Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị
-
Chương 120: (42) Con đường làm nữ phụ ác độc của hoàng hậu
Editor: Nhan
【 Đủ rồi! 】
Mục Hàn tức giận chỉ có thể hô lên trong lòng.
Hắn không phá nổi, mắt thấy mặt cô mất máu nên trắng bệch, cơ thể mảnh mai lung lay sắp đổ nhưng lại không có cách nào khuyên can.
【 Mau dừng tay! Nha đầu! 】
Toàn bộ lo lắng cùng phẫn nộ như viết hết lên mặt.
"Không sao đâu Hàn ca ca." Khúc Yên cong môi mỉm cười, có chút yếu ớt, "Bây giờ sinh tử vẫn bị buộc chung vào một chỗ, ta chắc chắn sẽ không để cho bản thân xảy ra chuyện làm liên lụy tới huynh."
Cô tiếp tục thuật điều khiển cổ.
Từng giây từng phút trôi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch như tuyết.
Mục Hàn cảm nhận được ngón tay cô chạm vào hắn cực kỳ lạnh, dường như nó đã đông cứng lại.
【 Dừng lại! 】
Hắn trợn mắt nhìn cô chằm chằm,【 Lập tức dừng lại, bằng không thân thể của cô nương cũng không cần nữa! 】
"Hàn ca ca, bây giờ huynh thử vận khí xem." Ngón tay Khúc Yên dò xét trên cổ tay hắn, "Mặc dù ta không quá hiểu y thuật, nhưng khí tức có ổn định hay không thì ta xem được."
Mục Hàn không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe cô, yên lặng ngưng thần vận khí.
Hắn không thể để cô trả giá một cách uổng phí.
"Hình như đã tốt hơn nhiều." Khúc Yên thấp giọng lẩm bẩm, "Còn phải đổi máu thêm vài lần nữa."
Lỗ trên cánh tay cô do cổ trùng chui ra chui vào càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, máu chảy ra rơi xuống giường và chăn như từng đoá từng đoá hàn mai không ngừng nở rộ.
Cô lại tiếp tục thêm mấy lần, trước mắt dần dần biến thành màu đen, toàn bộ cơ thể lung lay.
"Hàn ca ca, ta đến cực hạn rồi......" Cô khẽ nói, "Bây giờ ta gọi cổ trở về, chúng ta giải trừ quan hệ từ đây."
Bốn chữ cuối cùng này, cô nói rất thấp như thể muốn tan vào không khí.
Mục Hàn lại nghe được rất rõ ràng.
Hắn có nỗi khổ riêng, lại nghe được một hàm ý khác -- Cô muốn cáo biệt hắn sao? Từ đây cùng hắn thành người lạ?
"Triệu hồi cổ xong rồi." Khúc Yên miễn cưỡng dùng sức đỡ Mục Hàn dậy, ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên lưng hắn, "Hàn ca ca, ta tặng huynh một phần nội lực của ta, như thế huynh có thể điều tức tốt hơn, khôi phục công lực. Về sau lúc huynh luyện công nhất định phải tập trung, tuyệt đối không được bị tẩu hỏa nhập ma nữa."
Cô tinh tế mà dặn dò.
Giọng nói càng suy yếu, tâm ý lại cực cẩn trọng.
Đáy mắt Mục Hàn phiếm hồng, muốn hô to lại không được:【 Nha đầu! Đủ rồi! Muội không cần vì ta làm như thế nữa! 】
"Hàn ca ca, nín thở ngưng thần, đừng có tạp niệm." Hai tay Khúc Yên rõ ràng rất lạnh, nhưng chân khí truyền ra từ lòng bàn tay cô lại vô cùng ấm áp.
Cô tặng một nửa nội lực võ công học được từ hệ thống cho hắn.
"Xong rồi."
Thật lâu sau, cô thu tay lại, gương mặt xinh đẹp yếu đuối trắng như tuyết ra vẻ tươi cười, mềm giọng nói, "Hàn ca ca, ta chúc huynh về sau thuận buồm xuôi gió, phục quốc đăng cơ làm hoàng đế, từ đây mở rộng lãnh thổ, trở thành minh quân một đời."
Cô nắm chặt tay áo hắn, hai bàn tay đan xen vào nhau, âm thanh càng ngày càng yếu, "Ta làm nhiều chuyện như vậy, chỉ hi vọng huynh đáp ứng ta một yêu cầu."
Ánh mắt Mục Hàn rơi trên hai bàn tay đang quấn lấy nhau, trong lòng đầy kích động và đau xót, thầm nghĩ: 【 Muội đã từng nói muội muốn làm hoàng hậu. 】
Khúc Yên lại nói: "Ta cũng không muốn cái danh hoàng hậu gì gì đó. Ta chỉ hy vọng tương lai sau khi huynh thắng trận có thể đối đãi tốt với người dân nước thua trận một chút, mong huynh đừng tàn sát những người vô tội. Bắc triều mặc dù có sai, nhưng hàng triệu con dân Bắc triều lại vô tội. Huynh nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, được không?"
Dường như cô đang cố cất lên lời trăng trối cuối cùng.
Lòng Mục Hàn bỗng rối bời.
Ngón tay cô cực lạnh, không giống nhiệt độ mà người sống nên có một chút nào.
Lặp lại việc điều khiển cổ nhiều lần có hại như thế nào cho cô vậy?
________________________
Nhan: Có lẽ sẽ chẳng ai thèm đọc đâu nhưng mà nếu các anh, chị, cô, dì, chú, bác từ các trang reup và ai muốn đem đi đâu đó có thể lắng nghe tiếng lòng của em/cháu thì reup cũng được, chỉ mong mọi người hãy giữ nguyên dòng tên người edit, cảm ơn mọi người ạ.
Từ khi bắt đầu edit truyện là Nhan biết sẽ bị reup, nhưng dần dần cảm thấy đọc ở đâu cũng không còn quan trọng lắm nữa, mục đích ban đầu là edit để mọi người có thể cùng đọc với Nhan, vậy là đủ rồi, nếu có thể ủng hộ chính chủ thì Nhan sẽ rất vui và iu thương mọi người nhìu lắm^^
【 Đủ rồi! 】
Mục Hàn tức giận chỉ có thể hô lên trong lòng.
Hắn không phá nổi, mắt thấy mặt cô mất máu nên trắng bệch, cơ thể mảnh mai lung lay sắp đổ nhưng lại không có cách nào khuyên can.
【 Mau dừng tay! Nha đầu! 】
Toàn bộ lo lắng cùng phẫn nộ như viết hết lên mặt.
"Không sao đâu Hàn ca ca." Khúc Yên cong môi mỉm cười, có chút yếu ớt, "Bây giờ sinh tử vẫn bị buộc chung vào một chỗ, ta chắc chắn sẽ không để cho bản thân xảy ra chuyện làm liên lụy tới huynh."
Cô tiếp tục thuật điều khiển cổ.
Từng giây từng phút trôi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch như tuyết.
Mục Hàn cảm nhận được ngón tay cô chạm vào hắn cực kỳ lạnh, dường như nó đã đông cứng lại.
【 Dừng lại! 】
Hắn trợn mắt nhìn cô chằm chằm,【 Lập tức dừng lại, bằng không thân thể của cô nương cũng không cần nữa! 】
"Hàn ca ca, bây giờ huynh thử vận khí xem." Ngón tay Khúc Yên dò xét trên cổ tay hắn, "Mặc dù ta không quá hiểu y thuật, nhưng khí tức có ổn định hay không thì ta xem được."
Mục Hàn không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe cô, yên lặng ngưng thần vận khí.
Hắn không thể để cô trả giá một cách uổng phí.
"Hình như đã tốt hơn nhiều." Khúc Yên thấp giọng lẩm bẩm, "Còn phải đổi máu thêm vài lần nữa."
Lỗ trên cánh tay cô do cổ trùng chui ra chui vào càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, máu chảy ra rơi xuống giường và chăn như từng đoá từng đoá hàn mai không ngừng nở rộ.
Cô lại tiếp tục thêm mấy lần, trước mắt dần dần biến thành màu đen, toàn bộ cơ thể lung lay.
"Hàn ca ca, ta đến cực hạn rồi......" Cô khẽ nói, "Bây giờ ta gọi cổ trở về, chúng ta giải trừ quan hệ từ đây."
Bốn chữ cuối cùng này, cô nói rất thấp như thể muốn tan vào không khí.
Mục Hàn lại nghe được rất rõ ràng.
Hắn có nỗi khổ riêng, lại nghe được một hàm ý khác -- Cô muốn cáo biệt hắn sao? Từ đây cùng hắn thành người lạ?
"Triệu hồi cổ xong rồi." Khúc Yên miễn cưỡng dùng sức đỡ Mục Hàn dậy, ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên lưng hắn, "Hàn ca ca, ta tặng huynh một phần nội lực của ta, như thế huynh có thể điều tức tốt hơn, khôi phục công lực. Về sau lúc huynh luyện công nhất định phải tập trung, tuyệt đối không được bị tẩu hỏa nhập ma nữa."
Cô tinh tế mà dặn dò.
Giọng nói càng suy yếu, tâm ý lại cực cẩn trọng.
Đáy mắt Mục Hàn phiếm hồng, muốn hô to lại không được:【 Nha đầu! Đủ rồi! Muội không cần vì ta làm như thế nữa! 】
"Hàn ca ca, nín thở ngưng thần, đừng có tạp niệm." Hai tay Khúc Yên rõ ràng rất lạnh, nhưng chân khí truyền ra từ lòng bàn tay cô lại vô cùng ấm áp.
Cô tặng một nửa nội lực võ công học được từ hệ thống cho hắn.
"Xong rồi."
Thật lâu sau, cô thu tay lại, gương mặt xinh đẹp yếu đuối trắng như tuyết ra vẻ tươi cười, mềm giọng nói, "Hàn ca ca, ta chúc huynh về sau thuận buồm xuôi gió, phục quốc đăng cơ làm hoàng đế, từ đây mở rộng lãnh thổ, trở thành minh quân một đời."
Cô nắm chặt tay áo hắn, hai bàn tay đan xen vào nhau, âm thanh càng ngày càng yếu, "Ta làm nhiều chuyện như vậy, chỉ hi vọng huynh đáp ứng ta một yêu cầu."
Ánh mắt Mục Hàn rơi trên hai bàn tay đang quấn lấy nhau, trong lòng đầy kích động và đau xót, thầm nghĩ: 【 Muội đã từng nói muội muốn làm hoàng hậu. 】
Khúc Yên lại nói: "Ta cũng không muốn cái danh hoàng hậu gì gì đó. Ta chỉ hy vọng tương lai sau khi huynh thắng trận có thể đối đãi tốt với người dân nước thua trận một chút, mong huynh đừng tàn sát những người vô tội. Bắc triều mặc dù có sai, nhưng hàng triệu con dân Bắc triều lại vô tội. Huynh nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, được không?"
Dường như cô đang cố cất lên lời trăng trối cuối cùng.
Lòng Mục Hàn bỗng rối bời.
Ngón tay cô cực lạnh, không giống nhiệt độ mà người sống nên có một chút nào.
Lặp lại việc điều khiển cổ nhiều lần có hại như thế nào cho cô vậy?
________________________
Nhan: Có lẽ sẽ chẳng ai thèm đọc đâu nhưng mà nếu các anh, chị, cô, dì, chú, bác từ các trang reup và ai muốn đem đi đâu đó có thể lắng nghe tiếng lòng của em/cháu thì reup cũng được, chỉ mong mọi người hãy giữ nguyên dòng tên người edit, cảm ơn mọi người ạ.
Từ khi bắt đầu edit truyện là Nhan biết sẽ bị reup, nhưng dần dần cảm thấy đọc ở đâu cũng không còn quan trọng lắm nữa, mục đích ban đầu là edit để mọi người có thể cùng đọc với Nhan, vậy là đủ rồi, nếu có thể ủng hộ chính chủ thì Nhan sẽ rất vui và iu thương mọi người nhìu lắm^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook