Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
-
Quyển 2 - Chương 16-2
:
"Phần case của cô thế nào rồi?"
"Hôm qua tôi đã tới công ty TB một chuyến, nhưng bọn họ..."
"Kết quả đâu? Tôi không thích nghe quá trình, tôi cũng không cần nghe bất kỳ cái cớ gì cả, tôi chỉ muốn biết kết quả ra sao, thành công hay thất bại? Understand?"
"Yes, kết quả là thất bại, ngay cả mặt ông chủ bọn họ tôi còn chưa có gặp"
"Vậy cô đã tổng kết được cái gì?”
"Tổng kết cái gì ạ?"
"Tổng kết cái gì? Ms Dương, phải biết rằng, chỉ câu trả lời này của cô thôi tôi đã có thể cho cô rời khỏi công ty rồi. Cho dù tôi có tâm cất nhắc cô, nhưng cô cũng phải nỗ lực nữa, cô đang ở nơi làm việc, ngoài chịu khó ra thì cũng chỉ có chịu liều, giờ bên ngoài xã hội hiện nay chính là ý này đó" Mary Lý chỉ vào đầu mình.
Cô có hơi hậm hực, đây là đang ám chỉ cô không có đầu óc sao hả? Cô cũng không phải muốn giải thích hay bào chữa gì, chỉ là cảm thấy có hơi uất ức. Từ lúc nhận nhiệm vụ cho tới giờ mới chỉ có một ngày, huống hồ phần case này khó cỡ nào mọi người cũng đều biết, cô cũng không phải người đầu tiên gặp phải trận Waterloo* này, rất nhiều thành viên của bộ phận tiêu thụ cũng không có thành công, cho nên phần case này mới giữ lại rồi chuyển sang người mới là cô.
"Cô có phải đang nghĩ tôi nói quá phận nên cảm thấy uất ức phải không?" Mary Lý lập tức từ nét mặt cô mà nhìn ra, sao cô lại không biết được chứ? Chỉ là người mới như cô, ban đầu chịu chút đau khổ và bài học kinh nghiệm thì sau này sẽ có trợ giúp rất lớn, thất bại là mẹ của thành công, không có bánh từ trên trời rơi xuống, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, cô ấy cũng đi từng bước như thế.
"Vâng" Dương Dương cũng không khách sáo với cô ấy.
"Trong công sở không có chuyện uất ức gì cả, không một ai đồng tình với cô đâu. Công trạng chính là tất cả, cô có bản lĩnh thì mọi người sẽ kính trọng cô, cô không có bản lĩnh vậy thì ai cũng có thể giẫm nát cô dưới chân, đã xem "Kim Chi Dục Nghiệt"** chưa?"
Cô gật đầu. Năm cô gái trong bộ phim "Kim Chi Dục Nghiệt" cô lừa tôi gạt, đem hết các loại thủ đoạn ra mà tranh thủ tình cảm, phát huy được đến xuất thần nhập hóa cảnh phụ nữ trong cung đình đấu đá nhau, lúc đó có rất nhiều người nói đó là một bộ phim về công sở của cổ đại.
"Vậy cô nên biết nó là phiên bản cổ trang của "hiện thực chính trị công ty", công sở cũng như chiến trường, một chiến trường không có khói thuốc súng, cô không muốn bị người ta dẫm nát dưới chân, vậy cũng chỉ có đem người khác làm đá hoa cương cho mình đạp lên! Xem đi, đây là công trạng của Ms Hác, các cô cùng một ngày được phân công nhiệm vụ, sáng hôm nay cô ấy đã đem kết quả của case ấy giao lên rồi" Mary Lý ném một văn kiện xuống trước mặt cô.
Cô cầm lên mở ra xem, Hác Đình quả nhiên là một nhân viên rất xuất sắc, mặc kệ cô ta dùng thủ đoạn gì, mặc kệ cô ta có phải đi cửa sau hay không, nhưng những cái này người ta không quản, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần một thứ, đó là kết quả, Hác Đình làm việc rất nhanh, tờ đơn cũng đã lấy, hơn 10 vạn không tính là lớn, nhưng là người mới thì thành tích này đã rất giỏi rồi.
Trong lòng rất khó chịu, áp lực vô hình giống như áp lực không khí đè xuống khiến cô không thở nổi.
"Biết tôi vì sao gọi cô tới không?" Nhìn mặt Dương Dương lúc trắng lúc xanh, nhưng Lý Bội Hinh không có định bỏ qua cho cô ấy, hôm nay nếu cô vì tình cảm mà bỏ qua cho cô ấy, vậy sau này ai thông cảm mà bỏ qua cho mình chứ? Cô cũng không phải không biết, rất nhiều người đang chờ nhìn cô thất bại, cho nên cô không được phép sai, sai một bước thì sai mọi bước. Đừng nói cô máu lạnh, bởi cô đã sớm không có lương tâm rồi, cái chức này đã lăn lộn bò lên được mấy năm, giả sử trước đây có người hơi chút đồng tình giúp đỡ cô một phen, cô cũng sẽ không leo lên đến khổ cực như vậy, cô bây giờ làm bất quá là trả lại mỗi việc mà trước đây người khác làm với cô mà thôi, chỉ cần cô có giá trị, họ sẽ hết sức bồi dưỡng cô, chỉ khi cô không có giá trị nữa, vậy thật ngại quá, cửa ở đây, tự mình đi thôi.
"Biết"
"Biết là tốt rồi, tôi thích nhất là giao tiếp với người thông minh, tôi cũng không còn gì nữa, cô ra ngoài trước đi"
"Vâng, cảm ơn quản lí" Cô đứng lên, kê lại cái ghế rồi đi tới cửa, trong lúc mở cửa thì Mary Lý lại gọi cô lại.
"Còn nữa này Ms Dương"
"Dạ?"
"Mặc dù công ty không ngăn cản việc yêu đương văn phòng, nhưng mọi việc cũng phải có mức độ của nó, việc lợi dụng tốt cái ấy có thể giúp cho cô một bước lên mây, nhưng vạn nhất không nắm chắc, vậy sẽ khiến người ta có được đầu đề câu chuyện khiến bản thân rơi vào vị trí bị động, hạn chế đó của công sở chắc Ms Dương còn chưa gặp phải chứ?"
"Tôi hiểu rồi, tôi về làm việc trước đây"
"Đi đi"
Lúc cánh cửa "cách" một tiếng rồi đóng lại, cô mới cắn môi không để cho mình bật khóc. Cô cũng biết thị phi tại công sở từ trước tới giờ rất nhiều, cái chuyện khua môi múa mép rồi bị hạn chế mỗi ngày đều xảy ra, chỉ khi nào chuyện xảy ra tới người mình thì mới có cảm giác với tư vị khác hoàn toàn với người đứng xem!
Cô ấy nói vậy hẳn là đã có người đâm thọc hoặc khua môi múa mép, trước Vu Lỵ cũng nói qua với cô là có bát quái nói cô thấy người sang bắt quàng làm họ, leo lên cái cây to Phan Thừa Hi này muốn một bước lên trời, cô cũng chỉ cười cho qua chuyện, nhận thức với bát quái là chuyện của mấy kẻ ngốc, nhưng đúng là cô vẫn còn quá ngây thơ, cô phạm tội, người ta lại chưa chắc đã buông tha cho cô, thế giới này chính là có những người thấy người ta tốt hơn bọn họ thì bắt đầu chê bai ghen tị.
Điện thoại vang lên lúc này, là mặt trắng nhỏ gửi tin nhắn tới: Anh ở tầng thượng chờ em:), lên ngay nhé.
Cô nắm chặt lấy điện thoại di động rồi đi ra ngoài, thế nhưng lại không nhìn thấy bên cạnh có người nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô, giống như một con rắn đang nhòm ngó con mồi vậy.
Trên tầng thượng gió rất lớn, vừa lên thì đã thấy mặt trắng nhỏ đứng đó rồi, vóc người thon dài cao gầy đưa lưng về phía cô, gió thổi tung tóc hắn, kỳ thực hắn thực sự rất ưu tú, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cô không phải là không có cảm giác, chỉ là cô bây giờ rất phiền, cực phiền, mà hắn chính là một trong số nguyên do phiền não.
"Em tới rồi" Dường như cảm giác được có người phía sau, hắn xoay người lại.
Cô không nói gì, trên mặt cũng không còn vẻ tươi cười, "Anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Hắn ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười, "Không có gì cả, chỉ là có hơi nhớ em thôi"
Cô mắt trợn trắng, hỏa khí thoáng chốc bốc lên: "Tôi nhờ anh đó có được không, chúng ta cũng không phải bạn bè trai gái, anh đừng có mỗi ngày đều làm phiền tôi nữa, phải biết rằng hành động của anh mang tới rất nhiều phiền nhiễu cho tôi"
Khuôn mặt đang cười của hắn cứng đờ, tiếp đó là cười lạnh, "Được lắm, cô rốt cuộc nói ra rồi! Quả thực, trong khoảng thời gian này đều là một mình tôi tự tác đa tình***, tôi tội gì phải làm khổ mình thế chứ, cô Dương đại tiểu thư xem thường tôi, tôi lại vẫn còn dây dưa, chẳng những không được gì mà còn bị nói là một tên vô lại, hôm nay nếu cô đã nói ra, vậy tôi rất xin lỗi đã mang tới cho Dương tiểu thư phiền phức lớn như thế, Phan Thừa Hi tôi hôm nay ngay tại đây cam đoan với cô, sau này tuyệt sẽ không làm phiền tới cô nữa!" Nói xong quay mình bỏ đi, mới đi không được hai bước liền vòng lại, nhét một thứ vào tay cô: "Cái này vốn đưa cho cô, nhưng mà cô cũng không cần nữa thì có thể vứt đi, tôi không muốn lấy lại những thứ mình đã tặng đi"
Sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi nước hoa trên người hắn, mùi nước hoa CK dành cho nam, hơi có mùi cây mộc hương chua cay, rất dễ chịu. Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của hắn, cô có hơi ngơ ngác, rốt cuộc vẫn là bản thân làm hắn tổn thương.
Lấy ra thứ mà hắn bỏ vào tay cô trước khi đi, vừa nhìn thì mắt liền ướt, là một đôi vớ, cô cúi đầu nhìn cặp vớ kia của mình, một lỗ nhỏ hơi bẩn hiện ra thật chói mắt, phảng phất như đang châm biếm cô không biết tốt xấu.
Trái tim cô lại bắt đầu khó chịu, trong đôi mắt đã phủ lên một tầng sương mù mịt, những lời mình vừa nói không biết đã làm tổn thương trái tim hắn cỡ nào.
Cô siết chặt đôi vớ trong tay, muốn đuổi theo nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng dáng, đôi giày cao gót Gucci 9cm cùng bộ đồ công sở có hơi khêu gợi, mái tóc lượn sóng màu nâu đỏ, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
Là Hác Đình! Xà mỹ nữ của văn phòng!
*Chú thích*:
*Waterloo:Trận Waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Đây là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon.
**Kim Chu Dục Nghiệt: phim "Thâm cung nội chiến"
***Tự tác đa tình: tưởng ai cũng mê mình
"Phần case của cô thế nào rồi?"
"Hôm qua tôi đã tới công ty TB một chuyến, nhưng bọn họ..."
"Kết quả đâu? Tôi không thích nghe quá trình, tôi cũng không cần nghe bất kỳ cái cớ gì cả, tôi chỉ muốn biết kết quả ra sao, thành công hay thất bại? Understand?"
"Yes, kết quả là thất bại, ngay cả mặt ông chủ bọn họ tôi còn chưa có gặp"
"Vậy cô đã tổng kết được cái gì?”
"Tổng kết cái gì ạ?"
"Tổng kết cái gì? Ms Dương, phải biết rằng, chỉ câu trả lời này của cô thôi tôi đã có thể cho cô rời khỏi công ty rồi. Cho dù tôi có tâm cất nhắc cô, nhưng cô cũng phải nỗ lực nữa, cô đang ở nơi làm việc, ngoài chịu khó ra thì cũng chỉ có chịu liều, giờ bên ngoài xã hội hiện nay chính là ý này đó" Mary Lý chỉ vào đầu mình.
Cô có hơi hậm hực, đây là đang ám chỉ cô không có đầu óc sao hả? Cô cũng không phải muốn giải thích hay bào chữa gì, chỉ là cảm thấy có hơi uất ức. Từ lúc nhận nhiệm vụ cho tới giờ mới chỉ có một ngày, huống hồ phần case này khó cỡ nào mọi người cũng đều biết, cô cũng không phải người đầu tiên gặp phải trận Waterloo* này, rất nhiều thành viên của bộ phận tiêu thụ cũng không có thành công, cho nên phần case này mới giữ lại rồi chuyển sang người mới là cô.
"Cô có phải đang nghĩ tôi nói quá phận nên cảm thấy uất ức phải không?" Mary Lý lập tức từ nét mặt cô mà nhìn ra, sao cô lại không biết được chứ? Chỉ là người mới như cô, ban đầu chịu chút đau khổ và bài học kinh nghiệm thì sau này sẽ có trợ giúp rất lớn, thất bại là mẹ của thành công, không có bánh từ trên trời rơi xuống, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, cô ấy cũng đi từng bước như thế.
"Vâng" Dương Dương cũng không khách sáo với cô ấy.
"Trong công sở không có chuyện uất ức gì cả, không một ai đồng tình với cô đâu. Công trạng chính là tất cả, cô có bản lĩnh thì mọi người sẽ kính trọng cô, cô không có bản lĩnh vậy thì ai cũng có thể giẫm nát cô dưới chân, đã xem "Kim Chi Dục Nghiệt"** chưa?"
Cô gật đầu. Năm cô gái trong bộ phim "Kim Chi Dục Nghiệt" cô lừa tôi gạt, đem hết các loại thủ đoạn ra mà tranh thủ tình cảm, phát huy được đến xuất thần nhập hóa cảnh phụ nữ trong cung đình đấu đá nhau, lúc đó có rất nhiều người nói đó là một bộ phim về công sở của cổ đại.
"Vậy cô nên biết nó là phiên bản cổ trang của "hiện thực chính trị công ty", công sở cũng như chiến trường, một chiến trường không có khói thuốc súng, cô không muốn bị người ta dẫm nát dưới chân, vậy cũng chỉ có đem người khác làm đá hoa cương cho mình đạp lên! Xem đi, đây là công trạng của Ms Hác, các cô cùng một ngày được phân công nhiệm vụ, sáng hôm nay cô ấy đã đem kết quả của case ấy giao lên rồi" Mary Lý ném một văn kiện xuống trước mặt cô.
Cô cầm lên mở ra xem, Hác Đình quả nhiên là một nhân viên rất xuất sắc, mặc kệ cô ta dùng thủ đoạn gì, mặc kệ cô ta có phải đi cửa sau hay không, nhưng những cái này người ta không quản, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần một thứ, đó là kết quả, Hác Đình làm việc rất nhanh, tờ đơn cũng đã lấy, hơn 10 vạn không tính là lớn, nhưng là người mới thì thành tích này đã rất giỏi rồi.
Trong lòng rất khó chịu, áp lực vô hình giống như áp lực không khí đè xuống khiến cô không thở nổi.
"Biết tôi vì sao gọi cô tới không?" Nhìn mặt Dương Dương lúc trắng lúc xanh, nhưng Lý Bội Hinh không có định bỏ qua cho cô ấy, hôm nay nếu cô vì tình cảm mà bỏ qua cho cô ấy, vậy sau này ai thông cảm mà bỏ qua cho mình chứ? Cô cũng không phải không biết, rất nhiều người đang chờ nhìn cô thất bại, cho nên cô không được phép sai, sai một bước thì sai mọi bước. Đừng nói cô máu lạnh, bởi cô đã sớm không có lương tâm rồi, cái chức này đã lăn lộn bò lên được mấy năm, giả sử trước đây có người hơi chút đồng tình giúp đỡ cô một phen, cô cũng sẽ không leo lên đến khổ cực như vậy, cô bây giờ làm bất quá là trả lại mỗi việc mà trước đây người khác làm với cô mà thôi, chỉ cần cô có giá trị, họ sẽ hết sức bồi dưỡng cô, chỉ khi cô không có giá trị nữa, vậy thật ngại quá, cửa ở đây, tự mình đi thôi.
"Biết"
"Biết là tốt rồi, tôi thích nhất là giao tiếp với người thông minh, tôi cũng không còn gì nữa, cô ra ngoài trước đi"
"Vâng, cảm ơn quản lí" Cô đứng lên, kê lại cái ghế rồi đi tới cửa, trong lúc mở cửa thì Mary Lý lại gọi cô lại.
"Còn nữa này Ms Dương"
"Dạ?"
"Mặc dù công ty không ngăn cản việc yêu đương văn phòng, nhưng mọi việc cũng phải có mức độ của nó, việc lợi dụng tốt cái ấy có thể giúp cho cô một bước lên mây, nhưng vạn nhất không nắm chắc, vậy sẽ khiến người ta có được đầu đề câu chuyện khiến bản thân rơi vào vị trí bị động, hạn chế đó của công sở chắc Ms Dương còn chưa gặp phải chứ?"
"Tôi hiểu rồi, tôi về làm việc trước đây"
"Đi đi"
Lúc cánh cửa "cách" một tiếng rồi đóng lại, cô mới cắn môi không để cho mình bật khóc. Cô cũng biết thị phi tại công sở từ trước tới giờ rất nhiều, cái chuyện khua môi múa mép rồi bị hạn chế mỗi ngày đều xảy ra, chỉ khi nào chuyện xảy ra tới người mình thì mới có cảm giác với tư vị khác hoàn toàn với người đứng xem!
Cô ấy nói vậy hẳn là đã có người đâm thọc hoặc khua môi múa mép, trước Vu Lỵ cũng nói qua với cô là có bát quái nói cô thấy người sang bắt quàng làm họ, leo lên cái cây to Phan Thừa Hi này muốn một bước lên trời, cô cũng chỉ cười cho qua chuyện, nhận thức với bát quái là chuyện của mấy kẻ ngốc, nhưng đúng là cô vẫn còn quá ngây thơ, cô phạm tội, người ta lại chưa chắc đã buông tha cho cô, thế giới này chính là có những người thấy người ta tốt hơn bọn họ thì bắt đầu chê bai ghen tị.
Điện thoại vang lên lúc này, là mặt trắng nhỏ gửi tin nhắn tới: Anh ở tầng thượng chờ em:), lên ngay nhé.
Cô nắm chặt lấy điện thoại di động rồi đi ra ngoài, thế nhưng lại không nhìn thấy bên cạnh có người nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô, giống như một con rắn đang nhòm ngó con mồi vậy.
Trên tầng thượng gió rất lớn, vừa lên thì đã thấy mặt trắng nhỏ đứng đó rồi, vóc người thon dài cao gầy đưa lưng về phía cô, gió thổi tung tóc hắn, kỳ thực hắn thực sự rất ưu tú, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cô không phải là không có cảm giác, chỉ là cô bây giờ rất phiền, cực phiền, mà hắn chính là một trong số nguyên do phiền não.
"Em tới rồi" Dường như cảm giác được có người phía sau, hắn xoay người lại.
Cô không nói gì, trên mặt cũng không còn vẻ tươi cười, "Anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Hắn ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười, "Không có gì cả, chỉ là có hơi nhớ em thôi"
Cô mắt trợn trắng, hỏa khí thoáng chốc bốc lên: "Tôi nhờ anh đó có được không, chúng ta cũng không phải bạn bè trai gái, anh đừng có mỗi ngày đều làm phiền tôi nữa, phải biết rằng hành động của anh mang tới rất nhiều phiền nhiễu cho tôi"
Khuôn mặt đang cười của hắn cứng đờ, tiếp đó là cười lạnh, "Được lắm, cô rốt cuộc nói ra rồi! Quả thực, trong khoảng thời gian này đều là một mình tôi tự tác đa tình***, tôi tội gì phải làm khổ mình thế chứ, cô Dương đại tiểu thư xem thường tôi, tôi lại vẫn còn dây dưa, chẳng những không được gì mà còn bị nói là một tên vô lại, hôm nay nếu cô đã nói ra, vậy tôi rất xin lỗi đã mang tới cho Dương tiểu thư phiền phức lớn như thế, Phan Thừa Hi tôi hôm nay ngay tại đây cam đoan với cô, sau này tuyệt sẽ không làm phiền tới cô nữa!" Nói xong quay mình bỏ đi, mới đi không được hai bước liền vòng lại, nhét một thứ vào tay cô: "Cái này vốn đưa cho cô, nhưng mà cô cũng không cần nữa thì có thể vứt đi, tôi không muốn lấy lại những thứ mình đã tặng đi"
Sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi nước hoa trên người hắn, mùi nước hoa CK dành cho nam, hơi có mùi cây mộc hương chua cay, rất dễ chịu. Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của hắn, cô có hơi ngơ ngác, rốt cuộc vẫn là bản thân làm hắn tổn thương.
Lấy ra thứ mà hắn bỏ vào tay cô trước khi đi, vừa nhìn thì mắt liền ướt, là một đôi vớ, cô cúi đầu nhìn cặp vớ kia của mình, một lỗ nhỏ hơi bẩn hiện ra thật chói mắt, phảng phất như đang châm biếm cô không biết tốt xấu.
Trái tim cô lại bắt đầu khó chịu, trong đôi mắt đã phủ lên một tầng sương mù mịt, những lời mình vừa nói không biết đã làm tổn thương trái tim hắn cỡ nào.
Cô siết chặt đôi vớ trong tay, muốn đuổi theo nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng dáng, đôi giày cao gót Gucci 9cm cùng bộ đồ công sở có hơi khêu gợi, mái tóc lượn sóng màu nâu đỏ, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
Là Hác Đình! Xà mỹ nữ của văn phòng!
*Chú thích*:
*Waterloo:Trận Waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Đây là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon.
**Kim Chu Dục Nghiệt: phim "Thâm cung nội chiến"
***Tự tác đa tình: tưởng ai cũng mê mình
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook