Trình Tiêu là người xếp hàng lên máy bay cuối cùng. Kết thúc cuộc trò truyện cùng Hạ Chí, cô thò tay vào trong túi tìm đồ, lại phát hiện ra vé máy bay không có ở đây. Lật xem cả bên trong bên ngoài, lại mở hết toàn bộ các ngăn ra, vẫn không thấy. Trình Tiêu xoay người lại nhìn về phía con đường ban nãy cô đi qua. Mặt đất trống trơn, trừ vài bước chân vội vàng đi tới, không còn cái gì khác.
"Tiểu thư, cô có cần giúp gì không..."
Trình Tiêu nhíu mày, "Tôi không thấy vé máy bay."
Thật ra cũng không phải chuyện gì đó to tát lắm, chỉ cần mang chứng minh thư đi làm lại là tốt rồi, nhưng mà hiện tại thời gian có chút cấp bách.
Sợ bởi vì chính mình mà bị chuyến bay bị trễ, Trình Tiêu nói với tốc độ cực nhanh: "Tôi sẽ quay lại ngay."
Ngay khi cô chuẩn bị đi làm lại thì một cái tay đưa qua, đưa vé máy bay ra.
Trình Tiêu nhìn thấy tên của chính mình trên vé máy bay, đang muốn cảm kích đối phương "nhặt được của rơi trả người đánh mất" thì lại nghe được một giọng nam trầm thấp phía sau: "Lần sau đừng vứt lung tung."
Mơ hồ lộ ra giọng điệu trách cứ khiến lòng cô cảm thấy không vui.
Trình Tiêu nhận lấy vé máy bay đưa cho nhân viên soát vé, ngoái đầu nhìn lại, "Sẽ ghi nhớ, cảm ơn."
Khuôn mặt lạnh lùng khiêu gợi, ánh mắt trực tiếp sắc bén, cùng với ngôn ngữ miễn cưỡng, không đủ thành ý —— trái tim anh như bị cái gì đó lạnh lẽo chạm đến, Cố Nam Đình tròng mắt tối sầm lại.
Cô cũng đã xoay người, nhận lấy vé máy bay từ nhân viên soát vé rồi đi lên máy bay.
"Tiên sinh, mời ngài đưa ra......" Nhân viên soát vé nhắc nhở, Cố Nam Đình đưa vé báy bay của chính mình ra, tầm mắt vẫn dừng lại ở bóng lưng cô không có thu hồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương