Dương Bất Khí.
Một nhà ngoại cảm có hai tố chất hiếm thấy, 19 tuổi đã gia nhập vào tổ chức.

Hiện tại cấp công khai là cấp Đăng, từng xử lý vô số “sự cố” lớn nhỏ khác nhau.
Dù nói ra điều này không hay lắm nhưng người trong tổ chức thường rất an tâm khi được Dương Bất Khí dẫn đội.

Vì xưa nay anh luôn vững vàng, theo lời họ nói là “Chưa có cảnh nào mà đội trưởng Dương chưa thấy qua cả”.
Ổn, ổn tất.
Thậm chí ở một mức độ nào đó, Dương Bất Khí cũng tự nghĩ như thế.
Cho tới lúc này đây.
Anh nhìn “Từ Đồ Nhiên” đang nghiêm túc giơ ngón tay giữa, im lặng một hồi rồi lạnh mặt nhìn sang chỗ khác.
Rất xin lỗi, anh chưa thấy cảnh này bao giờ.
Sau khi làm xong động tác này, bóng người bên cạnh hóa thành một luồng khói rồi biến mất.

Điều này có nghĩa là phần mảnh vỡ này đã được “phát” hết.
Cùng với sự biến mất của “Từ Đồ Nhiên”, bóng đen và cầu thang trước mắt Dương Bất Khí cũng im bặt.

Dương Bất Khí chậm rãi đứng thẳng dậy, đầu óc vẫn đang quay cuồng.
Rốt cuộc hành động của cô bé kia có ý nghĩa gì? Tại sao cô phải làm thế? Là để khiêu khích ư? Hay là để bày tỏ sự phẫn nộ? Nhưng rõ ràng tâm trạng của cô đâu có gì thay đổi…
Đầu tiên, tư thế cầu nguyện đã được loại trừ… Dương Bất Khí giơ tay xoa xoa thái dương.

Có rất nhiều Thể Đáng Ghét biến chất từ chính nhà ngoại cảm, vì thế nhận thức của chúng đối với các sự vật và sự việc không khác con người là bao.

Chúng chưa đần tới mức lấy ngón giữa làm tư thế cầu nguyện đâu…
Từ góc độ này, hẳn là giữa Từ Đồ Nhiên và Bóng Đen Cuồng Đạo không có quan hệ gì đặc biệt.
Chuyện này khiến Dương Bất Khí thoáng thấy an tâm.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?” Có người hiếu kỳ hỏi, “Cô bé đó làm gì vậy?”
“Không có gì.

Cô ta đối diện trực tiếp với dư ảnh của Bóng Đen Cuồng Đạo.


Đây hẳn là một khâu được Bóng Đen Cuồng Đạo sắp xếp để tăng áp lực tâm lý cho họ…” Dương Bất Khí giải thích được một nửa thì chợt nhận ra vấn đề.
Không đúng — Sao lại là “không có gì” được.
Đó là Bóng Đen Cuồng Đạo, Thể Đáng Ghét cấp Quán đấy.

Dù có là dư ảnh đi nữa thì vẫn hoàn toàn đủ sức uy hiếp con người bình thường.

Đừng nói đó là khâu dùng để hù dọa, dù là anh cũng cảm thấy được sự khủng bố kinh người mà nó cố tình lan tỏa.
Nhưng cô bé kia lại chịu đựng được ư? Nói cách khác, cô đối diện trực tiếp với sự uy hiếp của nó mà vẫn giữ được bình tĩnh, còn rất thản nhiên giơ ngón giữa với nó nữa?
Dương Bất Khí đanh mặt lại.
… Rốt cuộc cô gái này có lai lịch thế nào đây?
“Đội trưởng Dương ơi?” Phát hiện nét mặt của anh thay đổi, một trong các đồng nghiệp cảnh giác hỏi, “Có phải cô bé đó có vấn đề gì không?”
Dương Bất Khí lắc đầu, không nói gì.

Hiện tại vẫn chưa đủ thông tin, không thể kết luận được gì.
Anh lại đi tới một nhóm bóng đang đứng im.
Thang máy mở ra, có hai người đứng bên trong.

Một là một cậu trai là mặt, dáng người khá mũm mĩm, một là Từ Đồ Nhiên.
Dương Bất Khí bước vào thang máy, quan sát tình hình xung quanh rồi vô thức vươn tay tới phía Từ Đồ Nhiên, lúc sắp chạm vào vai cô lại khựng lại, sau đó dời tay sang nam sinh bên cạnh cô.

… Hiện tại đầu óc của anh vẫn còn hơi choáng váng.

Nhưng có thể xác định một chuyện là con nhóc Từ Đồ Nhiên này rất bất thường.
Để nắm bắt tình hình, anh nghĩ mình vẫn nên nhìn mọi chuyện theo góc độ của người bình thường thì hơn.
Nhưng sau khi vỗ tay xuống, anh mới ý thức được mình đã phán đoán sai lầm rồi.
Nam sinh này không phải con người… Anh nhìn bóng dáng đang bắt đầu hoạt động, trong ánh mắt toát lên vài phần cảnh giác, ai ngờ 1 giây sau đã thấy nam sinh phi nhân loại ngày hét thảm một tiếng, sau đó va vào vách thang máy.
“Mày, mày định làm gì?!” Dương Bất Khí nghe nó kêu thảm thiết đối với phía trước, “Mày đừng tới đây —”
Dương Bất Khí: “…”
Anh nhìn theo ánh mắt của nam sinh kia, vừa đúng nhìn vào vị trí của Từ Đồ Nhiên.
… Thái dương của Dương Bất Khí vô thức giật giật.
Không thể cho qua được à? Anh chỉ muốn xem thứ gì đó bình thường thôi mà??
*

Cùng lúc đó, bên này.
Xe van dừng lại gần một trạm dưới chân núi, đám người Cố Tiểu Nhã đỡ nhau xuống xe, định đợi sau khi tụ hợp với lớp trưởng sẽ cùng ngồi xe buýt về.
“Cậu thật sự khỏe rồi đúng không?” Cố Tiểu Nhã liên tục xác nhận lại với Từ Đồ Nhiên, “Nếu không thoải mái thì cứ nói nhé.

Đầu hết đau thật rồi à?”
“Không sao thật mà.” Từ Đồ Nhiên hơi dở khóc dở cười với cô ta, miễn cưỡng đánh trống lảng, “À, cậu có chắc là lớp trưởng đã xử lý hộp board game kia chưa vậy?”
Giờ cô chỉ để ý có vấn đề này.

Lúc đó cô bất tỉnh sớm quá, không kịp cất thứ đó lại…
Một dụng cụ kiếm điểm cực tốt, nếu có thể chiếm làm của riêng thì kiếm bộn rồi.
“Ừ.” Cố Tiểu Nhã gật đầu, “Lớp phó học tập nói cậu ấy sẽ đốt đống đó.”
“Thế à…” Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu.

Cô cảm thấy những món đồ chơi kỳ quái như thế này hẳn không dễ bị hủy hoại đâu.

Đợi lớp phó học tập tới cô phải hỏi kỹ về địa điểm mà cô ta tiêu hủy xem có nhặt được thứ gì còn sót lại không…
Đang suy nghĩ tới đây, chợt giọng của Cố Thần Phong vang lên bên cạnh.

Chỉ thấy cậu ta đi tới, liếc mắt ra hiệu với Cố Tiểu Nhã một cái, Cố Tiểu Nhã hiểu ý nên vội đi tới chỗ Tiểu Mễ trò chuyện.
Từ Đồ Nhiên tò mò nhìn cậu ta: “Có việc gì à?”
“Ừm.” Cố Thần Phong ngượng ngùng gãi mặt, “Thì, lần này may mà có cậu.

Không có cậu chắc chúng tôi đã chết thật rồi… Ừm, cảm ơn nhé.”
“Không có gì.” Từ Đồ Nhiên hào phóng xua tay, “Lần sau có hoạt động thế này nữa thì nhớ rủ tôi nhé.”
“Hoạt động” mà cô nói tất nhiên là “hoạt động chọc ma” thế này, nhưng tiếc là Cố Thần Phong không hiểu ý mà rất vui vẻ gật đầu, lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với cô, sau đó thêm cô vào nhóm bạn bè.

Lúc này chẳng biết bọn lớp trưởng đang ở đâu nhưng cả nhóm đang online hết, vừa thấy có Từ Đồ Nhiên vào, tất cả lần lượt thả pháo hoa chúc mừng.
Từ Đồ Nhiên chào hỏi qua loa trong nhóm rồi ngẩng đầu lên nhìn sang Cố Thần Phong: “Rồi sao nữa, cậu còn có gì muốn nói nữa không?”
Cô có thể nhìn ra được Cố Thần Phong chắc chắn không phải chỉ đến để nói cảm ơn.

“Ờ thì, ừm…” Dù trước đó đã suy nghĩ thật kỹ trong đầu, nhưng tới lúc mở miệng nói thật thì Cố Thần Phong vẫn thấy hơi khó, “Thì vẫn là chuyện đó đó.

Trước, trước đây tôi đã nói rồi, tôi nghĩ có một số chuyện hình như cậu đã hiểu lầm…”
Từ Đồ Nhiên:?
Trong homestay cậu ta đã nói y hệt thế, nhưng lúc đó Từ Đồ Nhiên không hề để ý.

Thứ nhất là vì không rảnh, thứ hai là vì cô không rành về tình cảm của nguyên thân, đối phương đột nhiên nhắc tới chuyện này khiến cô không biết nên đáp lại thế nào.
Giờ đã thư giãn, Từ Đồ Nhiên lại thấy hơi hứng thú: “Nói thế là sao?”
“Lúc đó cậu tới tìm tôi để, khụ, tỏ tình ấy.

Bảo là thích tôi, vì thời chúng ta học cấp 2 tôi đã yêu qua mạng với cậu 3 năm.” Cố Thần Phong thành thật nói, “Nhưng mà… Cậu tin tôi đi, tôi thật sự không có làm chuyện đó.”
Thực tế là khi ấy “Từ Đồ Nhiên” dùng từ bạo hơn thế này nhiều.

Cô bảo cuộc sống chỉ toàn học hành của mình chẳng có gì thú vị, tất cả là nhờ Cố Thần Phong làm bạn trên mạng tâm sự, Cố Thần Phong là ánh sáng soi chiếu cuộc đời cô; còn bảo sẵn lòng hiến dâng trái tim của mình cho cậu ta, giọng điệu chân thành tha thiết mà lại rất si mê, dùng từ vừa khoa trương vừa kỳ lạ.

Ngay khi ấy Cố Thần Phong ngượng ngùng không hiểu nổi, thậm chí còn thấy hơi sợ, vì thế sau này mới luôn miệng bảo Từ Đồ Nhiên “bất thường”.
Từ Đồ Nhiên nghe vậy thì khẽ giật mình.
Yêu qua mạng? Yêu qua mạng cái gì chứ?
Cô lập tức mở tài liệu liên quan tới nguyên thân ra trong đầu, lướt qua một vòng, lông mày từ từ nhíu lại.
Quả thực là trong tài liệu hệ thống đưa có viết Cố Thần Phong là mối tình sâu đậm của nguyên thân, nhưng chỉ giới hạn ở việc hai người gặp nhau thời cấp 2 mà thôi.

Mới ngày đầu tiên nguyên thân đã thích Cố Thần Phong, giấu tình cảm này suốt mấy năm trời, mãi tới khi tốt nghiệp cấp 3 mới về tìm cậu ta.

Nhưng ít lâu sau, Cố Thần Phong đã chết trong một tai nạn…
Từ đầu tới cuối có nhắc tới vụ yêu qua mạng này đâu?
Từ Đồ Nhiên mím môi, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác khác lạ.

Cố Thần Phong đứng bên cạnh đang lặng lẽ quan sát nét mặt của cô thì lại hiểu lầm, lập tức giải thích tiếp:
“Cậu tin tôi đi, tôi thật sự không lừa cậu mà.

Không tin thì cậu có thể tới hỏi chị tôi, tôi với chị ấy dùng chung gói data, chị ấy có thể kiểm tra điện thoại của tôi.

Tôi có hẹn hò qua mạng không, chị ấy là người rõ nhất… Hơn nữa trong trường chúng ta rất nghiêm khắc với việc yêu sớm và dùng điện thoại.

Cậu cũng biết tôi không có cơ hội gây án mà…”
Nói được một nửa, Cố Thần Phong chợt ý thức được chuyện gì đó, giọng càng thấp hơn: “Đợi đã, đối tượng yêu online của cậu… Cậu không cúng tiền cho nó đấy chứ?”
Trước đây cậu ta không tiếp xúc nhiều với Từ Đồ Nhiên nhưng cũng có nghe người ta nói nhà cô cực kỳ giàu có.


Cấp 3 còn học ở trường quý tộc cực kỳ khó vào nữa…
Nếu thực sự có người đang cố tình lấy tên cậu ta lừa cô thì rất có thể là vì tiền.
Từ Đồ Nhiên không nói gì mà chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra — Hiện tại trong lòng cô hơi rối nên vô thức muốn tìm kiếm dấu vết của “người yêu online” kia để lại.

Nhưng cô lập tức ý thức được mình đã làm chuyện vô ích.
Từ ngày đầu tiên tới đây, cô đã xem hết điện thoại của nguyên thân rồi.

Dù trên bất cứ nền tảng nào cũng chẳng có gì có thể gọi là “người yêu online” được.
Hơn nữa, Cố Thần Phong kể rằng nguyên thân đã từng dùng “cả trái tim” để tỏ tình… Mà nguyên thân lại qua đời vì bệnh tim ngay đêm tỏ tình.
Lúc đó cô còn thấy lạ.

Theo các ghi chép sức khỏe của nguyên thân, tình trạng sức khỏe của cô ấy rõ ràng đang rất tốt, sao lại đột nhiên bị bệnh tim được chứ…
Không ổn, chắc chắn là có chỗ nào đó không ổn rồi.
Đôi mày của Từ Đồ Nhiên càng lúc nhíu càng chặt, Cố Thần Phong bên cạnh thấy thế, trong lòng cũng ngầm hiểu được 7 – 8 phần.
Quả nhiên là thế! Quả nhiên đã bị lừa tiền rồi!
“Vậy cậu có bị thiệt hại gì nhiều không? Nếu nghiêm trọng quá thì báo cảnh sát đi! Cậu còn giữ cái APP bị lừa không?” Cố Thần Phong liên tục hỏi, “Cậu có muốn tới Cục cảnh sát luôn không? Tôi đi với cậu… Đúng rồi, còn giữ lịch sử trò chuyện với thằng đó không? Cả lịch sử chuyển khoản nữa? Đó đều là bằng chứng đấy!”
Từ Đồ Nhiên chậm rãi lắc đầu rồi đột nhiên ngước mắt lên.
“Xin lỗi, tôi còn có việc nên về trước nhé.” Cô nói xong thì quay người chạy khỏi chỗ đó, Cố Thần Phong thấy thế thì lại lo lắng hỏi, Từ Đồ Nhiên chỉ khẽ đáp: “Không sao đâu, không vấn đề gì hết.

Chỉ có vài chuyện cần phải quay lại điều tra tí thôi.”
Nói xong, cô một mình leo lên chiếc xe ba bánh đậu gần đó, nhanh chóng mất biến khỏi tầm mắt của mọi người.
“? Thế này là thế nào?” Cố Tiểu Nhã vốn đang đứng cạnh Tiểu Mễ nói chuyện, ai ngờ Từ Đồ Nhiên đột nhiên bỏ chạy nên không khỏi sửng sốt, cô ta lập tức đánh Cố Thần Phong, “Mày làm cái gì rồi hả?”
“Em không có, em… ừm.” Cố Thần Phong cũng đang bàng hoàng, nhất thời không biết giải thích kiểu gì.

Sau một lúc lâu, cậu ta mới mông lung nói: “Có khi là em đã làm tổn thương trái tim của cậu ấy rồi.”
Cố Tiểu Nhã:?
“Em đã tiết lộ một sự thật tàn khốc ngay trước mặt cậu ấy.” Giọng điệu của Cố Thần Phong trầm xuống, “Chuyện này đối với cậu ấy mà nói thực sự khó mà chấp nhận nổi.”
Cố Tiểu Nhã:??
“Người yêu online của cậu ấy không phải là con người mà.” Cố Thần Phong không kìm được mà chửi, “Lừa gạt tình cảm của người khác đã là tồi tệ rồi, thế mà còn lừa tiền nữa chứ!”
Cố Tiểu Nhã:???!
Gì vậy, rốt cuộc cô ta đã bỏ lỡ chuyện gì rồi? Rõ ràng chỉ mới đứng sang một bên nói chuyện với Tiểu Mễ chốc lát thôi mà?
——————
Dương Bất Khí: Có thể cho tôi nhìn thấy cái gì đó bình thường một chút được không?
Từ Đồ Nhiên: Ôi bé yêu ơi, đề nghị anh nên quen dần đi là vừa~.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương