Mây Bay Ngang Núi
-
Chương 22
Sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa lên hẳn Vân Tịch đã đạp xe đến tiệm hoa.
Mấy nay, chú Nghiêm hay đi leo núi, câu cá với bạn bè nên công việc lại quay về tay cô.
Nhiều lúc cô tự hỏi—mình cũng có ngày phải bán rẻ giấc ngủ vì đồng tiền sao? Lại ngáp một cái, phải ra dáng nhà giàu một chút, tuyển nhân viên thôi.
Kiểm tra số lượng hoa, thêm bảng giá, lên kệ hoa.
Mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, thật là quá mệt mỏi rồi, giá mà bây giờ có ai phục vụ đồ ăn tận chổ cho mình nhỉ?
Leng keng ~
Chưa kịp mơ mộng xong mà ông trời đã cắt ngang rồi.
Vân Tịch đứng lên, câu kính chào quý khách còn chưa ra khỏi môi, đã ngửi thấy mùi cháo nóng thơm lừng trong không gian.
Cô đứng đó mắt không rời khỏi anh, nhiều lúc cô nghĩ Phùng Thiệu Sơn chính là có kết nối với bụng cô hay sao mà chỉ cần cô đói là anh lại xuất hiện.
“Phùng Thiệu Sơn.”
Giọng nói ngọt thanh, nhẹ nhàng của cô nhóc nào đó rót vào tai làm anh cao hứng hẳn lên.
Bình thường mỗi lần cô gọi tên anh đều như niệm chú vậy, nhưng lúc này đây đặc biệt ngọt!.
||||| Truyện đề cử: Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình |||||
“Tôi tới mua hoa.”
Anh đặt hộp đồ ăn trên tay lên quầy gói hoa của tiệm, rồi đi xung quanh nghiêm túc chọn lựa.
Mỗi lần anh di chuyển là cặp mắt phía sau phóng tới, làm sóng lưng anh có chút không yên.
Lại cầm chậu lài trà lên, anh sợ mình không nhanh lên, chắc cô nhóc này sẽ dùng mắt mà cắt thịt anh ra: “Lấy cây này đi.”
“Lúc trước tôi tặng một cây rồi mà.” Cái tên này, vậy mà tới mua hoa thật.
Đi mua hoa thì cũng thôi đi, còn cầm theo đồ ăn làm gì?
“Em bán mà lại không cho tôi mua sao?” Cây này anh sẽ đặt trong phòng ngủ, mùi hoa của cây này có chút giống mùi trên người Vân Tịch, rất dễ chịu.
“Của anh 40 đồng.”
Phùng Thiệu Sơn quét mã tính tiền xong xuôi, ôm cây ra cửa, Vân Tịch thấy thế liền gọi với theo.
“Anh để quên đồ ăn này!”
“Cho em đấy, vừa vào cửa em đã nhìn chằm chằm nó, đúng là đồ ham ăn.”
Nói rồi anh ôm cây ra cửa, Vân Tịch ngồi phía sau quơ quơ nắm đấm nhỏ về phía bóng lưng cao lớn của ai kia.
Phùng Thiệu Sơn kia nghĩ cô là heo chắc mà thấy đồ ăn liền sáng mắt.
Vân Tịch mở nắp hộp cháo không gian được lấp đầy bởi hương gạo trắng thơm ngọt, hột vịt muối vàng óng núng nính, thêm cả thịt rim mặn ngọt thơm ngon.
Cô múc muỗng cháo đầu cho vào miệng, cháo trắng kết hợp với hột vịt muối và thịt rim mặn ngọt đúng là tuyệt ~
“Thôi được rồi, làm heo con cũng được miễn là được ăn ngon.”
Nhớ lại hôm qua cô vô tình than thở với anh về việc dạo này phải dậy sớm ăn sáng không được tử tế chút nào, mấy hôm nay cô toàn trông chờ vào đồ ăn trưa của dì Trần cứu rỗi chiếc bụng đáng thương này.
Anh hỏi cô vì sao không gọi ship, cô liền nhanh chóng nói.
“Tôi sắp xếp xong đống hoa này là tay nhấc lên không nổi rồi, không muốn làm gì nữa hết.”
Phùng Thiệu Sơn lúc ấy còn cười nhạo cô: “Ham ăn lười làm y hệt heo con.”
“Tôi là heo con xinh đẹp đó được chưa.” Còn tặng thêm cho anh hai cái lườm nguýt mà cô tự cho là “đáng sợ”.
Chả phải là tên đó đặc biệt đem đến đây cho mình sao, tiệm anh giờ này chưa mở cửa, lấy cớ mua hoa để đem đồ ăn cho cô chứ gì.
Vân Tịch ôm mặt cười haha không ngừng đến nổi bờ vai cũng run rẩy theo.
Dễ thương ghê cha nội này~
Mây chiều mấy hôm nay đặc biệt đông khách, nhất là mấy bé học sinh cấp ba.
Mỗi lần cô gói hoa cho mấy cô cậu nhóc đều nhận được một câu hỏi quen thuộc.
“Chị là bạn thân của Sở Tích ạ?”
“Ngoài đời chị ấy có xinh không ạ?”
“Chị ấy có hay đến đây không ạ?”
Năm khách mua hoa mà đã có bốn khách hỏi cô câu này rồi, làm cho Vân Tịch dở khóc dở cười không biết trả lời làm sao luôn.
Buổi trưa lúc ngơi tay, Vân Tịch tính đăng tin tuyển dụng thì nhận được điện thoại của tiểu Linh.
“Chị Vân Tịch, có cần em đến phụ không ạ?”
“Em không lo đi học tới đây làm gì?”
“Đến tháng tám em mới nhập học, bây giờ em rảnh mà, chị cần em sẽ tới ngay.”
Đối với tiểu Linh cô bé coi Vân Tịch không khác gì ân nhân cứu mạng cả.
Vào ở trong kí túc xá, lần đầu tiên cô bé được ngủ ngon và no nê đến thế.
Xung quanh ai cũng tốt bụng, không còn những trận đòi roi hay những việc làm dơ bẩn của cha dượng.
“Vậy sáng mai 6h30 em tới tiệm đi, công việc không nhiều nhưng mà phải dậy sớm.”
“Được ạ, ngày mai em sẽ tới đúng giờ.”
Hú yeee, lại xong một việc rồi.
Không phải tốn công đăng bài hay phỏng vấn gì cả, người làm biếng như Vân Tịch thật sự thích điều này.
Xém tí là quên mất, sau sự kiện “máu me” kia cô còn chưa đưa vé xem phim cho mọi người phải đưa qua thôi.
Lúc này bên tiệm sửa xe không khí có vẻ hơi “ủ dột”, hai cái loa phường là tiểu Phúc Tử và A Sướng hôm nay hiếm khi không giỡn hớt, cả hai đang thân trách phận.
“Hai cậu sao vậy?” Vân Tịch tò mò hỏi.
“Vé xem phim của nữ thần Sở Tích khó giành lắm, hôm qua tới giờ em canh me mãi mà vẫn không được.”
“Chị Vân Tịch, giúp bọn em giành vé với.”
Vân Tịch xòe mấy chiếc vé trên tay ra khoe mẽ với với hai cậu nhóc này, thành công trở thành con mồi được nhắm đến, cụ thể là mấy chiếc vé trên tay cô.
“Chị Vân Tịch, cho em đi.
Một vé thôi cũng được.”
“Em là người đàn ông tham lam, em muốn hai vé có được không?” Người đàn ông “tham lam” A Sướng lên tiếng.
“Các cậu mỗi người hai vé, còn hai vé còn lại thì đưa cho A Nhiên với Lưu Vũ giúp tôi.
Đây là vé VVIP nên là muốn đi xem ở rạp nào, giờ nào cũng được.” vé này là vé đặc biệt, Sở Tích cho cô 10 vé, 4 vé đã chia cho mấy người trong nhà rồi.
“Trời ơi, chị là thần tiên hay sao mà chỉ cần ước là có thế này.”
“Đừng có nói bậy, tôi về trước.”
Trước khi đi, Vân Tịch giả vờ giả vịt rướn người vào bên trong nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu cả.
Ảo não quay lưng lại va vào lồng ngực cứng rắn của Phùng Thiệu Sơn, cô không thèm ngước nhìn, lách qua bên trái tính đi về tiệm nhưng ai kia nhất quyết đeo bám đến cùng.
Cô đưa tay nhỏ lên đấm vào ngực anh, bị anh bắt lấy.
“Đánh chồng hả Vân Tịch?” môi mỏng anh nhếch nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy rất lưu manh, cứ như cường hào ác bá ăn hiếp thiếu nữ nhà lành.
Vân Tịch trừng mắt nhìn anh, đưa chân đạp lên bàn chân anh một cái: “Tên điên!”
“Ây da, hồi sáng mới bị thương ở chổ này đó.” Phùng Thiệu Sơn cau mày, hít hà làm Vân Tịch giật mình, lo lắng tiến lại hỏi.
“Phùng Thiệu Sơn, anh bị thương còn trêu chọc tôi làm gì..có sao không?”
Cô đưa tay tính kéo ống quần anh lên nhưng bị anh nắm lấy, núm đồng tiền trên má ngày càng sâu hơn.
Biết mình lại bị đùa giỡn, cô tháo tay anh ra nhưng không thành.
“Anh nắm tay tôi làm gì, người ta thấy thì sao?”
“Em ngại gì chứ, tôi còn làm chuyện hơn thế này rồi mà.”
Hai má cô đỏ ửng, nhớ tới nụ hôn lần đó của hai người, gió thổi qua tóc mái của Vân Tịch, mùi nhài lan tỏa khắp không gian.
Phùng Thiệu Sơn thu hết cảnh này vào mắt, đưa tay lên chỉnh tóc mái cho cô, ngón tay anh chạm nhẹ vào vết sẹo trên trán làm cho nơi ấy đang nóng dần lên.
Tim cô đập thật nhanh, giống hệt hôm ấy anh hôn cô vậy.
Kì quái quá, cô không ghét anh chạm vào mình chút nào, cô muốn anh chạm vào cô nhiều hơn.
Từ hôm đó Vân Tịch đã biết cô thích anh, cô thích Phùng Thiệu Sơn….
Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại của Phùng Thiệu Sơn vang lên cắt ngang khung cảnh ngọt ngào trước mắt này, lấy điện thoại ra xem là số của giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu Mặc.
“Alo! Chào cô Lý, là tôi.”
“….”
“Có ai bị thương không?”
“…..”
“Được rồi, cảm ơn cô Lý! Tôi sẽ đến ngay.”
“……”
Anh cúp điện thoại, chân mày cau chặt lại, lúc nói chuyện với Vân Tịch mới giãn ra được một chút: “Em về trước đi, tôi đi công chuyện một lát.”
“Có chuyện gì?” Từ khi nghe điện thoại đến giờ chân mày chưa giãn ra một lúc nào, lúc nãy cô còn nghe bên kia loáng thoáng tên tiểu Mặc nữa.
“Phùng Thiệu Sơn, đừng có giấu tôi.”
“Tiểu Mặc ở trường, đánh nhau với người ta.
Tôi phải lên xem nó thế nào.”
“Tôi đi với anh.”
“Không sao, em ngoan ở đây đợi tôi đi.”
Vân Tịch giữ chặt tay anh, lắc đầu không chịu.
Hết cách anh đành lên phòng lấy mũ bảo hiểm và áo khoác mang lên cho cô.
- -
Ở trường tiểu học số 1, khu thành Tây.
Trong phòng y tế có một bé đang dụi đầu vào ngực mẹ, khóc òa lên.
“Mẹ ơi…đau đau quá..thằng nhóc này nó xô con.”
“Cục cưng của mẹ, không sao đâu, mẹ bắt nó đền bù cho con xứng đáng.”
Đối lập với khung cảnh đó, một cậu nhóc bảy tuổi đang được sơ cứu vết thương.
Cậu cắn chặt môi, nước quanh viền mắt nhưng mà vẫn cố gắng quật cường không chịu rơi nước mắt, một tiếng kêu cũng không phát ra.
Giáo viên chủ nhiệm - cô Lý ở bên cạnh an ủi cậu nhóc.
Người phụ nữ kia thấy thế liền cười mỉa mai một cái.
“Cô có gọi người nhà nó đến chưa vậy? Hay là sợ gia đình tôi bắt đền bù nên trốn mất rồi?”
“Biết sợ thì phải dạy con cho đàng hoàng chứ, để nó đụng vào người không nên đụng rồi mới biết sợ sao?”
“Đụng tới con vàng con bạc của tôi, tiền đền bù không biết có đủ để đền không nữa?”
Vừa nói dứt câu đã ngay một loạt bước chân từ ngoài cửa truyền đến, chưa thấy người đã nghe tiếng.
“Nực cười!”
“Ai lại có đủ tư cách nói tôi không có tiền vậy?”
——-
Tác giả: Mọi người muốn tôi combat sao với mẹ con nhà kia đây?
Cảm ơn mọi người nhiều, thành quả hôm nay nếu không có mọi người thì tôi sẽ không bao giờ đạt được.
Có góp ý gì xin mọi người cứ việc cmt nhaaaaaa~
YÊU THƯƠNG THIỆT NHIỀU NHAAAA ️.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook