Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
-
Chương 115
Editor: Miêu Bàn Tử
Thấy ả không nói chuyện, Thì Đình lại kêu lên:
"Cô muốn thế nào? Chỉ cần cô thả Quân Tuyền ra, cái gì tôi cũng có thể làm!"
"Tốt!"
Đào Vãn Tâm cười lạnh thành tiếng,
"Em muốn cùng anh kết hôn!"
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Thì Đình cứng lại.
"... Trừ cái này."
"Em chỉ cần cái này!"
Đây chính là chấp niệm sâu nhất của Đào Vãn Tâm.
Cảm nhận được Thì Đình có lay động, ả còn cố ý đẩy Tô Đát Kỷ về phía bên vách núi, lấy đó làm uy hiếp.
"Được..."
Ngay tại lúc Thì Đình bị dọa đến muốn đáp ứng, Tô Đát Kỷ kêu lên,
"Anh T! Em không muốn!"
【 Đinh! Độ thiện cảm +10 điểm, tiến độ trước mắt 79/100 】
Nàng thanh tỉnh, nàng nhận ra mình, nàng vẫn còn nhớ khi còn bé gọi mình là anh T!
Thì Đình cảm thấy hạnh phúc, lớn tiếng an ủi nàng,
"Quân Tuyền, em đừng sợ, tin tưởng anh, nhất định anh sẽ không để cho em có việc gì!"
Hai người đối mặt thâm tình lại khiến Đào Vãn Tâm tức giận nghiến răng nghiến lợi,
"Tất cả các người im miệng cho tôi!"
Tô Đát Kỷ xoay đầu lại, khóe miệng giơ lên một vòng khinh miệt, ở trước mặt ả, cũng không cần giả vờ kích thích quá độ, thấp giọng nói ra:
"Không phải cô nói muốn tự sát sao? Muốn chết thì mau chết đi! Chẳng phải trong điện thoại cô đã nói là muốn để cho tôi tận mắt nhìn thấy cô chết đi, để cả đời của tôi không an lòng sao?"
Lúc này Đào Vãn Tâm cũng không giả vờ là Bạch liên hoa nữa, hung tợn nhìn nàng,
"Không phải cô sợ tôi làm quỷ cũng không buông tha cho cô hay sao, cô đến đây làm gì?"
"Có đôi khi, lòng người là thứ đáng sợ hơn cả quỷ thần..."
Ánh mắt của Tô Đát Kỷ nhìn ả sâu kín.
"Cô biết không? Người thực sự muốn tự sát, sẽ không gây nên tình cảnh lớn như vậy",
Trên mặt nàng mang một nụ cười xinh đẹp toả sáng, trong miệng lại nói những lời doạ người,
"Người thực sự muốn tự sát, chính là như vậy!"
Nàng vừa nói xong liền bắt lấy tay Đào Vãn Tâm, kéo đến bên vách núi.
Đào Vãn Tâm bị dọa đến mặt mày trắng bệch, ả không muốn chết, ả chỉ muốn dọa Tô Đát Kỷ một chút, thuận tiện uy hiếp Thì Đình mà thôi.
Ả dùng sức giằng co, tay của hai người đan cùng một chỗ. Editor: Miêu Bàn Tử
Đột nhiên, ả nghe thấy tiếng cười đinh linh như chuông bạc của Tô Đát Kỷ vang lên,
"Đào Vãn Tâm, xuống địa ngục đi!"
Đào Vãn Tâm quá sợ hãi, vừa muốn hô cứu mạng, toàn bộ lực đẩy trên thân tự nhiên biến mất, trên tay cũng trống không.
Người trước mặt, không thấy.
Tô Đát Kỷ - nàng nhảy xuống!
"Quân Tuyền!!!"
Thì Đình muốn rách cả mí mắt, vọt tới vách đá, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng rơi xuống,
"Không!!!"
Trên không trung truyền tới âm thanh vỡ vụn,
"Anh T, anh... nhất định phải nhớ kỹ... em...vĩnh viễn... yêu anh!"
【 Đinh! Độ thiện cảm +21 điểm, tiến độ trước mắt 100/100 】
【 Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành! 】
Tô Đát Kỷ không muốn tiếp nhận đau nhức lúc rơi xuống biển, vội vàng để hệ thống kéo linh hồn của mình ra.
Cũng không có nhìn thấy, thân ảnh của Thì Đình không chút suy nghĩ, trực tiếp gieo người xuống theo nàng.
Quần chúng vây xem nhìn đến đơ người, qua nửa ngày mới kêu lên,
"Gọi 120 nhanh!!! Mau đi cứu người!!!"
*
Đào Vãn Tâm từ đây điên rồi, bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, ngày nào cũng chỉ lặp lại một câu,
"Tôi không có đẩy cô ta, là chính cô ta tự nhảy xuống. Tôi không có đẩy cô ta, là chính cô ta tự nhảy xuống..."
Nhưng ở trong mắt tất cả những người chứng kiến, ả lôi kéo Tô Đát Kỷ, đẩy người ta xuống vách núi.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Mà lúc Thì Đình được đội cứu viện vớt lên, ôm thật chặt người yêu đã cứng ngắc, lại không chết.
Hắn tìm tới kỹ thuật y học đỉnh nhất thế giới, đem thân thể của Ninh Quân Tuyền bảo quản trong quan tài thủy tinh.
Mỗi ngày đều nhìn nàng thật nhiều lần.
Từ tóc dày đen nhánh đến đầu bạc tang thương.
Cũng chưa từng bỏ lỡ một ngày nào...
*
Vị diện 2 - kết thúc.
***
Vị diện kế tiếp:
Hoàng Thượng, thần thiếp tới lấy mạng chó của người!
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
♥️Note nho nhỏ xinh xinh nhây nhây:
Miêu chỉ hoạt động ở 2 acc: @MieuBanTu ( acc này nà) và XiaoFeiMao
Nếu quý dị phượt qua wattpad ai đó ( ngoài 2 acc này) mà thấy có cái gì đó giống giống nhà tui thì chắc chắn chăm phần chăm hông phải tui đâu nhen („ಡωಡ„)(„ಡωಡ„)(„ಡωಡ„)
- Tác giả có nói qua là do bả đang suy nghĩ về vị diện sau nên viết vị diện này hơi loạn. Kết có chút hụt hẫng. Nhưng editor nhìn chung thì cũng tạm được. Kiếp trước Ninh Quân Tuyền điên, kiếp này Đào Vãn Tâm điên. Kiếp trước Thì Đình có được tình yêu, kiếp này mất. Haiz~
- Spoil nhẹ về vị diện 3: ngược tuột cành me:)))))) Hết.
🌹Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái và đừng đọc chùa🌹Please~
- ------✡-------
【 Phụ lục chương 】
✔️ Vị diện 1: Kiểm sát trưởng cấm dục - 50 chương
✔️ Vị diện 2: Tổng giám đốc, nón xanh mang tốt chứ - 65 chương
❌ Vị diện 3: Luôn có ái phi ám sát trẫm - 79 chương
❌ Vị diện 4: Tiên tôn băng sơn, song tu không? - 87 chương
❌ Vị diện 5: Tiểu thái muội, cưới quân không? - 114 chương
❌ Vị diện 6: Em trai bệnh kiều (yandere), chơi tâm sao? - 111 chương
❌ Vị diện 7: Thập niên 60 có chút đơn thuần - 123 chương
❌ Vị diện 8: Thiên kim giả, thực ngưu bức! - 231 chương
❌ Quá khứ & Đại kết cuộc.
[ Ngày cập nhật: 24/08/2019 ]
- ------✡--------------✡--------------✡--------------✡--------------✡--------------✡--------------✡--------------✡--------------✡-------
Thấy ả không nói chuyện, Thì Đình lại kêu lên:
"Cô muốn thế nào? Chỉ cần cô thả Quân Tuyền ra, cái gì tôi cũng có thể làm!"
"Tốt!"
Đào Vãn Tâm cười lạnh thành tiếng,
"Em muốn cùng anh kết hôn!"
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Thì Đình cứng lại.
"... Trừ cái này."
"Em chỉ cần cái này!"
Đây chính là chấp niệm sâu nhất của Đào Vãn Tâm.
Cảm nhận được Thì Đình có lay động, ả còn cố ý đẩy Tô Đát Kỷ về phía bên vách núi, lấy đó làm uy hiếp.
"Được..."
Ngay tại lúc Thì Đình bị dọa đến muốn đáp ứng, Tô Đát Kỷ kêu lên,
"Anh T! Em không muốn!"
【 Đinh! Độ thiện cảm +10 điểm, tiến độ trước mắt 79/100 】
Nàng thanh tỉnh, nàng nhận ra mình, nàng vẫn còn nhớ khi còn bé gọi mình là anh T!
Thì Đình cảm thấy hạnh phúc, lớn tiếng an ủi nàng,
"Quân Tuyền, em đừng sợ, tin tưởng anh, nhất định anh sẽ không để cho em có việc gì!"
Hai người đối mặt thâm tình lại khiến Đào Vãn Tâm tức giận nghiến răng nghiến lợi,
"Tất cả các người im miệng cho tôi!"
Tô Đát Kỷ xoay đầu lại, khóe miệng giơ lên một vòng khinh miệt, ở trước mặt ả, cũng không cần giả vờ kích thích quá độ, thấp giọng nói ra:
"Không phải cô nói muốn tự sát sao? Muốn chết thì mau chết đi! Chẳng phải trong điện thoại cô đã nói là muốn để cho tôi tận mắt nhìn thấy cô chết đi, để cả đời của tôi không an lòng sao?"
Lúc này Đào Vãn Tâm cũng không giả vờ là Bạch liên hoa nữa, hung tợn nhìn nàng,
"Không phải cô sợ tôi làm quỷ cũng không buông tha cho cô hay sao, cô đến đây làm gì?"
"Có đôi khi, lòng người là thứ đáng sợ hơn cả quỷ thần..."
Ánh mắt của Tô Đát Kỷ nhìn ả sâu kín.
"Cô biết không? Người thực sự muốn tự sát, sẽ không gây nên tình cảnh lớn như vậy",
Trên mặt nàng mang một nụ cười xinh đẹp toả sáng, trong miệng lại nói những lời doạ người,
"Người thực sự muốn tự sát, chính là như vậy!"
Nàng vừa nói xong liền bắt lấy tay Đào Vãn Tâm, kéo đến bên vách núi.
Đào Vãn Tâm bị dọa đến mặt mày trắng bệch, ả không muốn chết, ả chỉ muốn dọa Tô Đát Kỷ một chút, thuận tiện uy hiếp Thì Đình mà thôi.
Ả dùng sức giằng co, tay của hai người đan cùng một chỗ. Editor: Miêu Bàn Tử
Đột nhiên, ả nghe thấy tiếng cười đinh linh như chuông bạc của Tô Đát Kỷ vang lên,
"Đào Vãn Tâm, xuống địa ngục đi!"
Đào Vãn Tâm quá sợ hãi, vừa muốn hô cứu mạng, toàn bộ lực đẩy trên thân tự nhiên biến mất, trên tay cũng trống không.
Người trước mặt, không thấy.
Tô Đát Kỷ - nàng nhảy xuống!
"Quân Tuyền!!!"
Thì Đình muốn rách cả mí mắt, vọt tới vách đá, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng rơi xuống,
"Không!!!"
Trên không trung truyền tới âm thanh vỡ vụn,
"Anh T, anh... nhất định phải nhớ kỹ... em...vĩnh viễn... yêu anh!"
【 Đinh! Độ thiện cảm +21 điểm, tiến độ trước mắt 100/100 】
【 Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành! 】
Tô Đát Kỷ không muốn tiếp nhận đau nhức lúc rơi xuống biển, vội vàng để hệ thống kéo linh hồn của mình ra.
Cũng không có nhìn thấy, thân ảnh của Thì Đình không chút suy nghĩ, trực tiếp gieo người xuống theo nàng.
Quần chúng vây xem nhìn đến đơ người, qua nửa ngày mới kêu lên,
"Gọi 120 nhanh!!! Mau đi cứu người!!!"
*
Đào Vãn Tâm từ đây điên rồi, bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, ngày nào cũng chỉ lặp lại một câu,
"Tôi không có đẩy cô ta, là chính cô ta tự nhảy xuống. Tôi không có đẩy cô ta, là chính cô ta tự nhảy xuống..."
Nhưng ở trong mắt tất cả những người chứng kiến, ả lôi kéo Tô Đát Kỷ, đẩy người ta xuống vách núi.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Mà lúc Thì Đình được đội cứu viện vớt lên, ôm thật chặt người yêu đã cứng ngắc, lại không chết.
Hắn tìm tới kỹ thuật y học đỉnh nhất thế giới, đem thân thể của Ninh Quân Tuyền bảo quản trong quan tài thủy tinh.
Mỗi ngày đều nhìn nàng thật nhiều lần.
Từ tóc dày đen nhánh đến đầu bạc tang thương.
Cũng chưa từng bỏ lỡ một ngày nào...
*
Vị diện 2 - kết thúc.
***
Vị diện kế tiếp:
Hoàng Thượng, thần thiếp tới lấy mạng chó của người!
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
♥️Note nho nhỏ xinh xinh nhây nhây:
Miêu chỉ hoạt động ở 2 acc: @MieuBanTu ( acc này nà) và XiaoFeiMao
Nếu quý dị phượt qua wattpad ai đó ( ngoài 2 acc này) mà thấy có cái gì đó giống giống nhà tui thì chắc chắn chăm phần chăm hông phải tui đâu nhen („ಡωಡ„)(„ಡωಡ„)(„ಡωಡ„)
- Tác giả có nói qua là do bả đang suy nghĩ về vị diện sau nên viết vị diện này hơi loạn. Kết có chút hụt hẫng. Nhưng editor nhìn chung thì cũng tạm được. Kiếp trước Ninh Quân Tuyền điên, kiếp này Đào Vãn Tâm điên. Kiếp trước Thì Đình có được tình yêu, kiếp này mất. Haiz~
- Spoil nhẹ về vị diện 3: ngược tuột cành me:)))))) Hết.
🌹Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái và đừng đọc chùa🌹Please~
- ------✡-------
【 Phụ lục chương 】
✔️ Vị diện 1: Kiểm sát trưởng cấm dục - 50 chương
✔️ Vị diện 2: Tổng giám đốc, nón xanh mang tốt chứ - 65 chương
❌ Vị diện 3: Luôn có ái phi ám sát trẫm - 79 chương
❌ Vị diện 4: Tiên tôn băng sơn, song tu không? - 87 chương
❌ Vị diện 5: Tiểu thái muội, cưới quân không? - 114 chương
❌ Vị diện 6: Em trai bệnh kiều (yandere), chơi tâm sao? - 111 chương
❌ Vị diện 7: Thập niên 60 có chút đơn thuần - 123 chương
❌ Vị diện 8: Thiên kim giả, thực ngưu bức! - 231 chương
❌ Quá khứ & Đại kết cuộc.
[ Ngày cập nhật: 24/08/2019 ]
- ------✡--------------✡--------------✡--------------✡--------------✡--------------✡--------------✡--------------✡--------------✡-------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook