Mây Bay Ngang Núi
Chương 8


Không khí im lặng này, làm cho người ta thật sự có chút ngượng ngùng.
Đôi bạn trước mắt này há hốc mồm luôn rồi, giống y hệt là gặp điều gì đó sốc quá không chịu được.
“Hai đứa kia, có về ăn cơm không.” Lưu Vũ đứng bên đối diện nhìn hai đứa nhóc này cơm không ăn đã chạy đi tán gái.
Tiếng kêu này thành công khiến hai cậu thức tỉnh.
“Mỹ nhân Sở Tích đây là sự thật sao?”
“C-chưa ngủ đã nằm mơ rồi sao?”
“Có thể kí tên cho tụi em không ạ?”
Nhìn cái ánh mắt lấp lánh ấy kìa, Sở Tích liền kiềm lòng không nổi: “Gặp ở đây rồi, chụp ảnh đi.”
Nhiệm vụ chụp ảnh giao cho Vân Tịch, cả hai cậu nhóc vui đến mức đăng ngay lên vòng bạn bè.
Lưu Vũ kêu nãy giờ mà hai thằng nhóc này vẫn không chịu về, qua xem thử mới biết là tụi nó gặp thần tượng đứng đó đỏ mặt nhất quyết không chịu về.
Vân Tịch thấy sự bất lực của anh ta, đưa tay đẩy Sở Tích một cái, hiểu ý bạn thân cô nhanh chóng nói:
“Hai cậu mau về ăn cơm đi, lát nữa tôi sẽ kí tên cho nhé.”
Lúc này hai người mới chịu về, vứa bước vào cửa đã bị Phùng Thiệu Sơn la cho một trận.
“Ba người cơm không ăn đã chạy đi chơi, không muốn làm việc nữa sao.”
Lưu Vũ đứng yên cũng dính đạn: “….”
“Vừa bên kia về sao? Có lấy vít về không?”
“Hèn gì lúc nãy em thấy cái vít ấy quen quen, để em qua lấy về.”
“Để em đi cho anh Sơn.”
Bình thường giao việc mà tranh nhau vậy cũng mừng, giờ mà để đứa nào đi thì chắc nó không về luôn quá.

Phùng Thiệu Sơn qua bên đối diện thì gặp được một khuôn mặt quen thuộc.
Ánh nắng ban trưa được tàn cây ngô đồng che chắn, những tia nắng sót lại tô điểm lên đôi hàng mi dài và cong vút của người con gái ấy.

Mái tóc dài xoăn sóng to hôm nay được cột cao lên, những sợi tóc con vươn làm chiếc cổ trắng ngần của cô càng thêm xinh đẹp.
Gió từ đâu thổi đến làn hương hoa nhài nhẹ nhàng vương trên đầu mũi thấm tới đầu tim anh.
Vân Tịch thấy anh đang đứng nhìn mình liền nở nụ cười: “Anh cũng đến tìm Sở Tích chụp ảnh sao?”
Nụ cười của cô làm Phùng Thiệu Sơn phản ứng không kịp, gật đầu một cách ngớ ngẩn.
“Sở Tích có người tìm cậu.”

“Tới liền đây.”
Sở Tích đi ra phía trước thấy Phùng Thiệu Sơn liền nhận ra, lấy vít đưa cho anh
“Cảm ơn anh, tôi cũng tính đưa qua trả đây.”
“Cảm ơn anh đã cho mượn vít nhé.” Vân Tịch lại cười với anh.
Tại nơi đây cách đây vài chuyện cũ lặp lại, có người lại hóa đá rồi.
Phùng Thiệu Sơn liền than không ổn rồi, tim đập nhanh quá.

Mẹ nó! Lúc trước nhìn từ xa đã đủ xinh đẹp rồi, bây giờ còn cười với ông đây.
Muốn mạng mà!!!
Gấp gáp quay trở về tiệm, mấy ánh mắt tò mò nhìn anh.
“Anh Sơn, đi lấy vít mà cũng lâu vậy sao?”
“Lo làm việc đi” nói xong anh đi thẳng lên lầu.
“Vũ ca, anh Sơn sao vậy?”
“Em thấy lỗ tai anh Sơn hình như có chút đỏ..?” Tiểu Phúc tử có chút không chắc chắn nói.
“Hình như là ngại ngùng?” Lưu Vũ ngập ngừng nói.
“Wtf?????” Hai cậu nhóc đồng thanh nói
Đồ ăn gọi cũng đã tới, Vân Tịch và Sở Tích hai người ngồi dưới gốc cây ngô đồng vừa ăn vừa tám chuyện.
“Anh chàng lúc nãy cậu thấy sao.”
“Sao là sao?”
“Tớ ở trong giới giải trí khuôn mặt đẹp hơn cũng đã gặp qua.

Vậy mà chưa gặp ai đàn ông hơn anh ta, người gì đâu mà “man” dữ dội.”
“Hình như anh ta cũng hâm mộ cậu đấy, được thì tới luôn đi.” Vân Tịch nhanh tay gắp miếng trứng cuộn cuối cùng, nét mặt thỏa mãn.
“Có gì đó sai sai.” Khi nãy qua mượn vít, anh ta nhìn cô không khác gì người bình thường ở ngoài phố.
“Mình hỏi anh ta tìm cậu phải không, anh ta gật đầu mà.”
Sở Tích tạm thời không nghĩ đến chuyện này, bắt đầu chiến đấu với bàn thức ăn trước mắt.
K-khoan đã, trứng cuộn đâu hết rồi??
“Vân Tịch cậu quá đáng thật đấy”
“Tại mình thấy cậu nói nhiều quá đó, sợ nó bị teo lại nên mình ăn giúp mà.”

Nghe cô nói thế Sở Tích liền cù lét cô, hai người vờn nhau cười không dừng lại được.
Ánh mắt của ông chủ tiệm sửa xe đối diện không rời mắt khỏi Vân Tịch, nhìn cô cười khóe miệng giương lên một vòng cung.
Lưu Vũ lên bàn kế hoạch với anh nhìn thấy cảnh này.
“Từ hồi đi lấy vít, vít thì về còn người thì không.”
“….”
“Sao? Cũng giống mấy đứa nhỏ mê thần tượng?”
“Ai?”
“Bên ấy có cô minh tinh Sở Tích đấy, không lẽ cậu không thấy?”
“Không biết.” Anh lo nhìn người kia quá, không để ý gì khác…
Lấy bật lửa châm thuốc, rít một hơi: “Cái xe đó của Hạ Vũ dây đai cam hình như có vấn đề”
“Không biết đứa nào táy máy bộ điều nhiệt của xe nên mới bị như thế.”
“Anh ta sợ tốn tiền, thà đưa cho tụi sửa xe ma, chứ không muốn đưa đến đây.”
“Anh ta sợ bị cậu đấm thêm một cái đấy” Lưu Vũ cợt nhã nói.
Hạ Vũ là tên cầm đầu ở khu phố cổ này, bất cứ tiệm nào ở đây anh ta cũng bắt nộp phí bảo kê.

Khi đó, Phùng Thiệu Sơn còn nhỏ tuổi đã mở tiệm anh ta liền bắt nộp phí, Phùng Thiệu Sơn không chịu nên đánh đấm một trận với đám người anh ta, còn đấm đến mũi của Hạ Vũ lệch sang một bên.
Từ đó đến nay Hạ Vũ gặp Phùng Thiệu Sơn liền đi đường vòng.
“Bên ấy không biết định làm gì, có khi lại bị bọn ấy gây khó dễ.” Lưu Vũ đánh mắt sang phía đối diện.
Khói thuốc làm khuôn mặt anh trở nên không rõ ràng nhưng Lưu Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của anh.
“Cậu về làm việc đi.”
“Đừng đánh trống lảng nữa, cậu có hứng thú với hàng xóm mới, đúng chứ?”
Dù Phùng Thiệu Sơn không nói gì nhưng bạn bè vào sinh ra tử, kề vai sát cánh bao năm Lưu Vũ vẫn nhạy cảm phát hiện được có chuyện mờ ám ở đây.
Xem ra ai đó xuân tâm nhộn nhạo lắm rồi.
——
Buổi chiều, Vân Bách và chú Nghiêm cùng tới.
Hai người, một là “cựu” giang hồ, một là giám đốc quyền cao chức trọng bị Vân Tịch trưng dụng thành chân khuân vác.


Đống đồ nội thất cũ nhanh chóng chất đầy sân.

Minh tinh Sở Tích biến thành cô hầu gái quét dọn gác xép, mặt mũi lấm lem trông chả khác gì cô bé lọ lem.
Bắt tay vào phân loại hết đống đồ nội thất cũ.

Cái nào quá cũ thì vứt đi, dùng được thì phân làm hai, cái hợp với tiệm hoa thì để lại, còn không thì thanh lý cho tiệm đồ cũ.

Hai anh em nhà Vân Tịch phân loại xong, Vân Bách gọi xe tải lớn tới hiệu xuất cực nhanh chuyển những thứ không dùng đi.
Chú Nghiêm thì đi xem chổ nào trong quán cần sửa chữa.

Đừng nhìn chú bình thường chỉ trông trẻ mà lầm to, trước khi theo ba Vân Tịch là Vân Trạch Huy, ông từng làm phụ hồ.

Mấy cái sửa chữa chống thấm hay thông gió này ông rành hơn hai tay mơ là anh em bọn cô.
Làm xong mọi thứ trời cũng đã tối, Vân Bách mời Sở Tích đến biệt thự Vân gia dùng bữa tối.
“Sở Tích ăn đi đừng ngại, có em phụ một tay nên mới xong được nhiều thế này.”
“Anh Bách không cần khách sáo, em bắt con nhóc này mở tiệm để nuôi em cơ mà.”
“Thế sao? Em gái nuôi luôn anh được không?”
Vân Tịch nhìn hai người có số tài sản có thể hù dọa người khác trước mắt này: “…”
“H-hừm cả tôi được không?” Chú Nghiêm cũng phụ họa một câu.
Không khí trên bàn ăn nhanh chóng vui vẻ hơn.
Ăn xong bữa tối, trợ lý đến đón Sở Tích về nghỉ ngơi, sáng mai cô phải đi đến Lệ thành quảng bá phim.
Trước khi đi còn nói với Vân Tịch là cô sẽ về dự khai trương như đã hứa.
Ba người còn lại tiếp tục thảo luận về việc sửa chữa và những vấn đề phát sinh khác.
Sau khi thảo luận Vân Bách sẽ lo về nơi cung cấp hoa cho tiệm, Vân Tịch sẽ lên thiết kế, chú Nghiêm sẽ giám sát việc sửa chữa.

Nếu mọi thứ thuận lợi thì tuần sau có thể khai trương được rồi.
Hai ngày tiếp theo Vân Tịch đã lên được bản phát thảo cho thiết kế của tiệm hoa.

Trình bày với chú Nghiêm bằng cả ngôn ngữ bình thường lẫn ngôn ngữ cơ thể, tuy là có hơi khó khăn nhưng cuối cùng chú Nghiêm cũng hiểu được ý của cô.
Nhưng Vân Tịch bỗng nhận ra vấn đề chính là cô chưa biết gói hoa với cắm hoa.
What? Điều quan trọng nhất lại quên!
Liền đăng kí gấp một khóa học trong hai tuần, vì sự phát hiện muộn màng này nên sự kiện khai trương được dời lại thêm một thời gian nữa.
——

Hôm nay lớp hoa của Vân Tịch kết thúc khá sớm, cô quyết định đi bộ đến tiệm để xem mọi thứ được chuẩn bị đến đâu rồi.
Đúng như cô dự đoán là từ nhà đi bộ đến tiệm thật sự không lâu, nhưng nghĩ đến mỗi sớm phải đi bộ thì có chút….
Vân Tịch quyết định rẽ vào khu chợ trước mắt để tìm và mua xe đạp.
Số cô có chút không may vì tìm mãi không thấy chổ bán xe đâu, quyết định lại hỏi bà lão đang đan len dưới hiên nhà.
“Bà ơi! Cho cháu hỏi là chỗ nào bán xe đạp ạ?”
“Mua xe đạp thì cháu đi ra khỏi chợ, tới ngõ phía trước thì quẹo vào, trong ấy bán nhiều lắm.”
“Cháu cảm ơn bà ạ”
Vân Tịch đi đến con ngõ bà lão nói, đúng là có rất nhiều xe đạp.

Cô nhanh chóng chấm được một chiếc có màu trắng và nâu, kết hợp với rổ mây phía trước.
Quá là hợp với vibe của cô luôn!!!
Thanh toán xong, Vân Tịch quay lại tìm bà lão lúc nãy.

Cô có thấy bà bán rất nhiều đeo cổ, nhớ tới lũ trẻ ở làng trẻ em nên cô định mua ủng hộ vài cái gửi cho bọn trẻ.
“Bà lấy cho cháu hết mấy cái này đi.”
“Mua gì nhiều thế cháu, bà không cần cháu cảm ơn gì đâu.”
“Không phải ạ, cháu định mua làm quà cho mấy đứa trẻ ở trên núi ạ.”
“Vậy để bà lấy giấy gói.”
“Bao nhiêu tiền ạ.”
“Bà lấy rẻ thôi, 70 đồng là được rồi.”
“Vậy sao được ạ.”
“Bà đan mấy thứ này bán chơi chơi thôi, không thiếu mấy đồng bạc này đâu.”
Vân Tịch đưa tiền, cảm ơn bà xong nhanh chóng lên xe rời đi.
Phùng Thiệu Sơn về đến đầu ngõ nhà mình liền thấy bóng dáng ai đó đạp xe ngang qua, hương hoa nhài theo gió bay đến làm anh phải hít sâu một hơi.
“Bà, khi nãy có khách ạ”
“À có con bé hỏi chỗ mua xe đạp, rồi lại đây ủng hộ mấy cái khăn đan của bà.”
Bà lấy 70 đồng đưa cho cháu trai, “cho cháu tiền tiêu vặt.”
“Bà giữ đi, cháu có tiền mà.”
“Được, giữ lại mua đồ ăn cho tiểu Mặc.”
Anh gật đầu, vô nhà lấy xe chuẩn bị đi đón thằng nhóc con kia.
———
Tác giả: Đoán xem ai đã lọt vào lưới tình nào?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương