Hôm nay Lưu Chương có lịch quay, vẫn là show rap kia của công ty Châu Kha Vũ. Đáng lý ra anh chỉ quay 3 tập đầu là đã xong nhưng hiệu ứng chương trình khi phát sóng quá cao nên ZH quyết định quay thêm một tập đặc biệt gọi là "tri ân khán giả", dĩ nhiên, ông chủ của anh đồng ý hợp tác, khi gọi điện thông báo cho anh chỉ hận không thể mở tiệc ăn mừng

- "Anh nói cậu nghe, chương trình này của ZH nổi vô cùng, không biết vì sao cậu lại chỉ quay 3 tập. Nhưng không sao, anh thay cậu quyết định quay tập đặc biệt rồi. Dạo này cậu cũng đang bí ý tưởng sáng tác, không phải sao? Anh đang tạo cơ hội cho cậu tìm cảm hứng đấy, thế nhá!"

Vì sao chỉ quay 3 tập? Đương nhiên là vì không thể hủy hợp đồng nha, nếu hủy được thì anh đã hủy rồi chứ không đơn giản là kỳ kèo xuống nhiêu đó tập đâu...

Ông chủ hiện tại là người có ân với anh, khi anh bước vào thời kỳ khủng hoảng chính anh ta đã dang tay rước anh về, cho anh một chỗ phát triển, vậy nên Lưu Chương rất tôn trọng anh ta, hơn hết, anh là người coi trọng nghĩa khí nên chẳng thể từ chối khi đích thân anh ta gọi đến.

Miên man suy nghĩ, Lưu Chương không để ý Châu Kha Vũ đã đi đến bênh cạnh từ lúc nào, trên tay còn đang cầm hộp cơm do chính tay cậu làm.

Gần 3 tháng nay Lưu Chương đã quen ăn đồ cậu nấu, sợ anh ăn ngoài không hợp khẩu vị nên sáng nay vừa xuống máy bay cậu đã vội về nhà làm bữa trưa đem đến cho anh.


Lưu Chương bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh sau đó đến thẳng trường quay cho kịp tiến độ - anh luôn là một người kính nghiệp, nhưng cậu cũng lo cho sức khoẻ của anh. Lưu Chương không phải là quá gầy nhưng Châu Kha Vũ thích anh có da có thịt một chút - tốt nhất là giống như hồi đầu Chuang - nhìn đáng yêu đến mức muốn cắn cho một cái.

03 tháng "sống chung" với nhau, cậu đã nuôi anh béo tốt lên rồi và đôi mắt lúng liếng kia đang nhìn cậu trừng trừng...

- "Cậu đến đây làm gì?"

- "Đem đồ ăn cho anh chứ làm gì, em sợ anh ăn ngoài không quen với lại sẵn tiện quan sát một chút, em là ông chủ cơ mà. Anh ăn nhanh đi, hôm nay em làm sườn xào chua ngọt ăn kèm khoai taay xào đấy, toàn món anh thích."

- "Không cần cậu lo, tôi rất dễ ăn" - nói thì nói vậy nhưng Lưu Chương lại vừa nhét thêm một miếng sườn vào mồm.

Nhìn anh ăn đến căn phồng hai má, Châu Kha Vũ bật cười, rất tự nhiên lấy điện thoại chụp lại - "Dễ thương quá mức."

Nhân viên trong trường quay vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn bọn họ, không khí đột nhiên có chút kỳ lạ.

- "Ông chủ Châu thân với AK lão sư sao?"

- "Thì bọn họ là đồng đội cũ còn gì."

- "Có đồng đội cũ nào thân đến mức đem đồ ăn đến trường quay cho nhau không? Lại còn vừa ngồi ngắm người kia ăn vừa tủm tỉm cười nữa chứ..."

- "Không khí giữa hai người họ sao cứ như là đang yêu nhau vậy?"


Buổi ghi hình diễn ra khá thuận lợi, không khí cũng khá tốt chỉ có điều người kia cứ nhìn anh suốt buổi làm anh khá khó chịu. Oscar - khách mời đặc biệt của chương trình - người anh em thân thiết của anh quay qua hỏi:

- "Hai người các cậu làm lành rồi?"

- "Không có, là cậu ta mặt dày ở nhà tớ, đuổi cũng không đi."

- "Chương, thật sự cậu muốn đuổi người sao? Với tính cách của cậu muốn khiến Châu Kha Vũ không thể gặp cậu nữa đâu phải là khó."

Lưu Chương im lặng, không biết nên trả lời thế nào, Oscar lại nói tiếp:

- "Nếu đã như vậy sao không cho cả hai một cơ hội? Đâu phải là cậu không còn yêu."

- "Hùng, có một số chuyện không phải lúc nào cũng có thể như ý. Cậu biết rõ giữa chúng tớ còn có khúc mắc mà." Giọng Lưu Chương có chút ảo não.


- "Chuyện kia...đâu phải là cậu không biết..."

- "Việc tớ biết và việc cậu ấy nói cho tớ biết là hai việc khác nhau...tớ không muốn nói đến chuyện này nữa, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi. Sắp quay rồi, cậu cũng nên về vị trí."

Châu Kha Vũ nhìn hai mái đầu một đen một xanh chụm lại với nhau nói chuyện quá sức thân mật kia có chút khó chịu. Bầu không khí hài hoà giữa hai người khiến cậu ghen tị...

Để ngăn sự ghen tuông vô cớ đang trỗi dậy trong lòng và sự thôi thúc bước đến tách hai người kia ra, Châu Kha Vũ quay bước ra ngoài. Cậu định đốt một điếu thuốc để giải toả nhưng lại nhớ ra bản thân đang cai thuốc - tim Lưu Chương không khoẻ và anh cũng ghét mùi thuốc lá - cậu cười bất lực, nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng.

- "Đến lúc bắt đầu rồi!" Châu Kha Vũ không thể đợi ngày mặt trời nhỏ của mình quay về lâu hơn được nữa.

Một group chat nào đó vừa có tin nhắn mới - "Bắt đầu kế hoạch bắt vịt."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương