"- Cô ta thân thiết với nhị thiếu gia hầu phủ như vậy, xem ra có ẩn tình. Vì không muốn tiểu thư gả đi, sinh lòng đố kị với người, nên đã mua chiếc vòng này ở Hoa Hạ, tặng cho người, mục đích là muốn lấy mạng của người".

Trường Ca chậm rãi giải thích.

"- Ta luôn đối xử tốt với ả ta, sao ả có thể độc ác như vậy!! ".

Phi Yến tức giận, đập tay xuống bàn.

"- Lòng người chính là thứ khó đoán nhất. Ghen ghét, sân si sinh ra lòng thù hận. Ma quỷ cũng dựa vào điểm yếu đó mà lộng hành, gây nhiều tội ác."

Trường Ca thở dài. Không gian rơi vào khoảng lặng, im ắng.

"- À đúng rồi! Trường Ca đại sư năm nay đã bao nhiêu rồi, trông người có vẻ hiểu biết rất nhiều nhỉ "?

" Phi Yến liền đổi chủ đề đi.

"- Ta mười bảy." Nàng chỉ đáp trả ngắn gọn

"- Thế thì tỷ lớn hơn ta, đừng gọi ta là Phi Yến tiểu thư nữa. Gọi là ta Yến Nhi được rồi."

Phi Yến nhìn nàng cười tinh nghịch.

''- Được, Yến Nhi."

Nàng chợt mỉm cười, có lẽ nàng cũng thấy có thiện cảm với Phi Yến nhiều hơn.

"- À mà tại sao ta không thấy vương gia đến dùng bữa vậy? "

Trường Ca thắc mắc.


"- Ca Ca của ta chỉ lo việc chính sự của triều đình, không màng tới sự đời. Vây nên ta mới cảm thấy kì lạ khi huynh ấy đưa tỷ về đây ".

"- À thì ra la như vậy ". Nàng cũng đáp lại qua loa.

Phi Yến nếm thử bát canh tổ yến trên bàn,liền khen trù nương của phủ có tài.

"- Ngọc Nhi, ngươi chuẩn bị cho ta một bát canh yến, để ta mang đến cho vương gia bồi bổ."

Nha hoàn tên Ngọc Nhi lập tức đi chuẩn bị.

"- A! Ta quên mất, lát nữa ta có cuộc gặp gỡ với các tỉ muội rồi. Trường Ca tỷ, giúp ta mang đến thư phòng cho huynh ấy nhé ".

"- Ta...ta sao?

Trường Ca có chút ngơ ngác liền gặng hỏi lại.

"- Nếu như là nha hoàn mang đến, ca ca ta nhất định không ăn. Tỷ giúp ta đi mà, mấy ngày nay huynh ấy làm việc vất vả, ăn uống lại không tử tế."

Trước sự năn nỉ, ỉ ôi của Phi Yến, Trường Ca cũng miễn cưỡng mà đồng ý.

Nàng nhận lấy bát canh từ trong tay của nha hoàn hướng đến thư phòng, nơi hắn đang làm việc.

" cốc...cốc...cốc!!!

Tiếng gõ của nhè nhẹ

"- Vương gia, ta mang canh yến đến cho người đây! ".

Bên trong vọng ra tiếng nói của hắn

"- Mang vào đi! ".

Trường Ca liền đẩy cửa bước vào, trông thấy hắn ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào đống sổ sách trên bàn, không thèm nhìn lấy nàng một cái.

"- Vương gia, ta để tổ yến ở trên bàn nhé! ".

Nàng đặt bát canh xuống, rồi xoay người rời đi. Không may nàng vấp phải chân bàn, tay mất khống chế quơ phải bát canh nóng, làm hắt đổ bát canh lên người của Triệu Tư Thành.

"- Vương gia, người không sao chứ? ".

Nàng hốt hoảng chạy đến, vội vàng vạch áo của hắn ra, kề sát môi, thổi vào vết bỏng đỏ trên ngực hắn. Hàng động vô tư đó của nàng lại khiến hắn có chút nóng trong người, quay mặt đi nhìn sang chỗ khác.

"- Ngươi...đang sàm sỡ bổn vương sao?."

Trường Ca mới đinh thần lại, chính nàng đang chủ động áp sát vào cơ thể của hắn.

"- A! Ta không cố ý, ta chỉ muốn giúp người bớt đau thôi."

Trường Ca lập tức xoay người lại, giọng ngượng ngùng. Hắn ta cũng liền sửa sang lại y phục cho chỉnh tề.


"- Ngươi có thể quay lại được rồi."

Nàng từ từ xoay người lại nhìn hắn, cười gượng gạo.

"- Yến Nhi nhờ ta mang yến qua cho vương gia...canh yến bị đổ rồi, để ta mang bát canh khác đến cho ngài nhé! ".

Nàng định rời đi thì Triệu Tư Thành liền ngăn lại.

"- Phiền phức! Nếu đổ rồi thì chúng ta ra bên ngoài ăn thôi ".

Hắn nắm lấy tay nàng kéo đi.

''- Vương gia, khoan đã! Người có muốn ra bên ngoài để ăn thì cũng nên thay y phục trước đã ".

Hắn ta cũng nhận ra điều đó nên mới buông tay nàng ra.

"- Ngươi ở đây, đợi bổn vương một chút, ta liền trở lại ngay ".

Một hồi sau, hắn trở ra với một bộ y phục màu đen, trên cổ áo và cổ tay có thêu hoạ tiết nhỏ, đơn giản. Nhìn hắn rất phong trần, tuấn lãng, chắc hẳn các tiểu thư quyền quý đều ao ước được gả vào vương phủ.

"- Tại sao ngươi cứ nhìn bổn vương không rời?? "

Câu nói của Triệu Tư Thành, khiến nàng bừng tỉnh lại.

"- Ta...ta đâu có, ta đang nhìn con mèo hoang ở đằng kia."

Nàng vội vàng bịa ra một lí do, rồi lôi kéo hắn đi nhanh.

"- Vương gia mau đi thôi, ta cũng cảm thấy có chút đói rồi."

Nơi hắn đưa Trường Ca đến lại là một tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành. Ở đây chính là nơi tụ tập của giới quyền quý, giàu có. Ai nấy bước vào cũng đeo trang sức, y phục đắt tiền, người bình thường sẽ không được vào. Nàng nhìn một lượt, có chút không thoải mái.

"- Sao thế? Ngươi không thích nơi này sao?.

Thấy nàng có vẻ khác lạ, hắn liền hỏi ngay.


"- Không có gì, chỉ là ta không quen với nơi này."

Nàng gượng gạo cười nhạt.

Ô!! Có phải là Tư Thành ca ca không???

Một giọng nữ tử truyền tới, nàng ta yếu điệu bước đến gần vương gia.

"- Ninh Nhi, muội cũng ở đây sao?

Có vẻ như là một người thân thiết của hắn.

"- Ta có hẹn với đám tỉ muội ở đằng kia. Vương gia vị tiểu thư này là ai vậy?.

Hứa Tâm Ninh quét mắt nhìn qua nàng một lượt.

"- Nàng ấy là Diệp Trường Ca, đây chính là ân nhân cứu mạng của bổn vương."

Hắn liền giới thiệu nàng với Hứa Tâm Ninh.

"- Ồ, là ân nhân của vương gia sao? Ta là Hứa Tâm Ninh, lúc nhỏ chúng ta thường chơi cùng nhau, huynh ấy rất là tốt với ta ".

Hứa Tâm Ninh ôm lấy tay của Triệu Tư Thành, giọng nũng nịu.

"- Tư Thành ca ca, lâu nay người không qua thăm muội, muội nhớ huynh lắm đó. Mấy ngày ta bị bệnh, cơ thể cũng ốm đi rất nhiều."




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương