Châu Kha Vũ bận rộn trong bếp. Lưu Chương nhìn bóng lưng cao gầy của cậu như chìm vào một đoạn ký ức nào đó...

- "Lưu Chương, anh nhìn xem, hôm nay em làm bánh kem nè, kỷ niệm 3 năm yêu nhau đó."

- "Lưu Chương, em đã nói với anh là không được uống bia rồi kia mà, bao tử của anh đang bệnh đấy!"

- "Lưu Chương, đừng nằm dài trên bàn, mau giúp em gọt khoai tây đi, thịt nhừ rồi nè."

- "Lưu Chương, không được kén ăn, cà rốt tốt cho mắt."

- "Lưu Chương, hôm nay em học được cách làm que cay nè, bảo đảm ngon mà an toàn hơn đống que cay anh mua trên mạng đấy."

- "Lưu Chương,...."

- "Lưu...AK, anh nghĩ gì mà ngẩn người thế, mau đến thử đồ ăn em nấu, em làm cả bánh kem nữa nè." - Châu Kha Vũ gọi anh bằng giọng nhẹ nhàng đi kèm ánh mắt dịu dàng quá đỗi làm anh tưởng như mình đã trở về những ngày tháng yên bình trước kia.

Tự cười nhạo mình một cái, anh kéo ghế ngồi xuống - "Không có gì, tôi đang nghĩ về khoản tiền kết xù mình sắp nhận thôi."


Châu Khả Vũ mỉm cười, đôi mắt long lanh sáng.

Trên bàn bày toàn những món ăn anh thích: sườn xào chua ngọt, khoai tây xào, trứng hấp và cả một cái bánh kem nho nhỏ.

Châu Kha Vũ gắp một miếng sườn vào chén anh - "Thử tay nghề của em một chút, xem có tiến bộ không."

- "Ngon lắm." - "Hương vị vẫn như xưa..."

- "Anh thích ăn món này nhất, ăn nhiều một chút."

- "Cậu đốt nến đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu, đừng mãi gắp đồ ăn cho tôi nữa."

Châu Kha Vũ đốt nến, bắt đầu ước. Khoé môi cậu kéo ra một nụ cười, lộ ra 2 cái đồng điếu xinh xắn.

- "Anh không hỏi xem em ước điều gì sao?"


- "Cậu ước gì không liên quan đến tôi. Cơm cũng đã ăn, nến cũng đã thổi, tôi có thể về được chưa?"

Nụ cười trên môi Châu Kha Vũ chợt tắt, đôi mắt cũng toát lên vẻ ảm đạm.

- "Hôm nay sinh nhật em...anh không thể quan tâm em một chút sao..."

- "Đừng tỏ vẻ đáng thương với tôi, Châu Kha Vũ. Đúng là tôi không có sức chống cự khi cậu như thế nhưng không có nghĩa tôi sẽ mặc cậu muốn làm gì thì làm, muốn xoay thế nào thì xoay."

- "Em chỉ muốn cùng anh nói chuyện một chút, muốn cùng anh đón sinh nhật...em đã sai chỗ nào chứ..."

- "Châu Kha Vũ, cậu hiểu tôi chẳng lẽ tôi lại không hiểu cậu sao? Mục đích cậu mua lại căn hộ này, mục đích cậu cậu bày trí hệt như xưa, mục đích cậu nấu đầy những món ăn tôi thích. Vừa bước chân vào đây tôi đã hiểu! Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ vì những điều này mà tha thứ cho cậu? Cậu dựa vào cái gì mà bỏ đi 5 năm sau đó quay lại quấy rầy cuộc sống của tôi? Châu Kha Vũ, người buông tay là cậu, người đẩy tôi ra xa là cậu...xin cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."

- "Lưu Chương...em...chỉ là em đang đánh cược..." Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh, siết chặt.

- "Ha..." - Lưu Chương rút tay ra, cuối đầu cười một cái, nụ cười có phần chua xót - "Cậu dựa vào việc tôi sẽ mềm lòng, đúng không? Châu Kha Vũ, cậu đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Tôi đúng là có mềm lòng nên mới đến đây ăn cơm cùng cậu nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Những chuyện khác...nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Lúc bước ra cửa, Lưu Chương như quên việc gì, quay lại nói:

- "Tôi không nghĩ sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau, còn nếu như có gặp lại, cậu hãy gọi tôi là AK được rồi."

Lưu Chương đi rồi, Châu Kha Vũ vẫn ngồi yên bất động, cậu cắn môi thật chặt cố ngăn không cho nước mắt lăn xuống - "Lưu Chương, anh quên chúc mừng sinh nhật em rồi..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương