Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
-
Quyển 3 - Chương 22-2
:
Hai người không chần chờ thêm nữa, lập tức lên xe đi tìm theo hướng Lý Ninh lái đi.
"Tiểu Bạch, anh nói Ninh sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Tim cô vẫn nhảy loạn liên tục, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, tính cách của Ninh cô hiểu rất rõ, Ninh rất coi trọng tình nghĩa, tuy bên ngoài nhìn như rất dữ, nhưng cô ấy điển hình là loại người miệng như đao mà tim như đậu hũ, đối với bạn bè còn tốt hơn bản thân. Thế nhưng cha mẹ của Ninh lại vì người thứ ba mà ly hôn, từ bé cô ấy đã rất hận kẻ thứ ba, cô ấy nói, nếu không phải kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, vậy cô ấy cũng sẽ có một tuổi thơ rất hạnh phúc, mặc dù sau khi ly dị mẹ cô ấy lại tìm được hạnh phúc, nhưng trong lòng Ninh vẫn rất ghét kẻ thứ ba, nhưng tối nay cô ấy lại cho rằng cô, Dương Dương, người bạn tốt nhất của cô ấy lại ở cùng bạn trai mình! Hai người mà cô ấy quan tâm nhất lại "phản bội", cho dù là ai cũng không chịu nổi điều đó!
Vì sao? Vì sao Xa Minh Vũ lại làm vậy đây? Bây giờ nghĩ lại, từ lúc hắn gọi cô đến cho đến việc hôn môi, mọi chuyện đều là sự sắp đặt trăm phương ngàn kế của hắn! Mà cô lại ngu ngốc rơi vào bẫy, trở thành đồng lõa làm tổn thương người bạn tốt nhất của mình! Nghĩ tới đây, cô hận không thể trói Xa Minh Vũ lại mà đánh hắn, lại tát mình hai cái, vì sao cô ngu ngốc vô dụng như vậy!
"Dương Dương, em làm gì thế?" Phan Thừa Hi thắng mạnh xe, bánh xe phát ra tiếng chói tai rồi dừng lại, hai tay hắn nắm lấy cái tay đang tự đánh vào đầu mình của cô.
"Em thật hận bản thân, là em đã đẩy Ninh vào tình cảnh thống khổ như vậy, nếu không có em, cô ấy cũng sẽ không thống khổ như thế"
"Ngốc à, không phải lỗi do em, Lý Ninh sẽ hiểu và sẽ nghĩ ra thôi, cô ấy giờ đang rối loạn nên không có hiểu được, để cô ấy yên tĩnh lại có lẽ hai ngày nữa cô ấy sẽ không sao đâu". Ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vừa bị cô làm rối bù, lông mày hắn cũng nhíu lại. Thực ra hắn còn chưa hiểu rõ chuyện đã xảy ra, nhưng cô lúc này cũng rất rối loạn nên hắn chỉ có thể nói đôi câu lý giải, Lý Ninh hiểu lầm cô, cho nên mới chạy xe, hắn chưa từng gặp Lý Ninh nhưng cô gái này hắn đã nghe qua, bình thường hắn luôn nghe cô nhắc tới cô gái này, câu cửa miệng mà cô thích nhất là "Ninh nói", từ trong lời của cô hắn biết cảm tình giữa bọn họ rất tốt, có đôi khi hắn cũng phải ghen tị, chỉ là nhìn cô lúc này, cái hiểu lầm này dường như rất nghiêm trọng!
"Thật sự sẽ không có chuyện gì ư?" Cô ngẩng đầu lên, đáng thương trông hệt như một bé cún con bị người ta vứt bỏ.
"Không..." Lời hắn còn chưa hết liền nghe thấy một tiếng vang lớn, dường như thứ gì đó va chạm, tiếp đó "bùm", khoảng chừng 5km bên ngoài xuất hiện...
Hai người sững sờ, trong lòng đều cùng xuất hiện bốn chữ: Xảy ra tai nạn xe cộ! Sau đó Dương Dương hét lên: "Ninh!"
Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, khởi động xe: "Mau gọi 120 báo cảnh sát!"
Cô run rẩy cầm điện thoại bấm vài lần mới thông.
"Không sao đâu, không phải Lý Ninh, không phải cô ấy đâu." Hắn nắm lấy tay cô, không ngừng an ủi, chỉ là trong lòng cũng dấy lên dự cảm không lành.
"Đúng, không phải là Lý Ninh, Lý Ninh nói cô ấy là tai họa, mà tai họa sẽ sống ngàn năm, sẽ không xảy ra chuyện gì hết!" Cô nói theo, dường như cứ vậy thì thật sự sẽ không có việc gì, thế nhưng nước mắt vẫn rơi, giống như sợi chỉ giữ những hạt châu bị cắt đứt, từng giọt rơi xuống.
"Không sao đâu..." Lời còn chưa dứt, hắn liền dừng lại, trước mắt là ánh lửa khắp bầu trời, hai chiếc xe bốc cháy, thế lửa rất lớn.
"Ninh! !" Dương Dương hét lên, giựt khỏi tay hắn lao ra ngoài xe, chạy thẳng tới chỗ hai chiếc xe.
"Dương Dương, em không thể qua đó!" Hắn sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đuổi theo cô, kéo lấy Dương Dương lúc này như một con bò điên vậy.
"Anh thả em ra, xe Ninh, Ninh ở bên trong đó! Em phải đi cứu cô ấy!" Cô liều mạng giãy dụa, móng tay cào, cấu nhưng Phan Thừa Hi không tránh né, trên mặt bị cào xước, vết máu thấm ra ngoài, những vết xước chẳng mấy chốc sưng lên.
"Em bình tĩnh lại đi! Em có qua cũng vô ích thôi!" Thế lửa rất lớn, cô ấy cứ đi tới như thế chẳng phải là chịu chết sao? Hắn níu chặt cô lại, ôm cô vào lòng, mặc cho móng tay cô đâm vào lòng bàn tay cũng không buông ra, hắn rất ích kỷ, hắn không cách nào nhìn cô đi chịu chết!
"Anh thả em ra đi, em phải cứu Ninh, anh thả em ra, anh cái tên mặt trắng nhỏ chết tiệt! Anh mau thả em ra..." Cô hét, chợt một ngọn lửa bổ tới chỗ bọn họ, người cô bị mặt trắng nhỏ đẩy một cái cùng té trên mặt đất.
"Bùm!" Chiếc xe nổ tung!
"Ninh..." Cô nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, kiệt sức kêu lên một tiếng, cặp mắt trắng nhợt, ngã vào ngực hắn.
Hai người không chần chờ thêm nữa, lập tức lên xe đi tìm theo hướng Lý Ninh lái đi.
"Tiểu Bạch, anh nói Ninh sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Tim cô vẫn nhảy loạn liên tục, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, tính cách của Ninh cô hiểu rất rõ, Ninh rất coi trọng tình nghĩa, tuy bên ngoài nhìn như rất dữ, nhưng cô ấy điển hình là loại người miệng như đao mà tim như đậu hũ, đối với bạn bè còn tốt hơn bản thân. Thế nhưng cha mẹ của Ninh lại vì người thứ ba mà ly hôn, từ bé cô ấy đã rất hận kẻ thứ ba, cô ấy nói, nếu không phải kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, vậy cô ấy cũng sẽ có một tuổi thơ rất hạnh phúc, mặc dù sau khi ly dị mẹ cô ấy lại tìm được hạnh phúc, nhưng trong lòng Ninh vẫn rất ghét kẻ thứ ba, nhưng tối nay cô ấy lại cho rằng cô, Dương Dương, người bạn tốt nhất của cô ấy lại ở cùng bạn trai mình! Hai người mà cô ấy quan tâm nhất lại "phản bội", cho dù là ai cũng không chịu nổi điều đó!
Vì sao? Vì sao Xa Minh Vũ lại làm vậy đây? Bây giờ nghĩ lại, từ lúc hắn gọi cô đến cho đến việc hôn môi, mọi chuyện đều là sự sắp đặt trăm phương ngàn kế của hắn! Mà cô lại ngu ngốc rơi vào bẫy, trở thành đồng lõa làm tổn thương người bạn tốt nhất của mình! Nghĩ tới đây, cô hận không thể trói Xa Minh Vũ lại mà đánh hắn, lại tát mình hai cái, vì sao cô ngu ngốc vô dụng như vậy!
"Dương Dương, em làm gì thế?" Phan Thừa Hi thắng mạnh xe, bánh xe phát ra tiếng chói tai rồi dừng lại, hai tay hắn nắm lấy cái tay đang tự đánh vào đầu mình của cô.
"Em thật hận bản thân, là em đã đẩy Ninh vào tình cảnh thống khổ như vậy, nếu không có em, cô ấy cũng sẽ không thống khổ như thế"
"Ngốc à, không phải lỗi do em, Lý Ninh sẽ hiểu và sẽ nghĩ ra thôi, cô ấy giờ đang rối loạn nên không có hiểu được, để cô ấy yên tĩnh lại có lẽ hai ngày nữa cô ấy sẽ không sao đâu". Ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vừa bị cô làm rối bù, lông mày hắn cũng nhíu lại. Thực ra hắn còn chưa hiểu rõ chuyện đã xảy ra, nhưng cô lúc này cũng rất rối loạn nên hắn chỉ có thể nói đôi câu lý giải, Lý Ninh hiểu lầm cô, cho nên mới chạy xe, hắn chưa từng gặp Lý Ninh nhưng cô gái này hắn đã nghe qua, bình thường hắn luôn nghe cô nhắc tới cô gái này, câu cửa miệng mà cô thích nhất là "Ninh nói", từ trong lời của cô hắn biết cảm tình giữa bọn họ rất tốt, có đôi khi hắn cũng phải ghen tị, chỉ là nhìn cô lúc này, cái hiểu lầm này dường như rất nghiêm trọng!
"Thật sự sẽ không có chuyện gì ư?" Cô ngẩng đầu lên, đáng thương trông hệt như một bé cún con bị người ta vứt bỏ.
"Không..." Lời hắn còn chưa hết liền nghe thấy một tiếng vang lớn, dường như thứ gì đó va chạm, tiếp đó "bùm", khoảng chừng 5km bên ngoài xuất hiện...
Hai người sững sờ, trong lòng đều cùng xuất hiện bốn chữ: Xảy ra tai nạn xe cộ! Sau đó Dương Dương hét lên: "Ninh!"
Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, khởi động xe: "Mau gọi 120 báo cảnh sát!"
Cô run rẩy cầm điện thoại bấm vài lần mới thông.
"Không sao đâu, không phải Lý Ninh, không phải cô ấy đâu." Hắn nắm lấy tay cô, không ngừng an ủi, chỉ là trong lòng cũng dấy lên dự cảm không lành.
"Đúng, không phải là Lý Ninh, Lý Ninh nói cô ấy là tai họa, mà tai họa sẽ sống ngàn năm, sẽ không xảy ra chuyện gì hết!" Cô nói theo, dường như cứ vậy thì thật sự sẽ không có việc gì, thế nhưng nước mắt vẫn rơi, giống như sợi chỉ giữ những hạt châu bị cắt đứt, từng giọt rơi xuống.
"Không sao đâu..." Lời còn chưa dứt, hắn liền dừng lại, trước mắt là ánh lửa khắp bầu trời, hai chiếc xe bốc cháy, thế lửa rất lớn.
"Ninh! !" Dương Dương hét lên, giựt khỏi tay hắn lao ra ngoài xe, chạy thẳng tới chỗ hai chiếc xe.
"Dương Dương, em không thể qua đó!" Hắn sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đuổi theo cô, kéo lấy Dương Dương lúc này như một con bò điên vậy.
"Anh thả em ra, xe Ninh, Ninh ở bên trong đó! Em phải đi cứu cô ấy!" Cô liều mạng giãy dụa, móng tay cào, cấu nhưng Phan Thừa Hi không tránh né, trên mặt bị cào xước, vết máu thấm ra ngoài, những vết xước chẳng mấy chốc sưng lên.
"Em bình tĩnh lại đi! Em có qua cũng vô ích thôi!" Thế lửa rất lớn, cô ấy cứ đi tới như thế chẳng phải là chịu chết sao? Hắn níu chặt cô lại, ôm cô vào lòng, mặc cho móng tay cô đâm vào lòng bàn tay cũng không buông ra, hắn rất ích kỷ, hắn không cách nào nhìn cô đi chịu chết!
"Anh thả em ra đi, em phải cứu Ninh, anh thả em ra, anh cái tên mặt trắng nhỏ chết tiệt! Anh mau thả em ra..." Cô hét, chợt một ngọn lửa bổ tới chỗ bọn họ, người cô bị mặt trắng nhỏ đẩy một cái cùng té trên mặt đất.
"Bùm!" Chiếc xe nổ tung!
"Ninh..." Cô nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, kiệt sức kêu lên một tiếng, cặp mắt trắng nhợt, ngã vào ngực hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook