Mặt Trăng Đen
-
Chương 4
Ánh chiều tà lướt nhẹ trên da, hơi ấm chiếu rọi lan ra cơ thể, sắc lửa rực cháy trong ánh hoàng hôn nhuốm lấy gương mặt ườn trên đôi tay lay lay trong làn gió mát lạnh, đôi mắt cứng lại một chỗ rồi díp xuống. Hơi thở đều đều mỗi lúc một nhỏ lại phập phùng thoáng qua: "Tham lam liệu có phải muốn thêm một chút bình yên nữa thế này không tham.. lam.." Ánh nhìn mờ dần chìm vào không gian an tĩnh, buông bỏ mọi thứ như cơn gió trong vắt không còn lo lắng, sợ hãi, buồn bã, tham vọng.. cuốn mãi đến nơi không còn hơi thở con người. Rồi cũng chỉ một lúc Nương lại giật mình tỉnh giấc nhận ra cô vẫn còn sống vẫn còn thở cần phải ăn và bản thân đang bán mạng tìm đường sống.
- Nương.. có phải bệnh rồi không? Hay ta cho gọi thầy thuốc tới khám cho con nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nếu không bệnh thì không tốt đâu
Nương giật mình ngẩng đầu nhìn quản gia đang chìa tay mới chú ý có người đã vào trong phòng mà mình không hề hay biết. Nhận thấy ánh nhìn lo lắng của ông cô khua tay lắc đầu lia lịa biểu thị không có gì cả lại cảm giác được ánh nhìn của tên đó, ánh nhìn muốn phanh sống thây mình
- Sao.. mới được vài ngày mà quên luôn công việc rồi à không làm nổi muốn nghỉ rồi sao. Đừng tưởng con chó qua vài ngày được ăn cơm người thì không cần làm chó nữa. Lẽ ra ngươi nên trở về với công việc này sớm hơn thì mới phát huy tác dụng của mình thì mới phải.. nhưng không.. cũng may ta thông minh cho ngươi nghỉ học ba cái lễ nghi rườm rà kia sớm giúp ta tiết kiệm một khoản lớn phải không quản gia. Chủ ý của ta tuyệt vời hơn cái ý tưởng chết tiệt kia cỉa ngươi chứ.
Hắn trợn trừng mắt nhìn về phía quản gia, nghiến lợi đe dọa
- Có vẻ ngươi thích lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Hay là ngươi có ý muốn giúp con nhỏ này thay thế vị trí của ta! Ngài quản gia
- Tôi không có ý đó thưa thiếu gia. Chỉ là sẽ có chuyện nếu Nương bị bệnh khi mà ngày gặp cô Châu chỉ còn lại hai ba ngày cuối.
Đôi lúc nhìn lại Nương vẫn không hiểu tại sao quản gia phải nhẫn nhịn cậu chủ trong khi chính hắn mới phải là kẻ mang ơn ông ấy. Một người có năng lực như vậy đâu nhất thiết phải ở lại nơi đổ nát này, cô còn nhớ trước khi đến đây ông đang là tổng quản lí cho mấy cửa tiệm lớn của một nhà giàu có tiếng nào đó hay đang còn lí do nào đó che dấu phía sau.
- Mà thôi.. hôm hay ta không tính toán với lũ người các ngươi, ta còn phải đi ra ngoài lo chuẩn bị cho tử tế, lát nữa ngươi cũng theo ta đi.. quản gia
- Vâng cậu chủ, tôi xin phép
- Ngươi.. còn không cút luôn cùng tên đó.. cút
Nương hớt hải dọn đồ chạy đi nhưng khi bước ra ngoài thì câu hỏi về quản gia cứ liên tục quanh quẩn trong đầu nhưng rồi cũng biến mất kì lạ như cách nó đến. Câu hỏi về sự thật không ai biết đến ẩn trong vỏ bọc đó là gì!
Đương nhiên lí do không đơn giản chỉ vì trả ơn, khi ông bà chủ cũ mới mất, họ hàng không rõ thì cơ ngơi sót lại cũng đủ lớn để khiến nhiêu người đỏ mắt. Đương nhiên cuộc chiến của những con chó săn tham lam liều mình giành lấy miếng mồi béo bở khốc liệt hơn bao giờ hết mà mục tiêu là vị quản gia – người duy hất còn lại biết về khối gia sản còn sót lại. Lòng tham vô đáy trong cái cảnh giãy chết đến nơi thì sao cưỡng lại mùi thơm hấp dẫn từ miếng mồi ngon trước mắt, phần thắng đương nhiên về tay kẻ mạnh nhất. Gia tộc đó sẵn sàng cho ông làm quản lí của phân nửa số tài sản cùng đó quyền hành được toàn quyền quyết định nhìn vào ai cũng thấy ngưỡng mộ nhưng chỉ ông biết chỉ cần chúng có được thông tin thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Chuyện của quản gia được người làm lâu năm trong nhà kể lại tôi nghe không sót nhưng vẫn cảm thấy có thiếu một chi tiết vô cùng quan trọng.
Dĩ nhiên không ai hay biết trong suốt một khoảng thời gian sau chúng không tiếc vung tay ra bao nhiêu cho quản gia nhưng lại chẳng thu được gì có giá trị thì dần mất hết kiên nhẫn liền tước dần lại quyền hành còn phao tin ông sẽ về bên chủ cũ báo ân sau từng ấy năm trời. Những tên khác đương nhiên sẽ đề phòng kẻ có chủ, hơn nữa một bên là mối quan hệ danh vọng trước mặt còn một bên là số tài sản không biết khi nào có được một ngày vơi dần thì có kẻ ngu nào muốn đâm đầu vào cơ chứ. Cuối cùng khi đúng lúc đến đường cùng sắp phun ra tin quan trọng thì vừa kịp lúc Nương đến thuyết phục cho ông tìm thấy tương lai một lần nữa không ngần ngại mà nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng này. (xin lỗi bạn đọc vì sự chậm trễ này)
- Nương.. có phải bệnh rồi không? Hay ta cho gọi thầy thuốc tới khám cho con nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nếu không bệnh thì không tốt đâu
Nương giật mình ngẩng đầu nhìn quản gia đang chìa tay mới chú ý có người đã vào trong phòng mà mình không hề hay biết. Nhận thấy ánh nhìn lo lắng của ông cô khua tay lắc đầu lia lịa biểu thị không có gì cả lại cảm giác được ánh nhìn của tên đó, ánh nhìn muốn phanh sống thây mình
- Sao.. mới được vài ngày mà quên luôn công việc rồi à không làm nổi muốn nghỉ rồi sao. Đừng tưởng con chó qua vài ngày được ăn cơm người thì không cần làm chó nữa. Lẽ ra ngươi nên trở về với công việc này sớm hơn thì mới phát huy tác dụng của mình thì mới phải.. nhưng không.. cũng may ta thông minh cho ngươi nghỉ học ba cái lễ nghi rườm rà kia sớm giúp ta tiết kiệm một khoản lớn phải không quản gia. Chủ ý của ta tuyệt vời hơn cái ý tưởng chết tiệt kia cỉa ngươi chứ.
Hắn trợn trừng mắt nhìn về phía quản gia, nghiến lợi đe dọa
- Có vẻ ngươi thích lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Hay là ngươi có ý muốn giúp con nhỏ này thay thế vị trí của ta! Ngài quản gia
- Tôi không có ý đó thưa thiếu gia. Chỉ là sẽ có chuyện nếu Nương bị bệnh khi mà ngày gặp cô Châu chỉ còn lại hai ba ngày cuối.
Đôi lúc nhìn lại Nương vẫn không hiểu tại sao quản gia phải nhẫn nhịn cậu chủ trong khi chính hắn mới phải là kẻ mang ơn ông ấy. Một người có năng lực như vậy đâu nhất thiết phải ở lại nơi đổ nát này, cô còn nhớ trước khi đến đây ông đang là tổng quản lí cho mấy cửa tiệm lớn của một nhà giàu có tiếng nào đó hay đang còn lí do nào đó che dấu phía sau.
- Mà thôi.. hôm hay ta không tính toán với lũ người các ngươi, ta còn phải đi ra ngoài lo chuẩn bị cho tử tế, lát nữa ngươi cũng theo ta đi.. quản gia
- Vâng cậu chủ, tôi xin phép
- Ngươi.. còn không cút luôn cùng tên đó.. cút
Nương hớt hải dọn đồ chạy đi nhưng khi bước ra ngoài thì câu hỏi về quản gia cứ liên tục quanh quẩn trong đầu nhưng rồi cũng biến mất kì lạ như cách nó đến. Câu hỏi về sự thật không ai biết đến ẩn trong vỏ bọc đó là gì!
Đương nhiên lí do không đơn giản chỉ vì trả ơn, khi ông bà chủ cũ mới mất, họ hàng không rõ thì cơ ngơi sót lại cũng đủ lớn để khiến nhiêu người đỏ mắt. Đương nhiên cuộc chiến của những con chó săn tham lam liều mình giành lấy miếng mồi béo bở khốc liệt hơn bao giờ hết mà mục tiêu là vị quản gia – người duy hất còn lại biết về khối gia sản còn sót lại. Lòng tham vô đáy trong cái cảnh giãy chết đến nơi thì sao cưỡng lại mùi thơm hấp dẫn từ miếng mồi ngon trước mắt, phần thắng đương nhiên về tay kẻ mạnh nhất. Gia tộc đó sẵn sàng cho ông làm quản lí của phân nửa số tài sản cùng đó quyền hành được toàn quyền quyết định nhìn vào ai cũng thấy ngưỡng mộ nhưng chỉ ông biết chỉ cần chúng có được thông tin thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Chuyện của quản gia được người làm lâu năm trong nhà kể lại tôi nghe không sót nhưng vẫn cảm thấy có thiếu một chi tiết vô cùng quan trọng.
Dĩ nhiên không ai hay biết trong suốt một khoảng thời gian sau chúng không tiếc vung tay ra bao nhiêu cho quản gia nhưng lại chẳng thu được gì có giá trị thì dần mất hết kiên nhẫn liền tước dần lại quyền hành còn phao tin ông sẽ về bên chủ cũ báo ân sau từng ấy năm trời. Những tên khác đương nhiên sẽ đề phòng kẻ có chủ, hơn nữa một bên là mối quan hệ danh vọng trước mặt còn một bên là số tài sản không biết khi nào có được một ngày vơi dần thì có kẻ ngu nào muốn đâm đầu vào cơ chứ. Cuối cùng khi đúng lúc đến đường cùng sắp phun ra tin quan trọng thì vừa kịp lúc Nương đến thuyết phục cho ông tìm thấy tương lai một lần nữa không ngần ngại mà nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng này. (xin lỗi bạn đọc vì sự chậm trễ này)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook