Mặt Trăng Đen
-
Chương 7
"Có thứ gì đó đang dần được lấp lại, nhưng mỗi lần vậy những vết thương cũ lại nhói lên cảnh báo rằng thời gian sẽ không bao giờ chữa lành được sự đau đớn tuyệt vọng trước đó, những vết sẹo chỉ chai cứng lại khiến ta tê liệt hoàn toàn cảm giác đau thương từng có mà thôi!
Đứa trẻ đó trong tôi còn chẳng dám nhận món quà, nó sợ lại sẽ phải trả bằng một phần cơ thể bị bào mòn nữa, nó không thể nào chịu đựng thêm được nữa, chút hơi tàn còn lại cũng chỉ để sống thêm một chút mà thôi! Nhưng cái cảm giác này thật lạ lẫm cũng thật tuyệt, liệu rằng bản thân có dám một lần đánh cược cả nửa quãng đời sau chỉ để đổi lấy thứ cảm giác này, tin tưởng thêm một lần nữa vào thứ tình cảm hằng đêm ngày ước mơ - yêu thương. Liệu tôi có thể dám tin tưởng đặt niềm tin của mình vào con bé và dám nhận lại những thứ tình cảm của con bé những điều tuyệt vời quý giá xa xỉ đối với cuộc sống của tôi"
Nương dường như chưa dám tin được vào điều mình nhận được, hàng vạn câu hỏi tại sao về hành động của Châu lại cứ xuất hiện luẩn quẩn trong đầu. Những câu hỏi trong cô cứ thế mà giằng xé nhau trong tâm trí.
Nhưng hình như Nương bản thân đã rõ câu trả lời của mình luôn là có không biết có phải bởi vì cô quá cô đơn hay đơn giản là cô biết rõ những cơ hội như nào hiếm khi nào mới tìm tới cô lần nữa nên không chút do dự Nương lao vào vòng tay nóng bỏng đấy.
Nương như một lần nữa lại quay trở về cái ngày gặp cô Chén, cái ngày mà cô lần đầu biết được yêu thương là như nào, khiến cô ích kỷ khát khao thêm lần nữa được cảm nhận thứ cảm giác đó một lần nữa dù chỉ từ một người lạ! Rồi con bé bước đến bên, sưởi ấm Nương bằng đôi tay chỉ cứ vươn mãi ra như thể sẽ mãi dang rộng đôi tay ở đó chờ đợi, rồi con bé lại tiến đến kéo cả cơ thể từ sau lưng quàng chặt lấy cánh tay rồi siết chặt vào lòng rồi vừa nhìn vừa nở nụ cười ấm ấy - nụ cười dù có lặp lại bao lần nữa thì vẫn chẳng khác chút nào, thật đẹp! Tựa vầng sáng thanh khiết của mặt trời mỗi tựa sớm mai chiếu đến khu rừng đó của cô chỉ có cây cỏ vươn lên khắp nơi, cảnh vật heo hút đến lạ thường Nương ở đó tìm kiếm thứ gọi là yêu thương trong lạc lõng, vô vọng.
Cảm giác được yêu thương thật kỳ lạ, nó khiến chúng ta chìm đắm vào thứ ham muốn ích kỷ, không muốn tỉnh lại dù cho biết thứ cảm giác này sẽ chẳng tồn tại được lâu và cái cảm giác thỏa mãn chỉ là bản năng để ta có mục đích chiến đấu để sống sót đến cuối cùng. Như cơn thuốc phiện vậy, khiến chúng ta thoải mái cũng giết dần chúng ta, dù biết hậu quả sẽ đau như thế nào nhưng lại muốn chìm trong giấc mộng không muốn tỉnh để chịu tổn thương lần nữa dù biết rõ kết quả như nào.
Cảm giác khi ai đó hy sinh tất cả vì chúng ta cần và chẳng cần quan tâm đến sự thật là như này sao!
Nương cứ đứng phỗng ra nhìn tựa ngây ngốc một lúc lâu mới phản ứng lại mọi hành động vừa diễn ra.
- Có vẻ như cô lại ngủ quên trong lúc làm công việc của mình rồi thì phải có cần con mụ giúp việc đó đến đây gọi cô dậy không – Tựa như quỷ dữ hắn nhẹ giọng thì thầm bước đến bên cạnh Nương trợn mắt hung dữ lướt qua cô như lời cảnh báo rồi gằn lên với đám người hầu sau lưng cô diễn tiếp vai người anh thâm tình không chê vào đâu được.
- Có phải lũ người các ngươi chỉ biết đến rồi nhận lương miễn phí thôi nhỉ sức khỏe con bé thế này rồi mà các ngươi cũng không biết chăm sóc thế nào à..
Lũ người phía sau cô run lên bần bật, không dám ho he nửa lời mà Nương cũng sợ hãi không kém, cũng may nhờ quản gia cất tiếng giải vây
- Triệu chứng của tiểu thư mới xuất hiện cách đây nửa ngày nên chúng tôi mới có sơ suất như vậy! Mong thiếu gia bớt giận
Người sợ hãi và đau đớn là Nương sao mà con bé lại nhìn cô với một ánh mắt như vậy như thể tim gan sắp rơi ra hết vậy chẳng lẽ cô sai rồi sao chẳng lẽ trên thế giới này có người quan tâm tôi như vậy sao! Nương cảm thấy dường như có cái gì sắp trào ra nhưng cứ thế mà kiềm lại trong mắt, đôi môi không chịu được lại mà nở nụ cười với đôi mắt long lanh ầng ậng nước.
- Chị sao vậy sao đôi mắt chị nhìn lại nhìn như sắp khóc rồi?
Con bé cau mày vừa lo lắng vừa đưa tay lau giọt nước còn đọng trong đôi mắt kia sắp rơi xuống còn hắn lại càng khó chịu cau mày lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Ánh mắt của hắn như mũi tên quấn theo ngàn suy nghĩ đánh vỡ thứ gì đó ý thức mơ màng của Nương
"Sao mình lại khóc cơ chứ sao mình lại có những suy nghĩ về người mình mới gặp như vậy cơ chứ mình còn đang định bỏ trốn cùng học trò Lê cơ mà sao đầu mình lại xuất hiện những thư kì lạ như vậy!"
Đứa trẻ đó trong tôi còn chẳng dám nhận món quà, nó sợ lại sẽ phải trả bằng một phần cơ thể bị bào mòn nữa, nó không thể nào chịu đựng thêm được nữa, chút hơi tàn còn lại cũng chỉ để sống thêm một chút mà thôi! Nhưng cái cảm giác này thật lạ lẫm cũng thật tuyệt, liệu rằng bản thân có dám một lần đánh cược cả nửa quãng đời sau chỉ để đổi lấy thứ cảm giác này, tin tưởng thêm một lần nữa vào thứ tình cảm hằng đêm ngày ước mơ - yêu thương. Liệu tôi có thể dám tin tưởng đặt niềm tin của mình vào con bé và dám nhận lại những thứ tình cảm của con bé những điều tuyệt vời quý giá xa xỉ đối với cuộc sống của tôi"
Nương dường như chưa dám tin được vào điều mình nhận được, hàng vạn câu hỏi tại sao về hành động của Châu lại cứ xuất hiện luẩn quẩn trong đầu. Những câu hỏi trong cô cứ thế mà giằng xé nhau trong tâm trí.
Nhưng hình như Nương bản thân đã rõ câu trả lời của mình luôn là có không biết có phải bởi vì cô quá cô đơn hay đơn giản là cô biết rõ những cơ hội như nào hiếm khi nào mới tìm tới cô lần nữa nên không chút do dự Nương lao vào vòng tay nóng bỏng đấy.
Nương như một lần nữa lại quay trở về cái ngày gặp cô Chén, cái ngày mà cô lần đầu biết được yêu thương là như nào, khiến cô ích kỷ khát khao thêm lần nữa được cảm nhận thứ cảm giác đó một lần nữa dù chỉ từ một người lạ! Rồi con bé bước đến bên, sưởi ấm Nương bằng đôi tay chỉ cứ vươn mãi ra như thể sẽ mãi dang rộng đôi tay ở đó chờ đợi, rồi con bé lại tiến đến kéo cả cơ thể từ sau lưng quàng chặt lấy cánh tay rồi siết chặt vào lòng rồi vừa nhìn vừa nở nụ cười ấm ấy - nụ cười dù có lặp lại bao lần nữa thì vẫn chẳng khác chút nào, thật đẹp! Tựa vầng sáng thanh khiết của mặt trời mỗi tựa sớm mai chiếu đến khu rừng đó của cô chỉ có cây cỏ vươn lên khắp nơi, cảnh vật heo hút đến lạ thường Nương ở đó tìm kiếm thứ gọi là yêu thương trong lạc lõng, vô vọng.
Cảm giác được yêu thương thật kỳ lạ, nó khiến chúng ta chìm đắm vào thứ ham muốn ích kỷ, không muốn tỉnh lại dù cho biết thứ cảm giác này sẽ chẳng tồn tại được lâu và cái cảm giác thỏa mãn chỉ là bản năng để ta có mục đích chiến đấu để sống sót đến cuối cùng. Như cơn thuốc phiện vậy, khiến chúng ta thoải mái cũng giết dần chúng ta, dù biết hậu quả sẽ đau như thế nào nhưng lại muốn chìm trong giấc mộng không muốn tỉnh để chịu tổn thương lần nữa dù biết rõ kết quả như nào.
Cảm giác khi ai đó hy sinh tất cả vì chúng ta cần và chẳng cần quan tâm đến sự thật là như này sao!
Nương cứ đứng phỗng ra nhìn tựa ngây ngốc một lúc lâu mới phản ứng lại mọi hành động vừa diễn ra.
- Có vẻ như cô lại ngủ quên trong lúc làm công việc của mình rồi thì phải có cần con mụ giúp việc đó đến đây gọi cô dậy không – Tựa như quỷ dữ hắn nhẹ giọng thì thầm bước đến bên cạnh Nương trợn mắt hung dữ lướt qua cô như lời cảnh báo rồi gằn lên với đám người hầu sau lưng cô diễn tiếp vai người anh thâm tình không chê vào đâu được.
- Có phải lũ người các ngươi chỉ biết đến rồi nhận lương miễn phí thôi nhỉ sức khỏe con bé thế này rồi mà các ngươi cũng không biết chăm sóc thế nào à..
Lũ người phía sau cô run lên bần bật, không dám ho he nửa lời mà Nương cũng sợ hãi không kém, cũng may nhờ quản gia cất tiếng giải vây
- Triệu chứng của tiểu thư mới xuất hiện cách đây nửa ngày nên chúng tôi mới có sơ suất như vậy! Mong thiếu gia bớt giận
Người sợ hãi và đau đớn là Nương sao mà con bé lại nhìn cô với một ánh mắt như vậy như thể tim gan sắp rơi ra hết vậy chẳng lẽ cô sai rồi sao chẳng lẽ trên thế giới này có người quan tâm tôi như vậy sao! Nương cảm thấy dường như có cái gì sắp trào ra nhưng cứ thế mà kiềm lại trong mắt, đôi môi không chịu được lại mà nở nụ cười với đôi mắt long lanh ầng ậng nước.
- Chị sao vậy sao đôi mắt chị nhìn lại nhìn như sắp khóc rồi?
Con bé cau mày vừa lo lắng vừa đưa tay lau giọt nước còn đọng trong đôi mắt kia sắp rơi xuống còn hắn lại càng khó chịu cau mày lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Ánh mắt của hắn như mũi tên quấn theo ngàn suy nghĩ đánh vỡ thứ gì đó ý thức mơ màng của Nương
"Sao mình lại khóc cơ chứ sao mình lại có những suy nghĩ về người mình mới gặp như vậy cơ chứ mình còn đang định bỏ trốn cùng học trò Lê cơ mà sao đầu mình lại xuất hiện những thư kì lạ như vậy!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook