Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
-
Chương 93: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (22)
" Thiếu chủ nhỏ, bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Ta nghĩ ngươi có thể gỡ được cái vẻ mặt giả đấy được rồi đấy! " Vân Di nghịch ngợm tung chiếc dao lên mấy lượt, đá ánh mắt sang A Thần. Cô đến chiếc nhuyễn tháp gần đấy đặt mình ngồi xuống, chống cằm, nhàn nhã mà thưởng thức vẻ mặt ngạc nhiên của A Thần.
Đúng là Vân Di rất thích những thứ khả ái, nho nhỏ và dễ thương. Nhưng không phải lúc nào cô đối với những đấy đều giống nhau. Vân Di cực ghét những bé tiểu shota nào mặt thiên thần mà tâm địa đen hơn mực như kiểu A Thần. Cô thở dài ngao ngán, hỏng hết cả thuần phong mỹ tục. Mắt lão nương thật đau mà!
" Chà! Ngươi tinh ý hơn ta tưởng " A Thần được một hồi ngạc nhiên liền bật cười " Được rồi! Nếu ngươi đã để ý ra, ta cũng nói thẳng " A Thần cất bước tiến đến gần cái người mà y gọi là phụ thân, lấy chân nhỏ đá đá mấy cái lên đám mỡ trên người gã. A Thần chậc lưỡi, hất gọn đám tóc mái trắng đang lòa xòa trước mặt mình, để lộ ra con ngươi màu xanh lục sắc lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. A Thần hắng giọng, y điềm nhiên nói.
" Ta mong lão già nên chết sớm từ rất lâu rồi. Một tên ăn hại, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi sa đọa. Ngươi nghĩ gì mà một bộ tộc như bọn ta lại phát triển được như thế. Đều nhờ có ta... Phải, chính ta đã vựng dậy cái bộ tộc ".
" Đáng lẽ ta mới là người nên được hưởng một thành quả của chính mình. Thế tại sao cái tên phụ thân kia lại được ăn hưởng hết kết quả mà ta đạt được. Đến lúc ta cũng phải nên lấy những thứ thuộc về mình rồi " gương mặt ưa nhìn của y bỗng chốc trở nên vặn vẹo đến khó ưa. Tròng mắt A Thần bắt đầu xuất hiện những tơ máu, lẫn trong là sự ghét bỏ, mang theo tia điên cuồng nham hiểm cùng tự cao.
Vân Di dụi dụi mắt, chẹp chẹp miệng hai cái. Haiz, tính ra mấy người trong hoàng tộc cũng rắc rối quả nhỉ!
A Thần hít một hơi, hờ hững quay sang chỗ Vân Di, buông bỏ lại cái kiểu mặt đểu giả vừa rồi, lấy lại nét ôn nhu như ngọc. Cảm tưởng hình tượng mà Vân Di chứng kiến từ nãy thật chất chỉ là ảo giác mà thôi.
A Thần nhấc chân đến gần Vân Di, vì chiều cao có hạn nên y chỉ đứng ngang tầm Vân Di khi cô đang ngồi. A Thần vươn tay đến kéo lấy một lọn tóc nhỏ của Vân Di, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn. A Thần ngước đôi mắt lục bảo đầy lấp lánh lên nhìn cô.
" Nữ nhân, ta cảm thấy biết ơn ngươi đã ra tay trừ khử đước con kí sinh đấy. Chưa kể, ngươi là một người khá rất đặc biệt. Hay để trả ơn ngươi... Ngươi làm đồng ý lấy ta. Chúng ta nhất định sẽ thành một cặp phu thê ăn ý. Xây dựng một xà nhân ngày càng phồn vinh ".
Bị bệnh!
Vân Di phỉ nhổ, cô cũng không mặn mà đến mức vớ đại cái gì cũng ăn, đặc biệt là kẻ giống A Thần. Lại nói cái vị trí kia... đáng tiếc, lão nương không có hứng thú " Xin lỗi, bé con. Tỷ tỷ không thích chơi với hài nhi " cô vừa cười, vừa nói. Vân Di đưa tay lên, cắt luôn lọn tóc của mình mà y vẫn đang giữ trên tay.
A Thần sững người, ngỡ ngàng, nhìn những sợi tóc mền mại cứ thế tuột khỏi lòng bàn tay. Chắc y cũng không ngờ rằng cô lại có hành động vậy.
" Không sao! Cũng vừa hay ta đến thời kì thay da. Sự tái tạo mới của ta sẽ đảm bảo vừa lòng cô nương như ngươi " A Thần vẫn giữ nét cười mỉm, không hề phai nhạt.
Y lắc mình, một làn khói xanh bao quanh A Thần cuốn lấy y vào trong. Bỗng chốc, trước mặt Vân Di xuất hiện con bạch xà to lớn, dài ngoằng ngoẵng. Chưa đầy mấy giây sau, cô đã thấy một lớp da rắn mỏng màu bạc óng ánh ước chừng vừa đủ với thân hình con rắn mà cô thấy. Lần đầu tiên cô chứng kiến a~
" Đẹp không?" giọng nói mang mười phần tà mị, ghé sát tai Vân Di thổi nhẹ, khi cô đang mải ngẩn ngơ, quan sát nghiên cứu lớp da mà A Thần vừa lột ra.
Vân Di giật mình, quay lại, cẩn trọng mà lùi người ra. Nhưng A Thần lại nhanh tay giữ người Vân Di lại, kéo sát gần mình.
Phản chiếu qua con mắt của Vân Di, chính là hình dáng của một nam nhân tuấn tú, gương mặt tỉ lệ hoàn mĩ. Mái tóc trắng của A Thần giờ phút này dài ngang tầm lưng, đôi mắt xanh dường như thẫm hẳn lên. Y chẳng còn một nét ngây ngô nào của một tiểu shota mà thay vào đó chính là nam nhân hảo soái, toát ra hương vị quyến rũ chết người.
" Thế nào? Trông ta rất hợp ý ngươi phải không?" A Thần vừa nói vừa cúi sát vào mặt Vân Di, đá xoáy sâu vào trong con ngươi của cô.
[ Ting: Cảnh báo - Nam chính hắc hóa ] thanh âm lạnh lẽo của máy móc vang lên đầy báo động trong đầu Vân Di.
Đúng là Vân Di rất thích những thứ khả ái, nho nhỏ và dễ thương. Nhưng không phải lúc nào cô đối với những đấy đều giống nhau. Vân Di cực ghét những bé tiểu shota nào mặt thiên thần mà tâm địa đen hơn mực như kiểu A Thần. Cô thở dài ngao ngán, hỏng hết cả thuần phong mỹ tục. Mắt lão nương thật đau mà!
" Chà! Ngươi tinh ý hơn ta tưởng " A Thần được một hồi ngạc nhiên liền bật cười " Được rồi! Nếu ngươi đã để ý ra, ta cũng nói thẳng " A Thần cất bước tiến đến gần cái người mà y gọi là phụ thân, lấy chân nhỏ đá đá mấy cái lên đám mỡ trên người gã. A Thần chậc lưỡi, hất gọn đám tóc mái trắng đang lòa xòa trước mặt mình, để lộ ra con ngươi màu xanh lục sắc lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. A Thần hắng giọng, y điềm nhiên nói.
" Ta mong lão già nên chết sớm từ rất lâu rồi. Một tên ăn hại, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi sa đọa. Ngươi nghĩ gì mà một bộ tộc như bọn ta lại phát triển được như thế. Đều nhờ có ta... Phải, chính ta đã vựng dậy cái bộ tộc ".
" Đáng lẽ ta mới là người nên được hưởng một thành quả của chính mình. Thế tại sao cái tên phụ thân kia lại được ăn hưởng hết kết quả mà ta đạt được. Đến lúc ta cũng phải nên lấy những thứ thuộc về mình rồi " gương mặt ưa nhìn của y bỗng chốc trở nên vặn vẹo đến khó ưa. Tròng mắt A Thần bắt đầu xuất hiện những tơ máu, lẫn trong là sự ghét bỏ, mang theo tia điên cuồng nham hiểm cùng tự cao.
Vân Di dụi dụi mắt, chẹp chẹp miệng hai cái. Haiz, tính ra mấy người trong hoàng tộc cũng rắc rối quả nhỉ!
A Thần hít một hơi, hờ hững quay sang chỗ Vân Di, buông bỏ lại cái kiểu mặt đểu giả vừa rồi, lấy lại nét ôn nhu như ngọc. Cảm tưởng hình tượng mà Vân Di chứng kiến từ nãy thật chất chỉ là ảo giác mà thôi.
A Thần nhấc chân đến gần Vân Di, vì chiều cao có hạn nên y chỉ đứng ngang tầm Vân Di khi cô đang ngồi. A Thần vươn tay đến kéo lấy một lọn tóc nhỏ của Vân Di, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn. A Thần ngước đôi mắt lục bảo đầy lấp lánh lên nhìn cô.
" Nữ nhân, ta cảm thấy biết ơn ngươi đã ra tay trừ khử đước con kí sinh đấy. Chưa kể, ngươi là một người khá rất đặc biệt. Hay để trả ơn ngươi... Ngươi làm đồng ý lấy ta. Chúng ta nhất định sẽ thành một cặp phu thê ăn ý. Xây dựng một xà nhân ngày càng phồn vinh ".
Bị bệnh!
Vân Di phỉ nhổ, cô cũng không mặn mà đến mức vớ đại cái gì cũng ăn, đặc biệt là kẻ giống A Thần. Lại nói cái vị trí kia... đáng tiếc, lão nương không có hứng thú " Xin lỗi, bé con. Tỷ tỷ không thích chơi với hài nhi " cô vừa cười, vừa nói. Vân Di đưa tay lên, cắt luôn lọn tóc của mình mà y vẫn đang giữ trên tay.
A Thần sững người, ngỡ ngàng, nhìn những sợi tóc mền mại cứ thế tuột khỏi lòng bàn tay. Chắc y cũng không ngờ rằng cô lại có hành động vậy.
" Không sao! Cũng vừa hay ta đến thời kì thay da. Sự tái tạo mới của ta sẽ đảm bảo vừa lòng cô nương như ngươi " A Thần vẫn giữ nét cười mỉm, không hề phai nhạt.
Y lắc mình, một làn khói xanh bao quanh A Thần cuốn lấy y vào trong. Bỗng chốc, trước mặt Vân Di xuất hiện con bạch xà to lớn, dài ngoằng ngoẵng. Chưa đầy mấy giây sau, cô đã thấy một lớp da rắn mỏng màu bạc óng ánh ước chừng vừa đủ với thân hình con rắn mà cô thấy. Lần đầu tiên cô chứng kiến a~
" Đẹp không?" giọng nói mang mười phần tà mị, ghé sát tai Vân Di thổi nhẹ, khi cô đang mải ngẩn ngơ, quan sát nghiên cứu lớp da mà A Thần vừa lột ra.
Vân Di giật mình, quay lại, cẩn trọng mà lùi người ra. Nhưng A Thần lại nhanh tay giữ người Vân Di lại, kéo sát gần mình.
Phản chiếu qua con mắt của Vân Di, chính là hình dáng của một nam nhân tuấn tú, gương mặt tỉ lệ hoàn mĩ. Mái tóc trắng của A Thần giờ phút này dài ngang tầm lưng, đôi mắt xanh dường như thẫm hẳn lên. Y chẳng còn một nét ngây ngô nào của một tiểu shota mà thay vào đó chính là nam nhân hảo soái, toát ra hương vị quyến rũ chết người.
" Thế nào? Trông ta rất hợp ý ngươi phải không?" A Thần vừa nói vừa cúi sát vào mặt Vân Di, đá xoáy sâu vào trong con ngươi của cô.
[ Ting: Cảnh báo - Nam chính hắc hóa ] thanh âm lạnh lẽo của máy móc vang lên đầy báo động trong đầu Vân Di.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook