Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!
-
Chương 10
Ta cải nam trang cùng Tiểu Mai đi đến Túy Tiên Cư, nơi mà Mộ Dung Thanh Sơn thường hay đến uống rượu. Ta bước vào quán, chỉ có mấy khách nhân, cũng đúng, sớm thế này thì có ma nó mới uống rượu. Ta thầm nghĩ không biết Mộ Dung Thanh Sơn có đến không nữa, Tiểu Mai nói hắn hay đến Túy Tiên Cư vào những ngày này. Ta nhìn khắp nơi, quả nhiên không thấy hắn. Tiểu nhị vội chạy tới chỗ ta đon đã tiếp khách: “Nhị vị công tử muốn tìm ai?”
“Chúng ta tìm Mộ Dung Thanh Sơn, hắn đến chưa ?”.
Tiểu nhị mặt mày hớn hở nói “Đến rồi, xin mời theo ta”. Tiểu nhị đưa chúng ta lên lầu trên, bên gần cửa sỠMộ Dung Thanh Sơn ngồi đó một mình. Ta ra dấu bảo tiểu nhị lui xuống.
“Mộ Dung công tử đang nghĩ gì mà thừ người vậy” ta ngồi xuống đối diện hắn hỏi.
Hắn ngước đầu nhìn ta, một vị thiếu niên da dẻ trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má hồng hồng.
“Liễu Viên Nguyệt! sao nàng ở đây?” Hắn nhìn ta ngạc nhiên làm đổ cả rượu vào áo. Ta vội vàng lau cho hắn. Hắn nhíu mày: “Cái khăn tay ở đâu nàng có?”
“Cái này của thất vương gia”. Chiếc khăn tay này có ý nghĩa gì à, ta thầm nghĩ.
“Nàng thật lạ, ta nghĩ nàng sẽ là người làm hắn thay đổi”.
“Thay đổi ai?” Ta hỏi lại.
“Vô Trần” hắn đáp lời ta. “Nàng có biết chiếc khăn tay này thật sự của ai không?”
Ta lắc đầu, ý nói với hắn không biết. “Là của tiểu muội ta, Mộ Dung Tuyết” vậy Mộ Dung Tuyết cùng Thủy Vô Trần ruốt cuộc phát sinh truyện gì, ta thầm suy nghĩ. Thì một âm thanh làm đánh gảy suy nghĩ của ta.
“ Nàng thật muốn biết chứ?”
Ta muốn biết, phi thường muốn biết, nếu không ta đâu trốn khỏi phủ mà đến tận đây. Ta gật đầu.
Hắn nhìn về phía trước, như đang cố nhớ về kỷ niệm xưa: “Trước kia 3 chúng ta bao gồm ta còn có Tuyết nhi và Vô Trần thường bên nhau. Ta và Vô Trần cùng tuổi, chỉ có tiểu muội nhỏ hơn chúng ta 3 tuổi, chúng ta rất yêu thương và chìu chuộng muội ấy. Ta biết Vô Trần rất yêu Tuyết nhi, chiếc khăn này là Tuyết nhi tặng cho hắn khi 14 tuổi, chiếc khắn tay ấy đối với hắn là một báu vật” hắn đưa mắt nhìn chiếc khăn thiêu một cành hoa đào, rất giống cành đào trong chiếc quạt của Mộ Dung Thanh Sơn.
Hắn nhìn ta mỉm cười giải thích: “Tiểu muội rất thích hoa đào” rồi nói tiếp: “Sau đó Vô Trần vì công vụ nên giúp hoàng thượng đi xứ, lần đi xứ ấy mất 2 tháng. Mà trong thời gian ấy trong cung tổ chức tuyển tú nữ và tiểu muội ta được chọn vào cung”.
Giờ ta đã hiểu những cái thở dài, cái nhìn xa xăm đây ưu buồn của hắn. Nguyên lai là do “rẽ phượng chia loan” thật tội nghiệp hắn.
Hắn chỉ biết nói với Viên Nguyệt như thế, không nói thẳng vấn đề vì tiểu muội thích vinh hoa phú quí, ước mộng làm hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, tiểu muội phụ tấm chân tình của hắn, nhưng người làm huynh sao có thể nói được, chuyện xấu không đem ra ngoài.
“Nàng rất đặc biệt, ta mong nàng sẽ làm cho Vô Trần trở thành Vô Trần trước kia, ta kể cho nàng nghe cũng vì cảm thấy một phần lỗi với hắn”. Giọng nói Mộ Dung Thanh Sơn vang lên rõ từng câu từng chữ “Mong nàng cho hắn được hạnh phúc”.
“Mong nàng cho hắn hạnh phúc” cứ vang bên tai ta, từ khi tạm biệt Mộ Dung Thanh Sơn. Chúng ta trở về vương phủ. Ta cứ suy nghĩ mãi câu nói của hắn, ngồi trầm ngâm cả ngày, ta quyết định. Ừ! Ta sẽ cho hắn hạnh phúc!
“Vương gia! Ta cám ơn ngài cho ta xuất phủ bái phật, để cám ơn ngài, ta muốn đền đáp ngài”. Ta đứng đối diện hắn, mạnh mẽ nói.
“Không cần” hắn buông miệng nói, ta buồn bã, hắn đang từ chối ta. Nhưng một âm đ*o lại vang lên: “một khúc cao lưu sơn vậy, ta muốn nghe”. Ta ngước nhìn hắn, khúc nhạc này ta chỉ đàn có một lần chỉ có Tiểu Mai và Mộ Dung Thanh Sơn biết, không lẽ hôm ấy hắn cũng nghe được.
“Sao? Không được à?” Hắn cao giọng hỏi.
“Không! Ta sẽ đàn”. Ta vội vàng nói.
“Nàng không cần gấp, không phải ngay bây giờ, ta muốn tối nay ở ty viện của nàng”. Hắn nhẹ giọng nói.
Ta chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp thế này, dù biểu diễn trước hàng ngàn khán giả cũng không như thế. Hay là vì ta đang ở trong cơ thể của Liễu Viên Nguyệt?
Để tránh cảm giác hồi hộp ta đàn một bản quen thuộc rồi ngân nga tiếng hát (Đây là bài hát trong phim Sợi dây chuyền định mệnh – Kỷ niệm của chúng ta)
Nước mắt không ngừng rơi
Em lại gục khóc bao lần
Ước gì hóa thành cánh bướm
Đậu trên phiến lá vàng rơi
Những bông tuyết tan chảy
Bị chôn vùi hàng ngàn năm trước
Em ôm trọn nỗi nhớ một đời
Chỉ để chờ đợi anh
Hồi ức dần rụi tàn rơi xuống bên em
Những kỷ niệm xưa không thể nào sống lại
Tiếng hát đã ngừng, âm thanh cũng dừng lại, có tiếng thở dài sau lưng. Ta quay đầu lại trong đêm tối có con ngươi như xuyên thủng màng đêm. Không biết hắn đến từ khi nào, một lúc lâu hắn cất giọng: “Bài hát tên gì”
“Kỷ niệm của chúng ta” ta đáp lời hắn. Hắn không nói gì định cất bước quay đi. “Vương gia sao ngài không cho bản thân cơ hội, cho ta cơ hội, chúng ta hãy cùng nhau tạo dựng kỷ niệm riêng của chúng ta”.
“Chúng ta tìm Mộ Dung Thanh Sơn, hắn đến chưa ?”.
Tiểu nhị mặt mày hớn hở nói “Đến rồi, xin mời theo ta”. Tiểu nhị đưa chúng ta lên lầu trên, bên gần cửa sỠMộ Dung Thanh Sơn ngồi đó một mình. Ta ra dấu bảo tiểu nhị lui xuống.
“Mộ Dung công tử đang nghĩ gì mà thừ người vậy” ta ngồi xuống đối diện hắn hỏi.
Hắn ngước đầu nhìn ta, một vị thiếu niên da dẻ trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má hồng hồng.
“Liễu Viên Nguyệt! sao nàng ở đây?” Hắn nhìn ta ngạc nhiên làm đổ cả rượu vào áo. Ta vội vàng lau cho hắn. Hắn nhíu mày: “Cái khăn tay ở đâu nàng có?”
“Cái này của thất vương gia”. Chiếc khăn tay này có ý nghĩa gì à, ta thầm nghĩ.
“Nàng thật lạ, ta nghĩ nàng sẽ là người làm hắn thay đổi”.
“Thay đổi ai?” Ta hỏi lại.
“Vô Trần” hắn đáp lời ta. “Nàng có biết chiếc khăn tay này thật sự của ai không?”
Ta lắc đầu, ý nói với hắn không biết. “Là của tiểu muội ta, Mộ Dung Tuyết” vậy Mộ Dung Tuyết cùng Thủy Vô Trần ruốt cuộc phát sinh truyện gì, ta thầm suy nghĩ. Thì một âm thanh làm đánh gảy suy nghĩ của ta.
“ Nàng thật muốn biết chứ?”
Ta muốn biết, phi thường muốn biết, nếu không ta đâu trốn khỏi phủ mà đến tận đây. Ta gật đầu.
Hắn nhìn về phía trước, như đang cố nhớ về kỷ niệm xưa: “Trước kia 3 chúng ta bao gồm ta còn có Tuyết nhi và Vô Trần thường bên nhau. Ta và Vô Trần cùng tuổi, chỉ có tiểu muội nhỏ hơn chúng ta 3 tuổi, chúng ta rất yêu thương và chìu chuộng muội ấy. Ta biết Vô Trần rất yêu Tuyết nhi, chiếc khăn này là Tuyết nhi tặng cho hắn khi 14 tuổi, chiếc khắn tay ấy đối với hắn là một báu vật” hắn đưa mắt nhìn chiếc khăn thiêu một cành hoa đào, rất giống cành đào trong chiếc quạt của Mộ Dung Thanh Sơn.
Hắn nhìn ta mỉm cười giải thích: “Tiểu muội rất thích hoa đào” rồi nói tiếp: “Sau đó Vô Trần vì công vụ nên giúp hoàng thượng đi xứ, lần đi xứ ấy mất 2 tháng. Mà trong thời gian ấy trong cung tổ chức tuyển tú nữ và tiểu muội ta được chọn vào cung”.
Giờ ta đã hiểu những cái thở dài, cái nhìn xa xăm đây ưu buồn của hắn. Nguyên lai là do “rẽ phượng chia loan” thật tội nghiệp hắn.
Hắn chỉ biết nói với Viên Nguyệt như thế, không nói thẳng vấn đề vì tiểu muội thích vinh hoa phú quí, ước mộng làm hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, tiểu muội phụ tấm chân tình của hắn, nhưng người làm huynh sao có thể nói được, chuyện xấu không đem ra ngoài.
“Nàng rất đặc biệt, ta mong nàng sẽ làm cho Vô Trần trở thành Vô Trần trước kia, ta kể cho nàng nghe cũng vì cảm thấy một phần lỗi với hắn”. Giọng nói Mộ Dung Thanh Sơn vang lên rõ từng câu từng chữ “Mong nàng cho hắn được hạnh phúc”.
“Mong nàng cho hắn hạnh phúc” cứ vang bên tai ta, từ khi tạm biệt Mộ Dung Thanh Sơn. Chúng ta trở về vương phủ. Ta cứ suy nghĩ mãi câu nói của hắn, ngồi trầm ngâm cả ngày, ta quyết định. Ừ! Ta sẽ cho hắn hạnh phúc!
“Vương gia! Ta cám ơn ngài cho ta xuất phủ bái phật, để cám ơn ngài, ta muốn đền đáp ngài”. Ta đứng đối diện hắn, mạnh mẽ nói.
“Không cần” hắn buông miệng nói, ta buồn bã, hắn đang từ chối ta. Nhưng một âm đ*o lại vang lên: “một khúc cao lưu sơn vậy, ta muốn nghe”. Ta ngước nhìn hắn, khúc nhạc này ta chỉ đàn có một lần chỉ có Tiểu Mai và Mộ Dung Thanh Sơn biết, không lẽ hôm ấy hắn cũng nghe được.
“Sao? Không được à?” Hắn cao giọng hỏi.
“Không! Ta sẽ đàn”. Ta vội vàng nói.
“Nàng không cần gấp, không phải ngay bây giờ, ta muốn tối nay ở ty viện của nàng”. Hắn nhẹ giọng nói.
Ta chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp thế này, dù biểu diễn trước hàng ngàn khán giả cũng không như thế. Hay là vì ta đang ở trong cơ thể của Liễu Viên Nguyệt?
Để tránh cảm giác hồi hộp ta đàn một bản quen thuộc rồi ngân nga tiếng hát (Đây là bài hát trong phim Sợi dây chuyền định mệnh – Kỷ niệm của chúng ta)
Nước mắt không ngừng rơi
Em lại gục khóc bao lần
Ước gì hóa thành cánh bướm
Đậu trên phiến lá vàng rơi
Những bông tuyết tan chảy
Bị chôn vùi hàng ngàn năm trước
Em ôm trọn nỗi nhớ một đời
Chỉ để chờ đợi anh
Hồi ức dần rụi tàn rơi xuống bên em
Những kỷ niệm xưa không thể nào sống lại
Tiếng hát đã ngừng, âm thanh cũng dừng lại, có tiếng thở dài sau lưng. Ta quay đầu lại trong đêm tối có con ngươi như xuyên thủng màng đêm. Không biết hắn đến từ khi nào, một lúc lâu hắn cất giọng: “Bài hát tên gì”
“Kỷ niệm của chúng ta” ta đáp lời hắn. Hắn không nói gì định cất bước quay đi. “Vương gia sao ngài không cho bản thân cơ hội, cho ta cơ hội, chúng ta hãy cùng nhau tạo dựng kỷ niệm riêng của chúng ta”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook