Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần, Ngươi Đoạt Diễn
-
Chương 52: Đích nữ trọng sinh (51)
Edit: Mi An
Beta: LoBe
* * *
"Trường Ninh, đây là lễ nghi ma ma dạy ngươi sao? Thấy bổn cung mà dám không hành lễ?"
Dư Duyệt đang trên đường đến Chiêu Dương cung, xui xẻo gặp phải Bạch Du Nhi - người vinh quang được phong thành Tam hoàng tử phi vào đầu xuân.
Bạch Du Nhi hận chết Dư Duyệt, lúc này gặp được nàng lại vừa lúc nàng ta vừa nghẹn một cục tức từ chỗ Hiền phi, sao có thể không tới kiếm chuyện?
Dư Duyệt nhìn đôi mắt cay nghiệt, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của nàng ta, đỡ trán, trong lòng cạn lời vô cùng. Chỉ số thông minh của Bạch Du Nhi này bị nàng ta ngốn hết rồi sao? Người sáng suốt đều biết chức vị Tam hoàng tử phi này hữu danh vô thật, lung lay sắp đổ. Nàng ta không co cái đuôi lại để làm người mà dám gây hấn trong hoàng cung, ngại Thái hậu và Hiền phi soi mói mình chưa đủ sao?
"Tam biểu tẩu, tẩu có chuyện gì không? Không có thì Trường Ninh phải đi thỉnh an Hoàng Quý Phi." Dư Duyệt thật sự không rảnh đấu võ mồm với một con não tàn, quá hạ mình.
Bạch Du Nhi sao có thể chịu bỏ qua cho nàng, nghe câu nói cứ như trào phúng của nàng thì lập tức bùng nổ, chỉ vào Trường Ninh, cao giọng quát: "Trường Ninh, gia giáo của ngươi để đâu mất rồi? Thấy bổn cung không thỉnh an, còn kiêu ngạo vô lễ như thế, ngươi cho rằng bổn cung vẫn là Bạch Du Nhi mặc ngươi gây khó dễ sao?"
Dư Duyệt: "..."
Sao không nghe hiểu tiếng người vậy? Nàng nói chuyện hòa nhã, kiêu ngạo ở đâu ra? Có bệnh thì tìm thái y đi, nàng không chuyên về bệnh não tàn.
"Vậy Tam biểu tẩu muốn sao?"
"Quận chúa Trường Ninh không hiểu lễ nghĩa, coi thường bổn cung, vốn nên vả miệng, nể tình ngươi mới phạm lần đầu, chỉ cần dập đầu nhận sai với bổn cung, bổn cung sẽ bỏ qua chuyện cũ." Bạch Du Nhi âm u nhìn chằm chằm Dư Duyệt, oán độc cười đắc ý.
Dư Duyệt: "..."
Nữ nhân này điên rồi đúng không?
"Khẩu khí của Tam hoàng tử phi thật lớn, trước kia ngài ít vào cung, không biết là bình thường, bây giờ nô tỳ phổ cập một chút cho ngài. Bệ hạ từng hạ chỉ, trừ Thái hậu, Hoàng hậu và Hoàng Quý Phi ra, quận chúa không cần quỳ xuống hành lễ với những người khác trong hậu cung, ngay cả Hiền phi nương nương cũng không dám nói quận chúa dập đầu, ngài đây là muốn lấn áp Hền phi, hay là muốn kháng chỉ?"
Yến Ngữ cười khẩy, giấu kim trong lời nói, hung hăng chế giễu châm chọc Bạch Du Nhi một phen, còn chụp mũ lên đầu nàng ta, dù là tội danh lấn áp phu mẫu Hiền phi hay kháng chỉ, Bạch Du Nhi đều chết chắc rồi.
Bạch Du Nhi nhớ đến những thủ đoạn tự tay tra tấn người của Hiền phi bình thường luôn ôn nhu hòa ái, còn có ánh mắt lạnh lùng áp bách của Hoàng đế, cả người run lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ vào Yến Ngữ, cao giọng quát: "Bổn cung đang nói chuyện với Trường Ninh, sao một tiện tì như ngươi dám xen mồm? Người đâu, vả miệng nàng ta cho bổn cung."
Dư Duyệt híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên khiến gò má hiện lên lúm đồng tiền xinh đẹp, "Tam biểu tẩu khí thế quá nhỉ, bổn cung muốn nhìn xem ai dám động tỳ nữ của bổn cung?"
Mấy ma ma ban đầu đã do dự nay lại bị khí thế của Dư Duyệt áp xuống, càng khúm núm không dám tiến lên. Bạch Du Nhi thấy vậy, tức giận đến giậm chân, gào lên: "Dư Duyệt, ngươi đừng tưởng ngươi là quận chúa Trường Ninh thì có thể dung túng điêu nô làm càn, đám vô dụng này, nếu không đi, bổn cung sẽ bán các ngươi."
Bán đi? Mấy ma ma run rẩy cả người, nô tài tiện mệnh, sinh tử lẫn số mạng đều do chủ nhân quyết định. Nghe thấy sẽ bị bán cho kỹ viện, bọn ma ma cắn răng một cái, oằn mình dưới uy áp của quận chúa Trường Ninh, nhào lên muốn bắt Yến Ngữ lại. Yến Ngữ cũng không phải tỳ nữ, nàng ấy là thủ lĩnh Yến vệ, bọn ma ma này sao có thể bắt được Yến Ngữ, vả lại nàng ấy nhận được ánh mắt của quận chúa nhà mình, cười giễu cợt quật ngã tất cả ma ma xuống đất.
Bạch Du Nhi thấy vậy, sợ tới mức lùi một bước, sắc mặt tím rồi lại xanh, đôi mắt lại vẫn ác độc trừng Dư Duyệt, "Dư Duyệt, ngươi làm càn, bất lễ với tẩu tử, dung túng nô tỳ hành hung, hôm nay bổn cung nhất định phải bẩm báo ngươi lên hoàng tổ mẫu, để lão nhân gia phân xử!"
Dư Duyệt không kiềm được bật cười, ánh mắt thanh lãnh, lời nói trong vắt lại châm chọc vô cùng, "Bạch Du Nhi à Bạch Du Nhi, thân phận của ngươi tăng lên, đầu óc lại càng chẳng đâu vào đâu."
Dứt lời, nàng chậm rãi tới gần Bạch Du Nhi, dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng ta, vỗ vai, ghé sát tai nàng ta, "Nếu ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ, co cái đuôi lại mà làm người, bớt gây hiềm khích với người khác."
Nói xong, Dư Duyệt không thèm liếc nàng ta, mang theo Yến Ngữ và Yến Họa thong thả đi về phía Chiêu Dương cung.
Bạch Du Nhi phản ứng lại, tức giận đến nỗi cả người phát run, tiếng kêu gào sắc nhọn: "Dư Duyệt, ta không để yên đâu!"
Dư Duyệt nghe nàng ta dọa, lắc đầu, từng thấy kẻ ngu ngốc, chưa thấy ai mất não như vậy, "Đồng Kính, hào quang nữ chính của Bạch Du Nhi sắp biến mất à?"
"Ừ, từ khi ngươi vượt qua tử kiếp, hào quang nữ chính của nàng ta đã biến mất hơn nửa, có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất sau khi Mạc Ly Cẩn thất bại."
Dư Duyệt khẽ thở ra một hơi, hiện giờ Bạch Du Nhi đã xem như hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ cần Mạc Ly Cẩn mất đi ngôi vị hoàng đế, như vậy coi như đã báo thù cho Trường Ninh xong. Nàng khẽ che ngực, linh hồn của Trường Ninh đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại một tia chấp niệm, bây giờ Hoàng Quý Phi và Vĩnh Bình trưởng công chúa sống an ổn, Bạch Du Nhi và Mạc Ly Cẩn cũng đã bị trừng phạt đúng tội, nàng có thể cảm giác được chấp niệm của Trường Ninh đang biến mất từng chút.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc Hoàng Quý Phi và Vĩnh Bình trưởng công chúa, mãi đến khi họ hai tay buông xuôi, thuận lợi rời khỏi thế gian này." Dư Duyệt trân trọng hứa hẹn.
"Cảm ơn!" Một thanh âm cảm kích mông lung kỳ ảo quanh quẩn trong ngực nàng, sau đó, Dư Duyệt cảm giác có một lực lượng ấm áp vây quanh linh hồn của mình, giúp hồn phách đầy tổn thương của nàng dễ chịu hơn không ít.
"Đồng Kính, đây là?"
"Trường Ninh tặng tín ngưỡng tinh khiết cho ngươi, rất có lợi cho hồn phách, ngươi rất không tồi!"
Ánh mắt Dư Duyệt sáng ngời, cong môi cười, "Cảm ơn ngươi, Trường Ninh, cảm ơn ngươi, Đồng Kính."
"Ngươi xứng đáng."
Từ khi đi vào thế giới này, nàng không còn xem mình thành người đến từ bên ngoài, cũng không cho rằng đây chỉ là một trò chơi, mà là nghiêm túc làm một Trường Ninh, thật lòng đối xử tốt với Hoàng Quý Phi và Vĩnh Bình trưởng công chúa, không kiêu căng, không tùy hứng, chịu khổ, có giới hạn, có trách nhiệm, cho dù là nó cũng không xoi mói ra được chút khuyết điểm nào.
Có người nói cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, không ngoài ý muốn khi nhận được tín ngưỡng của Trường Ninh.
Dư Duyệt đang định nói gì thì bỗng nhiên mí mắt nặng nề, cơn buồn ngủ đánh úp lại, cơ thể ngã ra sau, "Đồng Kính, ta.."
"Ặc, lần đầu tiên được tẩm bổ, linh hồn yếu quá không chịu nổi, tạm thời ngủ đông!"
Dư Duyệt: "..."
Ngươi hố người quá đấy Đồng Kính!
Nhưng Dư Duyệt không còn lòng dạ để suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, trước khi hôn mê chỉ nghe thấy tiếng nôn nóng hoảng sợ của Yến Ngữ và Yến Họa.
"Quận chúa!"
Thôi xong, lại xảy ra chuyện ----- Đây là suy nghĩ cuối cùng của Dư Duyệt.
Beta: LoBe
* * *
"Trường Ninh, đây là lễ nghi ma ma dạy ngươi sao? Thấy bổn cung mà dám không hành lễ?"
Dư Duyệt đang trên đường đến Chiêu Dương cung, xui xẻo gặp phải Bạch Du Nhi - người vinh quang được phong thành Tam hoàng tử phi vào đầu xuân.
Bạch Du Nhi hận chết Dư Duyệt, lúc này gặp được nàng lại vừa lúc nàng ta vừa nghẹn một cục tức từ chỗ Hiền phi, sao có thể không tới kiếm chuyện?
Dư Duyệt nhìn đôi mắt cay nghiệt, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của nàng ta, đỡ trán, trong lòng cạn lời vô cùng. Chỉ số thông minh của Bạch Du Nhi này bị nàng ta ngốn hết rồi sao? Người sáng suốt đều biết chức vị Tam hoàng tử phi này hữu danh vô thật, lung lay sắp đổ. Nàng ta không co cái đuôi lại để làm người mà dám gây hấn trong hoàng cung, ngại Thái hậu và Hiền phi soi mói mình chưa đủ sao?
"Tam biểu tẩu, tẩu có chuyện gì không? Không có thì Trường Ninh phải đi thỉnh an Hoàng Quý Phi." Dư Duyệt thật sự không rảnh đấu võ mồm với một con não tàn, quá hạ mình.
Bạch Du Nhi sao có thể chịu bỏ qua cho nàng, nghe câu nói cứ như trào phúng của nàng thì lập tức bùng nổ, chỉ vào Trường Ninh, cao giọng quát: "Trường Ninh, gia giáo của ngươi để đâu mất rồi? Thấy bổn cung không thỉnh an, còn kiêu ngạo vô lễ như thế, ngươi cho rằng bổn cung vẫn là Bạch Du Nhi mặc ngươi gây khó dễ sao?"
Dư Duyệt: "..."
Sao không nghe hiểu tiếng người vậy? Nàng nói chuyện hòa nhã, kiêu ngạo ở đâu ra? Có bệnh thì tìm thái y đi, nàng không chuyên về bệnh não tàn.
"Vậy Tam biểu tẩu muốn sao?"
"Quận chúa Trường Ninh không hiểu lễ nghĩa, coi thường bổn cung, vốn nên vả miệng, nể tình ngươi mới phạm lần đầu, chỉ cần dập đầu nhận sai với bổn cung, bổn cung sẽ bỏ qua chuyện cũ." Bạch Du Nhi âm u nhìn chằm chằm Dư Duyệt, oán độc cười đắc ý.
Dư Duyệt: "..."
Nữ nhân này điên rồi đúng không?
"Khẩu khí của Tam hoàng tử phi thật lớn, trước kia ngài ít vào cung, không biết là bình thường, bây giờ nô tỳ phổ cập một chút cho ngài. Bệ hạ từng hạ chỉ, trừ Thái hậu, Hoàng hậu và Hoàng Quý Phi ra, quận chúa không cần quỳ xuống hành lễ với những người khác trong hậu cung, ngay cả Hiền phi nương nương cũng không dám nói quận chúa dập đầu, ngài đây là muốn lấn áp Hền phi, hay là muốn kháng chỉ?"
Yến Ngữ cười khẩy, giấu kim trong lời nói, hung hăng chế giễu châm chọc Bạch Du Nhi một phen, còn chụp mũ lên đầu nàng ta, dù là tội danh lấn áp phu mẫu Hiền phi hay kháng chỉ, Bạch Du Nhi đều chết chắc rồi.
Bạch Du Nhi nhớ đến những thủ đoạn tự tay tra tấn người của Hiền phi bình thường luôn ôn nhu hòa ái, còn có ánh mắt lạnh lùng áp bách của Hoàng đế, cả người run lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ vào Yến Ngữ, cao giọng quát: "Bổn cung đang nói chuyện với Trường Ninh, sao một tiện tì như ngươi dám xen mồm? Người đâu, vả miệng nàng ta cho bổn cung."
Dư Duyệt híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên khiến gò má hiện lên lúm đồng tiền xinh đẹp, "Tam biểu tẩu khí thế quá nhỉ, bổn cung muốn nhìn xem ai dám động tỳ nữ của bổn cung?"
Mấy ma ma ban đầu đã do dự nay lại bị khí thế của Dư Duyệt áp xuống, càng khúm núm không dám tiến lên. Bạch Du Nhi thấy vậy, tức giận đến giậm chân, gào lên: "Dư Duyệt, ngươi đừng tưởng ngươi là quận chúa Trường Ninh thì có thể dung túng điêu nô làm càn, đám vô dụng này, nếu không đi, bổn cung sẽ bán các ngươi."
Bán đi? Mấy ma ma run rẩy cả người, nô tài tiện mệnh, sinh tử lẫn số mạng đều do chủ nhân quyết định. Nghe thấy sẽ bị bán cho kỹ viện, bọn ma ma cắn răng một cái, oằn mình dưới uy áp của quận chúa Trường Ninh, nhào lên muốn bắt Yến Ngữ lại. Yến Ngữ cũng không phải tỳ nữ, nàng ấy là thủ lĩnh Yến vệ, bọn ma ma này sao có thể bắt được Yến Ngữ, vả lại nàng ấy nhận được ánh mắt của quận chúa nhà mình, cười giễu cợt quật ngã tất cả ma ma xuống đất.
Bạch Du Nhi thấy vậy, sợ tới mức lùi một bước, sắc mặt tím rồi lại xanh, đôi mắt lại vẫn ác độc trừng Dư Duyệt, "Dư Duyệt, ngươi làm càn, bất lễ với tẩu tử, dung túng nô tỳ hành hung, hôm nay bổn cung nhất định phải bẩm báo ngươi lên hoàng tổ mẫu, để lão nhân gia phân xử!"
Dư Duyệt không kiềm được bật cười, ánh mắt thanh lãnh, lời nói trong vắt lại châm chọc vô cùng, "Bạch Du Nhi à Bạch Du Nhi, thân phận của ngươi tăng lên, đầu óc lại càng chẳng đâu vào đâu."
Dứt lời, nàng chậm rãi tới gần Bạch Du Nhi, dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng ta, vỗ vai, ghé sát tai nàng ta, "Nếu ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ, co cái đuôi lại mà làm người, bớt gây hiềm khích với người khác."
Nói xong, Dư Duyệt không thèm liếc nàng ta, mang theo Yến Ngữ và Yến Họa thong thả đi về phía Chiêu Dương cung.
Bạch Du Nhi phản ứng lại, tức giận đến nỗi cả người phát run, tiếng kêu gào sắc nhọn: "Dư Duyệt, ta không để yên đâu!"
Dư Duyệt nghe nàng ta dọa, lắc đầu, từng thấy kẻ ngu ngốc, chưa thấy ai mất não như vậy, "Đồng Kính, hào quang nữ chính của Bạch Du Nhi sắp biến mất à?"
"Ừ, từ khi ngươi vượt qua tử kiếp, hào quang nữ chính của nàng ta đã biến mất hơn nửa, có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất sau khi Mạc Ly Cẩn thất bại."
Dư Duyệt khẽ thở ra một hơi, hiện giờ Bạch Du Nhi đã xem như hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ cần Mạc Ly Cẩn mất đi ngôi vị hoàng đế, như vậy coi như đã báo thù cho Trường Ninh xong. Nàng khẽ che ngực, linh hồn của Trường Ninh đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại một tia chấp niệm, bây giờ Hoàng Quý Phi và Vĩnh Bình trưởng công chúa sống an ổn, Bạch Du Nhi và Mạc Ly Cẩn cũng đã bị trừng phạt đúng tội, nàng có thể cảm giác được chấp niệm của Trường Ninh đang biến mất từng chút.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc Hoàng Quý Phi và Vĩnh Bình trưởng công chúa, mãi đến khi họ hai tay buông xuôi, thuận lợi rời khỏi thế gian này." Dư Duyệt trân trọng hứa hẹn.
"Cảm ơn!" Một thanh âm cảm kích mông lung kỳ ảo quanh quẩn trong ngực nàng, sau đó, Dư Duyệt cảm giác có một lực lượng ấm áp vây quanh linh hồn của mình, giúp hồn phách đầy tổn thương của nàng dễ chịu hơn không ít.
"Đồng Kính, đây là?"
"Trường Ninh tặng tín ngưỡng tinh khiết cho ngươi, rất có lợi cho hồn phách, ngươi rất không tồi!"
Ánh mắt Dư Duyệt sáng ngời, cong môi cười, "Cảm ơn ngươi, Trường Ninh, cảm ơn ngươi, Đồng Kính."
"Ngươi xứng đáng."
Từ khi đi vào thế giới này, nàng không còn xem mình thành người đến từ bên ngoài, cũng không cho rằng đây chỉ là một trò chơi, mà là nghiêm túc làm một Trường Ninh, thật lòng đối xử tốt với Hoàng Quý Phi và Vĩnh Bình trưởng công chúa, không kiêu căng, không tùy hứng, chịu khổ, có giới hạn, có trách nhiệm, cho dù là nó cũng không xoi mói ra được chút khuyết điểm nào.
Có người nói cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, không ngoài ý muốn khi nhận được tín ngưỡng của Trường Ninh.
Dư Duyệt đang định nói gì thì bỗng nhiên mí mắt nặng nề, cơn buồn ngủ đánh úp lại, cơ thể ngã ra sau, "Đồng Kính, ta.."
"Ặc, lần đầu tiên được tẩm bổ, linh hồn yếu quá không chịu nổi, tạm thời ngủ đông!"
Dư Duyệt: "..."
Ngươi hố người quá đấy Đồng Kính!
Nhưng Dư Duyệt không còn lòng dạ để suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, trước khi hôn mê chỉ nghe thấy tiếng nôn nóng hoảng sợ của Yến Ngữ và Yến Họa.
"Quận chúa!"
Thôi xong, lại xảy ra chuyện ----- Đây là suy nghĩ cuối cùng của Dư Duyệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook