của sự việc từ một câu đơn giản như vậy, "Tình hình cụ thể thế nào? Có người nhà đi theo không?"
"Có, chồng bà ấy nói tim của vợ không khỏe lắm." Kỳ Ngọc nhanh chóng bổ sung một câu: "Cặp vợ chồng này là hai người khách mất tích trước đó."
Lâm Nhất Thành dặn Trình Tiêu: "Ra khoang hành khách xem thử." Sau đó liên lạc với bác sĩ mặt đất.
Nữ hành khách đã có dấu hiệu hôn mê. Trình Tiêu trợ giúp tiếp viên trưởng đặt bà ta nằm thẳng trên lối đi trong khoang, đồng thời tổ chức cho các khách khác ngồi yên vị trí để tránh tạo ra bầu không khí ngột ngạt, sau đó hỏi chồng bà ta: "Có mang thuốc theo không ạ?"
Ông chồng sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn lấy túi phía trên ngăn đựng hành lý xuống.
Trình Tiêu thấy tay ông run lẩy bẩy thì đón lấy túi, "Ông hãy cho tôi biết thuốc nằm ở đâu?"
Ông già đã sắp rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chúng tôi vội đi lo liệu hậu sự của con trai, không ngờ..."
Hóa ra, con trai của hai vợ chồng họ làm việc ở thành phố A đã qua đời do tai nạn giao thông.
Hành khách trên máy bay đều thứ lỗi cho sai sót muộn giờ dẫn đến máy bay bị chậm trễ của họ.
Sau khi Trình Tiêu thuật lại tình trạng của nữ hành khách kia, Lâm Nhất Thành thân là cơ trưởng đã lập tức xin bay về.
Đây là cách hạ cánh nhanh nhất.
Kiểm soát viên không lưu khi biết trên máy bay có bệnh nhân cần cấp cứu đã lập tức chỉ huy cho máy bay quay đầu, hạ độ cao, bay thẳng đến thành phố G.
Để rút ngắn thời gian bay về, máy bay của Trình Tiêu bất đắc dĩ phải bay ở độ cao dưới 10.000 mét. Mà dưới độ cao này, tốc độ máy bay bị hạn chế, nhưng vì tranh thủ thời gian cấp cứu cho bệnh nhân, Lâm Nhất Thành sau khi hạ độ cao xuống 5400 mét vẫn luôn giữ trạng thái siêu tốc. Cùng lúc, Trình Tiêu vừa phải phụ trách công tác thông báo của tổ bay, lại vừa giữ liên lạc mọi lúc với khoang hành khách để luôn nắm vững tình trạng của nữ hành khách kia.
Thế nhưng, bà ta vẫn rơi vào trạng thái hôn mê trước khi máy bay hạ cánh.
Trình Tiêu lập tức báo: "Tôi từng học cứu hộ khẩn cấp, để tôi."
Lâm Nhất Thành tiếp tục thao tác máy bay, đồng thời chỉ thị Thời Minh: "Liên lạc với trung tâm y tế mặt đất, bảo đảm trước khi máy bay hạ cánh, họ có thể vào vị trí kịp thời."
Khi máy bay tiếp đất, Trình Tiêu đang làm hô hấp nhân tạo cho nữ hành khách. Cô cảm nhận được Lâm Nhất Thành thắng rất gấp, còn tốc độ trượt của máy bay cũng nhanh hơn nhiều so với lúc bình thường. Hành khách trên máy bay rõ ràng cũng thấy sự khác lạ, sắc mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Trình Tiêu biết rõ Lâm Nhất Thành đang sử dụng bộ phận thắng lớn nhất để trượt vào đường băng nhanh nhất, tranh thủ thời gian ra khỏi đường băng để vào cửa lên máy bay. Nhưng lúc này cô không kịp giải thích với mọi người, chỉ nói to: "Xin quý khách hãy ngồi yên tại chỗ khi máy bay đã ngừng lại, đừng tùy tiện di chuyển để tiện cho nhân viên y tế vào khoang, tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Cám ơn sự phối hợp của quý khách."
Khi máy bay áp sát ống lồng, nhân viên y tế lên máy bay, khiêng bệnh nhân ra ngoài, trực tiếp tiến hành cấp cứu mấy phút trong ống lồng, sau đó mới khiêng nữ hành khách đeo mặt nạ thở oxy đi.
Do Trình Tiêu và tiếp viên trưởng trước đó đã dùng thiết bị y tế khẩn cấp trên máy bay để cấp cứu cho bệnh nhân nên dưới mặt đất cần lên máy bay đổi túi y tế. Trong lúc chờ đợi, máy bay lại đổ thêm xăng, làm lại kế hoạch bay. Một tiếng đồng hồ sau cất cánh, ngoại trừ hai hành khách kia, mọi thứ vẫn như cũ.
Trình Tiêu phát loa thông báo: "Trung tâm cấp cứu vừa thông báo, bệnh nhân trên chuyến bay của chúng ta được cấp cứu đã thoát khỏi nguy hiểm. Vì thế, tôi thay mặt tổ bay cám ơn sự kiên nhẫn của quý khách. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa quý khách đến thành phố A an toàn."
Trong khoang hành khách vang dậy tiếng hoan hô, chỉ có Lâm Nhất Thành và Thời Minh là đột ngột biến sắc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook