Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Quyển 5 - Chương 46: Quá hoang đường



Lúc đó Cố Phương Văn đi rửa tay, vừa vặn điện thoại lại quên cầm đi, Dương Dương vốn không muốn nghe hộ hắn, dù sao cũng là việc riêng, thế nhưng chuông điện thoại lại vang lên hết lần này tới lần khác, cô cho rằng có thể là có chuyện quan trọng, do dự mãi rồi cũng nhận thay hắn.

Đầu giây bên kia là của một cô gái, giọng rất lớn.

Cố Phương Văn từ toilet trở về liền phát hiện sắc mặt Dương Dương khó coi hơn lúc trước khi mình đi, "Làm sao vậy, không thoải mái sao?"

Tay hắn vươn ra muốn sờ trán Dương Dương thì cô né tránh.

"Anh vừa có điện thoại, sau đó tôi đã nhận giúp anh". Cô mặt không chút thay đổi nói.

Cố Phương Văn cúi đầu nhìn điện thoại, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, "Em biết cả rồi?"

Dương Dương cười lạnh, cô phát hiện hôm nay mình rất thích cười lạnh, chỉ là không biết là cười mình ngu muội hay cười thế giới này quá hoang đường.

"Cố Phương Văn, anh không phải khinh người quá đáng lắm sao?" Cô hỏi ngược lại.

"Dương Dương, em nghe anh giải thích..."

"Được, anh nói đi, anh nói xem rõ ràng đã kết hôn rồi mà còn ba lần bốn lượt tới trêu chọc tôi, cầu hôn với tôi, tôi đang suy nghĩ cũng may tôi lúc đó không có đáp ứng anh, nếu tôi đáp ứng rồi, chắc bây giờ tôi đã là một tiểu tam (kẻ thứ ba) mà mình luôn khinh bỉ, một kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân người khác?"

"Anh...". Đối mặt với sự phẫn của Dương Dương, Cố Phương Văn như một đứa bé làm sai nhưng lại không có từ nào thốt ra được.

"Anh? Anh làm sao? Nói không nên lời nữa à? Anh bảo tôi làm sao chịu nổi, tôi tin anh như thế, anh lại trăm phương ngàn kế muốn đặt tôi vào một vị trí như vậy, vị trí mà mọi người phỉ nhổ ư, anh bảo tôi phải thế nào với anh đây?". Dương Dương vẫn ghét nhất là ba điều: Mặt trắng nhỏ, sầu riêng còn cả kẻ thứ ba. Hai cái trước là vấn đề sở thích, thế nhưng cái sau lại dính đến đạo đức quan.

Xã hội này càng phát triển, lại càng dị dạng, phát triển văn minh không theo kịp sự phát triển của vật chất, dẫn đến trong xã hội có rất nhiều người không tôn trọng bản thân, cũng không tôn trọng hôn nhân người khác, không cho rằng làm kẻ thứ ba là một chuyện đáng xấu hổ, bỏ qua điểm mấu chốt của đạo đức không nói, trái lại còn dào dạt đắc ý, thậm chí, lẽ thẳng khí hùng, mượn cớ là vì tình yêu, coi ngoại tình là hợp pháp, dường như còn cao quý hơn cả hôn nhân, thế là dựng lên cái cớ tình yêu, việc cẩu thả cũng có thể nói thành hoạt động quang minh chính đại.

Cô vẫn cho rằng muốn trở thành một người có đạo đức, cần giữ vững một ít nguyên tắc, qua nhiều năm như vậy, cô vẫn tránh cho mình đi lên con đường ấy, thế nhưng cô quản được bản thân, lại không quản được bàn tay quỷ dữ từ bên ngoài duỗi ra với cô, người mà cô đã từng yêu lại muốn cô làm tình nhân của hắn, dùng một hôn nhân giả kéo buộc cô bên cạnh, tạo ra một lá cờ đầy màu sắc mang mục đích lớn lao vĩnh viễn không đổ.

Chuyện như vậy nghe được nhiều, thấy cũng nhiều, cũng có phần chết lặng, thế nhưng chuyện như thế lại xảy ra trên người mình, chốc lát mình đã thành nữ nhân vật chính khổ vì tình trong câu chuyện ấy, tất cả lại khác hoàn toàn, tuy rằng hắn không có thực hiện được, thế nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho hắn!

"Dương Dương, em nghe anh giải thích đi, anh làm vậy là vì anh rất yêu em, anh chưa từng quên được em, cho nên anh mới nghĩ ra phương pháp như vậy giữ em ở lại bên cạnh anh". Cố Phương Văn chán nản vội vã giải thích.

"Yêu?". Cô giận quá thành cười, xem đi, quả nhiên lại là cái danh nghĩa tình yêu, một cái cớ thật hay, thật mang tính vĩ đại đó nha! Lẽ nào mang cái cớ tình yêu liền có thể lừa gạt cô, kéo cô vào cái bẫy của kẻ thứ ba? Cái danh nghĩa tình yêu này có gì khác với tội giết người đâu?

"Đúng vậy, em phải tin anh, anh rất yêu em, anh và vợ anh kết hôn không hề có tình yêu, anh lấy cô ấy chỉ bởi cô ấy giúp anh trong sự nghiệp, anh rất cảm kích cô ấy, thế nhưng mặc kệ anh cố gắng thế nào, anh cũng không thể thích cô ấy, anh đã cố thử qua, mãi cho đến khi gặp được bóng dáng em ở quán bar Hồng Ma, anh mới biết rằng thì ra anh chưa từng quên chuyện giữa chúng ta, cho nên..."

"Cho nên anh trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi, thiết kế bẫy để tôi đi lên con đường làm tình nhân của anh, để cho tình yêu của anh có kết quả, đúng không?". Rõ là buồn cười! Từ lâu chúng ta đã sai, thế nhưng vẫn còn không ngừng tìm lý do cho mình, cho rằng như vậy sẽ khiến chúng ta cao thượng hơn một chút, thoạt nhìn chuyện lừa mình dối người này không chỉ xảy ra ở cổ đại, hiện đại vẫn có rất nhiều người ngày ngày lặp lại chuyện như thế, thực sự là quá buồn cười lại cũng đáng tiếc.

"Dương Dương, em bình tĩnh đi, anh biết em rất tức giận, thế nhưng..."

"Biết là tốt rồi, anh có biết ý nghĩ như vậy của anh không chỉ vũ nhục chính anh, anh còn vũ nhục nhân cách của tôi đó, Cố Phương Văn, chúng ta dừng ở đây, từ nay về sau, ngay cả bạn chúng ta cũng không phải nữa!" Nói xong, Dương Dương cầm túi lên đi ra ngoài.

Dương Dương tức giận đến mức ngực phập phồng, tên này quá hèn hạ rồi, không chỉ lợi dụng tình cảm của một cô gái, bây giờ còn muốn lợi dụng tình cảm lúc trước cô dành cho hắn để đạt được mục đích, cô thực sự là đã nhìn lầm hắn!

Ngẫm lại chuyện đã xảy ra hôm nay, Dương Dương thấy thật buồn cười, kẻ trộm đi chất vấn cô, sau đó lại phát hiện bạch mã vương tử hóa ra ngay cả hắc mã cũng không bằng, mà chỉ là một con ngựa đực! Nếu không phải thế giới này điên rồi, thì đó chính là cô có chuyện, bằng không làm sao lại xảy ra nhiều chuyện buồn cười như vậy trên người cô chứ?

"Dương Dương, em đừng đi". Cố Phương Văn rất nhanh liền đuổi theo, kéo cánh tay Dương Dương không cho cô đi.

"Lưu manh, buông tay!". Cô cự tuyệt không nể tình dùng túi xách đập hắn, "Anh còn muốn thế nào, không biến tôi thành tình nhân được nên không cam lòng sao? "

"Không phải như vậy, Dương Dương, anh biết em rất hận anh, thế nhưng anh..."

"Nhưng thì thế nào?". Dương Dương liền mỉa mai lời kịch của hắn, ý định không cho hắn giải thích, cô thực sự không muốn nghe cái lý do tự cho là đúng đấy của hắn, "Anh muốn nói cho tôi biết là vì yêu tôi nên mới làm như vậy hả?"

Cố Phương Văn gật đầu, hoàn toàn không còn thần thái như trước.

"A, Cố Phương Văn, anh phải biết rằng chúng ta đều đã trưởng thành, chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, mà không nên cứ như một đứa bé, muốn làm cái gì thì làm cái đó, yêu? Yêu thì thế nào? Nếu như đây là tình yêu của anh, cũng không tránh khỏi quá đê tiện đi? Anh đã lựa chọn hôn nhân như vậy, thì anh phải trung thực với nó, cho dù anh không thương cô gái ấy, nhưng anh cũng phải trung thực với cô ấy, anh có thể thẳng thắn nói với cô ấy, nhưng anh như vậy lại là tổn thương cô ấy, sau đó là tổn thương tôi"

"Xin lỗi"

"Anh có lỗi đâu chỉ với một mình tôi, anh không chỉ có lỗi với vợ anh, anh còn có lỗi với tình cảm giữa chúng ta, Cố Phương Văn, nếu như có thể chọn lại, tôi tình nguyện chọn chưa từng gặp lại anh, thời gian trước kia anh thực sự khiến tôi rất vui vẻ, tôi rất quý trọng tình cảm thanh xuân ấy, tuy rằng ngây ngô, nhưng cũng thật đơn thuần, thế nhưng anh lại tự tay hủy diệt nó, ngay cả một chút hồi ức tốt đẹp cũng bị hủy diệt hết rồi. Buông tay đi, tôi thực sự không muốn gặp lại anh nữa, cũng không muốn có bất kỳ vướng mắc gì với anh cả"

Giọng cô nghe thật uể oải, đôi lông mày nhíu chặt lại khiến trái tim hắn thắt lại, muốn giơ tay lên vuốt lại chậm chạp không dám động, bởi vì hắn đã không có tư cách này, cô ấy nói đúng, đích thân hắn đã hủy diệt tình cảm tốt đẹp ấy, cuối cùng, hắn chán nản thả tay cô ra.

Dương Dương ngay cả liếc hắn cũng cảm thấy vũ nhục mắt mình, không quay đầu lại bỏ đi, thế nhưng mới đi vài bước, Cố Phương Văn liền gọi cô lại.

Cô theo quán tính dừng lại nhưng không quay đầu.

"Dương Dương, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, còn cả lần trước, kỳ thực chúng ta... Chúng ta chưa từng làm chuyện gì hết"

Nghe nói như thế, cô rốt cuộc xoay người lại.

"Chúng ta chưa từng làm, vậy tại sao trên cổ của tôi có..." Những dấu hôn này.

"Anh cố ý làm như vậy, anh một lòng muốn em quay về bên anh, đêm đó, đích thực là anh cởi...quần áo của em, nhưng mà lúc anh muốn vào thì em lại nôn ra khắp người anh, cho nên... Sau đó thì không còn hứng thú nữa". Cố Phương Văn cúi đầu nói ra những lời này, có thể ở trong lòng hắn cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa, mãi đến khi một bóng người xuất hiện ở trước mắt, hắn mới ngẩng đầu lên, thế nhưng vừa ngẩng lên, một cái tát liền rơi xuống, trên mặt lập tức hiện lên một bàn tay màu đỏ.

"Cố Phương Văn, giữa hai chúng ta từ giờ rõ ràng, tôi mong sau này sẽ không gặp lại anh nữa". Lúc này đây Dương Dương không có quay đầu lại nữa.

Những kiến trúc mọc lên san sát như những hàng cây cao lớn bằng xi măng cốt thép, đèn nê ông rọi vào gương mặt Cố Phương Văn trông thật tái nhợt và chán chường, không để ý tới ánh mắt kỳ quái của người đi đường, Cố Phương Văn vẫn yên lặng đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng đi xa của cô, mãi cho đến khi bóng lưng cô đơn ấy biến mất trong tầm mắt của mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương