Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
-
Chương 478: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (34)
********
Không thể phủ nhận, Chu Cù là một người đàn ông tốt, chưa trải qua phong tình nên cư xử trong việc này vẫn còn nhiều trúc trắc.
Hạ Diệc Sơ gần đây đã nhận ra được tình cảm của Chu Cù giành cho mình là chân thành, cô cũng biết nếu gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc.
Nhưng mà cái chính là trong lòng Hạ Diệc Sơ chỉ có Bug.
Cho nên đối với tình cảm này của Chu Cù, Hạ Diệc Sơ rất áy náy, hối hận vì sao không sớm nhận ra tâm ý của hắn để có cách đối phó, không phải đi đến ngày hôm nay.
Áy náy khiến cô nói không nên lời, hốc mắt có chút đỏ.
"Thật xin lỗi. Anh rất tốt nhưng mà em có người em thích rồi."
Hạ Diệc Sơ một lần nữa khom lưng xin lỗi.
"Rất xin lỗi anh!"
"Không việc gì."
Chu Cù lắc đầu, thả hoa trong tay vào xe, nhẫn cũng đút lại vào túi. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Hạ Diệc Sơ.
"Không sao, lau nước mắt đi."
"Cảm ơn." Hạ Diệc Sơ nghẹn ngoài, nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt của mình.
Chu Cù nhìn cô, nở nụ cười chua xót.
Tỏ tình thất bại, kế hoạch cùng nhau đi ăn cơm trưa của Chu Cù là không thể tiến hành được rồi.
Không khí giữa hai người có chút xấu hổ cho nên Chu Cù đưa Hạ Diệc Sơ về nhà luôn.
Đến trước cửa nhà, Chu Cù đi đến trước mặt Hạ Diệc Sơ, nói:
"Sự việc hôm nay, em đừng để ý, sau này không thể làm người yêu, cũng có thể làm bạn bè mà phải không?"
Chu Cù cười thoải mái, thực sự nỗi đau xót trong lòng chỉ mình hắn hiểu mà thôi.
"Được!" Hạ Diệc Sơ gật đầu, giang tay ôm lấy Chu Cù.
Một cái ôm ngắn ngủi rồi buông ra, nhưng đã rơi vào mắt ai đó trên lầu.
Chu Cù không nhịn được hỏi một câu:
"Anh có thể biết người trong lòng em là ai không?"
"Anh có thể giữ bí mật không?." Hạ Diệc Sơ tự nhiên nói.
Chu Cù khẽ gật đầu: "Ừ, anh sẽ không nói cho ai biết."
Hạ Diệc Sơ tiến sát đến bên Chu Cù, khẽ nói vào tai hắn một câu rồi chạy như bay vào nhà, phất phất tay ý bảo Chu Cù về đi.
Chu Cù cười cười, giơ tay đáp lại một chút rồi lên xe rời đi.
Hạ Diệc Sơ vào nhà, đã thấy Lý Bách Nhiên ngồi trên sô pha, trên bàn còn có thức ăn nóng hổi.
Hạ Diệc Sơ vui vẻ ngồi xuống hỏi Lý Bách Nhiên:
"Hôm nay về sớm vậy? Buổi chiều không có tiết sao?"
Lý Bách Nhiên nhìn Hạ Diệc Sơ vài giây, âm thanh không gợn sóng:
"Trường nghỉ ba ngày để học sinh ôn tập, sau đó sẽ thi."
"Thế à. Cố lên nha. Vậy tôi sẽ ở nhà nấu thức ăn ngon cho cậu bồi bổ thân thể, lấy sức học thi."
Hạ Diệc Sơ xoa xoay đầu Lý Bách Nhiên, vui vẻ nói.
"Ừ!" Lý Bách Nhiên ngạo kiều hừ một tiếng, lại hỏi:
"Chị có nhớ chị hứa nếu em thi đại học đứng nhất thành phố thì chị sẽ đáp ứng một yêu cầu của em không?"
"Nhớ, sao lại không nhớ. Nếu mà không được nhất thì chỉ cần kết quả tốt là được. Cậu muốn gì cứ nói, tôi làm được đến đâu sẽ đều làm cho cậu."
"Được."
Lý Bách Nhiên đứng lên, thuận thế nắm tay Hạ Diệc Sơ kéo vào trong bếp:
"Rửa tay, ăn cơm."
- ----------------------------------------
Bên này, Chu Cù cũng đã về tới nhà.
Không còn ai bên cạnh, Chu Cù có thể lộ ra sự khổ sở trong lòng mà không kiêng kị người khác biết được.
Hắn ngồi trên sô pha một lúc, cảm thấy mình không thể chịu nỗi sự dày vò này nữa, bèn lấy di động ra gọi cho Chu Hàng cách cả Thái Bình Dương.
"A Cù?" Bên Chu Hàng là buổi tối, hắn đang xem sách nên khá tỉnh táo.
Nếu là ngày thường, Chu Cù sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe của Chu Hàng nhưng mà bây giờ trong lòng rối bời, hắn không thể nào nhớ tới chuyện này nữa.
Chu Hàng không nghe Chu Cù trả lời, lo lắng hỏi lại:
"A Cù, em sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Thất tình." Chu Cù nhàn nhạt nói, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
"Trừ Tịch từ chối em sao?" Chu Hàng rời bàn sách, cầm di động ra ban công.
"Uhm."
Chu Cù kể lại sự việc hôm nay cho Chu Hàng nghe, tất nhiên là bỏ qua bí mật đã hứa với Hạ Diệc Sơ.
Chu Hàng cũng đau đầu không kém.
"A Cù, biết nhau đã hơn một năm nay, cô ấy có người trong lòng hay không mà em cũng không biết sao. Vậy là cô ấy đã có người yêu rồi phải không?."
"Uhm. Không quan trọng nữa rồi. Qua ngày mai, em sẽ không khó chịu như vầy nữa, nhất định!"
Chu Cù cúp điện thoại, ngã vào sô pha, hắn cho rằng khổ sở trong lòng chốc lát sẽ qua đi, ngày mai khi bình minh đến, hắn sẽ khôi phục lại là một Chu tam thiếu gia đĩnh bạt, phong độ ở thương trường.
Tình yêu này có lẽ hắn sẽ không gặp được lần nữa, sẽ không có cô gái thứ hai có thể khiến tâm hắn động, muốn đem về nhà sủng trong lòng bàn tay.
Chu Cù nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Diệc Sơ áp sát vào mình ở trước cửa nhà. Hương thơm nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi hắn, âm thanh ngượng ngùng truyền vào tai hắn:
"Em đang chờ bạch mã hoàng tử của em trưởng thành!"
Không thể phủ nhận, Chu Cù là một người đàn ông tốt, chưa trải qua phong tình nên cư xử trong việc này vẫn còn nhiều trúc trắc.
Hạ Diệc Sơ gần đây đã nhận ra được tình cảm của Chu Cù giành cho mình là chân thành, cô cũng biết nếu gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc.
Nhưng mà cái chính là trong lòng Hạ Diệc Sơ chỉ có Bug.
Cho nên đối với tình cảm này của Chu Cù, Hạ Diệc Sơ rất áy náy, hối hận vì sao không sớm nhận ra tâm ý của hắn để có cách đối phó, không phải đi đến ngày hôm nay.
Áy náy khiến cô nói không nên lời, hốc mắt có chút đỏ.
"Thật xin lỗi. Anh rất tốt nhưng mà em có người em thích rồi."
Hạ Diệc Sơ một lần nữa khom lưng xin lỗi.
"Rất xin lỗi anh!"
"Không việc gì."
Chu Cù lắc đầu, thả hoa trong tay vào xe, nhẫn cũng đút lại vào túi. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Hạ Diệc Sơ.
"Không sao, lau nước mắt đi."
"Cảm ơn." Hạ Diệc Sơ nghẹn ngoài, nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt của mình.
Chu Cù nhìn cô, nở nụ cười chua xót.
Tỏ tình thất bại, kế hoạch cùng nhau đi ăn cơm trưa của Chu Cù là không thể tiến hành được rồi.
Không khí giữa hai người có chút xấu hổ cho nên Chu Cù đưa Hạ Diệc Sơ về nhà luôn.
Đến trước cửa nhà, Chu Cù đi đến trước mặt Hạ Diệc Sơ, nói:
"Sự việc hôm nay, em đừng để ý, sau này không thể làm người yêu, cũng có thể làm bạn bè mà phải không?"
Chu Cù cười thoải mái, thực sự nỗi đau xót trong lòng chỉ mình hắn hiểu mà thôi.
"Được!" Hạ Diệc Sơ gật đầu, giang tay ôm lấy Chu Cù.
Một cái ôm ngắn ngủi rồi buông ra, nhưng đã rơi vào mắt ai đó trên lầu.
Chu Cù không nhịn được hỏi một câu:
"Anh có thể biết người trong lòng em là ai không?"
"Anh có thể giữ bí mật không?." Hạ Diệc Sơ tự nhiên nói.
Chu Cù khẽ gật đầu: "Ừ, anh sẽ không nói cho ai biết."
Hạ Diệc Sơ tiến sát đến bên Chu Cù, khẽ nói vào tai hắn một câu rồi chạy như bay vào nhà, phất phất tay ý bảo Chu Cù về đi.
Chu Cù cười cười, giơ tay đáp lại một chút rồi lên xe rời đi.
Hạ Diệc Sơ vào nhà, đã thấy Lý Bách Nhiên ngồi trên sô pha, trên bàn còn có thức ăn nóng hổi.
Hạ Diệc Sơ vui vẻ ngồi xuống hỏi Lý Bách Nhiên:
"Hôm nay về sớm vậy? Buổi chiều không có tiết sao?"
Lý Bách Nhiên nhìn Hạ Diệc Sơ vài giây, âm thanh không gợn sóng:
"Trường nghỉ ba ngày để học sinh ôn tập, sau đó sẽ thi."
"Thế à. Cố lên nha. Vậy tôi sẽ ở nhà nấu thức ăn ngon cho cậu bồi bổ thân thể, lấy sức học thi."
Hạ Diệc Sơ xoa xoay đầu Lý Bách Nhiên, vui vẻ nói.
"Ừ!" Lý Bách Nhiên ngạo kiều hừ một tiếng, lại hỏi:
"Chị có nhớ chị hứa nếu em thi đại học đứng nhất thành phố thì chị sẽ đáp ứng một yêu cầu của em không?"
"Nhớ, sao lại không nhớ. Nếu mà không được nhất thì chỉ cần kết quả tốt là được. Cậu muốn gì cứ nói, tôi làm được đến đâu sẽ đều làm cho cậu."
"Được."
Lý Bách Nhiên đứng lên, thuận thế nắm tay Hạ Diệc Sơ kéo vào trong bếp:
"Rửa tay, ăn cơm."
- ----------------------------------------
Bên này, Chu Cù cũng đã về tới nhà.
Không còn ai bên cạnh, Chu Cù có thể lộ ra sự khổ sở trong lòng mà không kiêng kị người khác biết được.
Hắn ngồi trên sô pha một lúc, cảm thấy mình không thể chịu nỗi sự dày vò này nữa, bèn lấy di động ra gọi cho Chu Hàng cách cả Thái Bình Dương.
"A Cù?" Bên Chu Hàng là buổi tối, hắn đang xem sách nên khá tỉnh táo.
Nếu là ngày thường, Chu Cù sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe của Chu Hàng nhưng mà bây giờ trong lòng rối bời, hắn không thể nào nhớ tới chuyện này nữa.
Chu Hàng không nghe Chu Cù trả lời, lo lắng hỏi lại:
"A Cù, em sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Thất tình." Chu Cù nhàn nhạt nói, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
"Trừ Tịch từ chối em sao?" Chu Hàng rời bàn sách, cầm di động ra ban công.
"Uhm."
Chu Cù kể lại sự việc hôm nay cho Chu Hàng nghe, tất nhiên là bỏ qua bí mật đã hứa với Hạ Diệc Sơ.
Chu Hàng cũng đau đầu không kém.
"A Cù, biết nhau đã hơn một năm nay, cô ấy có người trong lòng hay không mà em cũng không biết sao. Vậy là cô ấy đã có người yêu rồi phải không?."
"Uhm. Không quan trọng nữa rồi. Qua ngày mai, em sẽ không khó chịu như vầy nữa, nhất định!"
Chu Cù cúp điện thoại, ngã vào sô pha, hắn cho rằng khổ sở trong lòng chốc lát sẽ qua đi, ngày mai khi bình minh đến, hắn sẽ khôi phục lại là một Chu tam thiếu gia đĩnh bạt, phong độ ở thương trường.
Tình yêu này có lẽ hắn sẽ không gặp được lần nữa, sẽ không có cô gái thứ hai có thể khiến tâm hắn động, muốn đem về nhà sủng trong lòng bàn tay.
Chu Cù nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Diệc Sơ áp sát vào mình ở trước cửa nhà. Hương thơm nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi hắn, âm thanh ngượng ngùng truyền vào tai hắn:
"Em đang chờ bạch mã hoàng tử của em trưởng thành!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook