Mặt Trời Của Riêng Anh
-
14: Sợ Rồi
Hi Văn bối rối cố gắng né tránh hơi thở nóng hổi đang phả vào mặt mình.
Cô vùng vẫy muốn thoát ra
" Tôi sợ mẹ buồn mà vậy nên mới ở lại cho mẹ vui" Hi Văn cười sượng trân kiếm cớ
Thật ra là cô không muốn về nha.
Ở đây còn có phu nhân Cẩn chống lưng cho nên cô không phải lo sợ hắn còn về nhà khác nào tự đeo còng vào chân
" Vậy sao ?" Hắn nói đầy châm chọc
" Tôi nói thật đó, anh ngồi dậy trước đi ha.
Hai chúng ta từ từ nói chuyện" Hi Văn tiếp tục vùng vẫy tìm cách thoát ra
Hạ Khang Dụ chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của cô, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt gọn cọng tóc đang dính trên mặt cô ra, rồi đưa bàn tay to lớn vuốt vé cái má trắng hồng của Hi Văn
" Tư thế này chẳng lẽ không được? Tôi thấy khá tốt, được nhìn vợ yêu nằm dưới thân mình nói chuyện tôi rất mãn nguyện " Hắn chầm chậm nói ra những lời này khiến Hi Văn đỏ cả mặt
Tốt cái đầu anh, có ai nói chuyện mà như anh không.
Anh ấy ép tôi nằm dưới thân anh đã vậy còn đang cưỡng chế hai tay tôi.
Đồ điên
" Nếu còn được cùng vợ ở tư thế này đánh vần thì tôi càng mãn nguyện hơn" Hắn liếm vành môi, ánh mắt gợi tình nói
Hi Văn nghe xong thì chỉ thấy biến thái, cô vùng vẫy thoát ra
" Buông ra đi, anh...anh...anh biến thái!!!"
" Ồ vậy sao?" Nói xong hắn cuối xuống hôn lấy đôi môi hồng đang kháng cự kia
Hi Văn khó chịu né tránh nụ hôn đáng ghét đó
" Nè, thả ra!! Anh mà còn như vậy tôi hét lên đó" Hi Văn trừng mắt cảnh cáo
" Tiếc quá vợ ơi! Mỗi phòng trong căn biệt thự này đều được cách âm.
Hét cũng vô ích"
Hi Văn sợ thật rồi, cô không muốn tiếp xúc thân thể với hắn đâu.
Nghĩ tới lần đầu hắn ép cô quan hệ đã khiến cô đau phát khóc cô không muốn làm nó.
Hi Văn hai mắt đỏ ngầu
" Anh tha cho tôi lần này đi.
Tôi không muốn đâu" Cô yếu ớt cầu xin, cô thật sự vẫn sợ lắm
Thấy cô rơi nước mắt vì sợ hắn sẽ làm chuyện đó thì có chút đau lòng.
Có trách thì cũng trách hắn hôm đó quá nóng giận hại cô tới giờ vẫn còn sợ
" Được, không làm nhưng mà tôi có điều kiện....!!"
Nghe hắn nói không phải làm chuyện đó, Hi Văn vui mừng không thôi.
Chỉ cần không làm chuyện đó điều gì cô cùng đồng ý
"Không được tiếp xúc với đàn ông nhất là tên ôm em ở bệnh viện hôm đó!!" giọng điệu của hắn nghe thì giống đang đặt điều kiện nhưng thực chất lại giống một mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo vậy
Hi Văn nghe hắn nói thì nhớ lại chuyện hôm qua.
Cô không ngờ chỉ tiếp xúc với bạn mình thôi mà hắn đã điên cuồng như thế thì cũng đã tự nhủ lần sau phải chú ý giữ khoảng cách với Quân Hạo hơn rồi, thấy điều kiện cũng không quá khó cô liền gật đầu đồng ý
Thấy thế, Hạ Khang Dụ cười thoả mãn, hắn vuốt tóc cô rồi đặt lên trán một nụ hôn
" Còn nữa gọi tôi là chồng " Hắn trơ trẽn yêu cầu
Thôi xong rồi, vừa thoát được một kiếp nạn thì lại thêm một kiếp khác.
Bắt cô gọi hắn làm chồng thì thà cho cô tăng ca 10 ngày ở công ty còn sướng hơn
" Hửm...nếu không gọi được vậy chúng ta làm..."
Hắn cúi người định hôn cô thì miệng nhỏ Hi Văn lí nhí ".....!Chồng....."
" Nhỏ quá, tôi không nghe được!!!"
" Chồng " Cô nói to, đôi mắt nhắm nghiền lại
Nghe Hi Văn nói xong, hắn mỉm cười hài lòng rồi xoa xoa đầu cô sau đó cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ xinh vừa gọi tiếng Chồng đó khiến Hi Văn bất ngờ không trở tay kịp.
Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng dù có dùng hết sức thì vẫn không thoát ra được còn tạo cơ hội cho hắn vào bên trong khoang miệng lấy đi hết mật ngọt có trong đó, tham lam không ngừng quấn quýt chiếc lưỡi Đinh Hương ngọt ngào.
Sau đó hắn bắt đầu luồn tay vào bên trong thành thạo tháo dây áo ngực ra khiến Hi Văn trừng mắt sợ hãi, nước mắt cô không kiểm soát được mà rơi xuống gò má, tỏ rõ sự kháng cự
" ưm....ưm...buông..."
Cô vùng vẫy, cố gắng né tránh sự đụng chạm của hắn, nước mắt thì không ngừng rơi xuống.
Cứ tưởng là hắn sẽ tiếp tục ép buộc bản thân làm chuyện vợ chồng thì đột nhiên Hạ Khang Dụ dừng lại.
Hắn đứng dậy chỉnh lại đồ trên người
" Chỉ muốn cởi áo ngực ra cho em dễ thở hơn thôi"
" Đồ lừa gạt..." Hi Văn lấy tay che ngực rồi ngồi trên giường khóc nức nở
" Đã nói...hic...không làm...gì....!vậy mà anh...anh lại cưỡng...hôn tôi...lại...!còn....sờ mó người...tôi...hic...hic" Hi Văn vừa khóc vừa lắp bắp trách mắng hắn
Thấy cô khóc đau lòng như thế , khiến Hạ Khang Dụ vừa đau lòng vừa có chút mắc cười.
Hắn đi tới ôm lấy cô vỗ nhẹ vai cô an ủi
" Ngoan, tôi không gạt em.
Thấy chưa tôi đâu có làm gì em " hắn dịu dàng an ủi cô
" Tiểu Văn Văn ngoan đi tắm nào.
Tối nay tôi hứa chỉ ôm em ngủ!!!" hắn kiên nhẫn dỗ dành bảo bối của mình
" Anh nói...thật...không ? Không gạt tôi chứ !" Hi Văn lau đi nước mắt, thút thít hỏi
Đúng như hắn nói.
Quả thật cả tối chỉ ôm cô ngủ mà không làm gì.
Từ khi có Hi Văn bên cạnh hắn ngủ rất ngon không còn tỉnh giấc giữa đêm nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook