Mây Bay Ngang Núi
Chương 47


Bác sĩ vào kiểm tra sức khoẻ cho Phùng Thiệu Sơn.

Hết đo huyết áp, rồi lại đo nhịp tim làm đủ thứ loại kiểm tra cho anh.

Sau đó, đưa ra kết luận.
“Tình trạng của cậu đã ổn định hơn nhiều nhưng tôi vẫn đề nghị ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi và bổ sung thêm một số dinh dưỡng cần thiết.”
Phùng Thiệu Sơn định lên tiếng nói bản thân không cần ở lại bệnh viện.

Dù sao thuốc của anh cũng đã ở đây rồi, không cần ở lại đây thêm làm gì.

Nhưng anh chưa kịp nói gì đã bị Vân Tịch đoạt trước.

Cô lườm anh một cái, sau đó cười nói với bác sĩ: “Chúng cháu sẽ ở thêm vài ngày ạ.

Sẵn tiện thu xếp kiểm tra tổng quát luôn.”
Bác sĩ rất hài lòng với thái độ hợp tác này của cô, liên tục gật đầu bảo: “Được, được.

Tốt lắm, biết quan tâm sức khoẻ vậy mới tốt.”
Tiễn ông ấy ra cửa, Vân Tịch quay về chổ ngồi bên cạnh giường bệnh, khoanh tay nhìn chằm chằm tên bệnh nhân tuy bệnh nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời này.

Thậm chí chiếc cằm lún phún râu và đôi mắt mơ màng sau giấc ngủ dài của anh cũng đẹp không thể tả.

Uổng công cô đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn dài để mắng tên này nhưng cuối cùng vẫn không nỡ nói tiếng nào.

Thôi bỏ qua đi, dù sao anh vẫn là bệnh nhân cần được chăm sóc.
Đưa tay mở hộp thức ăn trên bàn, mùi cháo thơm lừng nhanh chóng bay khắp phòng.

Cháo này do Vân Bách mua, anh ấy đòi ở lại Chiêm thành nhưng cô lại không đồng ý.

Giúp cô điện thoại mới, làm lại sim điện thoại, cuối cùng anh mới yên tâm rời đi.
Cô đỡ anh ngồi dậy, điều chỉnh bàn ăn sao cho phù hợp với tầm tay anh.

Nhìn chén cháo nghi ngút khói trên bàn, Phùng Thiệu Sơn mới nhận ra bản thân đã mấy ngày không ăn uống gì.

Bụng anh phối hợp kêu lên, âm thanh này cũng lọt vào tai Vân Tịch.

Anh cầm muỗng múc từng muỗng lớn, có lúc không thèm thổi bị cháo nóng làm cho bỏng miệng phải hít hà vài hơi.

Cô “hừ” một tiếng.

Tên ngốc! Giờ mới biết đói sao?
Thấy chén cháo đã gần chạm đáy, Vân Tịch cầm phích nước nóng chuẩn bị ra cửa lấy nước nhưng tay đã bị ai đó giữ lại.

Từ nãy đến giờ Vân Tịch vẫn chưa thèm nói với anh câu nào.

Phùng Thiệu Sơn đã thấy Vân Tịch tức giận mắng người nhưng chưa bao giờ thấy cô dửng dưng, một câu cũng không thèm nói thế này.
“Em định không nói chuyện với anh nữa sao? Em không nói chuyện anh sẽ bị stress, sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị.

Đến lúc đó em phải ở đây chăm sóc anh cả đời!”
“Anh vừa tỉnh dậy, có ghẹo chọc gì em đâu chứ?”
“Sao lại không nói chuyện với anh?”
Vân Tịch nghe người đàn ông này lải nhải đến mức đầu cũng nhức.

Dứt khoát rút tay ra, không thèm quan tâm đến anh nữa.

Hứng nước xong, khi quay lại, chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười nói của anh.

Hai vợ chồng ông lão giường bên đã quay lại từ lúc nào.

Phùng Thiệu Sơn và hai người ấy không biết đang nói chuyện gì mà lại cười vui vẻ đến mức lúm đồng tiền trên má cũng hiện cả lên.
Cô dựa vào cửa, nhìn anh nở nụ cười mà cô cũng vui theo, khoé môi hơi cong lên.

Đây mới đúng là bạn trai cô, vui vẻ và đầy sức sống thế này.


Chứ không phải là một cơ thể lặng thinh không chút sức sống kia.

Thì ra, chỉ cần bản thân cô tồn tại cũng là niềm hạnh phúc to lớn với một người.
Ông lão cười nói hăng say đến mức khô cả cổ.

Bà lão rót cho ông ấy cốc nước ấm thì trông thấy Vân Tịch.

Cô mỉm cười, gật đầu xem như chào hỏi với bà.

Hai người kia vẫn nói quên trời mây nên cô không muốn cắt ngang.
“Ông cười lớn tiếng thế làm gì? Hù doạ cô bé này chỉ dám đứng ở cửa, không dám bước vào.”
Ông ấy lúc này cũng đã trông thấy Vân Tịch, bị vợ cằn nhằn cũng không bực mình, vẫn cười nói: “Hôm qua, lúc thằng nhóc này còn chưa tỉnh con bé đã thấp giọng mắng nó rất nhiều câu.

Nào là “đồ khốn khiếp” rồi “không biết quý trọng” gì đó.

Trình độ mắng người cũng khác bà lúc xưa là bao đâu.”
Vân Tịch cầm theo phích nước đi vào trong.

Đầu cũng không dám ngẩng lên, vành tai đỏ bừng.

Không phải hôm qua lúc cô vào ông đã ngủ rồi sao? Cô cũng đã cố gắng thấp giọng rồi, không ngờ ông lão vẫn nghe được.

Phùng Thiệu Sơn thấy cô quẫn bách mà không làm được gì, tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên rất nhiều.

Biểu cảm khi bất lực đó của cô rất đáng yêu, hai má phồng lên làm người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm.
Bà lão lườm ông ấy một cái, tuy có tức giận nhưng lúc uống nước vẫn giúp ông vuốt vuốt lưng, giúp ông nhuận phổi.

Sự khăng khít và ăn ý chỉ những người đã bên nhau nửa đời người mới có.

Hai người không ân ái gì nhưng tình cảm họ dành cho đối phương không thể nào giấu được.
Phùng Thiệu Sơn cầm ly nước ấm trên tay, ánh mắt không giấu được vẻ hâm mộ.

Anh cũng muốn mình và Vân Tịch có thể ở bên nhau đến khi bạc đầu như thế.

Nhưng, hình như cô vẫn còn giận anh, để anh uống xong ly nước này sẽ dỗ dành cô.

Một hơi uống cạn ly nước, một bàn tay nhỏ mềm âm thầm vươn ra vuốt lưng giúp anh.

Đợi anh uống xong, cánh tay ấy cũng rời đi.

Chợt anh nắm chặt lấy tay cô, chính giữa tay hai người còn có thêm chiếc cốc.

Mục đích của anh rất rõ ràng, chỉ cần cô rút tay ra cái cốc này sẽ rơi xuống.
Tiến thoái lưỡng nan, không nhịn cô đành mở miệng.

“Anh lại làm trò quỷ gì nữa! Bỏ ra, để em còn lấy thuốc cho anh.”
“Nếu em không nói chuyện với anh, anh sẽ nắm thế này mãi.

Thuốc cũng không thèm uống!”
Thấy anh cáu kỉnh vô lý, Vân Tịch không chịu thua kém liền châm chọc một câu: “Anh không uống cũng tốt.

Cái đồ cứng đầu như anh có thuốc nào chữa được sao?”
“Ha-em nói thế có phải là em chán anh rồi? Giờ em chỉ thích mỗi Lăng Phong gì đó thôi chứ gì?”
“Lúc trước em khen anh dễ thương, khen anh hiểu ý em.

Còn bây giờ em vì cậu ta còn chê anh cứng đầu? Sao lúc đầu em không nói vậy đó?”
“Nói thật đi! Em muốn đá anh đến mới thế này phải không?”
Phùng Thiệu Sơn nói xong mới biết bản thân nói bậy.

Không hiểu sao hình ảnh Vân Tịch vui vẻ xoa đầu Lăng Phong lại hiện lên trong suy nghĩ của anh.

Lúc mới thấy tấm ảnh đó, anh chỉ cảm thấy may mắn vì cô không có chuyện gì.

Giờ nghĩ lại mới thấy, cô xoa đầu cậu ta vui vẻ và thoải mái đến thế.


Thằng nhóc đó mặt mày cũng sáng bừng lên, giống hệt anh lúc được cô dỗ ngọt.

Linh cảm đàn ông cho anh biết quan hệ của hai người không đơn giản chút nào, ít nhất thằng nhóc kia đối với bạn gái của anh là có tâm tư.
“Đúng rồi! Tôi muốn đá anh, tốt nhất là dùng sức một chút đá bể đầu anh ra xem trong đó chứa cái gì?”
Vân Tịch nghe mấy lời này của anh, giận quá hoá cười.

Tên này có phải là va đầu vào đâu hay bị chim đi vệ sinh vào đầu nên mới nói nhảm thế này?
Phùng Thiệu Sơn nhìn cô đầy uỷ khuất, ánh mắt ngập nước long lanh khoá chặt cô.

Dường như chỉ cần cô nói điều gì đó lớn tiếng thôi cũng sẽ làm giọt nước mắt này rơi.

“Em còn muốn đá anh bể đầu sao? Em trở nên độc ác như vậy từ lúc nào?”
Không thèm quan tâm đến tên ngốc này, cô lấy điện thoại gọi cho Lăng Phong.

Hôm qua, cô chỉ quan tâm đến việc anh bị ngất, nhờ anh nhắc cô mới nhớ mình vẫn chưa cảm ơn người ta tử tế.
“Alo! Jim à?”

“Là tớ! Hôm qua, tớ đi gấp quá vẫn chưa cảm ơn và chú dì được.

Có gì cậu gửi lời cảm ơn cho họ giúp tớ nhé.”

“Anh ấy bị lao lực nên mới ngất.

Không sao, anh ấy ổn rồi.”

“Đúng rồi!”

“Cảm ơn cậu nhé! Hẹn gặp lại.”
Phùng Thiệu Sơn hai mắt tức giận nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng cái điện thoại trên tay cô.

Không cần hỏi cũng biết đầu giây bên kia chính là thằng nhóc Lăng Phong.

Nhưng ngoài trừng mắt lên nhìn anh cũng không thể làm gì khác uy hiếp cô được.

Thật là muốn đánh mông cô nhóc này một trận vì tội không nghe lời.
Cúp điện thoại, cô nhìn thấy trên giường đã gồ lên một cục.

Dáng người anh to cao, có trùm chăn cũng không che hết được.

Sợ anh ngạt, cô đưa tay kéo chăn ra nhưng mãi vẫn không được.

Tên này sau khi tỉnh dậy giống như là đổi tính vậy, giống hệt trẻ con.

Nhưng mà anh cũng không để ý xem bản thân bao nhiêu tuổi rồi?
“Anh không bỏ chăn ra, em sẽ tức giận đấy!”
Người trong chăn không đáp câu nào nhưng cũng không giữ chặt chăn nữa, cô dễ dàng kéo xuống, gấp gọn để sang một bên.

Lấy thuốc cho anh, rót cốc nước để kế bên.

Anh vẫn quay lưng về phía cô, có kêu thế nào cũng không chịu quay lại.
Nãy giờ hai vợ chồng ông lão vẫn đang quan tâm đến chuyện bên này.

Hành động trẻ con này của anh làm cho bà lão tủm tủm tỉm cười, còn ông lão chỉ biết lắc đầu.

Thằng nhóc này to xác thế mà lại chỉ biết nhõng nhẽo với con bé, ông mà là bố cô chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý.
Ông thì thầm to nhỏ với vợ mình: “Đàn ông phải rộng lượng, phải khoan dung không chấp nhặt.

Chứ ai như thằng nhóc này?”
Bà lão chỉ cười chứ không nói gì.

Vừa nhìn là biết thằng nhóc này đang muốn cô bé đó dỗ ngọt, mấy người càng giận dỗi thì càng dễ dỗ.


Giống hệt chồng của bà, hành động trẻ con này là dành riêng cho mỗi mình bà.
Vân Tịch cúi người, thì thầm vào tai kẻ đang giận dỗi kia: “Tình yêu~ Em thích anh nhất.

Đừng giận em nữa có được không?.”
Đôi môi cô như có như không chạm vào vành tai anh, mùi hương nhài nhàn nhạt của cô rót vào mũi anh.

Cả người anh cứng đờ, khoé môi không nhịn được nhếch lên.

Nhanh chóng lật người ôm chặt vòng eo nhỏ trước mắt, cả mặt của anh vùi vào eo cô.

Tóc của anh làm cô nhột, mắt thấy ở đây vẫn còn người khác nhanh chóng đẩy anh ra.
“Mau ngồi dậy uống thuốc đi.”
Anh nhìn chằm chằm cô, tay vẫn không buông lỏng.

Giọng nói không kiềm chế được vui vẻ: “Gọi thêm lần nữa đi.

Một lần nữa thôi mà…”
Cô xoa đầu anh như xoa đầu tiểu Mặc, hết cách đành trước mắt hai ông bà mặt dày kêu một tiếng: “Tình yêu của em, mau uống đi.”
Phùng Thiệu Sơn phấn khích như đứa trẻ, mất vài giây thôi đã xử lý xong mớ thuốc trên tay cô.

Tên thiếu đòn này còn xoay sang đắc ý nhìn ông lão giường bên, Vân Tịch thấy cảnh này chỉ muốn lấy phích nước đập cho anh một cái.
Sau khi ngủ trưa xong, buổi chiều trời mát mẻ hơn rất nhiều.

Hai người trẻ bọn cô nắm tay nhau xuống sân vườn đi dạo.

Bệnh viện xanh hoá rất tốt, giữa vườn cây có một cái hồ, nước trong đến mức có thể nhìn thấy những chú cá đang bơi tung tăng.

Bọn cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh hồ, anh tựa đầu vào vai cô.

Chiều cao cả hai cách biệt, nên để tựa đầu được thoải mái bắt buộc anh phải ngồi một tư thế kì lạ.

Nếu không phải có tấm bảng cấm nằm trên ghế, chắc chắn tên này sẽ nằm lên đùi cô.
Thong thả ngắm trời mây, xung quanh mọi người đi lại cười nói, thoải mái đến mức Vân Tịch cứ ngỡ bọn họ đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải là ở trong bệnh viện.

Trái banh của mấy cậu nhóc gần đấy lăn đến bên chân của Phùng Thiệu Sơn, đôi mắt anh nhìn cô mang theo một lời khẩn cầu, rằng: Cho anh đi chơi bóng nhé, năn nỉ em đấy!
Wtf? Tên này đang chơi nhập vai với cô đấy hả? Xem cô là mẹ của anh hay sao?
Vậy mà cô cũng không cưỡng lại được, gật đầu với anh một cái, không quên dặn dò “con trai”: “Anh đừng có mà ghẹo chọc bọn nhỏ, nghe chưa?”
“Yes sir, tình yêu!”
Anh rất thích trẻ con và trẻ con cũng rất thích anh.

Không biết sau này nếu như bọn họ có con thì sao nhỉ? Sẽ giống như bây giờ, anh cùng với bọn nhỏ vui đùa và cô ngồi đây ngắm nhìn bọn họ.

Cảm giác ấy đúng là không tồi chút nào.

Anh sẽ là một người cha tốt, nhưng liệu cô có phải là người mẹ tốt không?
Từ từ đã! Sao cô lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Ai lại muốn sinh con cho tên ngốc ấy cơ chứ?
Nhìn vạt áo phía sau lưng anh đã ướt đẫm một mảng, trông thấy cửa hàng tiện lợi ở phía xa kia, cô đi về hướng ấy.

Mua một chai nước suối, lấy luôn một kem dâu cho anh, còn cô thì kem ốc quế.

Hài lòng đi thanh toán, tiện tay lấy luôn túi khăn giấy kế bên quầy tính tiền.

Tay áo khoác của cô hơi rộng, vô tình làm rơi luôn hộp vuông nhỏ màu đỏ vào giỏ hàng, tưởng là kẹo dâu hay gì đó nên cũng mặc kệ.
Lúc cô quay lại đã thấy Phùng Thiệu Sơn đang xoay tới xoay lui tìm cô.

Bước thật nhẹ tiến đến chỗ anh, cô đưa hai tay lên bịt mắt anh lại.

Bắt chước người ta hỏi một câu mà khi trước cô luôn cho là ấu trĩ.

“Đoán xem là ai đây?”
“Em lại đi đâu vậy?” Anh kéo đôi tay mềm mại đang đặt trên mắt mình xuống, hôn nhẹ lên đó một cái.

Từ sau sự việc kia, chỉ cần không thấy bóng dáng cô trong tầm mắt là anh thường lo lắng không thôi.

Đây là một tật xấu, anh biết.

Nhưng bản thân vẫn không khống chế được muốn đặt cô luôn trong tầm mắt.
“Em nghĩ anh vận động một hồi sẽ nóng nực đổ mồ hôi nên đi mua kem dâu cho anh.”
Vân Tịch rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho anh, Phùng Thiệu Sơn mở nắp chai nước uống một ngụm lớn.

Anh tự giác bóc kem cho cô, theo thói quen rút mấy tờ khăn giấy bao quanh để cô không bị lạnh tay.

Cô lấy điện thoại, “tách” một cái, cây kem ốc quế được bao bởi khăn giấy và đôi bàn tay dày rộng đang cầm cây kem dâu cùng xuất hiện trên tấm ảnh.
“Em chụp hình cũng tuỳ tiện quá đấy.”
Cô đưa cây kem cho anh, bàn tay bận rộn múa trên bàn phím, thuận miệng đáp: “Dù sao cũng không thấy mặt, đâu cần phải đẹp làm gì.”

“Đợi anh xuất viện, bọn mình đi chụp một bộ ảnh đi.

Với nhan sắcnày của anh không lẽ không được lên bài với em một lần sao?”
Ngay cả tên ất ơ Lăng Phong cũng đã được lên báo với cô.

Anh không thể nào chịu thua tên nhóc đó được, tốt nhất là chụp ảnh cưới luôn thì càng tốt.

Đừng có mà mơ lật đổ địa vị chính thất của anh!
Vân Tịch không hay biết gì, cảm thấy đề nghị của anh cũng không tồi.

Ở Chiêm thành có một nhóm nhiếp ảnh gia chuyên chụp kiểu tạo hình dân quốc, cô cũng muốn thử.

Nói là làm, đêm hôm đó cả hai nằm chen chúc nhau trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp.

Phùng Thiệu Sơn chỉ có thể nằm nghiêng một bên, ôm chặt cô vào lòng.

May mắn là rèm ngăn cách giữa hai giường đã được khéo lại, nếu không chắc chắn cô sẽ không để anh ôm thế này.
Cô nằm trong lòng anh, lướt trang cá nhân của nhóm nhiếp ảnh gia ấy cho anh xem.

Cô đặc biệt thích tạo hình dân quốc, mỗi lần lướt đến ảnh nữ nhân mặc sườn xám cô nhịn không được suýt xoa vài cái.
“Anh xem có đẹp không?”
Không thèm suy nghĩ lấy một cái, liền trả lời chắc nịch: “Sườn xám đẹp, khung cảnh cũng phù hợp, chất lượng ảnh rất khá.

Nhưng cô gái này trong mắt anh không đẹp bằng em.”
Đây chính là bạn trai nhà người ta đấy.

Vừa cho cô ấy biết mình không hời hợt khi xem ảnh, vừa khẳng định được nhan sắc của cô ấy trong lòng anh.

Đúng là một câu trả lời mỹ mãn không có gì để chê.

Vân Tịch hài lòng gật đầu, mổ nhẹ một cái lên cằm của anh.
“Râu của anh đâm đau em.”
Anh hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội giống hệt với anh, ngay cả mùi sữa tắm cũng giống.

Mùi hương cơ thể của cả hai giống như được quyện vào nhau vậy, tuy không làm gì nhưng vẫn mập mờ không thể tả.

“Ngày mai em đi mua nước cạo râu giúp anh.”
“Để em cạo râu cho anh nhé.”
Anh nhìn cô có phần hơi e ngại, ra vẻ không tin hỏi:“Em có làm được không đó?”
“Thì anh chỉ cho em là được chứ gì, nha nha nha.” Giọng nói Vân Tịch nũng nịu, dụi đầu vào anh như lấy lòng.
Phùng Thiệu Sơn luôn miễn nhiễm với việc từ chối cô, nhanh chóng đáp ứng.

“Được rồi.

Chỉ cần em muốn thôi.”
Cô gái nhỏ trong lòng anh bật cười khanh khách vì đạt được mục đích.

Cả hai ngắm bầu trời sao ngoài cửa sổ, câu được câu không nói chuyện.

Vân Tịch cứ ngỡ mình sẽ khó ngủ giống mấy đêm trước, không ngờ bản thân lại là người ngủ trước.

Phùng Thiệu Sơn chỉnh lại tư thế ngủ giúp cô thoải mái nhất, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo cô, ôm chặt cô vào lòng.

Vùi mặt vào tóc cô hít sâu một hơi, nó giống như là thuốc phiện vậy, làm anh thỏa mãn không thôi.

Có trời mới biết anh đã mong chờ ngày được ngủ cùng giường với cô từ lâu.
Mỗi sớm mai tỉnh giấc đã thấy cô gái của nằm ngay bên cạnh, trước lúc ngủ còn được ôm hôn cô chúc ngủ ngon.

Anh thầm mong giây phút yên bình này sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu…
Nhưng rất nhanh anh đã biết bản thân mình nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá rồi.

Vân Tịch lúc ngủ đặc biệt không yên phận, cô hết múa tay rồi lại đá chân lung tung.

Phùng Thiệu Sơn nằm nghiêng, phải giữ vững trọng tâm để không bị cô đá xuống giường.

Còn phải giúp cô kiểm soát tay chân, tránh cô va vào đâu rồi lại bị thương.
Hết cách anh đành dùng chân tay phối hợp đè giữ cô lại, lúc đầu cô còn bứt rứt không yên nhưng bị anh nghiến răng nghiến lợi đe doạ.

“Vân Tịch! Em không nằm yên anh sẽ đè em ra “làm” ngay tại đây!”
Không biết có phải do lời đe doạ của anh làm cô sợ hay không mà cả đêm hôm ấy cô ngủ ngoan hơn hẳn.

Phùng Thiệu Sơn vẫn giữ nguyên tư thế “đè” cô ở bên cạnh, cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.

Tác giả: Vô tình nhặt được ý nghĩa của hoa nhài ở trên mạng, thấy cũng đúng với hai anh chị nhà tôi phết! Mọi người có thấy đây giống lời tiên tri của hai anh chị không?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương