Mặt Trời Của Tôi
-
C7: Chương 7
20
Xung quanh vang lên vài tiếng trêu đùa, tôi xấu hổ chie nuốn tìm lỗ nẻ để chui xuống.
Hiểu lầm đã được hoá giải trong ồn ào, mọi người xem náo nhiệt đều tự tản đi, Đường Hân không biết lúc nào cũng chuồn mất, chỉ nhắn tin bảo tôi hôm khác đến nhà cô ấy lấy hành lý.
Tôi và Cao Viên sóng vai đi, ban đêm trời lạnh, gió thổi qua, mùi rượu trên người tản đi không ít, đầu óc cũng thanh tỉnh, cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng.
Từ nhỏ tôi đã hay miên man suy nghĩ, trải qua một lần bị phản bội, càng trở nên nơm nớp lo sợ, đối mặt với chuyện tình cảm thực sự cảm thấy tự ti.
Mà Cao Viên lại tốt như vậy, vẫn luôn kiên nhẫn chờ tôi, ôn nhu và bao dung.
Đi tới cửa lầu, anh lấy khuỷu tay khẽ chạm vai tôi: "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi."
Tôi quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía anh, cho đến khi nhìn thấy trong mắt anh chỉ có tôi.
"Lần thứ hai nói bảo em chuyển đến đây, tôi đúng là xuất phát từ ý đồ riêng." Anh cúi đầu, giống như một con chó lớn làm nũng, giọng mềm mại trước nay chưa từng có, "Tôi cũng không biết là từ bao giờ, dù sao lúc ấy đã có tình cảm với em, lại lo lắng cho an nguy của em, nghĩ như thế nào cũng muốn lừa gạt em..."
Lần chiến đấu trong đêm tối đó, đôi bàn tay ấm áp kéo tôi ra khỏi nguy hiểm kia, tôi làm sao có thể quên.
Cao Viên trước mắt nhăn nhó, giống như thẹn thùng, tôi làm sao có thể không động lòng được.
Anh khẽ gọi tên tôi, hỏi: "Cho tôi một câu trả lời được không?"
Trong giọng nói của anh có thêm vài phần không chắc chắn, hoàn toàn đánh mất sự kiêu ngạo trong quán bar lúc nãy.
Rõ ràng tim muốn rớt ra ngoài rồi, thế nhưng tôi lại bắt đầu do dự. Tôi hiện tại có chút mơ hồ, cảm giác tất cả đều giống giả.
Tôi ngước mắt nhìn anh, trong mắt cũng chỉ có anh, nói: "Có thể cho tôi suy nghĩ được không..."
Mà Cao Viên giống như không thể chờ được nắm lấy hai tay của tôi, cúi người xuống, khiến cho tôi đối diện với anh.
"Nhưng tôi rất vội, vừa nhận được thông báo khẩn cấp, tôi phải lập tức sang thành phố D bên cạnh tạm giữ chức một tháng."
Cao Viên dùng khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói dễ nghe của anh mê hoặc tôi, "Phương Nhiễm, em có để ý yêu xa tôi một tháng không?"
Tôi trở tay không kịp, bỗng luống cuống: "Đột nhiên đi như vậy sao?"
"Ừ, tổ chức muốn khảo sát tôi."
Cao Viên nhìn tôi, ánh trăng sáng ngời, phản chiếu lòng tràn đầy chờ mong của anh: "Em có đồng ý khảo sát anh một tháng không?"
Tôi mím môi, cuối cùng thừa nhận, trái tim rơi vào trong tay anh: "Vậy anh cần phải biểu hiện thật tốt vào."
Tôi nhéo cánh tay của anh một cái, giọng điệu hờn dỗi, "Tuy rằng cũng thích vị chocolate, nhưng em càng thích vani hơn, đồ ngốc!"
Nghe được câu trả lời của tôi, Cao Viên hưng phấn như một đứa trẻ ngốc, ôm tôi vào lòng, ôm tôi đến chặt đến mức không thể thở nổi.
Nụ hôn của anh chạm vào trán, mặt mày, chóp mũi, bên tai tôi, chúng tôi ôm nhau, đắm chìm trong ánh trăng lãng mạn.
Bóng đêm hôm này so với đêm qua rõ ràng lưu luyến giống nhau, rồi lại không giống nhau, ở góc nhỏ của thế giới, một người là Phương Nhiễm, một nguời là Cao Viên đã trở thành một đôi.
21
Còn chưa chìm đắm trong hạnh phúc được bao lâu, sáng sớm hôm sau, Cao Viên đã xuất phát đi thành phố D.
Những ngày kế tiếp gian nan cũng ngọt ngào, Cao Viên không bận rộn sẽ gửi tin nhắn quan tâm hỏi han, trình độ dính người khiến tôi nghẹn họng, gặp chuyện gì cũng nhất định phải kể cho tôi biết.
Sến đến buồn nôn, nhưng tôi lại rất hưởng thụ cảm giác này.
Mà sau khi tôi vào làm chính thức cũng trở nên vô cùng bận rộn, cuối kỳ trường học công việc nhiều lại hỗn tạp, học sinh rời trường, sắp sếp bài tập hè làm cho tôi bận sứt đầu mẻ trán, nhưng tôi không hề lùi bước, cố gắng chứng minh bản thân.
Bởi vì công việc bận tôi, chúng tôi không thể mỗi ngày dính lấy nhau như những cặp tình nhân khác, nhưng chỉ cần trái tim và trái tim gần gũi, khoảng cách và thời gian cũng chỉ là vấn đề nhỏ.
Có đôi khi sự cẩn thận tỉ mỉ của Cao Viên khiến Đường Hân hâm mộ không thôi, anh nhớ mọi sở thích của tôi, mỗi ngày đều đưa trà sữa, cà phê, trà trái cây tới. Có đôi khi tôi bận rộn đến khuya, anh giúp tôi gọi xe, đến khi về nhà anh mới yên tâm.
Sắp đến thời hạn một tháng, tôi càng ngày càng nhớ anh, sợ quá lâu không gặp, sẽ quên mất anh đẹp trai như thế nào.
Lại đến một ngày thứ sáu, mấy bạn đại học đột nhiên tới thành phố B, đề nghị muốn tụ tập, trong đó có bạn cùng phòng đại học Lương Mẫn quan hệ tốt nhất của tôi, tôi không thể không đi đến chỗ hẹn.
Bọn họ thấy tôi tan tầm muộn, hẹn ở cửa hàng Nhật Bản gần nhà Cao Viên, lúc tôi ngồi xuống người đã đến đông đủ, cũng may không có Chu Thành, tôi an tâm không ít.
Lương Mẫn ôm vai tôi, bưng ly mời rượu tôi, "Nào, ly thứ nhất này để chúng ta chúc mừng Phương Nhiễm đã lên chính thức!"
Mọi người nhao nhao chúc mừng, sự náo nhiệt vô lo vô nghĩ như thời chúng tôi còn là sinh viên, tôi cùng mọi người chạm cốc, chúc mừng, cùng chia sẻ niềm vui đã lâu không thấy.
"Tiểu Nhiễm, em cũng tới sao?"
Uống được một nửa, giọng nói của Chu Thành vang lên sau lưng tôi, đã lâu không nghe thấy, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Lúc trước không ai nhắc tới chuyện cũ của tôi, hôm nay gặp được, ngay cả Lương Mẫn cũng nhịn không được nói thêm hai câu:
"Chu Thành nói hắn tăng ca cho nên không tới được, tớ cũng không biết cậu ta lại tới."
Cô ấy nhìn tôi, cuối cùng thở dài: "Haizz, hai người rất đẹp đôi vậy mà..."
Bầu không khí sau đó có chút ngượng ngùng, tôi và Chu Thành không có gì để nói, mọi người cũng đều cẩn thận từng li từng tí.
Thừa dịp tôi đi ra ngoài giải rượu, Chu Thành cũng ra ngoài, câu được câu không tìm tôi trò chuyện, những lời đó tôi không muốn nghe, cũng không liên quan gì đến tôi.
Hắn nói trả nợ khoản vay thế chấp không dễ dàng, nói Ngụy Vi Vi ỷ được chiều mà kiêu ngạo, cả ngày chỉ biết cuộc sống xa hoa lãng phí, mang thai đứa nhỏ tính tình thất thường.
Đèn đường trước cửa tiệm mờ nhạt, Chu Thành nhìn tôi chằm chằm:
"Tiểu Nhiễm,thật ra, ở thành phố B anh cũng không có bạn bè gì, ngay cả một người để tâm sự cũng không có..."
"Anh uống say rồi, Chu Thành." Tôi ngắt lời hắn, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian nhiều hơn nữa. "Từ lúc chia tay, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi."
Trong mắt Chu Thành ảm đạm, tôi cảm thấy nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khi tôi muốn rời đi, lại bị hắn túm lấy cổ tay: "Tiểu Nhiễm, anh thật sự sai rồi..."
Chu Thành còn chưa nói xong, cổ tay còn lại của tôi bị ai đó phía sau túm lấy, tôi có chút men say, đứng không vững nghiêng ngả.
Tôi quay đầu, thấy được khuôn mặt ngày nhớ đêm mong. Đôi mắt thâm thúy, sống mũi anh tuấn, lại khẽ nhíu mày, biểu tình ai oán, một tay hộp kem vani lớn.
Cao Viên lôi kéo tôi không chịu buông tay: "Tình huống gì đây, hả?"
Không phải mơ chứ, Cao Viên của tôi rốt cục đã trở lại rồi, tầm này Chu Thành cũng được Vương Thành cũng được, ai thèm quan tâm chứ.
Tất cả đã sớm kết thúc, chúng ta đều nên bắt đầu cuộc sống mới, trở lại bên cạnh người nên trở lại.
"Anh về rồi!" Giọng nói của tôi không giấu được ý cười, trong mắt đều là Cao Viên.
Hình như anh ấy gầy đi một chút, đen hơn một chút rồi, nhưng đẹp trai hơn, mùi vị đàn ông khiến tôi thích chết đi được.
Anh nhéo tay tôi, đưa lên miệng khẽ hôn: "Cô giáo Phương khảo sát tôi thế nào rồi? Nên chuyển lên chính thức rồi nhỉ?"
22
Kỳ khảo sát bình an vượt qua, thì tình yêu cuồng nhiệt chính thức tới.
Mỗi ngày cùng Cao đội trưởng dính lấy nhau, bị anh nuôi béo lên ba cân.
"Làm cho em tăng tận ba cân mà anh vẫm còn vui vẻ được sao?" - Tôi vừa rửa bát vừa bĩu môi oán giận.
Cao Viên thò cánh tay từ sau lưng, vuốt cái bụng dưới tạm coi như bằng phẳng của tôi: "Đương nhiên vui rồi, anh thương vợ của ta anh không được à?"
Tôi giãy khỏi vòng tay của hắn, trên mặt mang ý cười, giấu cũng không giấu được, "Cao đội trưởng mồm mép dẻo quẹo như vậy, đồng nghiệp của anh có biết không?"
Cao Viên vùi mặt vào ổ vai của tôi, nhẹ nhẹ cọ xương quai xanh làm nũng: "Em yên tâm, các đồng sẽ nghiệp mừng thay chúng ta~"
Leng keng - - Leng keng - - Leng keng - - Leng keng - -!
Một hồi chuông cửa dồn dập vang lên, đánh thức tôi và Cao Viên đang đắm chìm trong sự lãng mạn.
"Chắc là chuyển phát nhanh, anh đi mở cửa." Cao Viên hôn mạnh tôi mấy cái, lưu luyến không rời, "Vợ yêu, anh sẽ quay lại nhanh thôi!"
Tôi bị lời nói buồn nôn của Cao Viên làm cho đầu óc choáng váng, tiếp tục cúi đầu rửa chén, lại nghe thấy anh đột nhiên cao giọng hô một câu: "Mẹ! Mẹ, Tiểu Tình, sao hai người lại tới đây?"
Tôi quay đầu, thấy Cao Viên đang lấy dép cho họ, còn cẩn thận liếc tôi một cái.
Tôi nhanh chóng buông công việc trong tay xuống, sửa sang lại áo ngủ đi ra khỏi phòng bếp: "Chào dì, chào em Tiểu Tình."
"Ôi, chào con gái~" mẹ Cao Viên nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cười hiền lành, "Ta nghe Tiểu Tình nói bèn cùng nó đến đây xem, không quấy rầy hai người các con chứ?"
"Không đâu ạ." Lần đầu tiên tôi gặp phụ huynh, căng thẳng đến không biết làm thế nào, xoay người muốn đi rửa hoa quả, rồi pha trà bưởi cho hai người.
Mẹ Cao Viên đứng dậy đi về phía tôi, bà cao, chân dài, tỉ lệ cơ thể rất tốt, chẳng trách Cao Viên và Cao Vũ Tình chân ai cũng dài.
Dì nhẹ nhàng cầm tay tôi: "Đứa nhỏ này thật tốt quá, nhu thuận lại hiểu chuyện."
Lại liếc sang bên cạnh một cái: "Cao Viên, con khá đấy, đi đâu tìm được bạn gáitoots như này thế?"
Dì kéo tôi ngồi xuống sô pha, thay đổi giọng điệu dịu dàng:
"Có việc cứ để nó làm là được, nào, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cùng dì tâm sự."
Cao Viên vừa nhận bổ nhiệm đi vào bếp: "Mẹ có thật sự là mẹ ruột của con không thế?"
Mẹ Cao Viêm nhìn tôi trong mắt tràn đầy vui mừng, hết lời khen ngợi.
Tôi đẩy điểm tâm trên bàn trà qua, "Con và đội trưởng Cao... Con và anh ấy mới ở bên nhau không lâu, nghĩ chờ ổn định một chút sẽ đi thăm dì, không ngờ làm phiền dì một chuyến."
"Ôi con đừng khách sáo với dì." Mẹ Cao Viên đưa tay, nhéo cánh tay Cao Vũ Tình, "Thật ra lần này đến đây là để tay mặt con bé này xin lỗi con, ta nghe nói rồi, Vũ Tình từ nhỏ đã nghịch ngợm, lần trước con bé lén chạy tới đây, dọa con một trận hả?"
Cao Vũ Tình ừ ừ a kêu la hai tiếng, cũng xấu hổ cúi đầu:
"Chị dâu em sai rồi, sau này em không dám dọa chị nữa, nếu không... Em lấy ảnh xấu hổ của anh trai em khi còn bé xin lỗi chị có được không!"
Cuối cùng, tôi thu hoạch được một đống ảnh Cao Viên hồi nhỏ đáng yêu, bôi đỏ mặt, điểm nốt ruồi trên trán, mặc nữ trang, thậm chí là... cởi chuồng.
Tôi rất hài lòng, nhanh chóng cùng Vũ Tình, mẹ Cso Viên thành lập mặt trận liên minh thống nhất.
Lúc ăn cơm tối, Cao Viên ở nhà bộc lộ tài năng, sườn kho tàu, tôm hấp đậu phụ, măng tây sấy khô, tôm hầm, còn hấp cua, làm canh hải sản, cho mọi người ăn no.
Tiễn người nhà Cao Viên đi, tôi tự giác bắt đầu thu dọn, tắm rửa, lại bị anh cướp việc.
"Mẹ đã nói rồi, chúng ta thì em to nhất, em mau ngỉ ngơi đi, việc nhà để anh!"
"Đồ hâm!" Tôi nhẹ huých anh một cái, bị anh trêu lại: "Em tấn công cảnh sát!"
Cao Viên dùng tay dính bọt xà phòng ôm eo tôi, kéo tôi vào trong ngực hôn, làm cho tôi thở không ra hơi. Anh hôn lên cổ tôi, hơi thở bất ổn.
Mọi thứ đều như ý nguyện, giờ phút này trong lòng tôi tràn đầy hạnh phúc, ánh trăng mờ ảo, và cuộc sống ngọt ngào của tôi và Cao Viên đang bắt đầu.
- ----
Hoàn chính văn-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook