Mau Xuyên: Khách Vãng Lai
Chương 5: Tg1 Ma Đạo Giáo Chủ Muốn Giết Ta 5



“Không ngờ Diệp đại sư huynh của Ngạo Tàng lại có thể sa đọa đến mức này, đúng là mở rộng tầm mắt!”Tôn Tuyền buông cánh tay của Diệp Lý ra, chế nhạo nói một câu, trên gương mặt của Diệp Lý lập tức bùng lên lửa giận, gương mặt hắn đỏ lên vì vì tức giận, khuôn ngực phập phồng lên xuống.

“Ngươi! Đi ra ngoài cho ta, cút đi!”Diệp Lý tay loạn vơ lấy thứ gì đó bên cạnh giường muốn ném về phía Tôn Tuyền, nhưng chỉ phí công mà thôi, vốn dĩ không có thứ gì bên cạnh giường cả.

Tôn Tuyền quan sát thật kỹ hai mắt của hắn, chỉ thấy tròng mắt của hắn bắt đầu trắng dã, không có chút tiêu cự nào cả.

Rõ ràng lúc trước chủ thể chỉ cắt đứt gân chân của hắn, nhưng đôi mắt không nhìn thấy là như thế nào?“Vậy thì thật có lỗi, sư muội không thể làm sao lời của Đại sư huynh đâu, bởi vì sư muội được phân đến viện này!”“Ta không cần, ngươi tùy tiện đi viện nào đó là học, đừng đến nơi này, dơ!”Nói xong, Diệp Lý muốn xuống giường nhưng lại đột nhiên quên mất chân bản thân đã bị phế đi, thế là lăn từ trên đường xuống đất.

Tôn Tuyền cụp mắt nhìn Diệp Lý đang ngơ ngẩn dưới nền đất sau đó vén vạt áo ngồi xuống trước mặt của của Diệp Lý, một tay túm lấy cánh tay của hắn.


“Ngươi! Làm cái gì!”“Nghe nói đại sư huynh từng làm lô đỉnh của ma giáo giáo chủ, sư muội muốn xem liệu sư huynh có tư sắc bực nào mà có thể khiến ma đạo giáo chủ đọc sủng một lô đỉnh như huynh!”“Chát!”Vừa nói dứt lời, má của Tôn Tuyền đã nghiêng sang một bên, cô liếm liếm môi cảm nhận máu loãng trong khoang miệng, đôi mắt đỏ lên như máu.

Tôn tuyền buông cánh tay của Diệp Lý ra, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy Bàng Uyên đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, giống như cô đã làm chuyện gì vô cùng kinh khủng vậy.

“Dọn dẹp cho đại sư huynh chút đi, ta đi nấu chút cơm!”“Ồ ồ, xong ngay đây.

”Bàng Uyên ngốc nghếch nói một câu, sau đó nhẹ nhàng mà dọn dẹp những thứ đổ vỡ xung quanh.

Những mành che u ám đều bị Bàng Uyên giải quyết sạch sẽ.

Thậm chí những cánh cửa sổ đóng chặt nhiều ngày cũng bị cô nhóc đó hủy đi, ánh nắng chiếu vàng phòng, làm cho cả căn phòng rực rỡ hơn.

Mà Diệp Lý là người cảm nhận điều này rõ ràng nhất, sau khi thị lực của hắn giảm xuống, cho dù là ban ngày cũng như ban đêm.

Ngược lại thính giác và khứu giác của hắn lại nhạy bén hơn rất nhiều.

Hắn nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chọc chọc vào xà nhà, thân thể cứng đờ có chút thả lỏng.


Tôn Tuyền chắp hai tay sau lưng, đứng trong sân tiểu viện phủ đầy lá trúc, đôi mắt khép hờ lại.

Lúc nãy thừa cơ cầm cổ tay của Diệp Lý, cô đã bắt mạch cho hắn, qua rất nhiều thế giới cô học được rất nhiều thứ, cả y thuật cũng biết một chút.

Cho nên cô rất rõ tình trạng của Diệp Lý hiện giờ, chỉ có thể nói là vô cùng tồi tệ, đôi chân bị phế đi, hơn nữa trong cơ thể có hơn 3 loại độc xung đột với nhau khiến lục phủ ngũ tạng của hắn ta suy kiệt.

Mắt của hắn không nhìn thấy, cũng chính là do ba loại độc này gây nên.

Nếu lúc trước còn ở ma giáo, thì Tôn Tuyền có thể tìm lão ma y trị cho hắn, nhưng giờ ma giáo tổng bộ đã bị san bằng, lão ma y cũng không biết lưu lạc ở đâu, hiện giờ muốn tìm hắn khó như lên trời.

Mà thời gian còn lại của Diệp Lý, không còn lại bao lâu nữa, nhiều là ba tháng, ít là hai tháng.

Tiếng ồn ào từ phía xa truyền đến, hình như có mấy đệ tử đi về phía này, tiếng huyên náo khiến Tôn Tuyền đột nhiên bừng tỉnh, cô cau mày sắc mặt sa sầm nhìn về phía cổng của tiểu viện.

Một toán thanh niên đi vào, khoảng 5 tên, nhìn y phục hẳn là đệ tử nội môn của sơn trang.

“Không biết các vị sư huynh đến đây là có gì phân phó?”Tôn Tuyền cười ngâm ngâm ứng phó, mấy người đó càng thêm huênh hoang, dẫn đầu là một tên đệ tử khôi ngô, vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng, hắn ta ngồi xuống, sau đó tùy ý sai bảo.


“Đệ tử mới nhập môn phải không? Đi ngươi đi vào bên trong kêu tên Diệp Lý ra đây.

”Lúc này Bàng Uyên cũng bê chậu nước ra khỏi phòng của Diệp Lý, nhìn thấy Tôn Tuyền đang nói chuyện với đám người kia liền núp sau cây cột, ló đầu ra hóng hớt.

“Không biết vị sư huynh này là ai? Tiểu muội mới đến, cho nên nhiều điều còn mới lạ!”“Ta nói ngươi đi thì!.

”Ngạo Tàng Cát ngẩng đầu lên muốn quát lớn Tôn Tuyền, nhưng nhìn thấy dung mạo của Tôn Tuyền liền khựng người lại, nước miếng từ miệng chảy ròng, hắn ta cười huề hòa, ra vẻ đạo mạo mà xòe quạt.

“Vị muội muội này là mới đến sao? Không biết cao danh quý tánh là gì, có thể cho sư huynh đây biết không?”Nói xong, hắn gập quạt lại, muốn nâng cằm của Tôn Tuyền lên.

“Sư muội không dám, sư muội còn chưa biết cao danh quý tánh của huynh đâu!”Tôn Tuyền lúm má đồng tiền như hoa, đôi mắt tràn đầy băng giá, không dấu vết tránh đi cây quạt của Ngạo Tàng Cát.

Trong mắt sát cơ ngày càng nặng, nhưng Ngạo Tàng Cat vẫn không hề hay biết tử thần đang tới gần.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương