Mặt Trời Không Thuộc Về Tôi
1: Cuộc Gặp Gỡ Năm 7 Tuổi


Tôi, Lưu Nhiên là một cô bé mới chuyển từ Pháp về thành phố này sinh sống.

Lý do mà tôi phải đi từ một đất nước hoa lệ như Pháp về đây là vì bố mẹ tôi mới li hôn.

Họ không hợp quan điểm sống.

Bố tôi, ông ấy là một người hiền dịu, nhu nhược, ông không có tham vọng cao.

Ngược lại với bố, mẹ tôi lại là một người có tham vọng rất cao, bà là một tín đồ thời trang chính hiệu nên từ nhỏ tôi đã được bà mài dũa thành một người mẫu, sải bước trên những sàn catwalk có tiếng.

Chính vì lẽ đó, hai người họ không được hòa hợp đã quyết định đường ai nấy đi.

Tôi sống cùng mẹ còn em trai tôi thì ở cùng bố.


Mẹ tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới nên đã dẫn tôi đến Hoa Nam, một thành phố nhỏ sinh sống.Hoa Nam tươi đẹp hơn tôi tưởng tượng.

Mặc dù thời trang ở đây trông có vẻ khá quê mùa so với tôi nhưng công nghệ lại khá phát triển.

Những tòa nhà cao tầng, những căn biệt thự xa hoa khiến tôi lóa mắt.

Chiếc xe dừng lại ở cổng một căn biệt thự lớn:- Đến nơi rồiCâu nói của mẹ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ đó.Wow tôi la lên thích thú.- Từ nay mình sẽ ở trong căn biệt thự này ạ, đẹp quá!!!Mẹ tôi cười xoa đầu tôi nói:- Muộn rồi, vào nhà mẹ làm sườn sào chua ngọt cho con nhá- A! Mẹ con là nhấtTối đến, tôi nằm chằn chọc trên chiếc giường rộng lớn, mai tôi phải đến một ngôi trường mới, tôi có thể làm quen với môi trường này hay không? Liệu tôi có bị tẩy chay như trong mấy bộ phim Hàn hay không? Suy nghĩ một lúc, tôi thiếp đi lúc nào không haySáng hôm sau, mẹ lái xe chở tôi đến trường.

Tôi run run hồi hộp, nhìn cảnh vật xung quanh cố trấn tĩnh bản thân.

Trời hôm nay đẹp quá, trong xanh lại còn có cả mây nữa.

Nhìn những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn vậy, muốn ăn quá.

Mãi trôi theo dòng suy tư, tôi không nhận ra chiếc xe ô tô của mẹ tôi đã đậu đến sân trường.Bước vào trường, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi khiến cho tôi rất ngại.

Khi bước vào lớp, tôi được cô giáo giới thiệu với bạn bè.

Những người bạn mới của tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Tôi ngồi vào một cái bàn trống dưới cuối lớp.


Mọi người cũng không nhìn chằm chằm vào tôi nữa mà tập trung làm những việc cá nhân.

Bỗng một cánh tay vỗ vai tôi.

Có một nhóm các bạn nữ khá xinh nói với tôi:- Này, ngoại hình của cậu kì lạ nhỉ, cậu là con lai à chứ người ở đây là sao có thể có mài tóc nâu nhạt và đôi mắt màu hổ phách đó.- Ừ, tôi ngại ngùng đáp.

Mấy cô bạn đó nắm tay tôi rồi bảo- Cậu xinh quá, trang sức của cậu cũng đẹp nữa, chắc đắt tiền lắm nhỉ.À, thì ra là vì chiếc vòng cổ này của tôi.

Đó là chiếc vòng được cô Cristina, một người mẫu từng hợp tác với tôi tặng khi tôi quyết định giải nghệ.Nhờ ngoại hình xinh đẹp mà tôi hòa nhập với các bạn rất nhanh.

Họ còn cho tôi cái danh xưng Hoa khôi nhí nữa.Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi đi học xong thì đi bộ về nhà vì mấy ngày nay mẹ tôi đã đi công tác ở một thành phố khác.

Trên đường đi, tôi thấy một cậu bé bằng tuổi tôi đang ngồi khóc.

Tôi chợt thấy tò mò liền đi ra xem thử cậu ấy bị sao.

Thấy tôi đến gần cậu ấy chạy tới ôm chầm lấy tôi, hét- Cậu, cậu có thể đưa mình về nhà được không, trên kia có một con chó, mình sợ.Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt rồi nắm chặt lấy tay cậu chạy thật nhanh.


Vượt qua khỏi căn nhà có con chó, tôi dừng lại hỏi cậu:- Nhà cậu ở đâu mình đưa cậu về.

Cậu ấy ngại ngùng ngước lên nhìn tôi:- Ngõ 20, đường Hoan NguyênTôi đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt trong veo:- Cảm ơn cậu nhé! Mình tên là La Niên, rất vui được gặp cậu.- Ừm, mình tên là Lưu Nhiên.- Lưu Nhiên, nghe tên cậu quen quá, cậu có phải cô hoa khôi nhí đó không? Mình hâm mộ cậu lắm!- Hì! Cậu cũng biết mình xem ra mình cũng rất nổi tiếng rồi! Vậy thì mình có xinh như tưởng tượng của cậu không?La Niên đỏ mặt đáp lại:- Ừ, cậu xinh lắm, mình có thể làm bạn với cậu chứ?Tay tôi dúi cho cậu một chiếc vòng cổ, trên chiếc vòng đó là một miếng ngọc bích màu trắng hình một con phượng hoàng đang đậu ở một bông bạch liên.

Cho cậu - tôi nóiCậu ấy vui lắm, hỏi tôi- Tại sao lại chỉ có một nửa miếng ngọc vậy.

Tôi lôi ra một chiếc vòng khác, chính là một nửa của chiếc vòng kia bảo:- Cậu là người đầu tiên được mình tặng quà đây nhé, từ khi thấy cậu, mình thấy cậu với mình rất có duyên, chúng ta là bạn thân nhé!Và thế là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với cậu ấy đã diễn ra, lúc đó tôi không thể biết được rằng, chính cuộc chạm mặt định mệnh ấy đã khiến cho cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.

Cậu ấy đã làm cho cuộc đời của tôi giống như một vở kịch vừa hài vừa bi.

La Niên, cậu bạn thân đầu tiên của tôi.Đây là truyện đầu tay của mình, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương