Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
-
Chương 633: Đúng vậy, ta là yêu tinh
Nghe vậy, khóe môi Lê Phong như nhếch lên lại như không, nhưng ý cười trong mắt dần đong đầy thành dòng dịu dàng tràn ra quấn lấy thiếu nữ trong ngực như muốn nhấn chìm cô.
Nam Tầm yêu muốn chết vẻ mặt đó, không khỏi cười khúc khích nhấc chân quấn hông hắn. Ga trải giường xanh mộc mạc bị chân cô đùn thành một cái bọc lớn xiêu vẹo ngả nghiêng.
“Tiểu ca ca muốn cười thì cười đi.” Cô nói.
“Chớ lộn xộn, nằm cho đàng hoàng.” Lê Phong cảnh cáo vỗ nhẹ mông cô, ấy vậy mà nghe chẳng đáng tin tẹo nào.
Nam Tầm xích lại mút mút bờ môi mỏng kia, cười nhõng nhẽo: “Ta muốn dính sát tiểu ca ca mà.”
Lê Phong rên lên: “Ngoan nào, đừng quậy. Nàng thế này ta không chịu nổi, Y Y.”
Tiếng “Y Y” cuối dịu dàng quyến luyến, lại đầy vẻ bất đắc dĩ. Nam Tầm nghe lời thu cái chân lộn xộn về, chuyển sang chọc chọc bờ ngực rắn chắc của hắn, sau cùng là vẽ vòng.
Lê Phong chỉ thấy ngực tê dại, ngứa tới tận xương tủy. Hắn thở dài, kéo tay cô lại hôn hôn, khàn giọng hỏi: “Không quậy nữa, nói tiếp chuyện chính, hửm?”
“Được rồi được rồi.” Nam Tầm thành thật rụt tay về, tựa trong lòng hắn tiếp tục câu chuyện dang dở: “Tiểu ca ca khẳng định muốn hỏi nữ nhân giống hệt ta là ai, đúng không? Còn có vì sao người nọ lại giống ta tới vậy?
Tiểu ca ca cũng biết rồi, Vu Thương trong bảy đại hộ pháp Ma giáo không những giỏi dùng độc, mà tay nghề châm cứu cũng vô cùng lợi hại. Gã dùng thuật châm cứu và xẻo da cắt thịt để biến tướng mạo một tì nữ thành ta. Thế nên đêm đó, người làm chuyện xấu hổ với gã là tì nữ giống ta đó, chứ không phải ta.”
Trong mắt Lê Phong lướt qua tia hối hận.
Châm cứu lâu dài xác thật có thể vô tri vô giác thay đổi huyệt vị trên cơ thể người, dẫn đến thay đổi tướng mạo. Chẳng qua hắn chưa từng nghĩ đến phương diện ấy. Hồng Y từng giải thích người lần đó không phải nàng, nhưng hắn nghĩ rằng điều mình tận mắt thấy mới là thật nên không tin.
Nhưng đôi khi, tai nghe mắt thấy chưa chắc là thực. Hắn quá cực đoan.
“Y Y, xin lỗi…” Lê Phong vùi đầu vào cổ Nam Tầm phả hơi thở nóng rực.
Nam Tầm khẽ cười đẩy hắn: “Đừng đừng, đã bảo cổ bị nhột mà.”
“Tiểu ca ca, ta chưa bao giờ trách ca. Ca giận có nghĩa là để ý ta. Cơ mà tiểu ca ca ngố quá, ta lại thích một tiểu ca ca ngu ngốc thế đấy. Nhưng ca ngố chút cũng được, bổn cô nương thông minh nhạy bén vừa lúc bù trừ cho ca.” Nam Tầm vô cùng tự luyến.
Lê Phong hơi cong môi, gật gật hùa theo cô: “Đúng vậy, ta thật ngố, không bì kịp Y Y thông minh sắc sảo.”
“Thế tiểu ca ca thích ta thông minh sắc sảo không?”
“… Thích, thích cực kỳ.”
Nam Tầm lém lỉnh nhướng mày: “Thật vậy chăng? Thích ta từ khi nào? Hồi ở Mỹ Nam Cung, ta chẳng nhìn ra tí biểu hiện nào cả.”
Lê Phong đỏ mặt, ấp úng đáp: “Ta cũng không rõ lắm. Lúc ấy nàng cứ lượn lờ trước mặt ta, ta có không muốn thấy cũng không được. Sau đó thì nàng bay lên nóc nhà ngắm ta không chớp mắt, ta chịu không nổi ánh mắt nàng… Rồi lâu dần, ta liền… Tóm lại là ta muốn được trông thấy nàng mỗi ngày.”
Nam Tầm hừ nhẹ: “Ta mới không tin đâu. Tiểu ca ca đã để tâm ta từ lúc đó thì sao còn tuyệt tình đến vậy? Dám đốt Mỹ Nam Cung, cả đám thảo dược ta cực khổ thu thập nữa, ca nhẫn tâm quá đi.”
“Ta… Y Y, lúc ấy ta giận cực, vì tận mắt chứng kiến Vu Thương cùng… nữ nhân giống nàng như đúc quấn quýt trên giường. Vẻ mặt trầm luân dục vọng của ả làm ta liên tưởng rất nhiều chuyện. Ta cho rằng Mỹ Nam Cung nơi nơi đều lưu giữ dấu vết quan hệ của nàng và người khác, mới phừng phực lửa giận…” Lê Phong càng nói càng thấy hổ thẹn. Sao hắn có thể nghĩ Y Y là người…
Nam Tầm hờn dỗi lườm hắn: “Nữ nhân kia ngoài cái mặt thì còn chỗ nào giống ta chứ?Chân nàng ta có thon, có dài, có thẳng được như ta không? Ngực có đầy đặn như ta không? Eo có nhỏ như ta không? Ca nói đi, ngoài mặt còn chỗ nào giống? Ca không nói được, ta không để ý đến ca nữa!”
Lê Phong vặn mặt cô lại hạ xuống nụ hôn nồng nàn, triền miên như hận không thể nuốt trọn đôi môi mọng và chiếc lưỡi mềm vào bụng. Hắn trả lời đứt quãng: “Y Y, ta không dám nhìn kỹ. Nếu nhìn kỹ, ta chắc chắn có thể nhận ra đó không phải nàng… Nàng tha cho ta đi…”
Hắn vừa hôn vừa xoa từng tấc da trên người cô, không bỏ sót nơi nào.
“Đồ háo sắc, sờ đi đâu đó?”
Giọng thiếu niên nghẹn ngào: “Ta muốn vẽ lại từng đường cong cơ thể nàng, muốn nhớ kỹ từng xúc cảm, như vậy về sau ta sẽ không bao giờ nhận nhầm nữa…”
“Đáng tiếc, chỉ có thể sờ chứ chẳng thể làm gì. Aiz…”
Cái giọng tiếc nuối của nữ nhân làm máu cả người Lê Phong phút chốc sôi sục, khó chịu không thôi. Cũng may người nào đó học y, châm mấy châm vô bụng mới giảm được cảm giác sôi trào sắp nổ mạnh đó.
“Y Y, nàng quả thật là yêu tinh.” Lê Phong thở dài.
Nam Tầm cười khanh khách: “Đúng rồi đó, ta là yêu tinh, nhưng là một con yêu tinh chỉ muốn ép khô ca thôi.”
Lê Phong bỗng dưng thở gấp gáp, trầm giọng: “Y Y, chúng ta thành thân đi.”
Nam Tầm đáp ngay tắp lự: “Vậy mau thành thân thôi!” Có điều mới thốt ra, cô liền ỉu xìu xuống, lo lắng hỏi: “Tiểu ca ca, chưởng môn, trưởng lão và các sư huynh đệ phái Thanh Vân của ca sẽ không đồng ý đâu nhỉ?”
Lê Phong nghe vậy thì khó hiểu nhíu cặp mày dài: “Đây là chuyện của ta, sao phải cần bọn họ đồng ý?”
Nam Tầm cười như điên trong lòng, thiệt là một tiểu ca ca đáng yêu.
“Lỡ tất cả mọi người đều phản đối, nghĩa là cuộc hôn nhân của chúng ta không được người khác chúc phúc. Thế cũng không sao hả? Tiểu ca ca.” Mắt cô sáng ngời, cười hỏi.
Lê Phong nói đầy chính đáng: “Sao phải cần người khác chúc phúc? Chúng ta vui là được.”
Nam Tầm cười khanh khách: “Thế… Lỡ chưởng môn và các trưởng lão Thanh Vân ra sức ngăn chúng ta thành thân thậm chí dùng vũ lực, ca phải làm sao? Ta không muốn làm tiểu ca ca khó xử.”
Lê Phong nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều xen lẫn bất đắc dĩ: “Sao Y Y cứ nghĩ mấy chuyện không có khả năng xảy ra?
Chưởng môn và các trưởng lão căm thù Ma giáo nhiều năm, hận nhất là yêu nữ bắt đệ tử của họ. Ta đã biết vậy thì sao có thể cho họ biết chuyện chúng ta thành thân chứ?”
Nam Tầm khá bất ngờ tròn xoe mắt, lại nghe Lê Phong bình tĩnh nói tiếp: “Năm đó ta bái nhập Thanh Vân chỉ để học y thuật thượng thừa của phái. Nhưng sau này mới biết, phải là đệ tử mười năm trở lên mới được tiếp cận. Mà y thuật của các trưởng lão còn chưa bằng ta, thì cái gọi là y thuật thượng thừa cũng thường thôi. Ta ở đây mấy năm đã chán ngấy rồi, vốn cũng định rời đi.”
Nam Tầm: …
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook